Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ

Chương 33: Chương 33




Tràn Hao nhìn sắc mặt đắc ý của Lôi Lạc Thiên mà bực bội.

“Cậu đúng là không có lương tâm, đã có kế hoạch tốt như vậy, mà không nói làm chúng tôi điều lo lắng.”

Mạnh Hùng cầm bật lửa trong tay xoay xoay, ý cười trong mắt nói.

“Ai nấy điều biết chỉ có cậu là không.”

Sắt mặt của Tràn Hao lúc nầy tối xẩm, giọng nói tức giận vì bị đùa bỡn vang lên.

“Các người điều biết.”

Âm thanh cuối cùng gióng như là gầm lên.

Nam Liệt đồng tình, bước đến gần vổ vổ lên vai anh, ý bảo tôi hiểu tâm trạng của cậu bay giờ.

Cử chỉ thì là an ủi, nhưng nét mặt lại cười châm biếm.

Tràn Hao tức giận hắt tay Nam Liệt ra, không thèm nói gì nữa.

Tôi cùng Lam Lam chuẩn bị đi ăn, hẹn gặp các cậu vào lúc tối nay tại khách sạn The Palm. Lôi Lạc Thiên đuổi khách một cách trắng trợn.

Ra khỏi phòng Nam Liệt, Tề Phú và Tràn Hao cùng đi dùng bữa trưa, Mạnh Hùng thì đuổi theo Kiều Nhi đi về phòng làm việc của mình ở phía trước.

Khi tất cả mội người rời đi, Lôi Lạc Thiên không thể nao kiềm chế được nữa, anh dùng thân thể to lớn của mình đè Trình Lam xuống ghế sopha, môi anh áp xuống môi cô, hai người điên cuồng cắn mút hưởng thụ hương thơm quen thuộc của nhau.

Vừa hôn, tay anh cũng bất đầu không yên phận sờ soạng trên ngực cô.

Anh một tay mở ra nút áo sơ mi của cô, tay còn lại dùng sức kéo cà vạt trên người ném xuống đất. Bầu ngực căng tròn trắng nõn của cô hiện lên trước mật anh, anh hít thở không thông, nhìn dáng vẽ mê người của cô nằm dưới thân mình, cặp mắt cô giờ đã phủ bởi một lớp sương mù của dục vộng.

Lôi Lạc Thiên không thể nào kiềm chế được nữa anh đứng lên cởi hết quần áo trên người cô cùng quần áo của anh ném xuống mặt đất.

“Đừng ở đây, sẽ có người vào.”

Giọng nói yếu đuối nỉ non của cô vang lên.

Lôi Lạc Thiên không trả lời chỉ vương tay ôm Trình Lam gấp gáp tiến vào phồng nghĩ.

Một tiếng đồng hồ trôi qua,Trình Lam mệt mỏi nầm trên giường lớn than van, thân thể chỉ được một cái chân mỏng che lại, để lộ ra phần vai trần và xương quai xanh.

“Đối bụng quá, từ sáng tới giờ em còn chưa ăn gì, giờ còn bị anh hành hạ ra như vậy.”

Lôi Lạc Thiên với nét mặt hạnh phúc miệng công lên thành nụ cười, tay dịu dàng đêm những sợi tóc rối loạn trước mặt cô để ra phía sau. Lời nói yêu thương, nhưng lại có vài phần trắch móc.

“Tại sao tới bây giờ mà em còn chưa ăn? Không phải anh đã dặn dò Trần má nấu buổi sáng cho em rồi sao. Bà ta giám không làm theo.”

Vừa dứt lời anh cầm điện thoại di động lên, định gọi cho Trần Má.

Trình Lam lính quýnh ngồi dậy, ngăn anh lại. Vật duy nhất che đậy thân thể hoàn mỹ của cô rơi xuống mặt đất, Trình Lam ngại ngùng, dù nhiêu lần ân ái cùng anh, nhưng khi thân thể cô bị phơi bài, không gì che đậy trước mặt anh như vậy. Cô vẫn luôn bị sự thẹ thùng làm bâng khuâng.

Trình Lam liền đem người áp sát vào lòng ngực rắn chất của anh. Ngăn lại tầm mắt nóng bỏng của anh.

“không phải lỗi của Trần Má, chỉ tại.....”

Âm thanh bị kéo dài,dừng một chút cô thẹn thùng nói tiếp.

“Chỉ tại không có anh cùng ăn, em không thấy ngon miệng.”

Giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ. Khuôn mặt Trình Lam giờ phút nầy đã đỏ như quả cà chua.

“Trong lòng thầm nghĩ “ chết tiệt.. Một Trình Lam không sợ trời không sợ đất, lại làm nũng như thế nầy, nếu để Đường Tam mà biết chắc nha đầu đó cười tới lộn ruột luôn.”

Trình Lam thở dài.

Lôi Lạc Thiên không biết cô đang nghĩ gì, như trong lòng anh vô cùng sung sướng.

Một dòng nước ấm chẩy thẳng vào tận trái tim anh. Anh yêu thương hôn lên trán cô nói.

“Lần sao không cho phép như vậy, em sẽ bị đâu dạ dày.”

Lời nói vô cùng bá đạo nhưng lại ấm áp làm Trình Lam ngọt đến tận xương tủy.

“Cô gật đầu đồng ý, cũng không nói gì thêm, nằm sắp xuống giường như một đứa trẻ đang làm nũng.”

Môi công lên anh bước ra ngoài, khi trở lại trên tay cầm bộ đồ công sở của cô. Anh dịu dàng cẩn thận mặc từng cái cho cô.

Trình Lam ngơ ngác hưởng thụ sự dịu dàng của anh, khi cô bình tỉnh lại, thì Lôi Lạc Thiên đã một thân y phục chỉnh tề đứng trước mặt cô.

Trình Lam vương tay choàng qua cổ anh, nhón chân lên đặc lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

Cảm giác mềm mại từ cánh môi cô làm thân thể anh cứng lại. Lôi Lạc Thiên từ bị động chuẩn thành chủ động, tay ôm eo nhỏ của cô,kéo cô sát lại người mình.

Sự ma sát của hai thân thể làm vật ở giữa hai chân anh dần dần to lớn.

Giọng nói dịu dàng của cô phá vở những suy nghĩ mờ ám trong đầu anh.

“Cảm ơn anh, Lạc Thiên.”

Hai từ Lạc Thiên tốt ra từ miệng cô, sao nghe ngọt ngào như vậy.

Những người khách thường gọi anh là Chủ Tịch Lôi, lão đại hoặc anh Thiên, nhưng chỉ mình cô lại gọi anh như vậy.

Trong lòng anh quyết định, hai từ Lạc Thiên nầy chỉ dành riêng cho cô gọi mà thôi.

“Không! anh phải nên cảm ơn em mới đúng. Cuộc sống 15 năm qua của anh, đã trải qua trong bống tối, bao bộc bở sự cô độc cùng thù hận. Anh không có sự vui vẽ và ấm áp. Chỉ sống trong sự bất hạnh và Thù hận mà thôi.

Nhưng sự xuất hiện của em, đã làm thay đổi cuộc đời anh.

Anh đã học được các yêu thương và quý trọng một người như thế nào.

Cảm ơn em.”

Nghe những lời nối thâm tình nầy của anh, Trình Lam không thể kiềm nén được những giọt nước mắt lần luợt rơi xuống khuôn mặt, dừng lại ơ trên xương quai xanh xin đẹp của cô.

Trong lòng như có ai đó cầm con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim mình.

Cô bất giác ôm anh chật hơn, gióng như muốn đem thân thể hai người hoà lại thành một.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.