Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ

Chương 56: Chương 56: Tấm nước lạnh.




Tại biệt thự của Lôi Lạc Khánh,

Việt Vũ quỳ gối trước mặt Lôi Lạc Bằng.

Ông ngồi trên xe lăn,

nhìn Việt Vũ bằng cặp mắt tàn ác.

Lôi Lạc Bằng ấn nút trên xe lăn.

Xe lăn từ từ di chuyển đến trước mặt Việt Vũ.

Ông dùng tay tát mạnh vào mặt của anh.

“Đồ vô dụng, làm chút việc cũng không xong.”

Việt Vũ dùng tay lau máu trên miệng, gục đầu cung kính nói.

“Thủ lãnh hôm nay kế hoạch thất bại,

Vì có một nhóm người,

mang mặt nạ màu bạc xong ra cứu người.

Thuộc hạ không biết họ là ai,

Nhưng nghe người đàn bàn của Lôi Lạc Thiên,

gọi người cầm đầu của họ là cha.”

Cặp mắt Lôi Lạc Bằng hiện lên những tia máu đỏ.

Tay ông bớp chât tay cầm của chiếc xe lăn.

Gân xanh nổi lên mu bàn tay ông.

Giọng nói lạnh lẽo giống như âm thanh từ địa ngục vang lên.

“Rốt cuộc cũng đã xuất hiện rồi.

Ta chờ ngươi đã lau.

Ha ha ha .

Trò chơi sắp bất đầu rồi.”

Ông nhìn Việt Vũ nói.

“Điều tra thân phận người phụ nữ đó.

Ta muốn biết tất cả, dù chuyện lớn hay nhỏ.”

“Dạ.

Thuộc hạ đi ngay lập tức.”

Tại phòng bệnh,

sau khi Lôi Lạc Thiên tiễn tất cả người ra về,

Anh quay lại nhìn Trình Lam,

lúc nầy cô đang ngồi trên giường xem trương trình TV

“ em bé khỏe, em bé mạnh”

Cô hạnh phúc tươi cười,

khi nhìn thấy mấy bé đáng yêu hiện lên trên màn hình TV.

Nhìn dáng vẽ hạnh phúc của cô,

trong lòng Lôi Lạc Thiên ngọt ngào vô cùng.

Từ trước đến giờ anh chưa từng biết, nhất cử nhất động của cô,

có thể thao túng tinh thần của anh như vậy.

Nhìn thấy cô vui, thì anh còn vui hơn cô,

nhìn thấy cô gặp nguy hiểm, thì lòng anh như lửa đốt.

Anh đi vào phòng bếp, nấu cho cô một bát cháo thịt.

Mùi thơm lang tỏa cả căn phòng.

Trình Lam ngửi được mùi cháo thịt, dạ dày bất đầu đánh trống.

Từ lúc cô tỉnh lái tới giờ, chưa có gì vào bụng cả.

Lôi Lạc Thiên bưng bát cháo thịt đến ngồi bên cạnh cô.

Anh múc một muỗng cháo, cẩn thận dùng miệng thổi cho nguội.

Rồi mới đút cho cô ăn.

Trình Lam vui vẽ há miệng ăn cháo, nhưng cặp mắt vẩn luôn theo dõi màn

hình TV.

Nuốt cháo vào bụng cô cười với anh.

“Cháo anh nấu thật ngon.

Em khong biết nấu cháo.”

Anh yeu thương đút cô thêm một muỗng rồi mới nói.

“Không sao, Anh sẽ nấu cho em ăn cả đời.”

Một lời nói đơn giản,

nhưng đối với cô và anh,

đó là một lời cam kết, hai người sẽ ở bên nhau cả đời nầy.

Trình Lam gật đầu đồng ý.

Một miếng cháo dính trên môi Trình Lam, cô định dùng tay lâu,

nhưng Lôi Lạc Thiên lại bắt lấy tay cô.

Anh khơm người đến gần cô,

dùng miệng liếm đi vết cháo trên môi cô.

Một cảm giác tê dại vân lên,

làm toàn thân cô mềm nhũn.

Anh dịu dàng liếm trên môi cô,

rồi từ từ dùng đầu lưỡi thâm dò bên trong khoan miệng cô.

Mùi hương quen thuộc,

cùng cảm giác tê dại làm toàn thân Lôi Lạc Thiên như lửa đốt.

Trình Lam bị nụ hôn ngọt ngào của anh làm mất đi lý trí,

bất giác vương tay choàng qua cổ anh.

Hành động nầy của cô, làm thân thể hai người cọ xát vào nhau.

Lôi Lạc Thiên hai tay ôm eo Trình Lam, ép sát người cô vào anh.

Nụ hôn càng ngày càng đắm đuối.

Anh không muốn buôn cô ra,

Tay anh bắt đầu không yên phận,

thâm dò khắp nơi trên cơ thể của cô.

Lôi Lạc Thiên buông bờ môi đỏ của Trình Lam ra,

bắt đầu hôn lên cổ cô.

Từ từ đi xuống xương quai xanh.

Từng nơi môi anh hôn qua,

điều để lại những dấu hôn đỏ, giống

như những cánh hoa tươi nở rộ.

Lúc nầy Trình Lam không còn tâm trí để nghĩ đến việc gì hết.

Từng động tác của anh,

làm Trình Lam mất đi khống chế,

bất giác thốt lên những tiếng ngâm nga động lòng người.

Lôi Lạc Thiên dùng tay thâm dò vào trong áo của cô, đẩy áo lót của Trình Lam lên trên, anh sờ lên hai nơi mềm mại của cô.

Lúc nầy vật nam tín của anh dần dần to lớn.

Lôi Lạc Thiên không thể khống chế được, dục vọng đang vân trào trong cơ thể mình, nên dùng sức hơi mạnh sờ ở ngực cô.

Trình Lam bị hành động nầy của anh, làm cho đau đớn liền kêu lên.

“Ahhh. Đau.”

Nghe được Trình Lam kêu đau,

Lôi Lạc Thiên chợt bình tỉnh lại.

Buôn Trình Lam ra hỏi.

“Anh làm em đau?”

Cô thẹn thùng gật đầu.

Lôi Lạc Thiên cố gắng dằn xuống dục vọng trong người,

chỉnh lại quần áo trên người cô.

Anh đứng lên nói.

Em nghĩ ngơ đi,

“anh đi tấm nước lạnh.”

Nói xong anh đi thẳng vào phòng tấm.

Trình Lam ngồi trên giường,

nghe được tiếng nước chảy trong phòng tấm.

Cô tươi cười, tay sờ lên bụng mình nói.

“Bảo bối ơi, con làm khó cha con rồi.”

15 phút sau Lôi Lạc Thiên mới từ phòng tấm bước ra.

Anh chỉ khoách trên người áo choàng tấm màu trắng.

Những giọt nước chưa được lau khô, từ tóc anh nhiểu xuống lòng ngực rắn chắc mà kêu gợi.

Làm thân thể Trình Lam vân lên giảm giác tê dại.

Lôi Lạc Thiên đi đến giường ôm Trình Lam vào lòng.

“Khuya rồi mình đi ngủ.”

Trình Lam nằm tựa đầu lên tay anh, tránh đụng phải vết thương trên vai anh.

Cô sờ lên ngực anh cưới nói.

Anh muốn bảo bối là trai hay gái?

Lôi Lạc Thiên không suy nghĩ liền trả lời.

“Anh muốn có con gái.”

“Tại sao?

Không phải đàn ông điều muốn có con trai để nói nghiệp sao?”

Trình Lam thắc mắc hỏi.

“Anh muốn có con gái, gì con gái sẽ giống y như em.”

Anh yeu thương sờ lên tóc cô.

“Em thì muốn có con trai.

Muốn nó lưu manh giống anh.

Ép con gái người ta về làm vợ.”

Lôi Lạc Thiên nghe cô nói vậy liền bật cười ra tiếng.

Ha ha ha.

Hai người nói chuyện một lúc,

Trình Lam thiếp đi trên ngực anh.

Lôi Lạc Thiên cũng đi vào giác ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.