[Awm] Tuyệt Địa Cầu Sinh

Chương 5: Chương 5




Kỳ Túy tắt Trực tiếp xong thì xuống phòng hoạt động lầu 2 lục lọi đồ đạc, quả nhiên, hòm y tế của club chỉ có vài loại thuốc cảm mạo thường dùng, không có thuốc trị bỏng.

Cũng may cách club không xa có một tiệm thuốc 24h, Kỳ Túy không muốn kinh động tới người khác, tự lái xe ra ngoài mua một tuýp về.

Buổi chiều mới bị quản lí cảnh cáo, anh không được hù dọa đám con nít, nên Kỳ Túy có hơi chần chừ, không vào thẳng phòng huấn luyện lầu 1.

Trùng hợp là, chờ không bao lâu thì Vu Dương đi ra.

Kỳ Túy hơi nghiêng đầu, nhìn vết thương hơi đỏ ở lòng bàn tay phải của Vu Dương: “Đau không?”

Vu Dương nhìn Kỳ Túy, viền mắt thì đỏ, ngực thì ngột ngạt, cố nén vô số câu hỏi đang muốn vọt ra khỏi yết hầu, làm lồng ngực muốn nổ ra.

Môi cậu giật giật, còn chưa mở miệng, nước mắt ra thi nhau rơi xuống.

Vu Dương nghiêng đầu đi, cắn răng kìm nén, không để cho mình phát ra tiếng.

Kỳ Túy lẳng lặng nhìn Vu Dương.

Nếu như là giả vờ, vậy Vu Dương theo nghề lại quả thật đáng tiếc, ra ngoài chuyển sang thi ở Bắc Ảnh, khẳng định tiền đồ tương lai sáng lạng.

Kỳ Túy khoác áo đội, bước một bước về phía trước: “Cậu…”

“Kỳ ca! Có phải mỗi lần trực tiếp là cậu muốn ba tháng trên mặt báo phải nhắc tới không hả?” Hạ Tiểu Húc tìm nửa ngày trên lầu 3 vẫn không thấy Kỳ Túy đâu, nghe nói anh cầm chìa khóa xe ra ngoài, nên chạy tới cửa chờ sẵn, đúng như dự đoán nhìn thấy Kỳ Túy nên vừa chạy tới vừa oán giận: “Cậu đang làm cái gì vây?! Chúng ta còn chưa công bố về Youth, mà cậu đã…cậu, các cậu…”

Kỳ Túy nhắm mắt lại: “Đây…”

Vu Dương không muốn mắt mặt khi để người khác thấy cậu rơi nước mắt, hoảng loạn nghiêng người sang bên, dùng sức lau mặt mình.

Kỳ Túy bất đắc dĩ, quay đầu nhìn Hạ Tiểu Húc, hạ thấp giọng: “Xuỵt…”

“Cái gì cơ…” Hạ Tiểu Húc không rõ gì hết, hoàn toàn không để ý xung quanh, “Tôi chỉ… Tôi chỉ muốn tìm cậu nói chuyện…”

Kỳ Túy xoa bóp ấn đường, hữu khí vô lực hỏi:”Lát nữa về rồi nói được không?”

Hạ Tiểu Húc phát giác bầu không khí nơi này hơi vi diệu, ngượng ngùng nói: “Được.”

Kỳ Túy phất phất tay để hắn mau cút, Hạ Tiểu Húc nhìn hai bên, thấy có người trong phòng huấn luyện đã ngẩng đầu nhìn qua đây, lúng túng nói: “Các cậu…Chú ý một tí, còn có…những gì hôm nay Lại Hoa đã nhấn mạnh, nhớ làm đúng, kém một phút cũng coi là vi phạm nội quy, ở đào tạo trẻ có người trông coi, lúc này cũng sắp muộn rồi nên Youth nhớ chú ý thời gian, còn Kỳ ca…Tôi chờ cậu ở lầu 3.”

Kỳ Túy đau đầu, mất kiên nhẫn nói: “Lăn.”

Hạ Tiểu Húc lăn đi như anh muốn, đội 2 cùng các đội viên đào tạo trẻ đều rướn cổ nhìn qua tường kính nhìn bọn họ đầy tha thiết mong chờ, Kỳ Túy nghiêng đầu nhìn lướt qua phòng huấn luyện, rất nhiều đầu người trong đó nháy mắt dí lại vào màn hình, giả vờ đủ các kiểu loạn cả lên.

“Mỗi ngày bôi một lần, bôi xong thì cuốn băng gạc lại, đừng cuốn quá dầy.” Kỳ Túy đưa thuốc trị bỏng cho Vu Dương, rồi lấy một hộp băng gạc từ túi quần thể thao ra, “Nếu đau quá, có thể xin nghỉ, đừng tìm quản lí của các cậu xin, bình thường bọn họ sẽ không duyệt, tìm tôi là được…Tôi duyệt được.”

Vu Dương lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không cần, không ảnh hưởng tới tập luyện.”

“Không ảnh hưởng?” Kỳ Túy nở nụ cười, không miễn cưỡng cậu, “Tùy cậu vậy…”

Kỳ Túy lấy điện thoại ra liếc nhìn thời gian…0h54.

Đào tạo trẻ vi phạm một lần, tiền lương một tháng sẽ bay luôn, Kỳ Túy đoán hôm nay cũng chẳng nói được chuyện gì, mới nói: “Cậu về trước đi, có việc gì..Nói sau.”

“Tôi không sợ vi phạm.” Vu Dương vội vã nói một câu, dứt lời thì cúi đầu ngay, cứng rắn nói, “Tôi thường 3, 4 giờ mới về ký túc xá.”

“Nghe nói.” Kỳ Túy trầm mặc một lát, hỏi, “Cậu liên hệ Du Thiển Hề, để cậu ta chiêu cậu vào đội?”

Vu Dương gật đầu.

Kỳ Túy cười khẽ: “Cậu ta nhiệt tình thế cơ? Tôi chưa từng thấy cậu ta chịu thiệt về mình, cậu đã đáp ứng hắn cái gì, mà cậu ta lại giúp cậu?”

Vu Dương do dự, lắc đầu: “Không nói được.”

Như trong dự liệu, vậy là Du Thiển Hề đã cảnh cáo Vu Dương cái gì đó, mà Kỳ Túy cũng không để ý, dù Vu Dương không nói, anh cũng có thể tra ra được, có khi còn tra ra được nhiều hơn.

Kỳ Túy dựa lại vào tường nhìn Vu Dương, trong hành lang yên tĩnh không hề có lấy một tiếng động.

Kỳ Túy đột nhiên hỏi, “Vừa nãy ở trong game cậu nói dối phải không?”

Kỳ Túy lẳng lặng nhìn Vu Dương, lạnh nhạt nói: “Thông minh một tí, đừng ở đây đánh thái cực với tôi, nói thật.”

Vu Dương giương mắt nhìn anh, chần chờ một lát mới gật gật đầu.

“Cậu thích tôi?”

“Thích.”

Kỳ Túy run lên, cười nhạo, xoay người lên lầu.

Vu Dương sửng sốt vài giây, ý cười khinh bỉ từ Kỳ Túy quá ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu, một năm trước Kỳ Túy cũng dùng nụ cười này vứt điện thoại lại cho cậu, sau đó cứ thế mà biến mất.

Vu Dương trong nháy mắt hoảng lên, cậu há miệng, không có gì bất ngờ khi cậu lại nói không lên lời.

“Tôi, tôi… Tôi!” Vu Dương nắm chặt tay phải, cái lưng ướt đẫm mồ hôi, cậu cố gắng toàn lực, dùng sức lắp bắp nói, “Tôi! Tôi tới… HO… HOG.”

Vu Dương cắn răng, từng chữ từng chữ bò ra khỏi miệng: “Không phải, không phải bởi vì, team l…lợi hại.”

Kỳ Túy quay đầu lại, Vu Dương xấu hổ không dám nhìn Kỳ Túy: “Là…vì…vì anh.”

Dây cung trong lòng Kỳ Túy đã từ rất lâu không bị kích thích, lúc này rung lên một cái, dao dộng khiến lòng anh đau đớn.

“Cậu…” Kỳ Túy vô thức xoa xoa cánh tay, “Câu này cậu không nói dối?”

Gò má Vu Dương đỏ chót, gật gật đầu.

Vu Dương ngẩng đầu, cố sức nói: “Anh… Anh đối với tôi…”

Đúng 1 giờ, cửa phòng huấn luyện ‘cạch’ một tiếng được mở ra. Mấy tuyển thủ lục tục đi ra, Vu Dương lúng túng không thôi, Lại Hoa đi từ lầu 2 xuống, thấy Vu Dương thì chạy tới nói: “Ra cậu ở chỗ này! Lại đây, theo tôi kiểm tra lại thi đấu của cậu hôm nay.”

Vu Dương còn chưa nói hết câu, cậu rất sợ Kỳ Túy đi mất, sốt ruột nhìn Kỳ Túy, bị hai tuyển thủ chắn tầm mắt, nên Lại Hoa không nhìn thấy Kỳ Túy, hắn cau mày giục: “Nhanh lên cái nào, đừng làm mất thời gian của mọi người, kiểm tra nhanh rồi còn về ngủ sớm.”

Kỳ Túy chần chờ một lát, lên lầu trước.

Ngực Vu Dương cứng lên, bướng bỉnh đứng tại chỗ một lúc, mãi đến tận khi Lại Hoa cứ luôn miệng giục mới đi theo hắn.

“Kỳ thần, tôi thấy bài này nói về cậu nè cậu muốn xem thử không?” Lầu ba, Bốc Na Na đang ăn khuya, vừa ăn vừa cười đau bụng, “Cậu phát không tới nửa giờ, trên weibo đã phát đầy video về cậu, ha ha ha ha ha, fans phiên dịch lại toàn bộ quá trình cậu tám với gã người Đức kia, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cậu mà cũng làm trò này, nói thật sự nhé, Kỳ đội náo loạn quá rồi đó.”

Hạ Tiểu Húc vốn định thừa dịp không ai quan tâm mà lặng lẽ đè chuyện này xuống, ai ngờ sức chiến đấu của đám fans của Kỳ Túy thật kinh người, diễn đàn weibo đầy tin về Kỳ Túy, Hạ Tiểu Húc tuyệt vọng, dứt khoát dùng weibo chính thức của HOG phát lại video kia, cùng ha ha ha ha ha ha ha theo họ, tiện thể giới thiệu Youth với mọi người.

“Cậu! Tất cả là do cậu!” Hạ Tiểu Húc oán giận liên tục: “Còn chưa quyết định cho Youth vào chỗ nào đâu, mà cậu đã lôi cậu ta ra! Giờ thì tất cả mọi người đều biết Youth đến club chúng ta, mà club bảo tôi ngày mai công bố, nói thế nào bây giờ?”

Kỳ Túy tự biết anh đuối lý, nên không nguỵ biện gì hết, ngồi vào máy của mình, nói mập mờ: “Chưa quyết thì giờ quyết luôn, hôm nay tôi đã chơi chung một ván với cậu ta, cũng tổ đội một lần, không tệ lắm, kỹ thuật qua cửa.”

“Qua cửa cái rắm! Ba lần sát hạch tâm lý cậu ta còn chẳng qua được, theo ý kiến của thầy phụ đạo tâm lý, cậu ta khó mà vào được đội 2.” Hạ Tiểu Húc vô cùng đau đầu, “Nếu công bố ra thì phải ký hợp đồng, ký kiểu gì? Sao mà ký? Chẳng lẽ cho cậu ta vào đội 2 thật?”

Kỳ Túy khẽ nhíu mày: “Cậu vừa mới nói cái gì?”

Hạ Tiểu Húc tức giận: “Cho cậu ta ký hợp đồng kiểu gì! Hả?!”

“Không phải…” Kỳ Túy nhăn mày, “Thời đại này còn có người không thông qua sát hạch tâm lý?”

Hạ Tiểu Húc thở dài, gật đầu: “Có, hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng, nếu không vì thế thì cậu nghĩ tại sao tôi chậm chạp không ký hợp đồng với cậu ta, mà cứ để cậu ta ở trong đám tuyển thủ?”

Sát hạch tâm lý, kiểm tra này tương đương với sát hạch vận động viên chạy cự li dài xem hai chân có khỏe mạnh không, khi team chiêu người mới thậm chí còn chẳng xét duyệt cái này, trong 8 năm chơi game của Kỳ Túy, lần đầu tiên nghe thấy có tuyển thủ nhà nghề còn không thông qua trắc nghiệm này.

“Cậu ta…” Màn sương mù không sờ tới không nhìn thấy trong lòng Kỳ Túy, dường như đang muốn tản ra, “Vu Dương…”

“Đội 2 đang cần một vị trí đột kích, Vu Dương am hiểu cận chiến, cũng thích hợp đó.” Hạ Tiểu Húc lầm bầm lầu bầu, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kỳ Túy, Hạ Tiểu Húc không ra quyết định chắc chắn được, nên ngẩng đầu hỏi Kỳ Túy, “Hay là ngoại lệ để cậu ta vào đội 2?”

Kỳ Túy hoàn hồn, nghĩ một lúc thì lắc đầu: “Không.”

Hạ Tiểu Húc hoàn toàn bùng nổ: “Vậy cậu muốn thế nào?! Có phải cậu đang trả thù vì tôi bảo cậu Trực tiếp?!”

Kỳ Túy cởi áo khoác, nhìn chỗ trống cạnh máy mình: “Đội 1 chúng ta, thiếu một người dự bị.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.