Âu Thần

Chương 61: Chương 61: Vô địch luôn!




Translator: Nguyetmai

Cùng lúc đó, ở nhà Triệu Minh.

Đây là một khu biệt thự của Thẩm Thành.

Biệt thự cao cấp Kim Ngọc.

Sau khi mua bốn căn biệt thự độc lập, nhà Triệu Minh san phẳng hết toàn bộ để xây một khu nhà vườn mới, diện tích sáu nghìn mét vuông, khu vực trung tâm là một tòa biệt thự độc lập cao ba tầng, trong sân có hồ bơi, có bãi đỗ xe, sân bóng rổ, cần gì có nấy, thậm chí đến cả sân đỗ trực thăng cũng có luôn một cái.

Còn về người giúp việc hay quản gia trong nhà thì càng không cần nói nhiều.

Lúc này, Triệu Minh đang ngồi trên sofa, mặt mũi tràn trề hy vọng nhìn ba mình nói chuyện với một lãnh đạo chính thức.

Ba của Triệu Minh tên Triệu Trưởng Phát, là chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty Bất động sản Minh Trạch, nhân vật đứng top 20 trong bảng xếp hạng tài sản của cả nước.

Mà người đang nói chuyện với ông lúc này lại là một người đàn ông trung niên có tướng mạo bình thường. Người này mặc âu phục, áo sơ mi trắng tinh tươm không một hạt bụi, ngồi ở đó từ tốn uống trà, vừa nhìn đã biết là người có lai lịch không đơn giản.

"Cục trưởng Trương, chuyện này thực sự không có cách nào à?" Triệu Trưởng Phát nhìn người đàn ông trước mặt mình, dè dặt hỏi, "Ông cũng biết đấy, tiền nong không thành vấn đề, chỉ cần kiếm được loại thuốc ấy, ông cứ việc cho một con số."

"Lão Triệu à", Cục trưởng Triệu thở dài, lắc lắc đầu, "Ông cũng biết mà, với mối giao hảo của chúng ta bao năm nay, nếu như có thể kiếm được thuốc, tôi lại nỡ nói không với ông sao? Thứ thuốc này bây giờ thực sự quý giá, hiện tại cả nước chỉ có một nghìn lọ. Hơn nữa phần lớn được dự trữ để đối phó với những tình huống ngộ nhỡ có thể xảy ra. Bây giờ số lượng thuốc đem ra dùng chỉ có 100 lọ, phần lớn là cung ứng cho phía quân đội. Thực ra nếu được phép sử dụng 100 lọ thuốc này một cách tùy ý thì dễ nói thôi, chỉ cần ông có tiền là mua được. Nhưng bây giờ cấp trên ra lệnh, một trăm bình thuốc này dùng cho ai, thức tỉnh năng lực gì, phải lập hồ sơ thật cụ thể và chi tiết. Bởi vì thứ này không chỉ khiến người ta thức tỉnh, cấp trên còn muốn quan sát xem có tác dụng phụ gì không, đây là số liệu thí nghiệm rất quan trọng. Trong tình huống như thế này, ai còn dám làm việc này cho ông đây?"

Triệu Trưởng Phát không nói gì.

Lời của Cục trưởng Triệu quả thực không phải dối lừa, ông từng hỏi vài người, họ đều nói như vậy cả.

Thực ra giá tiền cũng dễ nói thôi, quan trọng ở chỗ bắt buộc phải ghi chép cụ thể. Hướng đi của từng lọ, đối tượng sử dụng của từng lọ, năng lực thức tỉnh, phải ghi lại cụ thể và tường tận.

Như thế thì ai dám giở trò ở khâu trung gian nữa?

Cho nên Triệu Trưởng Phát biết bây giờ thứ thuốc này đã có giá từ mười lăm triệu tệ trên chợ đen, nhưng vẫn không có thuốc để bán!

"Hầy, tôi cũng biết ông sốt ruột", Cục trưởng Trương lắc đầu bất đắc dĩ, "Nhưng chuyện này thực sự hết cách rồi. Cấp trên đã ra mệnh lệnh chết cứng như vậy rồi, ai đụng vào thứ này thì người đó 'xuống dốc', ông nói thử xem, ai dám lấy tiền đồ của mình ra đùa cợt?"

Triệu Trưởng Phát thở dài.

Cục trưởng Trương nói không sai, chuyện này thực sự không dễ dàng.

Những chuyện khác còn có thể thương lượng được, riêng chuyện liên quan đến người thức tỉnh, ai nói gì cũng vô dụng.

Cục trưởng Trương nhanh chóng đứng dậy, "Được rồi, tôi đã nói hết với ông những gì tôi biết. Lão Triệu à, tôi khuyên ông đừng nên giữ ý định này, quá nguy hiểm. Nếu như làm không ổn thỏa, bản thân ông cũng sẽ bị cuốn vào trong, tôi thực sự không nói đùa gì với ông đâu."

"Tôi hiểu rồi!" Triệu Trưởng Phát gật đầu thật mạnh, "Ông đã nói như vậy rồi, tôi còn nói gì được nữa. Vậy cứ thế đã, tối nay chúng ta đi ăn với nhau một bữa cơm canh đạm bạc."

Cục trưởng Trương lắc đầu, "Thôi, không cần cơm cháo gì đâu, tôi đi luôn đây."

Đợi Cục trưởng Trương đi rồi, Triệu Trưởng Phát mới nhìn con trai mình mà nhún vai, "Con cũng thấy rồi đấy, căn bản không có hy vọng gì. Ba nói trước rồi đấy, con mà không thức tỉnh được thì nhanh chóng đi học quản trị kinh doanh, tương lai còn thừa kế công việc làm ăn của ba nữa chứ."

Triệu Minh lắc đầu rất quả quyết, "Con không cần đâu!"

Triệu Trưởng Phát tức giận bảo, "Thừa kế tài sản của ba làm con mất mặt lắm hả?"

Triệu Minh nói năng rất có đạo lý, "Ba, thế giới này đã thay đổi rồi, chúng ta bắt buộc phải chiếm giữ được sức mạnh trong tay! Ba nghĩ mà xem, có trời mới biết tương lai sẽ như thế nào. Nếu như nhà chúng ta không có người thức tỉnh nào giỏi giang một chút, ba có dám đảm bảo giang sơn mà ba gây dựng nên vẫn bảo toàn được không?"

Nói thật lòng, câu mà Triệu Minh vừa thốt ra rất có lý.

Thế giới đã thay đổi rồi.

Bây giờ có thể nói rằng hoàn cảnh xung quanh vẫn ổn định, không có biến động lớn, nhưng tương lai thì sao?

Triệu Trưởng Phát buồn bực, "Thế làm sao đây? Con cũng nghe thấy rồi đấy, tiền nong không giải quyết được. Thôi vậy, để ba ra giá hai mươi triệu, xem xem có mua được không."

...

Thẩm Kiều năm nay ba mươi hai tuổi, hắn ta đã sống trong nhà tù tội phạm nghiêm trọng của thủ đô ròng rã bảy năm.

Hồi đầu hắn vào đây vì bán thuốc, loại thuốc khiến người ta nghiện ngập ấy.

Khi đặt chân vào nhà tù, hắn đã biết, kiếp này coi như xong rồi.

Không còn hy vọng gì nữa.

Cho nên hắn ở trong tù cũng khá an phận thủ thường, mọi ngày luôn tỏ ra ngoan ngoãn biết điều, cộng thêm mọi việc thuận lợi, coi như nhẵn mặt nhà tù này, ít nhất không đến mức bị các phạm nhân khác ngược đãi.

Vốn dĩ hắn cứ tưởng mình sẽ sống cả đời như vậy.

Sống trong một gầm trời nhỏ bé, lặng lẽ cho đến chết, hoặc nếu may mắn hơn, lấy được một lần ân xá giảm án. Nhưng kể cả như vậy, khi hắn ra tù chắc cũng phải ngoài năm mươi tuổi, không vợ con, không nhà cửa, không có gì cả, một mình trôi trôi dạt dạt trong xã hội cho đến khi chết già với cô độc.

Nhưng không ngờ, thế giới này thay đổi rồi!

Hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thể lực của hắn đột nhiên bắt đầu tốt hơn hẳn, cơ thể vốn gầy gò bắt đầu tràn đầy sức mạnh.

Cho đến một ngày, có lẽ hắn đã đột phá ngưỡng cửa ấy, hắn thức tỉnh.

Năng lực của hắn sau khi thức tỉnh có thể nói là vô địch thiên hạ!

Năng lực của hắn chính là khống chế thân thể và sự nhạy bén của hệ cường hóa.

Khống chế cơ thể không phải là khống chế cơ bắp trên người phát huy bao nhiêu sức mạnh, mà là có thể khống chế cơ bắp và da dẻ thay đổi theo nhiều kiểu, ví dụ như sinh trưởng mô phỏng theo cơ bắp trên gương mặt của người khác.

Nói một cách hình tượng hơn, hắn giống như phiên bản nam của Mystique trong phim X-Men!

Cộng thêm sự nhanh nhạy hơn hẳn người thường, Thẩm Kiều đột nhiên vui mừng phát hiện ra, đây đúng là trò gian lận được chuẩn bị kĩ càng cho việc đào tẩu của hắn mà!

Cứ như ông trời ban cho hắn bát cơm này vậy!

Vì thế trong một lần trò chuyện cùng một quản giáo, hắn vô tình biết được một loại thuốc hiện đang có giá lên đến hàng chục triệu tệ trên chợ đen nhưng không có hàng, bỗng chốc tâm tư của hắn dao động.

Nếu như lúc trước cho dù có thoát ra được có lẽ vẫn phải sầu khổ vì kế sinh nhai, lần này đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa!

Chỉ cần trộm được thứ thuốc kia, bán ra chợ đen, sau đó cao chạy xa bay, cuộc sống hoàn hảo tới cỡ nào?!

Cho nên hắn không nói gì nhiều, bắt đầu chuẩn bị cho chuyện này.

Hắn nhanh chóng tìm được cơ hội – nhờ vào sự nhạy bén hơn người và khả năng ngụy trang, hắn nhanh chóng biết được nơi cất giữ thuốc. Mà trùng hợp làm sao, hắn từng thấy két bảo hiểm cất thứ thuốc ấy trước khi vào tù!

Két bảo hiểm của Chu Minh Siêu chỉ có Chu Minh Siêu mới mở ra được, vì két bảo hiểm này dùng khóa vân tay!

Lúc này năng lực của Thẩm Kiều vừa vặn có thể lên sân khấu, hắn ta mô phỏng được cả dấu vân tay!

Tất cả mọi thứ có thể nói là thuận theo tự nhiên, Thẩm Kiều chuẩn bị suốt nửa tháng trời, cuối cùng cũng lấy được vân tay của Chu Minh Siêu. Chờ một đêm không trăng không sao, hắn lẻn qua hàng rào của nhà tù, mò mẫm chui vào phòng làm việc của Chu Minh Siêu, mở két bảo hiểm, lấy thứ thuốc kia đi, sau đó cất giấu trong áo lót, chui ngược trở về phòng giam.

Sau đó hắn chỉ đợi một cơ hội thích hợp là có thể cao chạy xa bay!

Thế mà không ngờ sự việc bại lộ quá sớm, Thẩm Kiều biết mình không thể đợi thêm được nữa, một khi những người kia phát hiện ra hắn không giống người khác, hắn chắc chắn sẽ là kẻ bị tình nghi, cho nên không nói nhiều đã chạy trốn ngay lập tức.

Con đường chạy trốn của hắn vô cùng đơn giản. Dù gì hắn có thể bắt chước bất kỳ ai, nên hắn chạy như điên ra đường lớn, biến thành một người đi đường, gọi xe, tiến vào thủ đô. Sau đó hắn đến một nơi chuyên dò la tin tức trong giới này, bắt đầu hỏi thăm về giá cả của thứ thuốc thức tỉnh ấy.

Kết quả đạt được khiến hắn vô cùng hài lòng - ở ngay Thẩm Thành, có một gia đình giàu có đưa ra giá hai mươi triệu tệ tìm mua thứ thuốc thức tỉnh!

Hai mươi triệu tệ đấy!

Chỉ cần bán được thứ thuốc này đi, nửa đời sau của hắn không cần lo lắng về cơm ăn áo mặc rồi!

Chỉ nhờ vào năng lực của hắn, hôm nay biến thành Leonardo Dicaprio, ngày mai biến thành David Beckham, có mỹ nữ nào mà hắn không quyến rũ được chứ?!

Vô địch luôn đấy, biết chưa hả?

Cho nên, Thẩm Kiều không nói nhiều, hắn gọi một chiếc xe chạy thẳng tới Thẩm Thành!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.