[Awm] Tuyệt Địa Cầu Sinh

Chương 30: Chương 30




Ngày hôm sau, Kỳ Túy không cần đánh giải Duo nên được toại nguyện ngủ cho đã giấc.

Lúc tỉnh lại đã hơn 11 giờ, Kỳ Túy dẫn theo thầy trị liệu ở lại cùng anh đi ăn cơm chung, thuận đường đến cửa hàng 7-Eleven gần đó mua ít đồ ăn vặt, sau khi trở về khách sạn thì Kỳ Túy mở notebook, kết nối mạng, vừa ăn đồ ăn vặt vừa chờ xem Trực tiếp.

Cuộc thi còn hơn một tiếng nữa mới bắt đầu, Kỳ Túy nhàm chán ngồi bất động tại chỗ nghịch điện thoại, do dự có nên gọi điện thoại Vu Dương hay không.

Giờ này, chắc Vu Dương còn đang ở phòng chờ, sẽ cầm điện thoại.

Nhưng trước trận đấu quấy rầy bạn nhỏ thế này… Không biết có ảnh hưởng đến việc em ấy phát huy không nữa.

Kỳ Túy cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ muốn gọi cho Vu Dương.

Ngày hôm qua Bốc Na Na cùng Lão Khải bị Vu Dương doạ chạy, đã quên luôn cái áo mưa nằm ngay dưới cửa, thành công làm kẹt luôn cửa phòng Vu Dương.

Khe cửa khách sạn khá hẹp, truyền tờ giấy qua thì vẫn có thể, còn thứ kia… Thì có hơi miễn cưỡng, trời sinh Bốc Na Na thô bạo, mới nhét được một nửa, thì đúng lúc Vu Dương mở cửa, áo mưa bị kẹt chặt ngay bên dưới, kéo thế nào cũng không nhúc nhích.

Đã vậy còn dính một nửa nằm bên ngoài cửa, Vu Dương cùng Kỳ Túy bên trong bó tay toàn tập.

Tìm cách kéo ra cũng được, nhưng nếu vì vậy mà phá hoại cơ sở khách sạn…Không biết Vu Dương sẽ giải thích cho nhân viên cùng ông chủ thế nào.

Sau trận đấu Solo, Vu Dương cùng Bốc Na Na mới chỉ tính là xung đột cấp 1, nếu tính luôn lần này, thì ân oán giữa hai người dĩ nhiên tăng vọt một phát lên cấp 10.

Mối thù kết lớn.

Vu Dương mất mặt, thậm chí còn muốn nhảy từ lầu hai xuống, rồi đi từ cửa chính khách sạn vào, lôi cái ba con sói đó ra rồi vứt đi, lại bị Kỳ Túy quát bảo dừng lại.

Từng ra ngoài thi đấu, ở khách sạn, nên Vu Dương từng vô tình nhìn thấy thứ đó, mà cậu cũng chưa từng đụng tới, xấu hổ không ngớt, nhỏ giọng: “Lầu 2 mà thôi, không ngã được…”

“Cửa sổ khách sạn không mở được, mà có mở được, anh cũng không để em nhảy…” Thật sự thì Kỳ Túy không biết trong đầu Vu Dương chứa cái quỷ gì, “Nhảy xuống từ lầu 2? Em không muốn sống hay là không muốn anh sống?”

Vu Dương xấu hổ, không nghe ra lời Kỳ Túy ám chỉ, nhỏ giọng, “Có mấy mét.”

“Em…” Kỳ Túy bị tức mà bật cười, “Em có tin không? Chân trước em vừa nhảy xuống, chân sau trong nước sẽ tung ra tin em đau buồn vì không nằm trong top 3 Solo, nhất thời nghĩ quẩn coi thường mạng sống ở Phủ Sơn.”

Vu Dương đỏ mặt phát điên: “Em nào có!”

“Em có.” Kỳ Túy lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Tiểu Húc, “Giờ nếu mà bị chụp được…Nhiều nhất cũng chỉ nói anh cư xử tồi, đến phòng em đòi quấy rối, nhờ Bốc Na Na mang bao đến nhưng không thành công. Cái tin này nghe ra anh còn tạm chấp nhận được…Alo? Đến phòng Vu Dương nhờ tí, tôi quên mang bao…Mịa! Không phải…Cậu cứ đến là được.”

Hạ Tiểu Húc nghe mà không hiểu, hắn rất chi là lo lắng, lo lắng Kỳ Túy sẽ gặp chuyện, dẫn theo Lại Hoa cùng thầy trị liệu và còn kèm theo một phiên dịch ùn ùn kéo tới, sau đó…không có sau đó…

Kỳ Túy nín cười, sau khi suy tính, không quấy rối Vu Dương.

Trận đấu còn chưa bắt đầu, Kỳ Túy mở diễn đàn trong nước ra xem các bài post.

Không ngoài dự liệu, một nửa số post đều liên quan tới Kỳ Túy.

Hơn nữa còn có một số đang thảo luận về cổ tay của anh.

“Kỳ Túy quấn cái tay kia là sao? Cũng chưa từng nghe nói tay cậu ấy bị thương nha, quấn nhiều băng thế để làm gì? Soạn trước nếu thua?”

“Lần này lại chiêu trò gì? Tay Drunk bị làm sao?”

“Kỳ thần nhà tôi cầm Chảo Vàng, đám thuyết âm mưu nhổ nước bọt lúc trước có đau mặt không?”

“Chẳng biết vì sao, gắn kết lại với trạng thái Kỳ thần nửa năm nay, tôi có chút suy đoán không tốt…Tính ra thì, khẳng định do tôi nghĩ nhiều mà thôi, lúc Kỳ thần phỏng vấn cũng từng nói, không có ảnh hưởng gì.”

“Tính cả năm nay, Drunk cũng chơi được 8 năm rồi đi? Không biết tại sao, hơi hối hận vì trước đây từng phun cậu ta.”

“Kỳ thần nhà tôi là anh hùng cái thế, Kỳ thần nhà tôi là anh hùng cái thế, Kỳ thần nhà tôi là anh hùng cái thế.”

“Các người đủ chưa? Tôi hôm qua một đêm không ngủ, tất cả trong đầu đều là đống băng trên tay anh, mà hai ngày qua có phun Kỳ thần, anh cũng đừng trách fan chúng tôi nha.”

“Tạm đình chiến ký hiệp ước để tìm hiểu đôi điều? Mặc kệ tay Kỳ Túy có vấn đề hay không thì ít ra hôm qua cậu ta không để cho các người cúi đầu nhận Hàn cha, thời kì đặc biệt, đồng lòng đối ngoại được không?”

Kỳ Túy cười giễu, đóng diễn đàn.

Trận đấu sắp bắt đầu rồi, Kỳ Túy mở website phát Trực tiếp thi đấu ra, xem bình luận bên Hàn Quốc trước.

Tuy Kỳ Túy biết tiếng Hàn, có thể nghe và nói nhưng không viết được, xem bọn họ Trực tiếp cũng không sao cả, nhưng bên Hàn Quốc bình luận luôn luôn có khuynh hướng cá nhân nghiêm trọng, Kỳ Túy nghe không lọt tai, đổi qua bình luận trong nước.

Nhưng bởi vì tiếp sóng có vấn đề, bình luận trong nước bị chậm hơn so với Hàn Quốc tới 3 phút.

Kỳ Túy luôn treo trong lòng tình hình thi đấu của team, nào chờ được 3 phút.

Anh nhất thời hứng khởi, làm ra quyết định khiến cho Hạ Tiểu Húc hận không thể không nện cho anh vài cái vào đầu…

Kỳ Túy gọi điện thoại cho người phụ trách mảng Trực tiếp mà team HOG ký kết với Douyu, xác định có thể tiếp sóng được, thì anh mở Trực tiếp ra, tiếp sóng thuyết minh trận đấu.

Kỳ Túy ấn chọn trợ lý Trực tiếp, notebook chạy hơi chậm, chờ anh đi một vòng wc rồi quay về, người xem đã vượt lên năm triệu, còn có xu thế tăng nữa.

Màn đạn xoạt quá nhanh, Kỳ Túy đóng màn đạn, trận đấu đã bắt đầu rồi.

“Tiếp sóng Trực tiếp trong nước bị chậm, tôi tự mở một kênh, các bạn xem bên nào cũng được.”

Kỳ Túy vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói: “Hiện giờ đang giới thiệu trận đấu, cái này thì tốc độ Smecta nói quá nhanh, tôi nghe không rõ lắm, nên phiên dịch cũng không đúng hoàn toàn…”

“Bọn họ đang nói về tôi.”

“Không có gì để phiên dịch, đang nhắm mắt bịa chuyện về tôi, tôi nghe mà cũng muốn tin.”

“Vẫn đang chém gió về tôi.”

“Vẫn đang chém gió…”

“… Bọn họ đang bịa đặt tôi thích một sao nữ Hàn Quốc…”

“Nước hôm qua tôi uống là cổ làm đại diện? Tôi không chú ý lắm… Hạ Tiểu Húc đưa cho tôi.”

“Còn đang chém…”

Đạo diễn hình ảnh chuyển cảnh qua các tuyển thủ, Kỳ Túy thả đồ ăn vặt xuống, giật giấy ăn lau tay, rồi nói: “Đây là Chu Phong đội trưởng TGC, hôm qua đứng top 3 Solo…Ừ, Chu câm lại bại bởi tôi.”

“Thật ra mà nói hôm qua cậu ta phát huy rất tốt, chủ yếu là do bất lợi quá nhiều ở hai vòng bo trước, không chạy bo kịp, nên bị thất thế, có sao nói vậy.”

“Đây là người Smecta, không quen biết.”

“Team Nhật Bản, cũng không quen biết.”

“Đây là team Chiến thần Thái Lan, đấu pháp của bọn họ rất thú vị, ngang ngửa với Youth.”

“Không hề giống, Youth là có mang theo não, bọn họ thì không.”

“Đây là team Smecta, team này cũng rất thú vị, trước đây tôi từng nghe nói team này rất gà, không ngờ gà tới trình độ này, thật bất ngờ, khiến người ta cực kỳ kinh ngạc.”

“Đây là Hoa Lạc, hôm qua cậu ấy xếp thứ 5 hay thứ 6? Cũng bình thường…Thứ 4 là Youth, Hoa ca các bạn càng ngày càng bước vào ổ gà.”

“Sao quản lý siêu cấp đã gọi đến rồi? Vừa nãy tôi trào phúng? Nào có?”

Màn đạn cười muốn điên lên rồi, Kỳ Túy dùng tay trái vặn bình nước, uống hai ngụm, vô tội gật đầu: “OK, tôi sẽ chú ý, tạm biệt siêu quản.”

Đạo diễn hình ảnh chuyển cảnh đến HOG, đầu tiên là Tân Ba.

Kỳ Túy thả bình nước xuống, ho một tiếng: “Tuyển thủ đang căng thẳng này vừa nhìn là biết rất có tiềm lực, đây là dự bị đội 1 HOG chúng tôi, ừm, thay cho tôi… Thật ra ưu thế của cậu ấy là Squad, hôm nay lâm thời lên sàn, cũng chẳng dễ dàng, hi vọng đạt được thành tích tốt.”

Màn hình chuyển đến Lão Khải.

“Đây là Kay team bọn tôi, nói sơ qua về cậu ấy một chút, Lão Khải không nước như các bạn nghĩ đâu.”

“Không biết các bạn có chú ý tới thành tích cá nhân của cậu ấy không, nếu như tôi nhớ không lầm, thì cậu ấy vẫn duy trì ở mười vị trí đầu sever Hàn, thường thường leo top, và ít khi chơi ở sever Châu Á, chắc do các bạn không thấy.”

“Bình thường thì trong Squad Lão Khải không đáng chú ý tới, không phải là cậu ấy gà, mà là đoàn đội cần.”

“Lúc các bạn chơi Squad, ai sẽ chịu bay ở độ cao trong mỗi trận, liều lĩnh chịu nguy hiểm làm chim để báo vị trí địch?”

“Ai sau khi rơi xuống mà không loot đồ, chỉ cầm một khẩu súng leo lên nóc nhà quan sát? Trong balo ai luôn sẵn xăng, đưa đạn mà cậu ấy sẽ không dùng tới?”

“Những điều không đáng chú ý này, tất cả đều do lão Khải phụ trách.”

“Lão Khải cùng Bốc Na Na tập chuyện Duo chung với nhau rất lâu, sẽ tạo ra kết quả tốt, tôi rất chờ mong.”

Màn hình chuyển đến Bốc Na Na.

“Còn đây là Banana team chúng tôi, vị trí đột kích, cũng nói sơ qua về cậu ấy, không phải cậu ấy lỗ mãng, mà do đoàn đội cần.”

“Lúc phải đối mặt với địch, cậu ấy là người đầu tiên xông lên, bởi vì cậu ấy sẽ giúp tôi phán đoán vị trí chính xác cùng nhân số của địch, và đảm bảo tôi sẽ không chết.”

“Không phải cậu ấy muốn vậy, mà do tôi yêu cầu.”

“Không có gì mà không thể nói…Trước đây tôi còn dùng cậu ấy làm vật chắn địch, chúng ta cần là thắng, cái khác thì ta không phải nhắc tới.”

“Trước đây cậu ấy hay chơi Duo cùng tôi, gần đây rèn luyện với Lão Khải cũng không tệ lắm, hi vọng sẽ đạt thành tích tốt.”

Kỳ Túy chém gió cả buổi, dẫn tới luôn cả quản lý mảng Trực tiếp Douyu, giờ tự dưng thuyết minh nghiêm túc, làm mọi người cảm thấy không quen, dồn dập yêu cầu Kỳ thần tiếp tục trào phúng, còn bày tỏ Kỳ Túy thuyết minh tốt hơn bên chính thức một vạn lần. (Đoạn này tôi chém nhẹ, nhưng nội dung đại khái vậy.)

“Siêu quản nói rồi, không được đùa giỡn, không được phá hoại đoàn kết, không được phá hoại tình hữu nghĩ cùng các nước láng giềng Châu Á.” Kỳ Túy nhìn lướt qua màn đạn,”Trận thi đấu hôm nay rất quan trọng rất nghiêm túc, hi vọng mọi người đừng chú ý đến những cái khác, hãy chú ý đến trận thi đấu, vì các tuyển thủ đã chuẩn bị rất lâu cho giải đấu lần này, hi vọng…”

Màn hình chuyển đến Vu Dương.

“Hi vọng, hi vọng…” Kỳ Túy nhìn Vu Dương, ít nghiêm túc đứng đắn nhỏ nhoi trong lòng tan thành mây khói, khóe miệng không khống chế được cong lên, giọng nói cũng trở nên ôn nhu mà anh không biết, “Hi vọng…”

Kỳ Túy không kềm chế được, khẽ cười.

Nhìn Vu Dương, phải bình luận thế nào?!

Màn đạn điên cuồng bay lên.

“Ha ha ha ha ha cái giọng độc mồm của Kỳ thần sai sai lắm nha!”

“Cầu anh đừng cười khẽ, tôi mang tai nghe đó!!! Tôi sẽ không chịu được!!!!”

“Gì thế này? Tại sao đến tên tuyển thủ này thì cậu không nói gì nữa? Tiếp tục đi!”

“yoooooooo…”

“Mau giới thiệu đi! Đây là ai nào? Ha ha ha ha ha.”

“Đừng vậy mà Kỳ thần, tôi mới vừa nói với người khác là anh thuyết minh rất trâu bò đó, anh thế này là không được nha, đang thuyết minh đến đây mà gặp phải người nào đó lại quên mất từ là sao, là sao?”

“Tiếp đi Kỳ thần! Tiếp đi!”

Trong màn hình trực tiếp, Vu Dương có một gương mặt tuấn tú không có lấy nửa phần ý cười, nhìn mặt khá lạnh lùng, đang cúi đầu kiểm tra thiết bị, xác định không thành vấn đề xong thì ngước mắt nhìn lướt qua camera trước mặt, hơi nhíu mày, không né cũng không chào hỏi, chuyển tầm nhìn về màn hình của mình.

“Đây là…” Kỳ Túy hít sâu, nhìn Vu Dương trong màn hình, nghiêm tú mỉm cườic, “Youth của tôi.”

_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.