[Awm] Tuyệt Địa Cầu Sinh

Chương 27: Chương 27




Trải qua một tháng tập luyện, giải đấu Châu Á Invitational rốt cục bắt đầu.

“Hộ chiếu, thẻ căn cước, điện thoại, tiền mặt…” Lại Hoa đứng ở trước xe, căng thẳng dặn đi dặn lại, “Đừng làm mất đồ đạc, Bốc Na Na…Cậu đi thi đấu hay là đi du lịch vậy? Cậu xách cái vali to tướng như vậy làm gì hả?!”

Bốc Na Na chẳng muốn nhiều lời với Lại Hoa chỉ vì một cái vali, đặt vali trên cốp xe, phất phất tay: “Cậu không thể hiểu cuộc sống của một chàng trai tinh tế.”

Lại Hoa trừng mắt, còn chưa kịp nói gì, Kỳ Túy đẩy hai cái vali rất lớn đi ra.

Vu Dương xuống xe, xách vali lên xe giúp Kỳ Túy.

Lại Hoa nhướn mày: “Ở đâu mà lắm vali thế này? Đây là đi thi đấu đó! Tại sao các cậu ai cũng giống nhau thế hả? Một chút nghiêm túc căng thẳng cũng không có…”

“Căng thẳng trong lòng lắm.” Kỳ Túy tự đeo balo thiết bị của mình, thuận miệng động viên, “Mà có nhiều lắm đâu…Tám bộ đồ riêng, hai bộ đồng phục, bốn đôi giày, mấy cái quần lót…”

Lão Khải Hạ Tiểu Húc cũng đẩy vali đi ra, theo sau gót là anh phó nháy của club, Hạ Tiểu Húc bữa nay đổi qua một bộ vest, tóc cũng được chải chuốt, nhìn ra dáng lắm, hắn nhìn lướt qua một lượt, cau mày: “Tân Ba đâu?”

“Đây, đây.” Tân Ba rất căng thẳng, hoản loạn kiểm tra giấy tờ của mình, “Tôi tưởng tôi chưa cầm hộ chiếu…Quay lại lấy.”

“Mau lên xe, không còn sớm nữa.” Hạ Tiểu Húc nhìn hai bên, “Vợ nuôi từ bé đâu? Còn chưa xuống à?”

“Rầm” một tiếng, Vu Dương khép cốp xe lại, mặt không hề cảm xúc nhìn Hạ Tiểu Húc.

“Ha, ha ha...” Hạ Tiểu Húc cười gượng nhìn Vu Dương, “Đến đủ là tốt rồi, Tân Ba đi theo tôi ra phía sau xe, để tìm cho anh phó nháy một chỗ, à nhớ chụp cho thật đẹp đó nha! Bữa nay dậy muộn nên chưa kịp post gì, tư liệu sống quá ít, các cậu phối hợp một tí, nói ít tí để dễ chỉnh sửa, được rồi được rồi lên xe cả đi.”

Lại Hoa là người đàng hoàng, hắn còn đang căng thẳng, đột nhiên nói: “Có muốn mọi người đứng trước cửa lớn căn cứ chụp chung một bức ảnh không?”

Hạ Tiểu Húc nghi hoặc: “Tại sao?”

Lại Hoa nhìn mọi người, lúng túng: “Không, không có tại sao gì hết, cùng làm một bức? Trong phim thường...”

Trong lòng Vu Dương bốc lên, không nhịn được quay qua nhìn Kỳ Túy.

Hạ Tiểu Húc im lặng, ý cười trên mặt cũng nhạt dần.

Mấy người hiểu rõ ý của Lại Hoa. Kỳ Túy, Bốc Na Na, Lão Khải, Vu Dương, trận hình tứ chiến thần vô địch, khả năng chỉ có lần này.

“Chúng ta…” Bầu không khí đột nhiên trở nên vi diệu, Kỳ Túy nhìn mọi người, cẩn thận nói, “Lần này có người không về được sao? Chụp kiểu ảnh này…”

“Phì!”

Hạ Tiểu Húc bùng nổ.

Lại Hoa tức đến nổ phổi: “Ai nói vậy hả? Tôi cũng không nói là chụp ảnh trắng đen!”

Vu Dương nhịn một hồi, khóe miệng cũng cong lên.

“Tôi còn tưởng Phủ Sơn có tang thi đó, cái kiểu một đi không trở lại này…” Kỳ Túy cười khẩy, “Hù dọa ai đó?”

Kỳ Túy toàn bị mọi người mắng là súc sinh không phải là không có lý do, anh rất khó mà quen được cái kiểu ly sầu biệt tự linh tinh này của người khác. Với anh thì thương xuân bi thu chẳng khác nào cái chết, không chỉ không an ủi bạn, mà phá hoại bầu không khí còn là hạng nhất.

Lại Hoa căm giận lên xe, Hạ Tiểu Húc nín cười kéo Tân Ba ra xe phía sau ngồi, anh phó nháy[1] thì theo đội 1 lên xe MPV[2] phía trước.

[2] Xe MPV là loại xe có thể vừa ngồi hoặc chở hàng, đa tác dụng.

[1] 跟拍大哥 phó nháy ( follow shot- theo dõi cảnh quay), cái này là thuật ngữ bên nhiếp ảnh mà mình chẳng biết nên edit kiểu gì, nên mình ghi là anh phó nháy, nếu ai hiểu hay có từ nào thích hợp hơn thì chỉ giúp mình để mình sửa nha.

Trên đường đến sân bay, anh phó nháy nghe theo lời Hạ Tiểu Húc căn dặn, không ngừng mà tìm đề tài tích lũy tư liệu sống, lần lượt phỏng vấn từng người, mỗi tội bốn người đội 1 không phải lão cẩu bức thì cũng là người câm, quá trình phỏng vấn cực kỳ gian khổ.

Anh phó nháy cười với Kỳ Túy: “Kỳ thần vừa mới nói một đi không trở lại, là có ý gì?”

“Một đi không trở lại chính là…” Kỳ Túy vừa chơi điện thoại, vừa lơ đãng trả lời, “Nếu thi đấu mà thua…Sẽ bị nhân viên hậu cần đẩy mạnh xuống cảng Điền Hải Phủ Sơn.”

Anh phó nháy: “…”

Anh phó nháy không ngừng oán thầm, quay đầu sang nhìn Bốc Na Na, cười hỏi: “Mới vừa thấy cái vali kia rất lớn, là chuẩn bị rất nhiều đồ ăn đúng không? Ha Ha nhìn dáng cậu thế này, lượng cơm chắc lớn lắm?”

“Hả, đâu có.” Bốc Na Na vỗ vỗ cái bụng, “Không, đó là để chuẩn bị nếu thua thi đấu không còn tiền tưởng thì đầu cơ kiếm lời làm chút lộ phí.”

Anh phó nháy thăm hỏi một lần trong lòng với Bốc Na Na, quay đầu lại chụp Lão Khải, hỏi: “Lần này Lão Khải chuẩn bị thế nào rồi? Nghe nói nếu có ai gọi cậu là ‘chó Nhật’ cậu cũng không thèm để ý? Các fan đều rất tò mò, trong trận solo, không có người chỉ huy, cậu…”

Thiếu niên hệ Phật Lão Khải lạnh nhạt nói: “Nghe theo tiếng lòng, mở máy, dạo quanh bản đồ, quên đi những chuyện chém giết, buông súng đạn xuống, làm kẻ tiêu diêu tự tại.”

Anh phó nháy gian nan nuốt nước miếng, chưa từ bỏ ý định quay đầu sang nhìn Vu Dương, cười gượng: “Vừa nãy tôi nghe Hạ quản lý gọi cậu là ‘vợ nuôi từ bé’? Ha ha, cái danh hiệu này ý là sao…”

Kỳ Túy tiếc hận lắc đầu một cái, lầm bầm lầu bầu: “Phó nháy này mới tới phải không? Những người khác thì không sao, thế mà đây thì một bước giẫm lôi.”

Tối qua Vu Dương tập luyện tăng cường đến tận bốn giờ sáng, chợp mắt được hai tiếng thì dậy thu thập hành lý, lúc này đang ngậm thuốc lá chưa nhen lửa dựa vào ghế ngủ bù, nghe được bốn chữ ‘vợ nuôi từ bé’, Vu Dương mở mắt sắc ra, lạnh mặt nói: “Anh nói cái gì?”

“Không… Không có gì!” Anh phó nháy khóc không ra nước mắt, “Cậu nghỉ ngơi đi, tôi chỉ hỏi vài câu linh tinh thôi.”

Lần lượt giẫm lôi từ đội 1, anh phó nháy đành đau đớn im lặng, thành công để xe yên tĩnh lại, mọi người chơi điện thoại một lúc rồi ngủ gật từ lúc nào cũng không hay.

Đến sân bay, cầm vé làm thủ tục gửi hành lý rồi qua cửa…Trong nhà chờ, mọi người mua nước nghỉ ngơi, Vu Dương không quen ở chung với đám đông, mua một ly cà phê rồi ngồi một chỗ, mở ipad xem lại các trận mình từng tập luyện.

Kỳ Túy cầm một ly trà nóng đứng ở xa nhìn Vu Dương, cảm thấy em ấy căng thẳng đến quẩn quá rồi.

“Không muốn người khác gọi em là vợ nuôi từ bé?” Kỳ Túy ngồi vào bên cạnh Vu Dương, “Đừng xem nữa, mắt không mỏi à?”

“Không mỏi…” Vu Dương vội vàng thả ipad xuống, lỗ tai cậu đỏ lên, nhỏ giọng giải thích, “Không phải không muốn…”

Kỳ Túy nhịn cười: “Thì ra cũng muốn.”

Vu Dương lại thấy xấu hổ.

“Anh nói được, người khác…” Vu Dương khẽ nói, “Người khác không được cười xấu em.”

“Anh cũng đâu cười em.” Kỳ Túy phản bác, “Anh là rất chờ mong.”

Vu Dương nhíu mày: “Chờ mong cái gì.”

Kỳ Túy nhích sát lại gần Vu Dương, nói một câu hạ lưu.

Mặt Vu Dương càng đỏ hơn.

Mãi cho đến khi lên máy bay mà vẫn chưa giảm bớt.

May mà cậu quá mệt, lên máy bay thì ngủ luôn, hai giờ, ngủ thẳng cẳng đến sân bay quốc tế Kim Hải.

Lúc xuống máy bay, đúng lúc gặp phải đoàn người team TGC, mọi người lên tiếng chào hỏi, lăn qua lộn lại làm thủ tục để rời sân bay, rồi lên xe tới khách sạn.

“Nghỉ ngơi đi, một lát nữa mang các cậu đến sân thi đấu tham quan, nhớ đừng có chạy lung tung, sẽ có thời gian để các cậu chơi.” Phòng khách khách sạn, Lại Hoa đi làm thủ tục nhập khách sạn, Hạ Tiểu Húc bắt chuyện với mọi người, “Cần thẻ Gb thì tìm nhân viên, ra ngoài thì phải báo cáo, không được hành động riêng lẻ, được rồi nghỉ ngơi trước đi, buổi tối thì ngủ sớm một chút, ngày mai thi đấu rồi, mọi người cố lên.”

Bốc Na Na ngồi xe cả ngày giờ đã mệt nhoài, giờ ngồi trên ghế salon gật đầu qua loa, Lão Khải bảo mẫu đang đổi gb cho Bốc Na Na và Lại Hoa, Vu Dương ngồi ở một bên, cậu đã bổ sung đủ tinh thần, lại tiếp tục xem lại các video trận đấu mình từng tập luyện.

Kỳ Túy đứng phía sau Vu Dương, anh nhìn màn hình ipad…là video Vu Dương cùng Tân Ba chơi Duo.

Kỳ Túy nói: “Luyện với cậu ta thế nào rồi?”

Vu Dương quay đầu nhìn Kỳ Túy, lắc đầu: “Em không Duo được, luyện cùng cậu ấy cũng ít... Luyện rất kém.”

“Duo với em mà nói cũng không phải giỏi, bình thường.” Kỳ Túy có sao nói vậy, “Lúc em còn trong đào tạo trẻ, Lão Lại coi trọng em cũng là ở Solo cùng Squad, đặc biệt là solo... Vô địch.”

Vu Dương ngước mắt nhìn Kỳ Túy, con mắt toả sáng: “Em còn chưa từng tập trận solo cùng anh...”

Kỳ Túy sửng sốt một chút, mỉm cười: “Ái chà, mục tiêu của em hóa ra là anh”

Vu Dương hơi ngừng, tự giác mình đã nói lỡ, ngượng ngùng nói: “Em nói bậy, em không... Không ý gì khác.”

“Không.” Kỳ Túy mỉm cười, thật lòng nói, “Anh rất là chờ mong.”

Giải thi đấu Châu Á Invitational tổng cộng ba ngày, ngày đầu là thi Solo, ngày thứ hai là Duo, ngày thứ ba là Squad.

Tay phải Kỳ Túy không chịu nhiệt được cường độ thi đấu cao như thế, sau nhiều lần cân nhắc thì team quyết định từ bỏ Duo, chỉ để cho kỳ Túy đánh Solo ngày đầu và Squad ngày thứ ba.

Như vậy sẽ không làm cổ tay của Kỳ Túy trở nên quá nghiêm trọng, ngày giữa có thể nghỉ được một ngày, mà vẫn không làm lỡ chế độ Squad quan trọng nhất, được nhiều quan tâm nhất.

Thật ra nếu mà theo ý Lại Hoa, trận Solo cũng không muốn cho Kỳ Túy lên sân.

Một là Lại Hoa không muốn Kỳ Túy quá cực khổ, trong trận Solo tiêu hao quá nhiều tinh lực, còn một cái nữa mà hắn không nói ra, nhưng Kỳ Túy hiểu rõ trong lòng.

Lại Hoa không cho phép trong lần thi đấu cuối cùng của Kỳ Túy xảy ra bất kỳ điểm nào để người khác lên án.

Lại Hoa lo lắng nửa năm qua Kỳ Túy huấn luyện rời rạc không theo kịp cường độ so với người khác, lo lắng cổ tay Kỳ Túy trong thời khắc mấu chốt lại đứt xích, lo lắng Kỳ Túy trong một giải đấu cuối chịu áp lực lớn mà xảy ra sai lầm lớn…

Nói chung, Lại Hoa không muốn thấy trong trận Solo có người thắng Drunk.

Chế độ Squad có thể trách đồng đội, có thể đẩy tội cho người khác, nhưng trong Solo…Cùng một team sẽ xung đột vũ khí với nhau, trăm người dự thi sẽ chiến đấu vì chính mình, không tồn tại tình huống chịu tội thay, được là được, không được là không được.

Ở phương diện này, Lại Hoa càng phải cân nhắc nhiều hơn so với Kỳ Túy.

Thậm chí hắn còn đi tìm Kỳ Túy để thảo luận, muốn khuyên anh từ bỏ trận Solo.

Không nói tới cường thủ Nhật Hàn, người Solo lợi hại trong nước cũng không ít, Chu Phong, Hoa Lạc, Hải Khiếu, Vu Dương...

Khả năng đây là giải đấu cuối cùng của Kỳ Túy, Lại Hoa không hề muốn Kỳ Túy phải chịu kết cuộc giống mình.

Nhưng Kỳ Túy không đồng ý.

“Rõ ràng tôi còn có thể tiếp tục, tại sao lại không đánh?”

Kỳ Túy có thể chấp nhận việc trạng thái mình thua người khác, nhưng không thể nào chấp nhận rõ ràng anh có sức đánh mà lại sợ hãi rồi bỏ quyền thi đấu.

Tuy có lười biếng nửa năm, cường độ tập luyện vẫn theo không kịp, nhưng Kỳ Túy cũng không sợ chiến.

Ngược lại, anh còn cực kỳ hưng phấn.

Muốn chiến, là chiến.

“Anh rất chờ mong trận Solo ngày mai.” Kỳ Túy nhìn vẻ hưng phấn trong mắt Vu Dương, mỉm cười, “Cố lên, thử thắng anh xem.”

Vu Dương nhỏ giọng nói: “Em sẽ ra hết toàn lực.”

“Anh cũng vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.