[Awm] Tuyệt Địa Cầu Sinh

Chương 37: Chương 37




Giải đấu Châu Á Invitational kết thúc mỹ mãn, sau tiệc tối thì sáu team Trung Quốc ngủ cho đã giấc, sáng hôm sau dồn dập thu dọn hành lý, chuẩn bị về nước.

“Quán quân Solo, á quân Duo, quán quân Squad…”

Phòng khách khách sạn, Lại Hoa túm theo Kỳ Túy làm phiên dịch miễn phí để trả phòng, còn Hạ Tiểu Húc ngồi ở ghế salon, uống trà tính sổ: “Hai giải quán quân, một á quân, một vua kích sát… tính toán sơ sơ, Chảo vàng ba mươi vạn, Chảo bạc hai mươi vạn, vua kích sát ba vạn…tổng cộng chỉ mới hơn bảy mươi vạn, cái này còn chưa tính thuế, vất vả nhiều ngày đến vậy mà tiền thưởng còn chưa đủ cho các cậu tiêu xài một chuyến.”

Tân Ba chưa từng tham gia mấy giải thi đấu, tò mò hỏi: “Thế còn chưa đủ?”

“Hỏi rất hay.” Hạ Tiểu Húc ngẩng đầu, tính toán cùng Tân Ba, “Lúc lên máy bay, là mình bỏ tiền ra được chứ? Phòng khách sạn cao cấp, cũng là tiền mình bỏ ra, còn các khoản chi tiêu ăn uống những ngày qua…”

Tân Ba cười gượng: “Thật ra cũng không cần thế mà…”

“Không cần? Cậu hỏi thử xem các anh hai có đồng ý không? Mấy anh đội 1 quý giá muốn chết, qua vài năm, ngay cả Lão Lại cũng sắp bị nuôi thành kiều hoa rồi…” Hạ Tiểu Húc nhìn các thành viên cách đó không xa, từng người ngồi ở trên vali to tướng của mình chơi điện thoại, bất đắc dĩ, “Lát nữa các thiếu gia này còn phải tới Cửa hàng miễn thuế[1], nên càng tốn thêm.”

[1] Cửa hàng miễn thuế là các cửa hàng bán lẻ được miễn thanh toán một số thuế và thuế địa phương hoặc quốc gia, theo yêu cầu rằng hàng hóa được bán sẽ được bán cho những khách du lịch sẽ đưa họ ra khỏi nước.

Kỳ Túy làm xong thủ tục trả phòng đi tới, ném cho Kỳ Túy nắm kẹo vừa tiện tay lấy ở trước sân khấu, hỏi Hạ Tiểu Húc: “Tốn thêm cái gì?”

“Nói các cậu tiêu xài vô độ đó mà.” Hạ Tiểu Húc thu hồi điện thoại, oán giận vài câu xong không nhịn được phì cười, “Mà đạt được giải rồi, nên cứ tiêu thoải mái đi, tiền thưởng lần này club cũng không lấy, còn thưởng thêm 50%, lúc về sẽ chuyển khoản cho các cậu.”

Vu Dương nghe vậy thì nhìn sang, muốn hỏi kỹ hơn, nhưng ngại nên không dám mở miệng.

Sao mà Hạ Tiểu Húc không thấy cho được, chủ động nói: “Quy tắc cũ, tiền thưởng chia cho các thành viên, ai đạt giải nào thì lấy tiền giải đó, thưởng team thì chia đều, dự bị giảm một nửa, tiền club thưởng thêm thì toàn bộ nhân viên đều có, tỷ như Vu Dương… Không tính thuế, hẳn là mười hai mười ba vạn gì đó đi, trong đó có 3 vạn là tiền thưởng vua kích sát của cậu, tính riêng, đã đưa cho cậu.”

“Khẳng định là đội trưởng các cậu được nhiều nhất, riêng giải Solo thôi đã được tới 30 vạn, tất cả cố lên, tranh thủ sau này cũng được giống như Kỳ Túy.” Hạ Tiểu Húc cổ vũ mọi người vài câu, đứng dậy, bảo mọi người đẩy vali ra xe.

Mọi người cùng đến cửa hàng miễn thuế mua sắm.

Hạ Tiểu Húc cùng Lão Lại không muốn mua gì, nên mang hành lý của mọi người ra sân bay trước, để các thành viên ở lại mua sắm. Tân Ba cầm một chuỗi danh sách ‘tám cô bảy dì’ nhờ mua, bận bịu tới chân không chạm đất. Lão Khải cùng Na Na đi mua sắm quần áo, Kỳ Túy đang nghe điện thoại, nên không gặp Vu Dương.

Kỳ Túy gửi tin nhắn cho Vu Dương, hỏi cậu đang ở chỗ nào.

Kỳ Túy mua hàng chưa bao giờ phải chờ cứ phải là cửa hàng miễn thuế, thường là thích gì mua đó, theo lại đây là đến làm phiên dịch miễn phí cho Vu Dương, chẳng ngờ lại lạc nhau mỗi người một ngả.

Kỳ Túy lo cho Vu Dương vì sợ cậu ngôn ngữ không thông, liên lạc được với cậu xong thì lập tức đi tìm.

Không ngờ là, gặp được hình ảnh chưa từng tưởng tượng, chưa từng xuất hiện. Vu Dương không chút hoang mang, không chút rụt rè đứng đó.

Thậm chí nhìn cậu còn rất tự tin.

Vu Dương fuck cái thứ tiếng Anh khiến cho cậu muốn ná thở, mặt cậu không hề có cảm xúc nói với nhân viên hướng dẫn mua hàng: “Tôi muốn chết.” ( thật ra là apple)

“Không phải cái này, cô không hiểu tiếng Anh hả?” Vu Dương hơi nhíu mày, “Tôi muốn cái bên cạnh, không phải cái đó…màu trắng nhìn đẹp hơn, màu đen không đẹp lắm.”

Hướng dẫn mua hàng là một cô gái trẻ tuổi, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Vu Dương mà đỏ mặt, tính tình tốt đến kì lạ, nhỏ giọng hỏi kỹ lại cậu.

Nhưng tiếc là, Vu Dương không thể câu thông được với cô, cậu sốt ruột đứng tính tiền trong khi chờ Kỳ Túy tới, giục: “Cô nói tiếng Anh đi, tôi không nghe hiểu tiếng Hàn.”

Cô gái vẫn đang nỗ lực dùng tiếng Anh câu thông với Vu Dương: “…”

Kỳ Túy ở cách đó không xa vẫn đang cật lực nhẫn nhịn, không cười ra tiếng.

“Bao nhiêu G?” Cuối cùng Vu Dương chịu thu hồi thần thông, không dùng tiếng Anh dằn vặt nhân viên hướng dẫn nữa, dựa vào thủ ngữ ám chỉ mình muốn chọn chiếc điện thoại đời mới, nên mọi việc khác đi rất nhiều, khoa tay một hồi lại nói tiếp, “Tôi muốn cái to nhất bên trong kia, cho tôi thử.”

Cô gái hướng dẫn mua hàng lúng túng mỉm cười: “Come again? sorry…”

Vu Dương cau mày, “Tôi muốn cái to nhất kia.”

Hướng dẫn mua hàng tuyệt vọng lại bất lực.

Cũng may là, Kỳ Túy đi tới đúng lúc, dùng tiếng Hàn nói chuyện với cô nhân viên, thuận lợi lấy được chiếc điện thoại mà Vu Dương muốn xem.

Về phần tại sao dùng tiếng Hàn mà không cần tiếng Anh…

Kỳ Túy nín cười, cứ để Vu Dương nghĩ cô gái này nghe không hiểu tiếng Anh đi.

“Cảm…” Vu Dương có hơi ngượng ngùng, “Cảm ơn đội trưởng…”

Kỳ Túy lấy thẻ ra, Vu Dương vội nói: “Không, em tự mua, em mới lấy được tiền thưởng.”

Mua điện thoại cũng không mất bao nhiêu tiền, Kỳ Túy gật đầu: “Được, tự em mua đi.”

Vu Dương đưa điện thoại cho hướng dẫn mua hàng: “Lấy hai cái.”

Kỳ Túy theo bản năng nhìn Vu Dương.

Vu Dương cụp mắt, nhẹ giọng nói: “Anh… Còn chưa đổi sang loại mới…”

Trong vòng một tháng trước khi xuất ngoại, HOG hầu như biến thành trại huấn luyện đóng kín, điện thoại mới ra đã thật nhiều ngày mà mọi người cũng không có thời gian ra ngoài xếp hàng mua, nên vẫn còn dùng loại trước đây.

“Em thấy cái trước đây anh dùng là màu trắng.” Vu Dương cố gắng tỏ ra thật tự nhiên, “Nên…mua trắng.”

Trái tim Kỳ Túy mềm nhũn, nhưng miệng vẫn tiện như cũ: “Đúng rồi, hôm trước anh từng nói với em, anh rất thích trắng.”

Mấy giây sau Vu Dương mới phản ứng được ý Kỳ Túy nói chính là cái gì, nhớ lại cái quần lót kia của cậu, gò mát đỏ hết lên.

Kỳ Túy mỉm cười, cố ý ngay ở trước mặt cô gái hướng dẫn mua hàng nhỏ giọng nói: “Cảm ơn em đã nhớ anh thích màu gì, anh rất thích.”

Cô gái hướng dẫn đóng gói gọn gàng hai chiếc điện thoại, đến quầy hoàn thuế[2] rồi giao cho Vu Dương, mặt Vu Dương đỏ lên, tiếp nhận túi hàng, rồi theo sau Kỳ Túy rời đi.

[2] Khi mua hàng Tax-Free, bạn KHÔNG được TRỪ TIỀN THUẾ trực tiếp, mà bắt buộc phải thanh toán đủ, rồi sau đó tới quầy HOÀN THUẾ (TAX REFUND) để nhận lại số tiền thuế.

Vu Dương còn nợ tiền Kỳ Túy, nên ngoại trừ mua hai chiếc điện thoại này ra thì không mua gì nữa, đám Bốc Na Na bên kia lại khác, thẻ suýt nữa quẹt sạch, mua một đống lớn hữu dụng vô dụng, sắm sửa đến trước giờ làm thủ tục hai tiếng mới đi.

Sau khi làm thủ tục, Kỳ Túy lấy sim từ điện thoại cũ ra, đổi sang điện thoại mới.

Trước khi mất tín hiệu, Kỳ Túy nhận được một tin nhắn từ thầy cố vấn tâm lý Tạ Thần gửi tới.

Tạ Thần: Youth liên hệ tôi.

Kỳ Túy nghiêng đầu nhìn Vu Dương cũng đang đổi sim điện thoại, khóe miệng hơi cong lên.

Sau khi về nước, ước chừng sẽ có rất nhiều chuyện phải làm rồi.

Vu Dương ngồi ở vị trí của mình, đổi tốt sim thẻ điện thoại, khởi động máy lên, rồi nghiêm túc cẩn thận cất máy đi.

Thật ra thì, Vu Dương thích kiểu đen kia hơn.

Nhưng cuối cùng vẫn mua màu trắng, Vu Dương không dám nói cho Kỳ Túy biết, là vì cậu muốn dùng kiểu tình nhân với anh.

Ý của Vu Dương rất đơn giản, cậu muốn dùng tiền thưởng lần đầu tiên đạt được mua một thứ theo cặp tình nhân, tặng cho Kỳ Túy.

Nhưng đến giờ giữa cậu cùng Kỳ Túy còn chưa xác định quan hệ, Vu Dương không tiện nói rõ, chỉ có thể nhắm mắt nhận là mình thích màu trắng.

Đáng tiếc là Kỳ Túy cũng không định buông tha cho cậu.

Kỳ Túy ngồi im được một lúc, đột nhiên hỏi Hạ Tiểu Húc: “Điện thoại của cậu còn tín hiệu không?”

Tối qua Hạ Tiểu Húc ngủ hơi trễ, lúc này có hơi buồn ngủ, hắn tưởng Kỳ Túy có chuyện gì, mơ màng mở mắt lấy điện thoại ra nhìn: “Không còn…Cất cánh hơn nửa ngày rồi, sao còn tín hiệu? Cậu có việc gì à?”

Kỳ Túy im lặng lấy máy mới mua ra, cho Hạ Tiểu Húc nhìn mặt sau, lắc đầu: “Không có”

Hạ Tiểu Húc nháy mắt mấy cái, thuận miệng: “Đổi điện thoại? Loại mới…”

Kỳ Túy chờ chính là câu này, gật đầu nở nụ cười, “Vu Dương mua cho tôi.”

Hạ Tiểu Húc: “…”

Vu Dương: “…”

[Editor: =))))))))))))))))))) đến đây không chêm không được]

Hạ Tiểu Húc căm giận quay đầu, phủ đầu ngủ.

Kỳ Túy toại nguyện quay đầu nhìn sang Bốc Na Na, lấy điện thoại ra, giơ lên: “Loại mới, cậu từng thấy chưa?”

Bốc Na Na: “… Drunk, bình thường tí đi.”

Kỳ Túy mỉm cười, nhìn nữ tiếp viên hàng không đi ngang qua, tuân theo suy nghĩ an toàn là số một, muốn ngăn cô lại hỏi thử, chiếc điện thoại màu trắng mới này có cần tắt máy không…

“Đội trưởng!” Vu Dương không thể nhịn được nữa, xin tha, “Đừng cho người khác nhìn…”

Kỳ Túy không rõ: “Em xấu hổ cái gì?”

Vu Dương đỏ mặt, nhỏ giọng: “Đừng… Đừng nói.”

“Anh cho em chiếc đồng hồ em còn trực tiếp một hồi đó thôi, giờ em đưa anh chiếc điện thoại thì sao anh không được nói?” Tâm trạng Kỳ Túy quá tốt, không ai biết chuyện Vu Dương chủ động liên hệ Tạ Thần làm anh hài lòng cỡ nào, đáng tiếc không thể chia sẻ cùng ai, đành phải an phận ngồi im, “Biết rồi, không nói nữa…Thế tí nữa xuống đất anh gửi tin cho đám bạn thì không sao chứ?”

Sắc mặt Vu Dương đỏ chót, lắp bắp: “Không… không sao.”

Nhưng tiếc là, máy mới của Kỳ Túy không nhiều pin, sau khi xuống đất không lâu thì tự động tắt nguồn.

Kỳ Túy ra ngoài không mang theo cục sạc dự phòng, nên Vu Dương lấy lại máy của anh, sạc vào cục sạc dự phòng của mình, cất ở trong balo.

Như thường lệ sau mỗi trận đấu HOG sẽ liên hoan ăn mừng, lần này trong trận Duo Vu Dương lập công lớn, bị Bốc Na Na cùng Lão Khải trút dữ dội, Vu Dương thì ai đến cũng không cự tuyệt, uống hết, sau mấy ly bia, đầu cậu bắt đầu choáng.

Sau khi say, liền quên luôn chuyện điện thoại của Kỳ Túy đang sạc ở trong balo của mình.

Chuyện sau đó, hoàn toàn chệch đường ray.

Ăn uống no đủ, nhân viên mang hành lý của mọi người trở về căn cứ, đội 1 thì kéo nhau đến hội quán quen thuộc, ca hát uống rượu, Vu Dương say rồi, có hơi mệt mỏi, dựa mình vào ghế salon, lấy điện thoại ra, rút dây sạc, cầm lên bấm…

Vu Dương lướt trong vòng bạn bè, trong đầu cậu hiện giờ đều xoay quanh Kỳ Túy.

Kỳ Túy thi đấu, Kỳ Túy làm bình luận, Kỳ Túy đạt giải, Kỳ Túy bị thương…

Những ngày bình thường, Vu Dương đã từng nhiều lần tra tìm số các bác sĩ giỏi, bệnh viện đáng tin.

Đầu cậu hiện giờ choáng tới lợi hại, tiện tay chia sẻ vài bài báo, định chờ sau khi tỉnh rượu rồi nghiên cứu…

Cùng lúc đó, căn cứ team TGC.

Hải Khiếu vừa thu dọn hành lý xong hô to gọi nhỏ, bảo mọi người xem tin trong vòng bạn bè Drunk.

Cùng lúc đó, các team như Đoàn kỵ sĩ, FIRE, Lioness đang ở hội quán khác nhau…Các team không đạt được giải thưởng cũng tụ hội gào thét, ca hát “Làm lại từ đầu”, Nghiệp Hỏa rú cả một canh giờ, hát tới bất động, ngồi phịch trên ghế salon lướt vòng bạn bè, đột nhiên đứng phắt dậy, sắc mặt nghiêm túc: “Các cậu… Xem động thái Kỳ thần…”

Mọi người nuốt nước bọt, tìm điện thoại, lướt vòng bạn bè…

Drunk ở mười phút trước chia sẻ: “Ăn nhiều mấy món này, bệnh nhỏ bệnh lớn, không khỏi cũng khó.”

Drunk ở bảy phút trước chia sẻ: “Ba động tác, để bạn sống tới 99.”

Drunk ở sáu phút trước chia sẻ: “Lão trung y sắp chết cũng không chịu giao ra bí phương, nhiều đối thủ lao tổn…”

Drunk ở ba phút trước chia sẻ: “Tin tưởng y học hiện đại sẽ có kỳ tích, hay tin tưởng phản phác quy chân? Dậy sớm tập thể dục, có hiệu quả như bạn tưởng tượng…”

Mọi người thấy Kỳ Túy bình thản lại thần bí quấy vòng bạn bè, im lặng một cách đáng sợ.

Soso lắc đầu một cái, thống khổ: “Năm tôi giải nghệ từng nhắc nhở qua hắn, hắn không tin, cậu xem… Các cậu xem đi…”

Hoa Lạc sầu não: “Nói ra thì, tôi nhỏ hơn Kỳ Túy một tuổi, người kế tiếp, đại khái chính là tôi…”

Nghiệp Hỏa khó có thể lý giải được: “Vậy thì cũng không thể tự giận mình như vậy chứ? Không biết về sau hắn sẽ ăn thứ thuốc kỳ quái gì đó nhằm đảm bảo sức khỏe không nữa?”

Bạo Lưu không quá chắc lắm: “Giải nghệ đáng sợ thế sao? Sau này mỗi ngày hắn sẽ không phải ngủ sớm dậy sớm đó chứ?”

Cả người Soso nổi da gà: “Sáng sớm rời giường làm cái gì? Nhảy múa ở quảng trường?”

“Đáng sợ…”

“Hắn sẽ bật nhạc rất lớn hả? Quấy nhiễu dân như vậy…”

“Hoặc là mang theo tai nghe Airpod nhảy, âm thầm, không tranh không cướp…”

“Tôi xem weibo Bốc Na Na, HOG còn đang tụ tập mà, còn hắn thì chia sẻ cái này…”

“Bọn họ thì kệ bọn họ chứ, Kỳ thần rất bình tĩnh, rất khắc chế.”

“Bình tĩnh chia sẻ cái này…”

“Có thể là hắn không hề uống rượu…”

“Có thể uống, chắc là uống kèm quả kỷ tử…”[3]

“Kỳ thần chính là Kỳ thần, giải nghệ cũng phải dùng tới bia kèm kỷ tử để phù hợp với cảnh đêm.”

Sau hai giờ, khu vực Trung Quốc, khu vực Hàn Quốc, khu vực Bắc Mĩ, khu vực Châu Âu, cùng các tuyển thủ chuyên nghiệp có quan hệ tốt với Kỳ Túy, đều biết: Drunk đến tuổi, đã bắt đầu chia sẻ các bài dưỡng sinh cho người già…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.