[Awm] Tuyệt Địa Cầu Sinh

Chương 48: Chương 48




Đây cũng là lần đầu tiên Kỳ Túy trắng trợn nói bậy[1] trước mặt Vu Dương như vậy.

Trước giờ đã quen được Kỳ Túy đối xử đàng hoàng, đột nhiên bị dùng lời lẽ lưu manh đùa giỡn như thế, làm cho trái tim Vu Dương đập càng nhanh hơn.

Vu Dương hít sâu một hơi, cảm giác được mặt mình nóng muốn sốt luôn rồi.

Đều là đàn ông trưởng thành, Vu Dương không muốn giả trang ngây thơ với Kỳ Túy, giả vờ không nghe hiểu Kỳ Túy đang nói cái gì.

Rush cũng mua rồi, giờ còn không hiểu Kỳ Túy đang nói gì thì ai tin.

“Chơi…” Hầu kết Vu Dương động động, cố gắng duy trì giọng điệu thật là bình tĩnh, “Chơi game…còn phải đo cái này sao?”

Kỳ Túy lắc đầu, nói nhanh chóng: “Nghề này không cần, nên bọn họ không phải đo…nhưng em thì cần.”

Vu Dương ngước mắt.

“Là cá nhân tiền đội trưởng yêu cầu.” Kỳ Túy lại thoáng nhích tới gần, khóe miệng mang theo ý cười, “Là do anh muốn biết vị trí tuyến tiền liệt cụ thể của em, có thể chứ?”

Đại não bình tĩnh mạnh mẽ của Vu Dương triệt để mất kiểm soát.

Kỳ Túy nhẹ giọng nói: “Biết vị trí đó ở đâu, rất quan trọng với anh.”

“Vu đội.” Kỳ Túy thả tay Vu Dương, nhẫn nhịn mà cười thật là ‘nghiêm túc’, “Có thể để cho anh tìm thử được không?”

Vu Dương thật sự không kềm được, sụp đổ cúi đầu nằm nhoài trên bàn Kỳ Túy.

Vu Dương nắm chặt tay, một lát sau truyền tới âm thanh rầu rĩ, “Không được…”

Kỳ Túy không nhịn được cười to.

Vu Dương nằm sấp trên bàn Kỳ Túy một lúc lâu mới tỉnh táo lại, ngượng ngùng ngồi vững, ngước mắt nhìn thấy Kỳ Túy ngồi vào trước máy của cậu.

Kỳ Túy nhịn cười: “Không sao chứ?”

Vu Dương thẹn thùng, một lát mới nhỏ giọng nói: “Tạm thời… Không được.”

Kỳ Túy mỉm cười.

Vu Dương rất hối hận khi nói ra câu này, nghiêng đầu đi, sờ soạng tìm điếu thuốc ngậm vào, không châm lửa.

Sáng sớm Vu Dương có ở sever custom luyện súng nửa giờ, không tắt máy, Kỳ Túy vừa nãy đụng vào chuột thì màn hình tự mở lên.

Kỳ Túy gõ nhẹ bàn phím, bất đắc dĩ nói: “Em không cài mật khẩu cho máy hả?”

Vu Dương ừ một tiếng, ngậm thuốc lá nói hàm hồ: “Phiền phức…”

“Vậy cũng quá tự động rồi không?” Kỳ Túy bật cười, “Anh mới chỉ đụng một cái, mấy tài khoản kia của em đều tự động đăng nhập.”

Vu Dương gật đầu: “Đều là thiết lập tự động đăng nhập khi khởi động máy, tiết kiệm thời gian…”

“Thế nhưng…” Kỳ Túy thở dài, “Lúc sáng này em bớt thời gian Trực tiếp một canh giờ phải không? Tài khoản trực tiếp của em tự động đăng nhập…”

Đầu óc Vu Dương trong nháy mắt trống rỗng.

“Yên tâm, Trực tiếp là lúc anh bắt đầu ngồi vào máy.” Kỳ Túy phóng to trình duyệt, thoải mái nhìn màn hình, nhịn cười, “Dương thần các bạn không mở Trực tiếp, là tôi ngồi vào máy em ấy lại không cẩn thận đụng vào.”

Kỳ Túy mở trợ lý Trực tiếp ra, đập vào mắt là đống bình luận chói đau cả mắt.

“A a a a a a Kỳ thần của tui!!! Rốt cục anh Kỳ thần đã Trực tiếp a a a a a!!!”

“Má ơi, con biết chăm xem Youth Trực tiếp là có đường ăn mà, Drunk lại xuất hiện ở đây hú hú hú…”

“Ô ô ô ô ô Kỳ thần!!! Yêu chết anh ô ô ô ô…”

“Đây là lần đầu hợp thể sau khi come out đúng không? Hú hú hú hú tui không xong rồi.”

“Không come out được không? Quản lí team không phải đã nói hai người chỉ là bạn bè đó sao?”

“Đúng rồi chỉ là bạn bè, chỉ là bạn bè, xăm ID tên đối phương với nhau mà chỉ là bạn tốt ha ha ha ha ha ha ha.”

“Xem weibo Banana, không phải hôm nay HOG được nghỉ để đi kiểm tra sức khỏe đó sao? Sao hai người lại ở nhà?”

“Yoooooooo…”

“Vừa nãy xả ra chuyện gì? Dương thần nói cái gì mà tạm thời không được?”

“Nghi vấn +1, có gì mà tạm thời không được?”

“+2, chuyện gì mà tạm thời không được?”

“+3”



Vu Dương không thể nhịn được nữa, đi tới đóng Trực tiếp lại.

Kỳ Túy vô tội nhìn Vu Dương, “Lần này thật sự không cố ý mà, máy tính của em quá không bảo mật…”

Tất nhiên Vu Dương không trách Kỳ Túy, chỉ cố sức há miệng, nói không ra lời, mang theo gương mặt đỏ chót ra cửa hút thuốc.

Kỳ Túy nhịn cười nhịn tới đau bụng.

Kỳ Túy trở lại trước máy mình, hiếm thấy mà bật Trực tiếp.

Vừa nãy Vu Dương không lảng tránh Kỳ Túy sờ tay cậu, bị đùa giỡn như vậy mà cũng không mâu thuẫn quá mức.

Vu Dương đang chầm chậm tiếp nhận Kỳ Túy.

Tâm trạng Kỳ Túy quá tốt.

Nên anh muốn tìm ai đó để chia sẻ.

Kỳ Túy vốn là muốn tìm Hoa Lạc, nhưng gửi cho hắn tới hai tin rồi mà hắn vẫn chưa trả lời lại, đến tin nhắn thứ ba, Hoa Lạc bạo phát gửi tới một tin nhắn ghi âm, bảo Kỳ Túy không được vô cớ gây chuyện, quấy rầy các team khác huấn luyện.

Kỳ Túy đánh chữ: Team lụi tàn thì có gì mà huấn luyện? Cậu nhìn team bọn tôi đi, đều nghỉ chạy lấy người cả rồi.

Hoa Lạc: …

Hoa Lạc: Lụi tàn con mợ cậu, team ông đây sẽ quật khởi tức khắc, bất cứ lúc nào.

Kỳ Túy: Đừng huấn luyện, nào, tập hợp hết người của các cậu gồm cả ban nhân viên hậu cần gì đó, triệu tập hết lên đi.

Hoa Lạc: Làm cái gì?

Kỳ Túy: Tôi kể cho các cậu chút chuyện về tôi và Vu Dương. (Mẹ cha anh)

Hoa Lạc: Cậu bị thần kinh à a a a a a a!!!!!!

Mặc cho Kỳ Túy khiêu khích nói mấy lời rác rưởi thế nào, Hoa Lạc cũng không tiếp tục trả lời lại Kỳ Túy nữa.

Trong vòng nghề này, ngoại trừ Hoa Lạc tình cờ bà tám, thì những người khác lúc bình thường sẽ không tán gẫu chuyện tào lao với Kỳ Túy.

Nghiệp Hỏa Hải Khiếu còn quá trẻ, nói với bọn họ cũng chẳng được gì, tìm Chu Phong nói chuyện… Hắn vốn là khúc gỗ, bình thường sẽ không đáp lại.

Cô quạnh.

Rất cô quạnh.

Kỳ Túy cô quạnh, mở trực tiếp ra.

Anh không tin vừa nãy Vu Dương trực tiếp dẫn tới tin hot lớn như vậy, mà không có ai đến cắm cọc hóng hớt.

Quả nhiên, phát sóng còn chưa được một phút, fan vừa xem Trực tiếp bên Vu Dương còn đang gào khóc ùn ùn đánh tới.

Kỳ Túy cầu người người đến.

Trên sân thượng, Vu Dương ngồi xổm ở bên cạnh bồn hoa, cúi đầu hút thuốc.

Hôm nay trời có gió, thổi mái tóc vàng của Vu Dương bay rối cả đầu, nên không thấy rõ vẻ mặt của cậu.

Nhưng nếu đến gần nhìn kỹ, là có thể nhìn thấy, khóe miệng Vu Dương hơi cong lên.

Vu Dương đang len lén hài lòng.

Mới vừa nãy Kỳ Túy dựa vào gần cậu, nhưng cậu lại không hề khó chịu.

Kỳ Túy vén ống tay áo cậu lên, sờ soạng cánh tay của cậu.

Nếu so với trước đây thì đã tiến thêm được một bước.

Thật ra vào lúc Vu Dương mất khống chế, hai người từng có tiếp xúc thân mật hơn nhiều.

Kỳ Túy ôm cậu.

Mặc dù là vì ngăn cậu lại, không cho cậu làm chuyện ngu xuẩn, nhưng thật sự đó là một cái ôm.

Lúc đó Vu Dương phạm vào chứng lo lắng, đối với mấy phút ký ức đó không nhớ rõ lắm, thậm chí lờ mờ cảm thấy, lúc đó Kỳ Túy còn hôn cậu.

Mấy ngày trước tâm trạng Vu Dương không được tốt lắm, chưa nghĩ tới được, lúc này tâm trạng hoàn toàn được trấn an, Vu Dương mới bắt đầu hoài nghi có phải là do cậu xuất hiện ảo giác hay không.

Lúc đó là Kỳ Túy ôm lấy cậu từ phía sau, nhưng thật sự có hôn không?

Vừa nãy Vu Dương rất muốn hỏi Kỳ Túy, nhưng cảm thấy không hay lắm.

Nếu đó là sự thật, thì thật đáng trách vì quên mất một chuyện quan trọng như vậy.

Nếu không phải, hỏi kiểu này thì có khác gì cậu cầu được hôn?

Then chốt chính là hiện giờ Vu Dương không có cách nào tiếp nhận khoảng cách tiếp xúc gần gũi như vậy, cầu hôn không được, trái lại còn khiến hai người bực bội.

Vu Dương rít mạnh một hơi thuốc, vẫn cảm thấy…đúng là đã hôn.

Vu Dương không nhịn được mà cười, thầm mắng mình một câu, đem tàn thuốc đã tắt bỏ vào chai nước, ném vào thùng rác.

Ngày hôm nay thật sự quá xấu hổ rồi, không thích hợp tán tỉnh nhau nữa, chờ ngày nào đó bầu không khí tốt hơn, Vu Dương sẽ hỏi Kỳ Túy để xác định lại. (=.=)

Vu Dương bình tĩnh lại, trở về phòng huấn luyện.

Luyện súng phải ăn theo cảm giác, một ngày cũng không được buông lơi, hưởng thụ thân mật nửa ngày rồi cũng nên thấy đủ, không thể quá tham lam. Nên giờ Vu Dương chuẩn bị chuyên tâm luyện bốn, năm tiếng, chờ đến tối mọi người trở về rồi cùng ăn đêm.

Gần đây có một số trận đấu nhỏ, mà mấy tháng nữa sẽ thi đấu vòng tròn quốc tế, Vu Dương gánh trọng trách vinh quang toàn bộ Team, từng giây từng phút cũng không dám lười biếng.

Vu đội trưởng điều chỉnh tốt tâm trạng đẩy cửa phòng huấn luyện ra, vẻ mặt từ từ cứng ngắc.

“Ừm, em ấy mua cho tôi.”

“Các bạn muốn ăn? Tự mình mua đi, mà cũng đâu có ai xếp hàng cho các bạn.”

“Không phải tôi bảo em ấy đi, là em ấy muốn mua cho tôi…”

“Hình xăm? Không phải gửi ảnh sao?” (Đoạn này chắc là yêu cầu Kỳ Túy lật lên cho xem, không cần gửi ảnh)

“Tại sao xăm ở dưới bụng… Hỏi Youth đi, em ấy thích vị trí này.”

“Ừm, hôm nay căn cứ không có ai, đều đi chơi rồi, tại sao em ấy không đi? Bởi vì tôi ở lại căn cứ.”

“Ừm, thứ bảy có hoạt động, hẳn là tôi sẽ đi cùng em ấy… em ấy không quen biết các đội trưởng khác mấy.”

“Đúng, chủ yếu là sợ em ấy đi, vượt rào vào tà giáo.”

“Tại sao em ấy về căn cứ? Bạn… bạn mới vừa vào xem Trực tiếp đúng không? Thôi, tôi sẽ nói lại một lần, các bạn thích thanh đoàn này…”

Đội trưởng Youth hiện tại nghẹt thở: “Đội trưởng…”

Kỳ Túy nghiêng đầu nhìn Vu Dương, ho một cái, đặt thanh đoàn trong lên bàn, hàm hồ, “Ừm, quên không nói, để các cô ấy phổ cập tri thức cho em đi…”

Vu Dương cúi đầu xoa xoa mi tâm, dựa vào sức chịu đựng cực cao, vùng vẫy ngồi trở lại trước máy của mình.

Khi ngồi xuống, giống như còn lảo đảo một hồi.

Vu Dương đăng nhập vào game, cố gắng trấn định Solo ở sever Hàn.

Bên tai trái cậu là trận chiến mưa bom bão đạn, tai phải là tiếng nói chuyện của Kỳ Túy đang Trực tiếp từng tí từng tí về cậu và anh.

Vu Dương cố nhẫn nại, mấy lần muốn tháo tai nghe xuống, sửa lại mấy lời Kỳ Túy nói quá.

Vu Dương miễn cưỡng luyện hai giờ, điểm tuột thẳng tắp, rơi vào mười vị trí đầu.

Ở cách xa đó, bên trong hội sở khu nhà cao cấp ở sông Hoàng Phổ, Bốc Na Na hơi say mông lung nhìn điện thoại, nói nhỏ: “Hở…Hình như đội trưởng đang Trực tiếp?”

Tân Ba ngẩng đầu: “Đội trưởng nào?”

“Kỳ đội.” Bốc Na Na ợ một tiếng, “Người xem rất đông… Cậu ấy lại làm cái gì vậy? Nói gì mà một tuần qua toàn bộ team đều biết điều làm người, không làm chuyện gì, không làm yêu quái…”

Hạ Tiểu Húc hát xong một bài, tao nhã để micro xuống, cầm điện thoại di động lên.

Mấy phút sau, Hạ Tiểu Húc tuyệt vọng gào thét vào micro: “Kỳ Túy tôi fuck cả nhà cậu!!! A a a a tại sao tôi lại để cậu ấy ở lại căn cứ!!! Cậu ấy không thể yên tĩnh một ngày yên lặng làm người không được sao a a a a a!!!”

__________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.