[Awm] Tuyệt Địa Cầu Sinh

Chương 18: Chương 18




Trận thứ tư, HOG xếp hạng thứ nhất, tổng cộng cả team giết được 22 người, tổng điểm cả trận là 710 điểm, tổng xếp hạng nhanh chóng nhảy lên thứ 11.

Trận thứ 5, Kỳ Túy mở màn ‘lỡ trượt tay’ bắn Du Thiển Hề ba phát súng liên tiếp. Cuối cùng HOG xếp hạng 2, tổng cộng cả team giết được 13 người, tổng điểm cả trận 485 điểm, tổng điểm xếp hạng không ngừng tăng lên, nhảy phốc lên thứ 9.

Trận thứ 6, sau khi Kỳ Túy rơi xuống lại trượt tay lần hai, ở trên mái nhà kho cầm khẩu mini ngắm bắn chim, ‘lỡ tay’ bắn chết Du Thiển Hề còn bay ở trên cao. Cuối cùng HOG ăn gà lần 2, cả team giết được 9 người, cả trận được 580 điểm, đẩy team Đàn Sói xuống, đột kích ngược mạnh mẽ, tiến thẳng vào 6 vị trí đầu.

“Nice! Nice! Nice!” Hạ Tiểu Húc sung sướng muốn điên, đập mạnh bàn vài cái, “Xem nào! Để bố mày xem thử diễn đàn bây giờ đang phun cái quần què gì!”

“HOG hiện đang làm gì? Kỳ thần hiện đang tiến hành nghi thức thần bí xa xưa gì đó sao? Mở màn huyết tế một người là có thể ăn gà?”

“Thật ngại quá, HOG chúng ta bỏ một chơi ba, ba người ăn gà đó thôi?”

“Chuyện này…Thật sự trượt tay à? Kỳ thần mà cũng trượt tay? Tui vẫn nghĩ cậu ấy sẽ không bao giờ dính sai lầm.”

“Mẹ nó chứ trượt tay, trận thứ 6 Du Thiển Hề còn đang bay, bị Kỳ thần bắn chết tươi ở trên trời đó!”

“Drunk làm sao thế nhỉ? Chớp mắt thay đổi thao tác làm tui tê cả da đầu, mơ hồ ngửi thấy mùi tranh chấp[1], kịch lớn năm nay bắt đầu mở rồi?”

[1]Xé bức nói về phụ nữ, xé khố nói về đàn ông, mình tìm hiểu thì xé khố thuộc bị động, có ý là thô bạo, khuynh hướng bị ngược. Văn nhã hơn là ép chân, mang tính chủ động, xé khố là bị người khác hành, ngoài ra còn có ý là tranh chấp…nếu không đúng thì mn nhắc nhé.

“Hề hề, không nói những cái khác, ba trận vừa rồi quá đã mà phải không? Kỳ thần vẫn là Kỳ thần mà.”

“Tôi thấy đáng suy nghĩ nhất vẫn là Du Thiển Hề, không nói ba trận vừa xong, ở ba trận đầu thì sao? Ngay cả một mạng người cũng không giết được! Du ca làm sao vậy? Thầm tu phật? Không thể giết người?”

“Không giết được ai thì thôi, ở trận thứ 2 Du Thiển Hề bị chết mới đáng phải xem lại, muốn diệt Đoàn kỵ sĩ, lại để Hoa thần trở tay dạy dỗ lại một trận, cũng may mà có Kỳ Túy, nếu không khó mà vô 6 vị trí đầu.”

“Không riêng gì trận thứ 2 đâu, cứ nghĩ mà thấy ở ba trận đầu có vấn đề chỗ nào đó, chờ ra bản chiếu lại tui sẽ xem kĩ lại.”

Ở diễn đàn cùng Douyu live streams đều đang bị HOG bình luận rào kín, không ít người nhìn ra Du Thiển Hề là đang diễn trò, còn có nghi ngờ Kỳ Túy bắn giết đồng đội, một đống người nhao nhao ồn ào không ngớt.

Hạ Tiểu Húc cố ý mua ba tài khoản vô danh chém gió thêm bớt theo, nhoáng cái trận thi đấu thứ 7 đã bắt đầu, hắn cất điện thoại, tập trung xem Trực tiếp.

Trận thứ 7 bắt đầu.

Người ghi hình không hề do dự, chỉnh góc nhìn đến người Kỳ Túy.

Mấy bình luận viên, khán giả tại hiện trường, những fan đang xem Trực tiếp…Ai cũng chú ý ngóng trông, xem thử Kỳ Túy lần này sẽ giết Du Thiển Hề kiểu gì.

Thậm chí các tuyển thủ thi đấu cũng đều liên tiếp nhìn vào chỗ thông báo trên game, chờ xem thông báo Du Thiển Hề bị giết.

Nhưng rất là tiếc, dường như Kỳ Túy đã chơi đủ rồi, lần này anh không ra tay, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra vậy, tất cả giống như bình thường, chỉ huy từng bước một.

Du Thiển Hề thì trái lại, tư tưởng của hắn hoàn toàn tan vỡ, ngơ ngơ ngác ngác, đã không biết nên phải làm gì.

Sắc mặt hắn trắng bệch, trốn trốn tránh tránh, tận lực tránh xa Kỳ Túy, chỉ lo Kỳ Túy lại nổi hứng, giơ tay cho mình một phát.

Du Thiển Hề có thế nào cũng không nghĩ ra, việc bản thân liên hệ với club khác đã bị Kỳ Túy biết, cũng không ngờ rằng Kỳ Túy đã sớm nhìn ra việc hắn đã diễn ở hai trận trước, càng không ngờ hơn đó là, Kỳ Túy không chỉ không sợ hắn sẽ rời team, mà còn ở ngay sân thi đấu trở mặt với hắn.

“Cậu nghĩ gì thế hả?” Bốc Na Na vừa mới biết những chuyện xấu xa Du Thiển Hề làm, buồn nôn muốn ói ra, người hiền lành cũng phải biết tức, nói lạnh lùng: “Lúc 16 tuổi, ở TGC có một tuyển thủ đã giơ ngón giữa với áp phích in Lão Khải, bữa đó từ trận đầu đến trận cuối chỉ nhắm chăm chăm vào hắn, phải nói giống như hành hạ hắn đến chết vậy, lão hổ không phát uy, cậu nghĩ cậu ấy sẽ không có cách để giải quyết à?

Rốt cục đã lọt vào 6 vị trí đầu, tâm trạng Bốc Na Na rất tốt, huýt sáo một tiếng, hỏi Lão Khải: “Ê! Thằng đó giờ thế nào rồi?”

“Không biết nữa…” Lão Khải nghĩ một lúc lâu mới nói, “Không có tin tức gì về hắn, hẳn là bỏ game rồi đi? Có lẽ là vì bị dạy dỗ quá thảm, cũng do đội trưởng… Kỳ Túy• kẻ hủy diệt•.”

Sắc mặt Du Thiển Hề xám xịt, hô hấp cũng không đều.

Kỳ Túy nhíu mày: “Chính cậu ta không muốn đánh, mắc mớ gì đến tôi? Lục xoát xong chưa? Tìm đủ trang bị thì đi luôn.”

“Được rồi.” Mấy trận vừa rồi chơi tốt, trạng thái của Bốc Na Na cũng đi lên, hắn nhìn Du Thiển Hề ở xa, lạnh lùng nói, “Thành thật một chút, còn dám hại người, đoàng đoàng chết cậu!”

Kỳ Túy mở bản đồ nhìn bo an toàn, chọn đường để vào bo, trước sau vẫn không nói gì với Du Thiển Hề.

Hậu trường, Hạ Tiểu Húc đào tim nạo gan, sốt ruột: “Kỳ Túy đang chờ gì vậy? Bắn hắn đi! Bắn đi! Ơ kìa cậu ấy đang chờ cái gì vậy? Sao còn không bắn chết Du Thiển Hề đi?”

Lại Hoa: “…”

“Họ nhảy ở nhà máy lớn…” Lại Hoa phỏng đoán, “Nhìn khu nhà máy đó…Vật tư cũng không đủ tốt, hẳn là dùng cậu ta tìm vật tư, chờ cậu ta tìm xong rồi thì kết liễu, loot đồ của cậu ta.”

Vu Dương lẳng lặng nhìn, lắc đầu: “Đội trưởng sẽ không giết cậu ta nữa.”

Hai người nghe vậy thì nhìn về phía Vu Dương, Vu Dương hơi sửng sốt, không được tự nhiên lắm nói: “Em chỉ đoán bừa…”

“Không.” Hạ Tiểu Húc thật lòng thật dạ nói, “Anh cảm thấy em nói rất chuẩn.”

Vu Dương mân môi một hồi, khẽ nói: “Du Thiển Hề…Cậu ta diễn với đội trưởng ba trận.”

Lại Hoa hơi sửng sốt, hắn đã hiểu rõ.

Du Thiển Hề diễn trò với Kỳ Túy ba trận, Kỳ Túy giết hắn ba trận.

Sau khi kết thúc trận thứ 6, đối với Kỳ Túy mà nói, điều ràng buộc ngắn ngủi giữa anh và Du Thiển Hề xem như đã kết thúc.

Ở trong lòng Kỳ Túy, Du Thiển Hề đã không thuộc về HOG, không còn là đồng đội với anh, nên anh sẽ không làm gì thêm với hắn nữa.

Kỳ Túy không phải là người cảm tính, anh khống chế được mâu thuẫn và không thích nhớ lại quá khứ, nên anh cũng chẳng muốn cho Du Thiển Hề biết anh từng rất tin tưởng hắn, tin trưởng Du Thiển Hề trẻ tuổi sẽ mang tới cho mọi người một HOG khác biệt.

Cùng team nửa năm, không có duyên phận, thì cũng chỉ trách không có duyên phận.

Từ giờ trở đi, mỗi người mỗi ngả.

Kỳ Túy sẽ không ám chỉ như Bốc Na Na, nói mình từng hại ai trong giới game online, đương nhiên cũng sẽ không đi chúc phúc cho ai.

Kỳ Túy xem thường, Du Thiển Hề không xứng.

“Cậu ấy vẫn thế…” Không biết Lại Hoa nghĩ tới điều gì, một lát sau cúi đầu cười, lầm bầm lầu bầu, “Bề ngoài thì giống như bọn lưu manh, mẹ nó thật ra là một thân sĩ điện tử hiếm thấy.”

Tại dịch 8 năm, được vô số tuyển thủ chơi cùng xưng là Kỳ thần, không chỉ vì anh là tay phải của thần, mà người như Kỳ Túy, trong máu trong xương anh đã khắc lên linh hồn điện tử.

Vu Dường chăm chú nhìn màn hình, lúc mà camera đảo qua Kỳ Túy, trái tim Vu Dương đã đập nhanh hơn rất nhiều.

Đây chính là Kỳ Túy.

Rõ ràng có thể xem tất cả mọi người, nhưng lại không muốn nhìn thẳng bất kì ai ngoài Kỳ Túy.

“Đánh tiếng với club, để bên tổ pháp luật chuẩn bị…” Lại Hoa im lặng hồi lâu, thở dài, “Chuẩn bị hủy hợp đồng đi.”

Hạ Tiểu Húc thoải mái, gật đầu: “Được, hủy đi.”

Trận thứ 8 kết thúc, tổng điểm xếp hạng của HOG đã bò lên thứ 4.

Hạ Tiểu Húc nhìn điểm team đứng thứ 5, 6, 7, thở phào nhẹ nhõm: “Được rồi được rồi, cuối cùng cũng kéo xa điểm, ổn.”

Lông mày Lại Hoa càng nhíu chặt hơn, Hạ Tiểu Húc cười cười: “Được rồi! Ít nhất bọn họ cũng ăn gà được, cũng có thể đứng vững ở sáu vị trí đầu, cậu xem NON hạng 7 đi, điểm thấp như vậy, bọn họ sẽ không lên được.”

Lại Hoa lắc đầu: “Không phải tôi lo lắng cái này.”

Hạ Tiểu Húc sững sờ, chớp cái đã hiểu, sắc mặt cũng không tốt lắm.

Vu Dương không rõ vì sao: “Đội trưởng đã giết cậu ta ba trận, chắc là để em thay cậu ta được rồi?”

Đầu óc Hạ Tiểu Húc hơi rối, thốt ra: “Em thay ai?”

Vu Dương nhíu mày: “Thì thay Du Thiển Hề.”

“Ờm, đúng, đúng đấy.” Hạ Tiểu Húc ho nhẹ, “Tạo nghiệp mà… Tuyển thủ không thể mang theo điện thoại, cũng không biết có cần hay không, tôi sẽ hỏi chỗ Lại Hoa thử, cậu ở đây trông đồ, đừng có đi linh tinh.”

Hạ Tiểu Húc nói xong đứng dậy, đẩy Lại Hoa ra ngoài.

Thật ra Kỳ Túy vẫn có thể tiếp tục, sau trận anh đến wc thay quấn miếng dán cơ khác trên cánh tay phải, chỉ còn hai trận, anh còn kiên trì được.

“Đừng nói có thể kiên trì được không, tôi chỉ hỏi cậu có đau không?” Lại Hoa không thèm nghe Kỳ Túy nói, “Dù sao cũng ổn rồi, xuống đi, để Youth lên, đánh bừa là xong.”

“Đúng đúng.” Hạ Tiểu Húc gật đầu, làm người giảng hòa giữa hai người, “Coi như là luyện binh! Youth cũng chưa từng tham gia sân chơi lớn như vậy, cứ để cậu ấy thử xem, được không? Cũng sắp là thành viên chủ lực, bồi dưỡng cho thật tốt nha.”

Trong hành lang không có một bóng người, Kỳ Túy dựa vào tường, nhẹ nhàng xoa tay, nở nụ cười: “Không muốn ba vị trí đầu?”

“Ờ ờm, ba vị trí đầu gì chứ.” Cả ngày nhắc tới phải nắm Chảo Vàng, Hạ Tiểu Húc đổi giọng trong nháy mắt, như không có việc gì nói, “Đã sớm nói rồi, chúng ta phải lấy được vé tham dự giải thi đấu Châu Á Invitational, ai như họ chứ, cứ cố chấp tranh giành một cái cup trong nước, muốn chết đó mà, cup đội chúng ta còn thiếu à, phải không nào?”

Kỳ Túy mỉm cười.

Mấy phút sau, Vu Dương nhận được điện thoại của Hạ Tiểu Húc xách theo balo thiết bị của cậu ra.

Kỳ Túy cởi áo khoác, nở nụ cười với Vu Dương: “Tiểu ca ca, đến phiên em.”

Vu Dương tiếp nhận áo khoác có in Drunk HOG khoác lên người, đập tay với Kỳ Túy, đi tới sân khấu.

Sau mười phút.

Mặt Vu Dương không hề có cảm xúc, mặc áo đội size to nhất, ngồi ở vị trí đội trưởng Kỳ Túy.

Hết thảy người quan tâm cuộc tranh tài lần này đều im lặng mấy giây, sau đó điên cuồng lần hai.

Vu Dương đổi sang bàn phím cùng chuột của cậu, mau chóng chạy thử DPI cho thật tốt, rồi đeo tai nghe, ra hiệu trọng tài OK.

Trọng tài kiểm tra thiết bị của Vu Dương xong thì cầm lấy bộ đàm thông báo cho hậu trường, tất cả mọi người xác định Vu Dương đã không thành vấn đề xong thì trận thứ 9 bắt đầu.

Vu Dương tạm thay vị trí chỉ huy cùng vị trí bắn tỉa của Kỳ Túy, mấy ngày trước cậu mới được Kỳ Túy hướng dẫn qua, chọn điểm nhảy rất có nét của Kỳ Túy, Bốc Na Na cùng Lão Khải coi như vẫn thích ứng kịp, đương nhiên, những cái này là Vu Dương học không ngừng nghỉ từ Kỳ Túy.

Trận thứ 9, rơi xuống đất xong Vu Dương dùng một khẩu SCAR-L bắn chết Du Thiển Hề, đến cha mẹ hắn cũng khó mà tiếp thu.

Trận thứ 10, rơi xuống đất xong Vu Dương phang cho Du Thiển Hề hai bình xịt, tiễn hắn quy Tây.(=)))

Du Thiển Hề nổi giận, mắng lại cậu thông qua voice team: “Vu Dương mày có bệnh à? Mày điên rồi à?”

“Đội trưởng là thân sĩ, tao thì không.” Vu Dương lạnh lùng nói, “Tao tố chất thấp, không phải mày đã sớm biết à?”

Môi Du Thiển Hề giật giật, hắn không thèm để ý mấy lời antifans phỏng đoán cùng nguyền rủa, nhưn Vu Dương thì khổng thể.

Vu Dương văn hóa thấp, kiềm chế kém, cậu ghi hận Du Thiển Hề hại Kỳ Túy, ném chảo Kỳ Túy, và cũng không muốn để Du Thiển Hề gây trở ngại việc cậu tăng điểm xếp hạng của team, nên muốn ngay lập tức kết liễu hắn.

Vu Dương nhìn Du Thiển rồi nói: “Tao thay cho đội trưởng, nếu như lại vì mày, làm rơi mất điểm anh ấy góp được đến giờ, mày đền nổi à?”

Du Thiển Hề bị Vu Dương oán giận tức tới thở dốc, không nói một lời.

Trận thứ 10 kết thúc, HOG đứng top 1, tổng điểm xếp hạng thứ 2.

Ba bình luận viên cùng đứng dậy, ngắn gọn chúc mừng team TGC đứng nhất xong sau đó lớn tiếng kích động giới thiệu thành viên HOG mới với mọi người, trên sàn thi đấu fans HOG điên cuồng gọi ID game của Vu Dương: “Youth! Youth! Youth! Youth! Youth! Youth!”

Hậu trường, Kỳ Túy nghe tiếng hoan hô chỉnh tề như một của các fan, khóe miệng hơi cong lên.

Tiểu thiếu niên, YOUTH.

Người ghi hình chuyển hình ảnh đến Vu Dương, Kỳ Túy nhìn chằm chằm Vu Dương, con mắt chớp động một cái.

Trong màn hình trực tiếp, Vu Dương hô hấp gấp gáp hơn nhiều so với bình thường, cậu cố bình phục tâm trạng, quay về camera, cởi áo khoác đội ra.

Hai tai Vu Dương giơ áo đội lên, giơ lưng áo vào camera.

Camera lập tức bắt được: Drunk.

Hậu trường, Hạ Tiểu Húc hơi sửng sốt, con mắt nhanh chóng đỏ lên.

Drunk.

Kỳ Túy ngẩn ra, trong nháy mắt nơi lồng ngực anh dâng lên một luồng nhiệt huyết.

Trên sàn thi đấu, các fan yên tĩnh hai giây xong sau đó điên cuồng hoàn toàn, rít gào một trận xong sau bắt đầu hô to tên Kỳ Túy.

“Drunk! Drunk! Drunk! Drunk! Drunk! Drunk!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.