Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng

Chương 59: Chương 59: Mất tích 4




Sơ Ngữ nhận được điện thoại của Tiêu Vân Sanh báo rằng con chó đã tỉnh. Cô vội vàng bảo cậu áp điện thoại vào tai nó, hỏi có phải cô nên cứu cô gái sống trong căn nhà của người câm đó không. Khi lấy được câu trả lời Sơ Ngữ mới thở phào nhẹ nhõm.

Vậy là đúng rồi, tiểu Khôi và nó nói tới cùng một người, bọn họ không tìm nhầm. Nếu không một người khác lại bị nguy hiểm, mặc dù không phải là trách nhiệm của cô nhưng nếu vậy cũng rất khó chịu.

Cúp điện thoại, Sơ Ngữ lơ đãng ngẩng đầu, thấy ba người bên ngoài yếu ớt tựa vào tường, sắc mặt vàng khè, cô bị dọa sợ hết hồn, còn tưởng rằng ba người xảy ra chuyện gì, vội vàng lại kiểm tra.

Còn chưa đến gần đã nghe một mùi chua nồng đậm, Sơ ngữ hít thở không thông, ngừng thở hỏi, “Mọi người... sao vậy?”

Lâm Lang vịn tường, yếu ớt xua xua tay, “Cậu đừng hỏi, nếu không sẽ giống bọn tớ đó.”

Cậu ta nói như vậy Sơ Ngữ lại càng hiếu kỳ hơn, nhưng cũng không tò mò tiếp nữa mà hỏi chuyện những người bị hại trước kia. Lâm Lang nghe cô nhắc tới mới chợt nhớ, hình như lúc nãy người câm này cũng nói mỗi lần làm thịt rồi cái gì đó...

Không lẽ ý anh ta là mấy người trước đều bị làm thành xúc xích?!

Chỉ nghĩ một chút mà Lâm Lang lại muốn ói, chỉ là bây giờ cũng ói không ra cái gì nữa, sống lưng phát rét. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp một tội phạm giết người biến thái như vậy trong đời.

Giết người, còn làm thành xúc xích!

Lâm Lang cũng không biết anh ta kinh tởm sự tàn nhẫn của người này hay kinh tởm hành động làm thành xúc xích của anh ta nữa! Có lẽ sau vụ này, Lâm Lang không thể ăn món này nữa.

Suy nghĩ thử, cuộc sống sau này mì gói không có xúc xích, bánh rán không có xúc xích, còn có pizza, hotdog... Sống mà không ăn được mấy món này thì sống thật uổng phí!

Chỉ nghĩ một chút mà lòng Lâm Lang đau càng thêm đau, anh ta tức giận trợn mắt nhìn người câm, “Thành thật khai báo đi, rốt cuộc anh hại bao nhiêu người rồi?”

Nụ cười quỷ mị trên khóe miệng anh ta từ đầu đến cuối không biến mất, anh ta nhìn Tiết Yến đang run sợ trốn trong xe, dùng giọng nói nỉ non như nói chuyện với bạn gái, “Đáng tiếc, người thứ mười tám đã bị mấy người cứu đi...”

Người thứ mười tám, nói cách khác trước đó mười bảy người đã bị sát hại...

Mọi người như rơi vào hầm băng, toàn thân phát rét, lúc này bọn họ mới ý thức được trước mặt mình là một ác ma giết người ghê rợn thế nào! Mười bảy mạng người, hắn ta giết mười bảy người!

Tại sao tên tội phạm giết người liên hoàn kinh khủng thế này đến bây giờ mới bị phát hiện?! Đó là mười bảy mạng người mà...

Lâm Lang đỏ mắt, kiềm nén, cuối cùng vẫn không nhịn được giáng một đấm vào mặt hắn ta, “Khốn kiếp!”

Người câm bị đánh ngã xuống đất, khóe miệng loang ra tia máu, biểu cảm trên mặt hắn ta vậy mà vẫn không thay đổi chút nào, thậm chí còn cười liếm máu trên khóe miệng, không rụt rè nhìn thẳng vào Lâm Lang.

Đám cảnh sát lên xe trở về Giang Thành vẫn chưa bừng tỉnh, mông lung như đang trong mơ. Lúc tới không ai để tâm đến vụ án, chỉ nghĩ là Sơ Ngữ nghi ngờ bân quơ, bọn họ muốn bảo vệ cô nên mới đi theo tới thôn tiểu Phượng Hoàng. Bọn họ nghĩ, nếu có án thật thì cũng chỉ là vụ nhỏ, cho nên ba người không đem theo súng, chỉ cà lơ phất phơ đi theo.

Khi bắt được người và cứu con tin, bọn họ không lo âu sợ sệt gì cả. Cho đến khi hung thủ nói người bị hại sẽ bị đem đi làm xúc xích mới biết hắn ta là tội phạm giết người. Khi nghe tới đây, ai trong bọn họ cũng thấy kinh tởm còn hơn sợ hãi. Đến cuối cùng, bọn họ mới biết trước mặt mình là một tên đao phủ.

Mười bảy mạng người, chỉ có thể nói không biết thì không sợ, nếu ban đầu bọn họ biết đây là một tên sát nhân giết mười bảy mạng người, ác độc như quỷ, bọn họ tuyệt đối sẽ không bình tĩnh tiếp cận hắn ta, thậm chí coi đối phương như yêu ma tà phép, không vũ trang đầy đủ thì không dám tùy tiện đến gần.

Nhưng sự thật giống như phim, giết mười bảy mạng người, bị một mình Vương Thành bắt được. Khi nhớ lại đều thấy sợ, sao bọn họ cả gan vậy chứ?

“May là chúng ta gặp phải tên giết người điên cuồng nhưng không biết đánh đấm, nếu không có mấy anh trai cũng phải bó tay.” Lâm Lang nói.

Vương Thành gật đầu, “Nhưng mà trong cái rủi co cái may, bắt được tên biến thái này là chúng ta lập công đúng không?”

“Lần lập công này thật khiến người ta đau lòng, đến bây giờ tôi còn nghĩ mình nằm mơ này, hành động bậy bạ mà bắt được tên giết cả chục mạng người.”

“Ai cũng cảm thấy như cậu cả.”

...

Tiết Yến được người nhà đón về, cô ấy mất tích hơn mười ngày, người nhà tìm muốn điên. Trùng hợp Tiết Yến chính là cô gái lên báo mất tích ở Giang Thành. Mười lăm phút trước khi lên đường đi tới đây Tiêu Vân Sanh còn nói với cô về chuyện này. Không ngờ người bọn họ cứu chính là cô ấy.

Ba mẹ và con ôm nhau khóc, mất tích lâu ngày, bọn họ còn nghĩ rằng sẽ không tìm lại được con gái, ai ngờ còn có ngày gặp lại.

Tóc bị cạo sạch sẽ, rất lâu mới dài nhưng chỉ cần người trở về là tốt. Bóng đen lưu lại trong lòng chỉ có thể dựa vào bản thân mình vượt qua, Sơ Ngữ thương nhưng không giúp được gì.

Khi Sơ Ngữ biết mười bảy nạn nhân trước bị làm thành xúc xích, cô không kinh tởm giống như ba người Lâm Lang mà thấy đau lòng cho mười bảy sinh mạng chết trẻ. Cho tới giờ cô chưa từng ăn mấy món không rõ nguồn gốc như thế. Giống như bánh bao, sủi cảo, cá viên, xúc xích, không chính mắt nhìn thấy thì không biết bên trong là cái gì. Thịt người chắc là không thể nhưng thịt chuột thịt heo bệnh chết thì có thể, thậm chí còn dùng hộp giấy làm nhân bánh bao là biết ghê tởm cỡ nào. Cho nên nhân bánh và thịt bằm trừ khi nhà làm thì cô không bao giờ ăn.

Sơ Ngữ về thành phố thì đi đến bệnh viện thăm con chó trước, chờ nó truyền hết dịch, chắc chắn nó không sao nữa rồi mới dẫn về tiệm.

Con chó chạy như điên trăm dặm báo án tên là Khiếu Thiên, tên nó rất có duyên với cái tên Nhị Lang Thần. Nó không quen biết với Tiết Yến hay tên tội phạm, nó vốn chỉ là một con chó hoang, đi khắp nơi ở trấn Song Lâm cho nên biết một ít chuyện về hắn ta.

Chó mèo trong thôn tiểu Phượng hoàng đều sợ người câm, không dám đi đến gần nhà hắn ta. Nguyên nhân giống như thôn trưởng nói vậy, tên tội phạm sản xuất xúc xích không chỉ dùng thịt heo bệnh heo chết mà có lúc còn dùng cả thịt chó. Hắn ta biến thái, thường xuyên ngược đãi giết chết động vật cho hả giận, nếu không nguôi giận thì hắn ta lại ra ngoài tìm người rồi giết. Đây cũng là nguyên nhân làm động vật sợ hắn.

Khiếu Thiên cũng sợ hắn chẳng qua lá gan sinh ra đã lớn, lại chạy nhanh, cho nên nó không giống những con khác sợ không dám đến gần.

Đây không phải là lần đầu tiên nó thấy tên người câm ra ngoài mang về một cô gái bị hôn mê, giết chết làm xúc xích, lúc trước thậm chí nó đã thử đi cứu người, trên đùi người câm còn lưu lại vết cắn của nó đó. Nó là một con chó nên đương nhiên không thể đối chọi với loài người có dao có gậy gộc, quan trọng là tên tội phạm thông minh, Khiếu Thiên không đấu lại cũng là bình thường.

Nó còn đi vào thôn gọi người nhưng nó chỉ là một con chó hoang, người trong thôn thấy nó thì xua đuổi, không người nào có thể nghe hiểu tiếng kêu cứu của nó, cho đến khi Khiếu Thiên nghe nói ở Giang Thành có một người có thể nghe hiểu động vật nói chuyện. Lúc này tên người câm lại mang về một cô gái, hành hạ mấy ngày rồi động thủ, nó lập tức chạy như điên đến Giang Thành...

Cuối cùng, Tiết Yến được cứu... Lí do vì sao người câm liên tục giết người, Sơ Ngữ cũng biết một ít từ Khiếu Thiên và Lâm Lang.

Tên của hắn ta là Lâm Minh Lý, là một nông dân hiền lành nhút nhát, tốt nghiệp cấp 3 rồi thôi học, cũng giống như đại đa số mấy thanh niên trong thôn. Lúc đi học thành tích của hắn ta rất tốt, rất chú tâm đọc sách, mặc dù trầm mặc ít nói nhưng rất được thầy và bạn quý mến.

Thôi học xong hắn ở nhà làm nông hai năm, ra ngoài làm công mấy năm. Nhưng bởi vì nhà nghèo, người lại cục mịch cho nên ở nơi nam nhiều nữ ít, rất khó tìm đối tượng. Cha mẹ đã bạc đầu nhưng gấp cũng vô ích, hai ông bà ráng kiếm tiền cho con trai hỏi cưới, tuổi đã cao còn làm việc nặng, cuối cùng hai người mệt mỏi quá độ qua đời.

Sau khi cha mẹ qua đời, có người làm mai cho Lâm Minh Lý một mối hôn sự, là một người phụ nữ đã cưới chồng sinh con ở thôn bên cạnh. Hắn ta không tỏ thái độ gì, người trong thôn bảy mồm tám miệng khuyên răn: Đừng chọn nữa, như vậy là đã với quá cao rồi.

Vì vậy, hôn sự được quyết định.

Người trong thôn bề ngoài nói chúc mừng nhưng thật ra hắn biết sau lưng họ đều thì thầm bảo hắn ngu ngốc, không có tiền đồ, lượm đồ đã xài rồi, còn nuôi con trai của người khác... Nhưng người hèn yếu vô dụng như hắn chỉ có thể làm bộ như không nghe.

Người trong thôn nói cũng đúng, coi như đàng gái có chồng có con, vẫn là hắn với cao! Bởi vì sau khi kết hôn hắn mới biết, mình không dậy được!

Trước khi kết hôn, cái người đần độn này chưa từng đụng tới mấy thứ hạn chế trẻ nhỏ, cũng không có ai chỉ dạy nên không biết mình dị thường. Cho đến sau khi kết hôn, được vợ mới dạy mấy ngày mà vẫn không cứng nổi, lúc này hắn mới biết mình bị khiếm khuyết.

Tiếp theo đó chính là vợ phẫn nộ bỏ đi, cảm thấy như bị lừa cưới, lễ vật đám hỏi tiền bạc gì đều không trả lại, hơn nữa còn lan truyền cho người trong thôn nghe về sự bất lực của hắn.

Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn hắn đã thay đổi, đồng tình cười nhạo khinh bỉ... Tóm lại hắn biến thành trò cười của tất cả mọi người. Ngay cả trẻ con nhìn thấy cũng không kiêng kỵ cười nhạo một phen.

Kể từ lúc đó hắn bắt đầu trầm mặc, thậm chí dần dần bị gọi là người câm. Người trong thôn tiểu Phượng hoàng cứ cười nhạo hắn mãi, cũng không biết tiếng cười đó đã đẩy một người đần độn trầm mặc về phía vực sâu.

Không bùng nổ mà từ từ biến thái, cuối cùng Lâm Minh Lý đã thành như vậy.

Bắt đầu là ngược đãi giết chết động vật để phát tiết oán hận, đến khi rốt cuộc không nhịn được nữa thì ra tay với con người. Hắn vô dụng, hèn yếu lại tự ti, không dám phản kháng những người làm tổn thương bản thân, chỉ dám lựa chọn những cô gái trẻ tuổi đi một mình, hành hạ rồi lại giết chết, thỏa mãn dục vọng biến thái bên trong...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.