Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng

Chương 48: Chương 48: Tiểu bạch




Càng lớn lên càng cảm thấy ăn tết không có ý nghĩa, nhất là với gia đình đơn giản như nhà Sơ Ngữ vậy, bạn tốt cần chúc tết không có mấy nhà, chúc tết xong là coi như hết tết.

Rất nhiều cửa tiệm mùng một đầu năm không mở cửa, chưa tới mùng ba đã lục tục khai trương, Giang Thành lại khôi phục sự náo nhiệt, công việc bắt đầu đi vào trật tự.

Sơ Ngữ vội vã chạy vào tiệm thuốc, “Ông chủ, tôi cần cồn iot, bông gòn, thuốc cầm máu, thuốc hạ sốt, vải thưa và túi cấp cứu.”

Tiệm này có vẻ như mới mở, cửa hàng ở mặt tiền chỉnh tề sạch sẽ, ông chủ trung niên mặt mũi hiền lành ôn hòa, cười lên vô cùng thân thiết, “Sao vậy? Nhà cô có người bị thương hả?”

“Không phải, trong tiểu khu có một đám trẻ hư cầm dây pháo ném lên người chó, nó bị pháo nổ trầy da sứt thịt, thật là tức điên người!”

Lúc Sơ Ngữ xuống lầu đổ rác thấy một đám con nít đang chơi pháo, hi hi ha ha ném pháo lên người một con chó hoang. Con chó bị bọn nó trói lại, trốn không được, khi Sơ Ngữ phát hiện nó đã bị nổ trầy da sứt thịt.

Cô tức điên lên, rất muốn đánh đám nít hư đó một trận, cô mới vừa quát lên một tiếng “dừng tay”, mấy đứa nhỏ kia thấy có người đến thì lập tức chạy tán loạn, không thấy bóng dáng. Sơ Ngữ vội vã kiểm tra thân thể con chó nhỏ, cũng không có thời gian đuổi theo bọn nó.

May mắn là phát hiện kịp thời, tiểu Bạch không nguy hiểm đến tánh mạng, chỉ bị thương ngoài da, chăm sóc một thời gian là tốt lên. Nhà cô cách tiệm một khoảng xa, vì vậy Sơ Ngữ cứ tới gần đó mua thuốc trước.

“Mấy đứa nhỏ bây giờ quậy phá, cha mẹ không chịu trông coi, để xảy ra chuyện gì thì vội nói: Con nít còn nhỏ không hiểu chuyện... Theo tôi thấy khi còn bé mà không chịu rèn giũa, sau này cho bọn họ hối hận!” Ông chủ vừa lấy thuốc cho cô vừa nói.

Sơ Ngữ đồng ý với lời của ông ấy, “Đúng vậy, đứa nào cũng có phụ huynh dạy dỗ, trẻ con không hiểu chuyện không lẽ người lớn cũng vậy à? Phạm sai lầm mà lại không chịu giáo dục nó?” Đánh một trận không thay đổi được vậy thì đánh hai trận, không đau thì không nhớ lâu!

Từ trước đến giờ Sơ Ngữ không tán thành phương pháp giáo dục bằng đòn roi, nhưng chuyện xảy ra hôm nay làm cô rất tức giận, con nít hư bị đánh cũng là đáng đời!

“Bao nhiêu tiền ạ?”

“Một trăm tám mươi bốn tệ, bớt cho cô mấy số lẻ, lấy một trăm tám mươi tệ được rồi.”

“Cám ơn ông chủ,“ Sơ Ngữ nói xong thì móc tiền định trả, cúi đầu không tìm thấy ví đâu thì mới nhớ, mình đi ra ngoài vội vàng không mang ví, lúng túng không biết làm sao.

Lúc này trong tiệm lại có một người tới, khoảng hơn hai mươi tuổi, mang dép bông, mặc áo bông cũ, quần thì nhăn nhíu, tóc dính dầu mỡ, sắc mặt vàng khè, đáy mắt xanh đen, hoàn toàn không hợp với không khí năm mới. Vừa đi vừa ngáp liên hồi, cách thật xa cũng có thể ngửi được mùi thuốc lá trên người anh ta.

Sơ Ngữ chỉ nhìn một cái rồi thôi, tiếp tục sờ túi áo, mong là sẽ tìm thấy gì đó. Người đàn ông vừa vào đã đi thẳng tới quầy bên kia, “Ông chủ, lấy một hộp 999*.”

* Tên nhãn thuốc trị cảm cúm

Đây là một cửa tiệm nhỏ, mặt tiền không lớn, bên trong cũng chỉ có mình ông chủ. Vì vậy khi anh ta hô lên, ông chủ đang bán cho Sơ Ngữ vội quay qua lấy thuốc cho anh ta, để cô đứng đó tiếp tục kiếm tiền.

Ông chủ hết sức điềm đạm, cũng không trông mặt mà bắt hình dong, thái độ đối với người thanh niên lôi thôi này cũng như đối với Sơ Ngữ, cười hết sức hiền hòa, “Suốt đêm đánh mạt chược hả? Người trẻ không nên thức đêm nhiều đâu.”

Anh ta hít mũi rồi nói tiếp một câu, “Ăn tết không đánh mạt chược thì làm gì giờ?”

Nói chuyện một lúc, chủ tiệm thuốc đã cầm ra một hộp 999, “Vậy thì cũng phải chú ý thân thể, bị cảm còn chưa phải là hành tội bản thân sao?”

Người thanh niên không trả lời, cầm túi thuốc, hỏi một câu, “Bao nhiêu tiền?”

“Ây, một hộp thuốc cảm năm ba hào, không mắc lắm đâu, cậu cầm đi uống đi.”

“Phải trả chứ, tôi không có tiền lẻ, quét mã Wechat đi.” Trên quầy dán mã WeChat và Alipay, người đàn ông quét mã xong cầm túi thuốc lê dép loẹt xoẹt đi ra.

Trong đầu Sơ Ngữ chợt lóe sáng, đúng ta, không mang ví tiền nhưng có mang điện thoại mà! Trong WeChat còn có bao lì xì mà Giản Diệc Thừa gửi cho đó.

“Cô quên đem tiền hà? Không sao đâu, thuốc cầm trước đi rồi ngày khác đi ngang qua trả tôi cũng được.” Ông chủ đi tới, vui tươi hớn hở nói.

Chủ tiệm tốt như vậy không có nhiều người, Sơ Ngữ ngượng ngùng nói, “Quả thật tôi quên mang ví rồi, tôi thấy ở đây có thể trả qua WeChat, để tôi chuyển tiền từ đó qua.”

“Cũng được, như vậy thì không cần ghé lần nữa.”

Sơ Ngữ quét mã trả tiền, tạm biệt ông chủ tốt bụng rồi vội vàng chạy về nhà.

Tiểu Bạch nằm trong ổ của A Bố không nhúc nhích, thỉnh thoảng co quắp lại, da lông nhiều chỗ bị cháy rụi, lộ ra lớp máu thịt dầm dề. Sơ Ngữ cực kỳ đau lòng, vội vàng giúp nó xử lí vết thương.

Trong khi làm khó tránh khỏi những lần đụng phải vết thương, Sơ Ngữ còn xót giùm nhưng tiểu Bạch không nói tiếng nào, nhắm hai mắt, hết sức yên tĩnh. Sơ Ngữ thử nói chuyện với nó, nó cũng không phản ứng.

Sơ Ngữ biết nó bị loài người tổn thương, vì vậy luôn ôm tâm lí phòng bị với tất cả mọi người, đó là một sự mất mác, ngay cả khi có người giúp nó xử lý vết thương, nó cũng không thả lỏng tâm trạng.

Vết thương trên cơ thể có thể khép lại nhưng vết thương trong lòng thì biết làm sao? Liên tiếp mấy ngày tiểu Bạch đều hết sức sa sút, không nói chuyện, ăn cũng rất ít, yên lặng làm người ta đau lòng.

Sơ Ngữ không nghĩ ra được cách nào làm nó mở lòng, chỉ có thể nuôi nó bên người, từ từ quen thuộc, để thời gian chữa lành những đau đớn trong lòng nó.

Với mấy đứa nhỏ, Sơ Ngữ nhờ những động vật trong tiểu khu giúp đỡ, tìm được nhà bọn nó, báo cảnh sát tội ngược đãi động vật. Nếu phụ huynh không quan tâm vậy hãy để cảnh sát tới cửa giáo dục bọn nó.

Mặc dù làm vậy bọn nó cũng không bị trừng phạt thích đáng gì, nhưng mà luật pháp chính là như vậy, chỉ là đám nhóc bảy tám tuổi, làm người khác bị thương cũng sẽ không phải chịu phạt nặng, chỉ tội tiểu Bạch là một con chó hoang. Nếu nó có chủ thì còn có thể tìm đến nhà bọn họ bắt đền, vô chủ, ngay cả quyền được bảo vệ cũng không có.

Khoảng mùng năm, Giản Diệc Thừa từ Bắc Kinh trở lại Giang Thành, sau khi bàn bạc với Sơ Ngữ, anh quyết định mùng sáu sẽ chính thức đến nhà thăm hỏi ba mẹ cô.

Trước kia đã gặp qua một lần, ba mẹ Sơ Ngữ cũng có ấn tượng tốt với anh, không có làm khó gì cà. Ba cô cũng hoàn toàn không giống mấy người cha cưng con gái như cưng trứng, nhìn con rể không vừa mắt, cảm thấy con gái bị tiểu tử thúi cướp đi các loại.

Sơ Ngữ cảm thấy nhà cô tốt ở điểm này, dù là người nào cũng sẽ không lộ ra vẻ khó chịu trước mặt họ. Nếu có chuyện gì thì cả nhà đóng cửa bảo nhau. Nếu không, người khó chịu chính là người bị kẹp giữa.

Ra mắt cha mẹ, thân phận bạn trai của Giản Diệc Thừa hoàn toàn được xác nhận, điều này làm anh thở phào nhẹ nhõm.

“Anh đã nói với ba mẹ chuyện của hai chúng ta, bọn họ đều ủng hộ quyết định của anh. Lúc nào em rảnh thì anh sẽ dẫn em đi gặp ba mẹ.”

Nghe câu này, Sơ Ngữ bắt đầu khẩn trương, “Nhanh như vậy à? Nhưng mà em còn chưa chuẩn bị xong...”

“Vậy thì chờ em chuẩn bị xong rồi đi, không gấp.” Trước khi đi, ông nội còn dặn anh rất nhiều lần mau mau dẫn cháu dâu về.

Sơ Ngữ thở phào nhẹ nhõm, mặc dù con dâu xấu sớm muộn cũng phải gặp cha mẹ chồng, nhưng có thể kéo dài lúc nào hay lúc ấy, cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng đâu. Không phải Giản Diệc Thừa không tốt, trên thực tế cô đã nhận định nửa đời sau sẽ cùng anh tay nắm tay, chỉ sợ gặp ba mẹ anh thì chuyện kết hôn lại càng bị hối thúc hơn. Cô còn chưa hưởng thụ đủ yêu thương ngọt ngào, không muốn bước vào con đường hôn nhân quá sớm.

Qua năm mới, người cần đi làm thì đi làm, cửa tiệm của Sơ Ngữ cũng tiếp tục khai trương, thỉnh thoảng tiếp đón một hai người khách, hoặc là giải đáp vài vấn đề của fan trên Weibo, hoạt động tìm chủ cho động vật hoang cũng đang tiếp tục, cuộc sống bận rộn mà hạnh phúc. Cho đến khi có một con mèo hoang nói cho cô biết, Coco mất rồi, mất ở trước mộ Đường Đường.

Từ sau khi vụ án của Đường Đường kết thúc, Sơ Ngữ chưa từng gặp lại Coco, cô nghĩ nó sẽ được người nha Đường Đường nuôi tiếp, ai ngờ nó lại cố chấp như vậy, chết ở trước mộ của cô ấy.

Nghe nói, nó đã chạy tới mộ của Đường Đường, không ăn không uống, cuối cùng chết đói. Coco rất thích cô ấy nhưng vì một lần làm sai, nó áy náy sâu sắc. Khi chân tướng rõ ràng, nó đau khổ và tự trách, càng nhớ thương chủ nhân, cuối cùng nó lựa chọn cách vĩnh viễn ở bên Đường Đường.

Sơ Ngữ cảm thấy tâm trạng nặng nề lại hết sức bi thương, chẳng qua là chuyện đã như vậy, cô chỉ có thể lựa chọn cách giúp Coco hoàn thành ước nguyện, chôn nó bên cạnh chủ nhân, để nó mãi mãi được bầu bạn với Đường Đường.

Tháng ba, thời tiết dần dần ấm áp, vết thương trên người tiểu Bạch đã tốt lên nhiều, chỉ có cái lông chưa mọc dài, che không được những vết trầy, nhìn hơi khó coi. Nhưng mà tiểu Bạch đẹp sẵn, tắm sạch sẽ xong thân mình trắng phao, không lẫn một chút tạp sắc nào, lông xù, ôm rất đã.

Sơ Ngữ rảnh rỗi là lại ôm nó, một mặt cô muốn quan tâm tiểu Bạch nhiều một chút, mặt khác là bởi vì ôm nó rất thích.

Cho nên Đại Miêu lập tức kháng nghị, nó mất hứng, từ sau khi tiểu Bạch đến, địa vị của nó bị hạ xuống, mặc dù nó vẫn là con mèo duy nhất trong lòng Ngôn Ngôn nhưng địa vị của nó trong lòng Ngôn Ngôn thì lại không bằng một con chó mới tới!

Quá đáng hơn là Ngôn Ngốn đối xử với nó tốt như vậy, thế mà con chó này không biết cảm kích! Thật là không thể nhịn được nữa mà!

Vì vậy buổi trưa một ngày nắng nọ, thừa dịp Sơ Ngữ ra ngoài, Đại Miêu dẫn hai con chó khác tới, vây xung quanh tiểu Bạch.

A Bố: “Làm chó phải có lòng biết ơn, người tổn thương cậu đâu phải là Ngôn Ngôn, chị ấy còn tốt với cậu như vậy, tại sao cậu lại không biết cảm kích chứ?”

Nhị Lang Thần: “Ngôn Ngôn nhà tôi có tính cách hiền lành, cảm thấy cậu bị ăn hiếp nên mới che chở cậu, cậu đang phụ tấm lòng của chị ấy đó!”

Đại Miêu: “Tôi nói cho cậu biết, Ngôn Ngôn chỉ thích mỗi mình tôi! Chị ấy có rất nhiều chó nhưng vĩnh viễn chỉ có một con mèo! Cậu đừng có ôm mộng tranh sủng với tôi!”

Tiểu Bạch bình thản vứt cho bọn họ một cái liếc mắt, “Con nít biết khóc mới có kẹo ăn, ai bảo mấy người không khóc còn trách tôi?”

Đại Miêu & A Bố & Nhị Lang Thần: “Móa! Một con chó có mưu đồ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.