Âu Thần

Chương 252: Chương 252: Thần may mắn, cây của cậu trồng xong rồi!




Editor: Nguyetmai

Thật ra chuyện này cũng không thể trách hắn được, dù sao hắn cũng đâu biết được não của người Hoa Hạ lớn đến mức nào...

Trái đất mà bọn họ còn có thể gắn động cơ để đẩy đi được, huống hồ là năng lượng hấp thụ không khác Bắc Minh thần công là bao này...

Từ lâu đã có người nghĩ ra được phương pháp đối phó với năng lực này rồi, ok! Tôi chẳng cần phải ra tay với ông. Mặc dù ông có thể hấp thụ năng lượng, thế nhưng trước khi ông hấp thụ năng lượng, cơ thể ông rất yếu phải không?

“Không biết tên này đến đây có ý đồ gì? Có thể là muốn trộm linh quả.” Hồng Tiểu Phúc hạ giọng, ra lệnh: “Trương Dương, cậu giam chân hắn, nhớ, đừng dùng chiêu mạnh, cứ quấn lấy hắn là được, cái này là sở trường của cậu mà.”

Trương Dương gật đầu mạnh: “Đã hiểu!”

“Những người khác…” Hồng Tiểu Phúc tiếp tục nói: “Chúng ta mau thu hoạch trái cây, sau đó chúng ta sẽ đi theo tên đó, xem xem rốt cuộc tên đó muốn làm gì, ngoài trộm linh quả ra hắn còn có hành động nào khác hay không?”

Mọi người cùng gật đầu: “Được!”

Lúc này, mọi người tản ra, ai làm việc của người đấy.

Người thu nhặt linh quả, kẻ châm chọc, người giám sát, làm việc đâu vào đấy không hề rối loạn.

Yama ở bên cạnh nhìn mà muốn hộc máu!

Bốn triệu Euro đầu tiên đã mất, bốn triệu Euro tiếp theo cũng mất, bốn triệu Euro tiếp theo nữa cũng mất luôn...

Không thể cứ thế này mãi được!

Nếu vẫn không nghĩ ra biện pháp thì số linh quả còn lại sẽ bị bọn chúng hái sạch hết!

Không được, không được, mình phải nghĩ cách chọc tức bọn chúng! Chỉ cần bọn chúng ra tay, vậy thì dễ rồi!

Nghĩ tới đây, Yama không nói hai lời liền vươn tay định với lấy một quả linh quả, kết quả còn chưa chạm vào linh quả, tay bỗng nhiên bị đánh “bốp” một cái, rồi một thiếu niên đứng bên cạnh cười tủm tỉm, nói: “Cái này không được, không thể cho chú được đâu.”

“Bọn mày đúng là ức hiếp người quá đáng!” Yama gầm lên: “Dám coi tao như không tồn tại thế hả!”

M* nó chứ, hắn thật sự không có chiêu nào hết!

Lần thứ nhất không đánh, làm sao mà chơi tiếp đây!

Mà đúng lúc này thiếu niên cầm tấm khiên không ngừng cười bỉ ổi huých cánh tay của hắn: “Này ông anh, anh đánh tôi đi, tôi nhường anh ba chiêu, anh đánh tôi đi!”

Yama: “...”

Đậu má! Cái thằng đê tiện cù nhây trước mặt rốt cuộc là ai vậy? M* kiếp, nó còn đê tiện hơn cả tao nữa!

Nếu là trước đây... Ông đây còn ngại nói ra khỏi miệng câu này nữa đấy!

Thật ra vốn dĩ Yama không yếu như vậy.

Nếu như bây giờ trên người hắn có súng, gặp phải kẻ địch sẽ tự bắn mình một phát thì ngay lập tức sẽ kích hoạt trạng thái vô địch, gặp người giết người gặp Phật giết Phật, vậy chỉ cần thời gian một tuần ngắn ngủi là đã tàn sát được toàn bộ khu vực Tam Giác Vàng rồi.

Nhưng vấn đề ở chỗ nơi này là dị cảnh...

Ban đầu hắn đi ra đúng lúc năng lượng vừa tiêu tan, nhưng thấy đám Hồng Tiểu Phúc chỉ là một đám trẻ con nên cũng chẳng thèm để ý gì.

Bà m* nó, bây giờ ai mà ngờ được đám trẻ ranh này lại giảo hoạt như thế...

“Thôi bỏ đi.” Yama giận dữ quay đầu bước đi: “Hôm nay tâm trạng của ông đây đang tốt, lười chấp nhặt với đám trẻ con bọn mày!”

Ai ngờ hắn còn chưa đi được hai bước, đã phát hiện vạt áo bị tên cầm khiên kéo lại...

“Này anh, đừng đi vội.” Lý Thiên Kỳ cười bỉ ổi: “Anh hãy đánh tôi đi, anh cứ dùng sức đánh tôi đi, anh xem da tôi lúc nào cũng ngứa ngáy, anh mà không đánh tôi một trận tôi sẽ khó chịu lắm! Anh ơi, anh à, anh định làm gì vậy? Anh đừng cởi quần áo mà...”

Yama thật sự đã giận điên người!

Dù sao hắn cũng là người nửa LV4 đấy!

Không ngờ lại bị ép đến bước này ở đây, m* nó đám nhóc này có bệnh sống chết không chịu ra tay với người khác hả?

Nhất là, bọn chúng còn là người thức tỉnh, hơn nữa cấp bậc cũng không thấp, sức mình bình thường không mạnh bằng bọn chúng!

Chuyện này khó chịu thật...

Muốn đánh nhưng người ta không đánh với bạn.

Nhưng nếu không đánh, người ta lại không cho bạn chạy...

“Buông tay!” Yama liều mạng gầm thét: “Tao bảo mày buông tay! Nói cho mày biết, nếu mày còn không buông tay, tao sẽ ra tay đấy!”

Sau đó Lý Thiên Kỳ vô cùng ngây thơ nhìn hắn, nói: “Anh giai à, anh ra tay đi, tôi xin anh hãy ra tay đi! Anh hãy đánh tôi một cái đi! Chỉ một cái thôi được không?”

“Tao... Tao...” Yama vô cùng phẫn nộ, gầm lên, vung nắm đấm về phía ngực Lý Thiên Kỳ một cú thật mạnh: “Vậy ông đây sẽ cho mày toại nguyện!”

“Vèo...”

Một âm thanh khá yếu ớt vang lên, mọi người như thấy được trên đầu Lý Thiên Kỳ hiện lên một chỉ số.

“HP* – 1.”

(*) Chỉ số HP (Hit Points): chỉ số máu trong game.

“HP hiện tại: 999.999/1.000.000.”

Mọi người: “...”

Chú vốn dĩ không thể phá nổi lớp phòng vệ của tôi, có thể dùng sức mạnh hơn một chút được không?

Lý Thiên Kỳ cũng ngây ra: “Này chú, cú này của chú chẳng có thành ý gì cả, chú còn chẳng phá nổi lớp phòng vệ của tôi nữa... Chú hãy đánh tôi thêm cái nữa đi, cứ dùng thêm sức vào, tuyệt đối đừng khách khí! Tôi dám cam đoan không có chuyện gì, tôi là MT, là bao cát, tôi tuyệt đối không đánh trả!”

Đám Hồng Tiểu Phúc cũng ngây ra, trước kia đúng thật là không chú ý đến, bây giờ mới phát hiện, tên kia có máu biến thái như vậy sao?

Tô Oánh nhỏ giọng nói với Hồng Tiểu Phúc: “Tiểu Phúc, tớ chợt phát hiện, năng lực này ở trên người tên kia đúng là uổng phí, nếu ở trên người Lý Thiên Kỳ mới là tuyệt nhất đấy...”

Hồng Tiểu Phúc cũng ngơ ngác gật đầu: “Đúng vậy, không ngờ Lý Thiên Kỳ lại có đam mê này...”

Triệu Minh nhìn trợn tròn mắt: “Rốt cuộc hắn đã trải qua chuyện gì vậy?”

Yama hoàn toàn sụp đổ.

Hắn cảm giác mình bị chơi xỏ.

Bị một đám nhóc con chơi xỏ.

M* nó chứ, ai ngờ được đám nhóc này đánh nhau không dám ra tay trước, mà đùa giỡn người khác lại điêu luyện như vậy chứ!

Chỉ chạy quanh hắn chứ không động tới hắn, hắn muốn bỏ đi thì lại kéo áo kéo quần hắn, hắn muốn hái quả lại đánh hắn!

Mặc dù năng lực của hắn là hấp thụ năng lượng, nhưng năng lượng cũng phải đạt đến trình độ nhất định mới được!

Nếu chỉ đánh với năng lượng ở mức độ đó, hắn căn bản không thể hấp thụ được gì. Năng lực suy cho cùng vẫn là năng lực, dù sao đi nữa khi năng lực của hắn chưa phát huy được thì hắn cũng chỉ là một người thức tỉnh bình thường, vẫn có xúc giác như bình thường.

Cho nên bây giờ hắn muốn đánh không đánh được, muốn đi không đi nổi, mắt nhìn thấy quả của cả một rừng cây sắp bị hái hết sạch. Kể cả chúng mày đi nơi khác cũng được mà!

Chứ bây giờ bắt tao đứng giương mắt nhìn tiền đã đến tay còn bay đi mất thế này!

“Không được, không được, phải mau chóng nghĩ cách.” Yama nghiến chặt răng, hắn nhất định phải nghĩ ra cách gì đó, nếu cứ tiếp tục như thế thì mình sẽ bị đám trẻ trâu này chơi đến chết mất!

“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?” Yama bắt đầu quan sát xung quanh.

Lúc hắn tới đây có gặp một con khỉ đột, năng lượng của nó khá dồi dào, có thể dùng được một lúc, không không không, không nhất thiết phải là khỉ đột, chỉ cần là động vật ăn thịt là được!

Chỉ cần để cho một con động vật ăn thịt tấn công mình, mình sẽ có thể vô địch trong nháy mắt, giết sạch toàn bộ đám trẻ trâu này! Giết sạch!

Đến lúc đó mình sẽ giết sạch mọi sinh vật trong khu rừng này!

Có lẽ ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của hắn, sau khi thấy quả cuối cùng đã bị đám nhóc này hái xong, trong nháy mắt mặt đất rung lên ầm ầm, sau đó Yama liền nhìn thấy hai con khỉ đột giáp bạc cao hơn ba mét điên cuồng lao đến! “Ha ha ha ha ha ha!” Yama trở nên hưng phấn!

Cơ hội tới rồi! Đúng là cơ hội tốt!

Rốt cuộc ông đây cũng có người giúp!

Chẳng phải đám nhóc bọn mày không chịu ra tay sao? Bây giờ tao đã có động vật giúp tao rồi! Chỉ cần tao bị đánh một phát là sẽ giết sạch bọn mày! Giết sạch hết! Không để chừa lại một đứa nào!

Khỉ đột giáp bạc lao tới rất nhanh, trong nháy mắt đã đến gần, là con khỉ đột hôm nọ - Đại Tinh và nhóm bạn của nó!

Đại Tinh vừa nhìn sang, đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó nổi điên!

Đó chính là tên súc vật hai chân lúc trước đã giết bạn của mình!

“Gào…O…O…!”

Khỉ đột giáp bạc đột nhiên gầm thét lên, túm lấy Yama trong tay!

“Đúng, đúng, chính là như vậy, chính là như vậy!” Yama điên cuồng cười ha ha khi bị khỉ đột giáp bạc túm lấy giơ lên giữa không trung, lớn tiếng nói: “Chính là cảm giác này...”

Kết quả hắn còn chưa nói hết câu đã thấy thiếu niên lúc trước luôn giữ nụ cười bỗng nhiên nổi giận!

Yama có năng lực hấp thụ năng lượng đấy, nếu khỉ đột giáp bạc bộc phát nội lực, vậy chẳng phải là sẽ bị hút hết sạch sao?

Cho nên vừa nhìn thấy cục diện này, trong nháy mắt, Hồng Tiểu Phúc đã xù lông!

Bầu không khí dường như bỗng yên tĩnh lại.

“Để hắn...” Hồng Tiểu Phúc trợn tròn mắt, nhìn chòng chọc vào Đại Tinh, hét lên: “Để hắn xuống cho tao!”

Đại Tinh: (,, #゚Д゚)

Thần may mắn nổi giận, thật đáng sợ!

Hồng Tiểu Phúc đi từng bước về phía trước: “Mau để hắn xuống cho tao!”

Đại Tinh nhìn Hồng Tiểu Phúc, lại nhìn Yama trong tay...

Lần trước Thần may mắn tức giận như vậy là bởi vì trái cây, tên mình đang túm trong tay cũng là trái cây sao?

Không nói thì thôi, nói ra mới thấy màu da của tên này cũng khá giống màu của thân cây...

“Ù ù…” Đại Tinh bị dọa cho xanh mặt, cẩn thận ngồi xổm xuống, sau đó đào cái hố trên mặt đất, cẩn thận để Yama vào trong cái hố rồi dùng đất lấp hố lại, cuối cùng đưa móng vuốt vỗ vỗ mấy cái, âm thanh nghe vô cùng chân thành...

Sau đó tươi cười lộ ra hàm răng trắng.

Thần may mắn, cây của cậu trồng xong rồi!

Đại Tinh: (´;ω; “)

Yama: “...”

Đám Tô Oánh: “...”

Làm thật gọn gàng!

“Phù, vừa rồi đúng là khiến tớ sợ muốn chết!” Triệu Minh nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, vỗ vỗ ngực: “Suýt nữa thì tên kia thành công rồi!”

Sau đó bắt đầu mở ba lô ra: “Không được, không được, chúng ta vẫn phải bảo đảm hơn mới được, để tớ xem có thứ gì không nào... Có rồi!” Nói rồi cậu ta lấy ra một cuộn băng dính từ trong ba lô, nói: “Trương Dương, Thiên Kỳ, mau qua đây giúp tớ một tay đi, chúng ta trói tên này lại rồi nói sau!”

Yama: “!!!”

Trời ơi, nếu như bị trói, vậy thì hắn thật sự sẽ xong đời!

Cuối cùng Yama cũng sợ, liều mạng gào thét: “Không! Bọn mày không được làm vậy! Bọn mày mau thả tao ra đi!” Hắn liều mạng giãy giụa, nhưng cũng hết cách, Đại Tinh chôn hắn quá chặt...

“Cái miệng này thật đáng ghét.” Triệu Minh kéo một đoạn băng dính ra dán lên miệng Yama: “Ôi chao, giờ đã tốt hơn nhiều rồi đấy!”

Băng keo trong quấn hết vòng này đến vòng khác, cuối cùng quấn cả người Yama như xác ướp, lúc này Triệu Minh mới hài lòng phủi tay: “Ha ha ha ha, giờ thì yên tâm rồi!”

Yama: “Ưm ưm ưm…”

Hắn sợ thật rồi! Đám oắt con này muốn làm gì vậy? Bọn nó muốn làm gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.