Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ

Chương 28: Chương 28: Trừng Phạt




Lôi Lạc Thiên vừa cắn vừa hôn,anh dùng lưỡi cạy mạnh hẩm răng cô ra đưa đầu lưỡi thâm vò bên trong miệng cô, Trình Lam phẩn nộ, dùng sức dẫy dụa, nhưng anh lại ôm cô càng chặt hơn, một tay đặc sau gáy cô, không cho cô xoay mặt chổ khác.

Trình Lam không chiệu khuất phục cắn mạnh đôi môi của anh.

Lôi Lạc Thiên đau đến nhíu mày nhưng vẫn không buôn Trình Lam ra.

Muồi vị tanh nồng của máu làm bầu không khí yên tỉnh trong xe trở nên kỳ quặc.

Cuối cùng Lôi Lạc Thiên cũng bỏ qua cho đôi môi tội nghiệp của cô, lúc nầy vừa xưng vừa đỏ.

Anh dùng lưỡi liêm đi vết máu trên khóe môi, khởi động xe chạy thẳng về biệt thự.

Suốt chận đường xe chạy Trình Lam vì ấy nấy nên không náo loạn nữa.

Thỉnh thoảng lại vô ý nhìn trộm anh.

Lôi Lạc Thiên không nhìn cô thêm một nào nữa, cập mắt nhìn thẳng vào con đường tối thâm phía trước, đôi môi mím lại thật chặt, trong con người sau thẩm tỉnh mịch giờ hiện lên vẽ cô đơn trống trãi.

Xe chạy về đến cửa biệt thự, điện thoại di động của Trình Lam đổ chuông.

Cô ấn nút nghe.

“Em về nhà chưa?”

Giọng nói ngọt nào thêm vài phần cưng chiều của Lôi Lạc Khánh làm Trình Lam càng thêm ủy khuất.

Cô gọi anh với giọng nghẹn ngào tức tối.

“Anh...”

“Em sao vậy? Có ai bắt nạt em sao?”

Lôi Lạc Khánh càng nói thì cô càng khóc lớn hơn.

Ở trước mặt anh cô gióng như một đứa trẽ.

Sắc mặt Lôi Lạc Thiên giờ nầy không chỉ là giận dử mà còn vài phần nguy hiểm.

“Em đang ở đâu anh đến đón em nay.”

“Em..”

Mới vừa định nói thì Lôi Lạc Thiên bá đạo đọat lấy điện thoại trong tay cô ném mạnh ra cửa sổ.

Tiếng di đọng bị vỡ nát làm Trình Lam càn thấy cô và anh không thể nào bình tỉn nói chuyện được nữa.

Cô mở cửa xe bước xuống, Lôi Lạc Thiên xong đến từ phía bên kia xe, cầm lấy cổ tay cô, lôi một mạch lên phòng.

Đi qua phòng khách tối om, giờ chỉ còn lại một ngọn đèn bàn nho nhỏ, tỏa ra ánh sáng lờ mờ.

Cũng gióng như tâm trạng hiện giờ của cô.

không rõ ràng với tình cảm anh dành cho cô.

Lôi Lạc Thiên một chân đá vang cánh cửa phòng ngủ, dùng sức quang cô lên giường.

Trình Lam đầu đớn muốn ngồi dậy, Lôi Lạc Thiên không cho cô cơ hội phản khán, anh lao người về phía cô, giữa chặt cô ở dưới thân mình.

Anh cởi bỏ quần áo trên người mình.

Trình Lam giờ mới có thể nhìn rõ anh.

Giờ phút nầy anh không còn là một Lôi Lạc Thiên trầm tỉnh, dịu dàng, ổn hòa hấp dẩn nữa.

Mà thay vào đó là một Lôi Lạc Thiên ngang ngược, bá đạo và đầy nguy hiểm.

Anh dùng một tay giữa chặt hai tay cô trên đỉnh đầu.

Sức lực của Trình Lam vì được huấn luyện từ nhỏ nên rất mạnh, so với người bình thường thì dể như trở bàn tay, nhưng người nầy lại là Lôi Lạc Thiên. Sức mạnh của anh không ai có thể sánh bằng.

“Buông em ra..

Anh muốn làm gì?”

Lôi Lạc Thiên không nói gì, tay còn lại sé rách bộ váy đỏ trên người cô.

Thân thể Trình Lam đuợc phô bài trước mặt anh, làn da mịn màng trắng nõn với bộ nội y màu đỏ càng làm thân thể cô thêm mập mờ huyền bí.

Anh dùng tay đẩy áo ngực cô lên rồi sé quần lót cô ném xuống sàn nhà.

Anh hôn lên mặt cô, môi cô, xương quai xanh rồi dừng lại ở phần ngực cô.

Từng nơi anh hôn qua điều để lại những dấu hôn đỏ như bông mai nở rộ, cũng đồng thời là bằng chứng cô thuộc quyền sở hữu của anh.

Không có sự vuốt ve dịu dàng, không có khúc dạo đầu ngọt ngào, anh đem vật nam giới của mình tiến thẳng vào nơi sau nhất người cô.

Ahhhh.....

Cô đâu đớn kêu lên.

Muốn ngồi dạy, nhưng cho dù cô có dùng hết sức mình,cũng không thể tránh khỏi anh.

Giờ phút nầy Anh gióng như một con báo dữ, hung hâng gặm cắn con mồi.

Cô tuyệt vọng nằm bất động, nhấm mắt lại,

Hai hàng nước mắt chảy xuống gò má cô.

Cô không còn tâm trạng và sức lực để dẩy giụa nữa.

Lôi Lạc Thiên bất giác dừng lại,dùng bàn tay thô bạo của mình, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô.

Lôi Lạc Thiên nhìn chăm chăm vào thân thể cô.

Anh hoảng hốt khi nhìn thấy những dấu xanh tím do anh thô bạo để lại trên người cô.

Nổi đâu xót, thương tiếc và hối hận đang giày xéo trái tim anh.

Sao anh có thể đối sử với cô như vậy.

Sao anh không kiềm chế được lý trí của mình.

Sao chỉ vì sự ghen tuông đố kỵ, mà anh có thể làm tổn thương đến người mình yêu thương nhất.

Anh rút mình ra khỏi thân thể của cô,

Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng ngực mình.

Trình Lam dựa vào ngực anh, cô có thể nghe được, tiếng tim anh đập rất nhanh.

Anh diệu dàng vuốt ve mái tóc dài của cô.

Giọng khàn khàn của anh vang lên phá vỡ bầu không khí tỉnh mịch.

“Anh xin lổi.. Lam Lam.

Đừng rời xa anh. Có được không?”

Nói những lời nầy, trái tim anh cũng đâu đớn theo.

Trình Lam nhìn vào mắt anh.

Một Lôi Lạc Thiên kiêu căng,ngạo mạng, cầm trong tay quyền lực tối cao, nhưng bay giờ ở trước mặt cô, anh lại bỏ hết tôn nghiêm để nói những lời xin lổi cùng cầu xin.

Cô biết anh yêu cô, cô có thể cảm nhận được.

Tay cô nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt đâu buồn của anh.

“Lạc Thiên.. Em yêu anh.

Cả đời nầy em cũng chỉ yêu mình anh.

Em sẽ không bao giờ rời xa anh.”

Nói xong cô ngước mặt, hôn lên đôi môi lạnh lẽo của anh. Cô ôm eo anh kéo về phía mình nằm xuống giường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.