Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ

Chương 70: Chương 70




Cửa phòng phẫu thuật được mở ra,

3 cô y tá vội vã chạy ra.

Lôi Lạc Thiên nhìn thấy cảnh nầy trong lòng hồi hộp, liền túm tay một cô ý tá hỏi.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Cô y tá gấp rút nói.

“Lội phu nhân vì mất máu quá nhiều, và tình trạng huyết áp cứ tuột, tình hình rất nguy hiểm.

Chúng tôi cần đi lấy máu để truyền cho cô ấy ngay lập tức.”

Lôi Lạc Thiên nghe cô y tá nói vậy trong lòng quýnh lên.

“Còn không mau đi.”

Cô y tá đau đớn nhìn Lôi Lạc Thiên bằng cập mắt vô tội,

“Ngài buôn tay tôi ra, tôi mới đi được.”

Lúc nầy Lôi Lạc Thiên mới phát hiện, mình dùng hết sức, để túm lấy tay của cô y tá.

Xém chút là làm gãy tay cô ta.

Anh liền buôn tay.

Cô vừa định đi, thì 2 cô y tá vội vã quay lại.

“Nguy rồi trong kho máu, không có máu phù hợp với Lôi phu nhân.”

“Chúng tôi có thể truyền máu cho cô ấy. “

Tất cả mọi người điều lên tiếng.

“ Máu của Lôi phu nhân, là thuộc vào nhóm máu O-, ở đây có ai có nhóm máu nầy không?”

Lôi Lạc Thiên lên tiếng, nói với giọng đầy lo lắng.

“Tôi là nhóm máu O+ có thể truyền được không?”

Cô y tá lắc đầu nói.

“ không đuợc vì nhóm máu nầy hơi đặc biệt, chỉ có thể nhận máu O- mà thôi, còn tất cả máu khác không thể.”

Tất cả một người bất đầu lo lắng, bọn họ có mặt, điều thuộc vào nhóm máu, A, AB, B+,O+ nhưng không ai là O- cả.

Lúc nầy Long Kiệt đang đứng ở phía sau, do dự một lúc mới bước qua lên tiếng.

“Tôi và Lam Lam cùng một loại máu.”

Nói xong ông cùng mấy cô y tá vội vã bước vào phòng phẫu thuật.

Tất cả mọi người điều hoài nghi.

Tại sao lại trùng hợp như vậy?

Tại sao Long Kiệt và Trình Lam lại cùng một nhóm máu.

Trong lòng Lôi Lạc Thiên liền hiện lên một ý nghĩ.

Không lẽ Long Kiệt và Trình Lam có quan hệ huyết thống.

Nam Liệt nhìn thấy tình hình như vậy, liền đi qua một bên hành lang vắng người, gọi điện thoại cho Lôi Lạc Bằng.

“Ông mau cho người điều tra, quan hệ giữa Long Kiệt và Trình Lam.”

Nói xong anh tắt máy.

Tay cầm điện thoại di động xoay xoay.

Trong cập mắt hiện liên tà khí.

Lôi Lạc Thiên đứng ngồi không yên. Mặt cho vết thương trên tay anh còn chảy máu.

Anh không cho phép ai đụng vào người mình.

Mấy cô y tá muốn băng bó vết tương trên tay anh, điều bị ánh mắt lạnh lùng của anh làm hoảng sợ.

Liền hốt hoảng, bỏ đi ý định đó ngay lập tứ.

Đã hai tiếng trôi qua, phẫu thuật vẫn chưa xong.

Từng phút trôi qua, đối với Lôi Lạc Thiên mà nói, như là cực hình.

Cảm giác lo sợ khong yên nầy, còn đau đớn hơn, là bị người ta cầm dao đâm thẳng vào trái tim từng nhát.

Đèn phòng phẫu thuật tắt, Du Tấn cùng mấy cô y tá, đẩy Trình Lam ra ngoài.

Du Tấn táo khẩu trang trên mặt mình xuống, nói với Lôi Lạc Thiên bằng giọng mệt mỏi.

“Khong sao rồi, mẹ con điều bình yên, nhưng vì mắt máu quá nhiều,

nên sẽ hôn mê một thời gian.”

“Bao lâu.”

Lôi Lạc Thiên nhìn Trình Lam hỏi.

“Cái đó còn tuỳ vào cô ấy. Có thể là 1 ngầy, 2 ngầy hoặc cả tháng.”

Đường Tam lo lắng hỏi.

“Du bác sĩ, không còn cách nào sao?”

Du Tấn lắc đầu.

“Tôi đã thận sức.

Vì Trình Lam bị nội sốt huyết và bị mắt máu quá nhiều nên cơ thể rất yếu.

Bay giờ việc các người nên làm, là chăm sóc cho cô ta thật tốt, khi cô ấy phục hồi lại sức khỏe thì sẽ tĩnh lại.”

Vào trong phòng bệnh VIP, Lôi Lạc Thiên ngồi bên cạnh giường bệnh, nấm bàn tay lạnh ngắt của cô.

“Lam Lam em mau tĩnh lại, chúng ta còn phải cử hành hôn lễ nữa mà em.”

Đường Tam nghe Lôi Lạc Thiên nói vậy, liền bật khóc.

Sau một lúc, tất cả mọi người điều ra về.

Lôi Lạc Thiên nhìn Nam Liệt nói.

“Liệt, việc trong bang, tôi giao toàn quyền cho cậu quyết định.”

Nam Liệt gật đầu đáp.

“Được cứ giao cho tôi, cậu đừng lo.”

Đường Tam nghe vậy trong lòng bất an.

Cô định nói với Lôi Lạc Thiên những gì Trình Lam nói với cô.

Nhưng hiện giờ cô chưa điều tra ra được chuyện gì.

Chỉ sợ rút dây động rừng.

Cô phải mau đi tìm ra chứng cớ, việc Nam Liệt phản bội anh.

Cô biết với Trình Lam mà nói,

an nguy của Lôi Lạc Thiên là quan trọng nhất.

Đường Tam trong lòng bối rối, cùng Kiều Nhi,Mạnh Hùng, Tràn Hao và Nam Liệt rời khỏi bệnh viên.

Lôi Lạc Thiên ra hiệu cho thuộc hạ lui ra.

“Tề Phú, tôi giao Lôi Thị cho cậu.”

“Dạ”

Tề Phú cung kính đáp.

Lôi Lạc Thiên không để ý đến Tề Phong đứng bên cạnh.

Tề Phong trong lòng bất yên.

“Lão đại, tôi dùng tính mạng để bảo đảm với ngài, từ nay về sau, sự an toàn của phu nhân, là tôi đích thân phục trách. Nếu có gì sơ sót.

Tôi sẽ dùng mạng mình để đền tội.”

Lôi Lạc Thiên khong còn sức lực để trừng phạt Tề Phong nữa, anh khoát tay ý bảo họ ra ngoài.

Tề Phú vổ vai Tề Phong an ủi.

Sau đó về Lôi Thị còn Tề Phong dù bị thương cũng đứng ở ngoài canh chừng.

Lôi Lạc Thiên thay bộ đồ sạch sẽ, cầm khăn, lau người cho Trình Lam.

Anh biết cô rất thích sạch sẽ.

Vừa rồi anh nhìn thấy, những vết máu đã khô lại trên vai cô.

Lau người xong, anh nhẹ nhàng thay cho cô một bộ đồ sạch sẽ.

Tay sờ lên mặt cô, rồi đặt bàn tay mình lên bụng cô.

Đứa con trong bụng cô giờ đã gần 4 tháng.

Khi sờ vào anh có thể cảm giác được, bụng cô hơi nhô lên.

“ con à, con phải kiên cường lên, mẹ đã vì con và ba, mà hy sinh rất lớn.”

Nói xong, từng giọt nước mặt của Lôi Lạc Thiên rơi lên mu bàn tay của Trình Lam.

Cô có thể nghe được những gì anh nói và cảm giác được những giọt nước mắt của anh.

Nhưng cô không cách nào mở mắt, hoặc động đậy được.

Lôi Lạc Thiên nấm tay, hôn lên tay Trình Lam.

“Lam Lam xem như em vì con hay vì anh cũng đuợc, em mau tĩnh lại đi. Anh khong thể nào sống thiếu em.”

Trình Lam nghe đuợc những lời tâm tình nầy của Lôi Lạc Thiên, nước mắt bất giác rơi ra từ khoé mi cô.

Lôi Lạc Thiên nhìn thấy những giọt nước mắt của Trình Lam.

Anh vui mừng, vì biết cô có thể nghe được lời nói của anh.

“Lam Lam, anh biết em có thể nghe được những gì anh nói, em mau tĩnh lại đi. Anh sẽ lùi hôn lễ của chúng ta lại 1 tháng. Lúc đó em nhất định phải tĩnh lại, làm cô dâu đẹp nhất của Lôi Lạc Thiên anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.