[Awm] Tuyệt Địa Cầu Sinh

Chương 6: Chương 6




“Dự bị? Thay ai?” Hạ Tiểu Húc theo bản năng nhìn về phía anh bạn Banana kiêm vị trí đột kích trong đội 1, lẩm bẩm, “Không được, dù sao đó cũng là người ăn ý với cậu, hơn nữa cậu ta mới 22 tuổi, có thể dùng 2 năm…”

Bốc Na Na đang xem trò vui tới cao hứng, đột nhiên tai họa giáng xuống làm đông người, cậu ta sợ hãi nhìn Kỳ Túy, chắp hai tay dính đầy mỡ, ngồi ở ghế chơi game, đẩy ghế lăn qua chỗ Kỳ Túy, kêu khóc: “Đội trưởng, tôi có thể chắn súng thay anh, có thể đổ máu thay anh!”

“Cút.” Kỳ Túy sợ Bốc Na Na cọ bẩn áo sơ mi mình, lảng ra phía sau, “Không nói cậu.”

Bốc Na Na thừa lúc hai tay còn chưa cọ tới, cười hì hì quay về máy mình, tiếp tục ăn thịt nướng.

“Vậy cậu muốn cậu ta thay cho ai?” Trong phòng huấn luyện hiện giờ chỉ có 3 người, Hạ Tiểu Húc ngó trái ngó phải, hạ thấp giọng nói: “Không lẽ cậu có ý kiến với Thiển Hề?”

“Tôi nào có ý kiến gì với cậu ta, cậu đoán già đoán non cái gì?” Kỳ Túy ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay phải một cái, nở nụ cười, “Có khi là thay tôi.”

Hạ Tiểu Húc căng thẳng trong lòng, cau mày: “Đừng nói linh tinh!”

Kỳ Túy cười khẽ: “Đùa thôi.”

“Đùa vừa phải thôi OK? Toàn bộ câu lạc bộ đều dựa vào cậu để kéo tài trợ đó.” Hạ Tiểu Húc hận không thể tìm cho ra quyển báo rồi cuốn lại gõ đầu Kỳ Túy, “Cậu không phát một thời gian, biết chúng ta mất đi bao nhiêu tài trợ không hử?”

“Hơn nữa!” Nói tới tiền là Hạ Tiểu Húc thay đổi luôn thái độ, “Lương đội 2 một năm đã hai mươi vạn, lương đội 1 một năm một triệu, dù cậu ta là dự bị, chỉ cần gia nhập đội 1, cũng phải theo hợp đồng đội 1, trong một năm ít nhất cũng phải chi ra 800 ngàn, chưa kể tới tiền thưởng, hợp động ăn chia Trực tiếp, phúc lợi trong đội…”

“Nhân khí cậu ta hiện giờ đã rất cao, cậu thấy hai mươi vạn sẽ giữ chặt được cậu ta?” Kỳ Túy cắt ngang Hạ Tiểu Húc, “Kỹ thuật cùng…khuôn mặt của cậu ta, sớm muộn cũng nổi, cậu chờ người khác tới đào à?”

Hạ Tiểu Húc do dự: “Cái này…nói thật ra thì, hồi đó Du Thiển Hề từng nói với tôi cậu ta sẽ đồng ý, nguyên nhân lớn nhất đó là cậu ta trông rất đẹp trai, kỹ thuật thế nào…cứ đóng gói lại, sau này bán đi, chúng ta kiếm lời từ phí chuyển nhượng, cậu ta kiếm lời từ phí hoa hồng, ai cũng vui mừng. Không ngờ là… chiêu vào một bình hoa, ai ngờ là đạn hạt nhân.”

Kỳ Túy cười.

Hạ Tiểu Húc nhớ lại một màn vừa nãy ở hành lang, lại nhớ tới xu hướng tình dục của Kỳ Túy, bất đắc dĩ: “Dù cậu thích cậu ta cũng không thể đột nhiên an bài vị trí dự bị cho cậu ta được.”

“Không liên quan gì với cậu ta.” Kỳ Túy thu lại ý cười, “Lão Lại biết, năm trước Youth không có team tôi từng nói qua với cậu ta, đội 1 cần một thành viên dự bị, dự bị một trong bốn chúng ta đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa visa đợt này siết chặt, vạn nhất xuất ngoại thi đấu lần nào đó gặp sự cố… Trận Squad bị bể cả tuyến, đến lúc đó cậu tính thế nào?”

Hạ Tiểu Húc chần chờ một lát, mới nói: “Cũng không thể là cậu ta được, chưa nói đến kiểm tra tâm lý cậu ta còn không qua, ba người ở đội 2 còn không được lên, thì sao tới lượt cậu ta? Cậu bảo tôi sắp xếp kiểu đó thì sao mà phục chúng? Mấy người trong đội 2 vào đội sớm, mỗi ngày đều cẩn trọng huấn luyện mười mấy tiếng…”

“Nghề này của chúng ta từ khi nào thì bắt đầu phải xem tư lịch?” Kỳ Túy cười khẽ, “Thi đấu điện tử, gà cũng là cái tội.”[1][1] Câu này bên dân mạng TQ hay dùng để trào phúng, biểu thị tính khách quan của luật thi đấu điện tử thể thao. VN mình có câu này: Khi những con gà chơi game – Trượt chân cũng là cái tội.

Một bạn trên nhóm hỗ trợ edit đã chỉ cho mình ý là: Ý nói con gà chơi thi đấu e-Sport là nguồn gốc của mọi tội lỗi.

Gà ở đây là chỉ mấy đứa mới chơi, cùi bắp. Tại sao nó là nguồn gốc tội lỗi? Nó kéo chân đồng đội, cản đường, hại đồng đội thua cuộc các loại. Cho nên nó có tội.

Ngoài ra ai có từ nào sát nghĩa hơn góp ý giúp mình nha, cảm ơn nhiều.

“Đội 2 không có người tôi cần, cho dù không có Youth, tôi cũng không đồng ý để cho bọn họ vào.” Kỳ Túy lãnh đạm nhìn Hạ Tiểzu Húc, “Sắp xếp thế nào là chuyện của tôi, có thể phục chúng hay không là chuyện của cậu ta.”

Hạ Tiểu Húc cũng thu ý cười: “Được rồi, xem thử cậu để cậu ta phục chúng kiểu gì?”

Kỳ Túy trầm mặc.

“Ở đây… Chờ.”

Lại Hoa ấn nút tạm dừng, lấy điện thoại di động ra nhìn, rồi ngẩng đầu nhìn Vu Dương, không thể tin được: “Cậu cùng Kỳ Túy…Vừa nãy cậu ngẫu nhiên tổ đội thì gặp cậu ta?”

Vu Dương cũng ngồi ở cách Lại Hoa không xa không gần, đang vùi đầu ghi chép từng chi tiết nhỏ về sai lầm của mình, nghe vậy ngẩng đầu hỏi: “Vâng, sao vậy?”

“Cậu…” Lại Hoa thương hại nhìn Vu Dương, “Cậu biết cậu ta Trực tiếp lúc đó không?”

Vu Dương sửng sốt phải tới mười giây, hai lỗ tai đỏ trong nháy mắt.

“Anh ấy…” Trái tim Vu Dương bắt đầu đập nhanh, cố hết sức nói, “Anh ấy… Trực, trực tiếp?”

“Trực tiếp, ngoại trừ tắt camera, thì cái gì cũng mở, ID cậu, tiếng nói chuyện của hai người trong đội, tất cả đều…” Lại Hoa ho nhẹ, nén cười, nghiêm mặt hỏi, “Các cậu còn gặp phải một người nước Đức?”

“Vâng, vâng.” Vu Dương mờ mịt, “Sao vậy? Người Đức đó có hơi lạ…”

Lại Hoa không nhìn nổi, thở dài: “Cậu có weibo không? Cho cậu xem một video.”

Vu Dương mờ mịt: “Không có.”

“Không có?” Lại Hoa rất bất ngờ, rồi gật đầu, đem điện thoại di động đưa cho Vu Dương, “Rất tốt, không có chuyện gì cũng đừng lướt weibo như bọn họ, cậu xem của tôi đi.”

Vu Dương tiếp nhận điện thoại, mở video ra…

Hai lỗ tai Vu Dương đỏ dần lên, lan từ gò má đến cổ, tim đập còn nhanh hơn trước.

Vu Dương nhìn Kỳ Túy khí định thần nhàn đánh lận con đen phiên dịch, tay phải bị băng bó hơi run lên, Vu Dương không dám tưởng bở, hít sâu một hơi, thấp giọng lắp bắp: “Anh ấy nói…Tiếng Đức của anh không tốt lắm…”

“Nói láo.” Lại Hoa lạnh lùng nói, “Mấy năm trước Kỳ Túy cùng Bốc Na Na tới Âu Châu tập huấn, ở Đức ít nhất cũng tới 18 tháng, sau đợt đó chúng ta lại tới Đức tham gia mười mấy lần thi đấu, bởi vì có Kỳ Túy, nên team không phải thuê tới một lần phiên dịch, cậu nói xem tiếng Đức của cậu ta có tốt không?”

Con mắt Vu Dương lấp loé, trề môi một cái, trong lòng vừa đau vừa chua xót: “Anh ấy… Tiếng Đức… Rất tốt?”

“Không so được với chuyên nghiệp, nhưng phiên dịch cái này…” Lại Hoa cầm lại điện thoại của mình, nói ra thẳng thừng, “Tôi bảo đảm, không thể phạm sai lầm, trừ phi… Cậu ta cố ý.”

Lại Hoa không biết nội tình, cho Kỳ Túy là lão lưu manh không biết xấu hổ đùa giỡn người mới, nhịn không được cười lên một tiếng: “Thế nào? Sau này ra ngoài có nhận phỏng vấn cậu cũng đừng quên, là chính cậu ở ngay trước mặt tám triệu người thừa nhận, cậu thích Kỳ Túy.”

Vu Dương theo bản năng cắn môi, gật gật đầu.

“Đừng gò bó.” Lại Hoa cất điện thoại, không lưu ý lắm, “Đám lão cử nam này không thích giữ mặt, huấn luyện còn không có tinh thần, mấy lời nói ra cũng chỉ để trêu chọc nhau, quen dần là được, đừng có suy nghĩ nhiều.”

Vu Dương cụp mắt, cảm xúc dâng trào, không phải không cần, cậu còn không dám suy nghĩ nhiều.

Phòng huấn luyện lầu 3, Hạ Tiểu Húc bị làm khó dễ tức nổi đom đóm, hắn đứng dậy đi vòng vài vòng, cân nhắc nửa ngày mới nói: “Được, cậu muốn người dự bị, cũng được thôi.”

Kỳ Túy chờ câu hắn nói tiếp đoạn sau, chứ Hạ Tiểu Húc không đơn gian mà nhả ra thế được.

“Cuối tuần sau, nhà tài trợ cùng Bình Thai hợp tác với chúng ta có mở một trận Trực tiếp, tiền thưởng tổng cộng hai mươi vạn, không thể để đội 1 các cậu đi, tôi sẽ lập tức liên hệ Bình Thai, yêu cầu cho đội 2 cùng Youth một vé.” Hạ Tiểu Húc nhìn Kỳ Túy, “Cuộc thi đấu solo này, nếu có người nắm được vị trí đầu tiên, thì có thể lên thẳng đội 1, tới làm thành viên dự bị.”

Kỳ Túy cười nhạo: “Chúng ta không đi, những team đội 1 khác cũng không đi chắc? Sao cậu ta so được với mấy lão già đời…”

“So không được chứng tỏ năng lực cậu ta chỉ có thế.” Hạ Tiểu Húc cắt ngang lời Kỳ Túy, “Cậu chửi tôi cũng được, nhưng cậu phải nghe tôi, giờ cậu mang cái ghế cậu ta lên luôn cũng được, tôi cũng không làm gì được cậu, nhưng… Cậu không muốn cậu ta bị toàn bộ team cô lập chứ?”

Kỳ Túy mím môi, không nói gì tiếp.

Hạ Tiểu Húc hít sâu một hơi, giọng điệu hoà hoãn lại, “Cho mấy người đội 2 kia một cơ hội, cũng cho mọi người một câu trả lời, tôi cũng thích Youth, giá trị chuyển nhượng của cậu ta rất cao, nhưng quy củ chính là quy củ, chúng ta cần phải có trách nhiệm với toàn bộ team.”

Kỳ Túy giương mắt: “Cho dù cậu biết rõ Youth mạnh hơn đội 2.”

“Tuyển thủ có mạnh hay không không phải từ miệng ai nói ra là được.” Hạ Tiểu Húc nhìn Kỳ Túy, lại bổ sung một câu, “Drunk nói cũng không được.”

Mặt Kỳ Túy không cảm xúc, tiện tay vứt bịch khăn giấy vào người Hạ Tiểu Húc.

“Ui.” Hạ Tiểu Húc ôm lấy bịch khăn vừa nện trúng bụng, ném lại Kỳ Túy, cười nói, “Cậu cũng vừa nói đó thôi, thi đấu điện tử, gà cũng là cái tội, cậu ta có mạnh hay không, có thể phục chúng hay không, chỉ có thành tích thi đấu mới có thể chứng minh.”

Kỳ Túy cầm bịch khăn giấy, ngầm thừa nhận.

“Thôi vậy là được rồi!” Bốc Na Na thấy hai người tranh cãi đủ rồi, cười cười, “Được rồi được rồi, tôi vừa gọi đồ ăn ngoài, ha ha, ăn, ăn no rồi ngủ.”

“Ăn cái rắm.” Chuyện Vu Dương vừa bị Hạ Tiểu Húc khuyên lui, Kỳ Túy không còn tâm trạng, “Tôi đi ngủ trước.”

Kỳ Túy nhấc áo khoác lên, nghĩ một hồi lại quay đầu lại: “Ngày mai bảo Tạ Thần lại đây một chuyến, tôi có việc hỏi anh ta.”

Tạ Thần, là thầy phụ đạo tâm lý team HOG, nhà nước cấp cho hai thầy cố vấn tâm lý, bởi vì không phải trận đấu quan trọng nên chưa cần dùng tới hắn, mà hơn nửa thời gian hắn cũng không ở căn cứ.

Hạ Tiểu Húc gật đầu đáp ứng, Kỳ Túy đi ra ngoài được mấy bước, lại quay người lại, nhìn Hạ Tiểu Húc: “Đây là trận đấu đầu tiên chính thức từ khi Youth tới đây, cậu dùng cách này mê hoặc, bắt cậu ta tham gia thi đấu đầy team lớn, nếu cậu ta thua, sau trận đấu cậu chuẩn bị một người điều chỉnh tâm lý…”

“Có khi bọn họ cũng không dự thi đâu, mà cuộc thi này tôi cũng không tính để team mình đi, hơn nữa tâm lý ứng chiến là tố chất cơn bản mà mỗi tuyển thủ theo nghiệp nên có, nếu áp lực này còn không chịu được, vậy thì sau này làm sao xuất chinh Nhật Hàn Châu Âu Bắc Mĩ? Ờm...” Hạ Tiểu Húc thấy mặt Kỳ Túy xụ xuống, cười gượng đổi giọng, “Cậu yên tâm, đây là con ruột của cậu, tôi nào dám phá huỷ cậu ta, tôi khẳng định sẽ sớm nói rõ tình hình cho cậu ta, được chưa?”

Kỳ Túy lạnh lùng nói: “Tốt nhất là vậy.”

Ngày hôm sau, 12 giờ trưa, Kỳ Túy rửa mặt sau đó xoa xoa viền mắt đau xót, cầm áo khoác đi về phía phòng huấn luyện lầu 3.

“Kỳ ca.” Hạ Tiểu Húc đã ở phòng huấn luyện, đang cầm một tờ cam kết, lắc lắc, “Đầu đuôi câu chuyện tôi đã nói hết với Youth rồi.”

Kỳ Túy nhíu mày: “Cậu ta nói thế nào?”

“Youth không hề do dự.” Hạ Tiểu Húc nở nụ cười, “Cậu ta nói, sẽ đi.”

[*]Douyu là một trong những nền tảng Livestream lớn nhất tại Trung Quốc. Mặc dù không phổ biến tại thị trường nước ngoài nhưng thị phần mảng Livestreaming lọt vào tay Douyu khá nhiều ở thị trường quốc nội Trung Quốc. Điểm cộng của Douyu là tốc độ load rất nhanh cùng hệ thống add-on tặng quà tiện lợi giúp các livestreamer dễ kiếm sống hơn khi hành nghề. Mặt khác thì Douyu có một số tính năng tương đối thú vị mà những hệ thống khác không có như dòng chat bay ngoài màn hình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.