Âu Thần

Chương 218: Chương 218: Tiểu Linh sắp thăng cấp?




Editor: Nguyetmai

Đám người nhanh chóng đi đến tường vây cầu bao.

Sau khi Hầu Chí Thiên nói lại chuyện này cho Lưu Hoa Quân, Lưu Hoa Quân lập tức dẫn người đi tìm gián điệp của Cục Tình báo Trung ương Mỹ, Marcus.

Nhà tù giam giữ Marcus ở tầng hai dưới mặt đất, Lưu Hoa Quân vừa mới xuống cầu thang, hai quân nhân canh gác ở cửa sắt lớn trong hành lang chính thấy ông liền cúi chào: “Chào thủ trưởng!”

“Ừ.” Lưu Hoa Quân khẽ gật đầu, nói: “Bên trong vẫn bình thường chứ?”

Bảo vệ trả lời: “Tất cả đều bình thường, máy kiểm tra hồng ngoại làm việc hai mươi tư trên hai mươi tư giờ. Trong khoảng thời gian này phạm nhân cũng rất an phận, chỉ là thỉnh thoảng có chút phiền phức.”

“Rất tốt.” Lưu Hoa Quân nói: “Mở cửa ra đi, tôi có việc cần nói chuyện với hắn.”

Bảo vệ liền mở cửa sắt lớn ra, mọi người đi thẳng vào trong, đến chỗ cửa nhà giam được chế tạo bằng thép dị giới, mọi người bèn thấy tên gián điệp Marcus có mái tóc vàng óng giống Captain American đang ăn mì ăn liền ở trong phòng giam.

“Hửm?” Nghe thấy tiếng bước chân, Marcus ngẩng đầu nhìn lướt qua mấy người, khi nhìn thấy Triệu Minh, cậu ta rùng mình một cái: “Các người tới đây làm gì?”

“Hôm nay tôi tới tìm cậu là muốn nhờ cậu làm một chuyện.” Lưu Hoa Quân nhìn Marcus, đối với tên gián điệp nước Mỹ này, đương nhiên Lưu Hoa Quân không có cảm tình gì, ông lạnh lùng nói: “Nếu làm, sau này cậu sẽ được đãi ngộ tốt hơn một chút. Không chơi cái trò đập vỡ “trứng” một trăm lần rồi hồi phục lại đập tiếp nữa.”

Nghe Lưu Hoa Quân nói xong, mì ăn liền trong tay Marcus rơi “cạch” xuống đất, cậu ta liều mạng gào khóc nói: “Các người đang hành hạ tù binh! Các người không có nhân quyền sao? Tôi kháng nghị! Tôi muốn kiện ra tòa án quân sự!”

Không riêng gì cậu ta cảm thấy cả người rét run, đám Hồng Tiểu Phúc cũng tê hết cả da đầu.

Ông nội mà hung lên thì đúng là người của mình cũng phải sợ hãi!

“Kháng nghị vô hiệu.” Lưu Hoa Quân cười khẩy nói: “Bản thân cậu vốn là người tàng hình, chết lúc nào ở đâu cũng đâu ai biết? Bốc hơi hoàn toàn khỏi thế gian cũng không phải là không thể nhỉ?”

Vừa nghe thấy câu này, Marcus lập tức im bặt.

Lưu Hoa Quân nói không sai, năng lực của cậu ta vốn là tàng hình, lại còn là gián điệp, là loại người có bốc hơi khỏi thế gian cũng không ai biết đâu mà lần.

Cho dù có bị đánh chết thật cũng biết đi đâu mà nói lý lẽ đây?

“Nếu tôi đồng ý, ông thật sự sẽ cho tôi đãi ngộ tốt hơn sao?” Marcus nhìn Lưu Hoa Quân, hỏi: “Nói lời giữ lời chứ?”

“Đương nhiên.” Lưu Hoa Quân gật đầu khẳng định: “Tôi đang nghiêm túc thương lượng với cậu, nếu thành công, tôi sẽ đổi cho cậu một phòng có tivi, cậu có thể xem phim. Cơm nước mỗi ngày hai món mặn, một món canh.”

Trong khoảng thời gian này Marcus có chút bực bội, cũng chẳng còn cách nào, bởi vì bên trong phòng giam này không có gì cả, mỗi ngày hai mươi tư tiếng biết sống sao đây?

Cho nên, nghe thấy đãi ngộ này của Lưu Hoa Quân, Marcus thật sự dao động.

Phòng có tivi!

Có thể xem phim!

Mỗi ngày còn có hai món mặn, một món canh!

Đãi ngộ như vậy cũng tốt, tuy chắc chắn là không có tự do - khi bị bắt Marcus cũng biết Hoa Hạ sẽ không thể để cho một tên gián điệp tàng hình như cậu ta lang thang khắp nơi.

Thế nhưng ít nhất có thể xem phim! Cậu ta còn phải xem kết phim “Trò chơi vương quyền” nữa!

Vì chuyện này mà cậu ta dao động không ít đấy!

“Được.” Nghĩ tới đây, Marcus liền gật đầu: “Có điều trước tiên, tôi có điều kiện... Này, các người làm gì vậy?”

“Điều kiện không được chấp nhận.” Đại Tráng xách cậu ta lên như một con gà con, cười lộ ra hàm răng trắng: “Hoặc là sống, hoặc là chết!”

Marcus: “...”

Rất nhanh, Đại Tráng dẫn Marcus vào phòng họp lớn.

Viện sĩ Hầu lấy bộ điều khiển máy bay không người lái, video bên trong được quay rất tốt, nhanh chóng tìm được khối kim loại kia, Hầu Chí Thiên nói: “Nhiệm vụ lần này của cậu là tìm thứ này. Nhìn rõ khối kim loại này chưa? Cậu hãy sử dụng năng lực lẻn vào, sau đó mang thứ này ra ngoài. Nhiệm vụ lần này đơn giản như vậy thôi.”

Marcus im lặng một lúc, bỗng nhiên hoảng hốt kêu lên: “Ông bảo thế này là đơn giản sao?”

Cậu ta chỉ tay vào màn hình, lớn tiếng rít gào: “Ông nhìn xung quanh đi! Tất cả toàn là nhện! Nhiều nhện như vậy! Sơ sơ cũng khoảng hơn mười ngàn con! Tôi đi vào kiểu gì? Tôi chỉ có năng lực tàng hình chứ không phải tàng hình, tôi là thực thể sống! Một khi bị phát hiện tôi nhất định sẽ chết!”

“Một nghìn lần.” Lưu Hoa Quân ở bên cạnh thản nhiên nói: “Đập vỡ xong, chữa khỏi lại đập tiếp.”

Marcus: “...”

“Vừa rồi ông còn nói đánh một trăm lần!” Marcus gầm hét lên: “Ông đang không tôn trọng nhân quyền! Tôi kháng nghị! Tôi muốn ra tòa án quân sự xử lý và phán quyết!”

“Gián điệp không có nhân quyền.” Lưu Hoa Quân cười cười, lúc này thoạt nhìn ông quả thực rất giống một tên ác ma: “Thế nào? Đi, trở về sẽ được ăn ngon ở tốt. Không đi, hậu quả cậu tự hiểu.”

Marcus đổ mồ hôi lạnh, thận trọng hỏi: “... Có yêu cầu thời gian không?”

“Đương nhiên là có.” Lưu Hoa Quân nói: “Càng hoàn thành nhanh, đãi ngộ càng cao.”

Vừa nghĩ tới có thể xem phim, cuối cùng Marcus cũng hạ quyết tâm: “Làm! Các ông nhất định phải nói lời giữ lời, tôi dựa vào chuyện này để sống qua ngày đấy!”

Lúc này Lưu Hoa Quân mới hài lòng nở nụ cười: “Thành giao.”

Nếu Marcus đã đồng ý, chuyện kế tiếp rất đơn giản.

Đám người lái xe thẳng đến động nhện. Quân nhân giám sát Marcus đều mang theo kính mắt hồng ngoại, tuy Marcus có thể tàng hình, thế nhưng dù sao vẫn là động vật có nhiệt độ ổn định, sẽ bị kính mắt hồng ngoại phát hiện.

Rất nhanh, bọn họ đã tới cửa vào hang động, trong lòng Marcus run sợ nói: “Vậy tôi vào đây, nhớ kỹ đó, phải có tivi! Còn có hội viên, làm cho tôi cái thẻ hội viên! Không có thẻ hội viên tôi không xem được...”

“Yên tâm.” Lưu Hoa Quân gật đầu: “Đảm bảo khiến cậu hài lòng.”

Marcus sử dụng năng lực, đi vào động nhện.

Quá trình rất thuận lợi, từ màn hình giám sát, ba con nhện lớn trong hang động đầu tiên không có phản ứng.

Con nhện khổng lồ trong hang động thứ hai cũng không có phản ứng.

Mọi người chăm chú nhìn chằm chằm màn hình.

Khoảng chừng hơn một giờ đồng hồ sau, mọi người đã thấy thanh kim loại trong động của nhện chúa có động tĩnh!

Khối kim loại khẽ di chuyển, sau đó chậm rãi bay lên, bay khoảng chừng mười centimet bỗng nhiên biến mất!

“Thành công!” Viện sĩ Hầu và hiệu trưởng Trương hưng phấn đến mức đầu đầy mồ hôi, liếm mạnh môi một cái: “Khối kim loại này sẽ có tác dụng chứ?”

Thành thật mà nói, không ai đoán ra được rốt cuộc đây là thứ gì.

Chỉ khi thật sự nhìn thấy mới có thể biết được.

Một lát sau, Đại Tráng bỗng nhiên nói: “Đi ra rồi!”

“Soạt.”

Marcus bỗng nhiên xuất hiện ở cửa hang, không ngừng vuốt ngực: “Quả thực quá đáng sợ! Nhiều nhện như vậy, lúc đó da gà toàn thân tôi dựng hết lên!”

Sau đó cậu ta đi tới bên người Lưu Hoa Quân, lấy khối kim loại ra: “Là cái này đúng không?”

“Đúng đúng đúng.” Hầu Chí Thiên nhận lấy khối kim loại cẩn thận xem xét.

Đám người Hồng Tiểu Phúc ở bên cạnh vây xem.

Khối kim loại có màu xanh xám, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhìn qua vô cùng thần kỳ.

Một khối kim loại tinh khiết đột nhiên xuất hiện bên trong động nhện, tất cả mọi người không nghĩ ra nguyên nhân.

Mọi người đều đã từng thấy kim loại dị giới bên trong động nhện, nhưng rõ ràng kim loại dị giới này rất khác.

“Chẳng lẽ là nguyên tố mới?” Hầu Chí Thiên phấn khởi: “Đi nào, chúng ta mau đi về nghiên cứu!”

Đám người đã sớm quen với cảnh tượng này, dù sao Hồng Tiểu Phúc ra trận chưa bao giờ về tay trắng, phát hiện ra bảo bối gì đó cũng là chuyện bình thường.

Đúng lúc này, Thẩm Tiểu Linh ở bên cạnh bỗng nhiên nhẹ giọng nói: “Mọi người... Chờ một chút, thầy Hầu, có thể cho em xem khối kim loại này một chút được không? Em có cảm giác... Nó đang gọi em...”

Mọi người: “???”

Một khối kim loại đang gọi Tiểu Linh?

“Hả? Thật sao?” Hầu Chí Thiên sửng sốt một hồi, sau đó đưa khối kim loại trong tay cho Thẩm Tiểu Linh: “Vậy em xem đi.”

“Dạ, để em xem một chút...” Lúc này Thẩm Tiểu Linh đã chuẩn bị dùng năng lực biến đổi hình dạng khối kim loại, kết quả không ngờ, cô bé vừa mới dùng năng lực của mình, lập tức bị khối kim loại màu xanh xám kia phân giải trong không khí, sau đó nó lóe sáng lên, chớp mắt hòa tan vào trong cơ thể Thẩm Tiểu Linh!

Mọi người: “Chuyện gì vậy?”

Khối kim loại hòa vào cơ thể Thẩm Tiểu Linh, trong nháy mắt trên trán Thẩm Tiểu Linh rịn ra một lớp mồ hôi, cả người cô bé đứng không vững, ngã về phía sau!

“Tiểu Linh!” Hồng Tiểu Phúc vội vàng xông tới đỡ lấy cô bé, cuống cuồng nói: “Em sao vậy?”

Lúc này, tất cả mọi người đều nôn nóng vây quanh bên người Thẩm Tiểu Linh, mồm năm miệng mười hỏi: “Tiểu Linh, em không sao chứ?”, “Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tại sao khối kim loại đó lại bị em hấp thụ?”, “Cảm giác bây giờ thế nào?“.

Hầu Chí Thiên không nói hai lời đã lên xe, gấp giọng nói: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau trở về tường vây cầu bao! Đi mau!”

Đám người vội vã lên xe.

“Anh.” Lúc này khắp người Thẩm Tiểu Linh toàn là mồ hôi, cầm lấy tay Hồng Tiểu Phúc, giọng nói cực kỳ yếu ớt: “Em... Em không sao, chỉ là cảm thấy... Rất đói...”

“Đói?” Hồng Tiểu Phúc hơi sửng sốt, sau đó lấy từ trong túi đeo lưng ra một quả đào đưa đến bên môi Thẩm Tiểu Linh: “Em hãy mau ăn tạm quả đào này đi, khi nào trở về tường vây cầu bao rồi nói sau!”

“Được... Được...” Thẩm Tiểu Linh nhận lấy quả đào cắn một miếng, nhai hai miếng rồi nuốt xuống, sau đó nói: “Cảm giác... Khá hơn một chút rồi...”

“Em đừng vội, nhất định không được vội.” Hồng Tiểu Phúc ôm Thẩm Tiểu Linh, giọng nói hơi run rẩy: “Em sẽ không sao đâu, đừng nôn nóng quá nhé!”

Triệu Minh ở bên cạnh cố hết sức sử dụng thuật khôi phục cho cô bé, nói: “Tiểu Linh à, chịu đựng, nhất định phải chịu đựng nhé!”

“Ừm...” Thẩm Tiểu Linh cố ăn nốt quả đào, cuối cùng cũng có chút sức lực nói: “Cảm giác... Lại khá hơn một chút...”

Đám người không gấp không được, kết quả Hầu Chí Thiên đang liều mạng phóng xe bỗng nhiên giẫm mạnh chân phanh, nghiêng đầu qua chỗ khác gấp giọng hỏi: “Chờ một chút, Tiểu Linh, có phải bây giờ em có cảm giác bụng đói như thể mấy ngày chưa được ăn không? Sau đó cơ thể không hề có chút sức lực nào?”

Thẩm Tiểu Linh yếu ớt gật đầu, nói: “Vâng... Đúng vậy, thầy Hầu, em bị sao vậy?”

“Ha ha, ha ha ha ha ha!” Hầu Chí Thiên bỗng nhiên cười ha hả, nói: “Thầy biết rồi, thầy biết rồi! Mọi người không cần phải sợ, không phải Tiểu Linh đã xảy ra chuyện, mà là... Mà là sắp thăng cấp rồi!”

Mọi người trợn to hai mắt: “Hả?”

Tiểu Linh sắp thăng cấp rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.