Bà Cô Hổ

Chương 7: Chương 7




Đông! Đông! Đông!

Một tháng đi qua.

Khấu! Khấu! Khấu!

Hai tháng đi qua.

Đông! Đông! Khấu! Khấu! Đông! Đông! Đông!

Đã ba tháng trôi qua, Đồng Thành đã đổi mùa, mà Thượng San vẫn còn ở lại. Đây cũng không phải là mong muốn của nàng, nhưng là do số mệnh, nàng chẳng những ở lại còn gánh vác trọng trách.

Nàng đánh một vòng quanh trang viên đang tu sửa, chấp hành công tác giám sát, nhưng mỗi lần đi qua đều thấy không có vấn đề gì, khi đi hết một vòng, chu môi thổi một tiếng thật lớn, thông báo cho Đông Bảo tập hợp. Ở chỗ này cùng các vị sư phó xây nhà, nàng cảm thấy đi dạo chợ thú vị hơn.

Âm thanh vừa dứt không bao lâu, Đông Bảo đã vội vàng chạy tới.

“San…… Ca, phải đi ?” Đông Bảo đột ngột sửa lại tiếng kêu, vì nhớ lời Dõan Thủy Hử dặn, không muốn người khác biết nàng là nữ phẫn nam trang mà đàm tiếu, nếu nàng vẫn không muốn đổi nữ trang vậy thì đành phải giúp nàng che giấu, tận lực đừng để lộ nàng thực sự là nữ nhi.

“Có đợi thì cũng sẽ không sớm tu sửa xong, hơn nữa có sư phó ở đây, sẽ không có gì, rất yên tâm”, Thượng San hướng phía đốc công phân phó ” Trần sư phó, nơi này giao lại cho ngươi, ta ngày mai lại đến”

Đông Bảo không ý kiến,theo nàng rời khỏi trang viên lâu năm thiếu tu sửa.

Đồng thành tứ đại gia tộc hùn vốn mua lại trang viên đã bỏ lâu ngày tại ngọai thành này, giao cho Thượng San quản lý, muốn cải biến nơi này để làm nơi thu dụng trẻ em cơ nhỡ.

Dõan Thủy Hử nói việc này đã lên kế họach thật lâu, địa điểm cũng đã chọn được, nhưng từ khi Kim gia ra mặt mua lại trang viên này kế họach đành gác lại vì không tìm được người đứng ra trông coi, cuối cùng là cách nữa tháng trước mới tiến hành thực hiện. Bởi vì hắn phát hiện người thích hợp nhất để tiếp nhận công việc này, cũng chính là kẻ hôm nay đến đây trông coi – Thượng San.

Cho dù nàng có viện lý do to lớn bằng trời để rời khỏi, hắn cũng sẽ không dễ dàng để cho nàng ra đi.

Vì lưu lại nàng, Doãn Thủy Hử thông minh đưa ra lý do ” vì bọn trẻ cơ nhỡ”, lại còn là “giúp linh hồn Đình Lan chết oan dưới hồ nước tích phúc đức’…Hai lý do vĩ đại như thế, làm nàng có muốn cũng cự tuyệt được.

Liền cứ như vậy làm cho kế họach của Thượng San bị rối loạn, ý định dạo chơi khắp ngũ hồ tứ hải của nàng cũng bị gián đọan.

“San tỷ, đâu có nha, chờ bên này tu sửa xong, bắt đầu thu dụng những đứa trẻ mồ côi, ta cũng muốn đến đây hỗ trợ nha”, Đông Bảo vừa đi theo ra chợ, vừa sợ hiệp nghị lúc trước bị bỏ quên nên nhịn không đuợc nhắc lại thỉnh cầu ” ta cũng muốn giúp Đình Lan ca ca tích phúc đức”

“Đông Bảo, làm việc thiện mà có ý đồ thì không có công đức gì”, Thượng San nhìn không được giáo huấn hắn.

“Ta biết.” Đông Bảo hì hì cười.“Trước kia Thượng Nhân sư phụ cũng đã nói qua, không thể vì muốn tích đức mà mới đi làm việc thiện, làm việc thiện phải vô tư, không tính tóan thì mới tích được phúc đức. Vì muốn hồ báo Đình Lan ca ca, ta muốn làm nhiều việc tốt, hắn ở trên trời nếu biết được chắc sẽ rất vui vẻ”

Thượng San mỉm cười, đưa tay xoa đầu hắn, tỏ ý khen ngợi

“San tỷ, ta đã trưởng thành, đừng xoa đầu ta như vậy”, Đông Bảo kháng nghị.

Hắn khôn nói thì không để ý, hắn vừa nói, Thượng San cẩn thận nhìn mới phát hiện là đúng a, chỉ mới mấy tháng mà thân hình tiểu tử này đã cao lên không ít, bộ dáng cũng bớt vài phần trẻ con mà tăng mấy phần trưởng thành.

Thượng San cố ý lại xoa đầu hắn

“Ngươi thật sự cố ý nha”, Đông Bảo ồn ào nhưng lại thấy không có cách ngăn nàng.

“Đi thôi, ta mời ngươi đến Bảo Hiên ăn cơm, ở ngay gần đâu thôi, tuy rằng mặt tiền cửa hàng có chút cũ kỹ nhưng khẩu vị cùng tay nghề vô cùng tốt, ngươi khẳng định sẽ thích”. Thượng San nghĩ đến miếng cơm cháy dính ở đáy nồi của Bảo Hiên đã bắt đầu chảy nước miếng.

“Kỳ thật là ngươi muốn ăn thì có”, Đông Bảo liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý đồ của nàng. Thượng San cười ha hả, dẫn hắn đi mau về phía mục tiêu.

Đúng như lời Thượng San nói,tiểu điếm này quả thật có niên đại lâu đời, mặc dù có hai tầng lầu nhưng cũng không lớn lắm.

Khi hai người đến, tầng một đã không còn chỗ ngồi, điếm tiểu nhị mời họ đi lên lầu hai, trong quán sực nức mùi thơm của thức ăn. Hai người nhanh chóng tìm được một chỗ ngồi gần cửa sổ, rất nhanh kêu mấy món thức ăn.

Đợi thức ăn cũng phải mất một ít thời gian, nhàn rỗi, Thượng San nhìn cách thiết kế trong tiệm, lại nghĩ sau này thiết kế trang viên ra sao, thu dụng trẻ mồ côi thế nào…

Đông Bảo nhìn tư thế ngưng thần của nàng, trong lòng cảm thấy thực may mắn. Dõan Thủy Hử đã nghĩ ra cách giữ nàng ở lại, phá vỡ ý niệm đi xa của nàng, làm cho nàng an phận đợi.

Nếu không, hắn thật đúng là phiền não, San tỷ đi ngao du ngũ hồ tứ hải, đến lúc đó hắn biết đi đâu tìm người để báo ân? Không thể tin, thực sự có người có thể thành công kiềm chế được San tỷ, Đông Bảo càng nghĩ càng cảm thấy may mắn.

“San tỷ.” Đông Bảo đã mở miệng, thành tâm nói:“Doãn thiếu hắn thật sự là một người tốt”

Tầm mắt Thượng San dời từ chỗ đồ trang trí về phía Đông Bảo. Mặc dù có chút ngòai ý muốn khi nghe nhắc tới Dõan Thủy Hử, nhưng nàng không nghĩ nhiều, cười đồng ý nói” đúng vậy, tuy rằng thọat nhìn chỉ là một thư sinh yếu đuối nhưng hắn từ nhỏ luôn nhiệt tình vì lợi ích chung, tâm địa thật ra rất mềm yếu”

Khuôn mặt thanh tú không tự giác hiện lên sự hòai niệm, bởi vì theo câu chuyện trong đầu lại hiện lên hình ảnh vui đùa lúc nhỏ, Dõan Thủy Hử tuy rằng tức giận nàng đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không quản được nàng cuối cùng cái gì cũng bao dung, lại còn nghĩ cách để đám bạn bè cũng chấp nhận nàng…

“Dõan thiếu làm sao mà thọat nhìn lại không nên việc?”, Đông Bảo không đồng ý với câu này, chỉnh lại ” người ta là mỹ nam tử nha, ở học đường chúng ta còn lén học theo bộ dáng của Dõan thiếu, huốn chi…thọat nhìn giống văn nhược thư sinh không nên việc là ngươi thì đúng hơn”

Thượng San cười cười, ngờ lại bị cú hồi mã thương. Nhìn thấy tiểu nhị bưng thức ăn xuất hiện ở thang lầu, nàng vội vàng thu đồ để tiểu nhị đặt thức ăn xuống, rồi khôg sợ bỏng miệng mà khẩn cấp ăn liền một miếng. Đối với nàng mà nói, thì việc ăn cái gì còn quan trọng hơn.

“Ngươi ăn a!”, há ca miệng nhỏ nhắn cho bớt nóng, Thượng San buồn bực nhìn Đông Bảo, tiểu quỷ này khi nào lại trở nên nhã nhặn, khách khí như vậy?

Đông Bảo quấy đảo nồi cơm, bộ dáng có vẻ do dự ” San tỷ”

Hắn gọi, Thượng San cũng là không tiếp lời, chỉ hồ nghi nhìn hắn, biết hắn có chuyện muốn nói.

Thấy nàng nhìn thẳng như vậy, Đông Bảo có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn như trước nhịn không được mà nói ” Dõan thiếu tốt lắm”

“Ngươi mới vừa nói qua.”, Thượng San tay trộn nồi cơm, miệng lên tiếng nhắc nhở hắn

“Hắn đối với ngươi tốt lắm.” Đông Bảo bổ sung.

“Như thế.” Thượng San không phủ nhận.

“Hơn nữa hắn thực dũng.”

“Dũng?” động tác dừng một chút, Thượng San không thể lý giải từ dũng ở đây nghĩa là gì.

“Không chỉ dũng, còn thực khoan dung lại đại lượng.” Đông Bảo bổ sung tiếp.

“Nói như thế nào?” Không nghĩ tới Đông Bảo đối Doãn Thủy Hử đánh giá cao như vậy, Thượng San thực buồn bực .

“Giống như ngươi theo lời của người khác là kẻ điên điên khùng khùng, nhưng hắn không bị ngươi dọa bỏ chạy, còn để cho ngươi muốn làm gì thì làm, cho đến giờ cũng chưa mở miệng thuyết giáo, kêu ngươi đổi nữ trang, đó không phải là dũng sao? Không phải thực khoan dung, đại lượng sao?”, Đông Bảo thực sự bội phục Dõan Thủy Hử từ đáy lòng.

Thượng San khóe miệng nhếch lên, không biết là nên khóc hay nên cười.

“Cho nên đâu?”

“Cho nên…… Cái kia……” Đông Bảo dường nhu có chút khó khăn, trở nên ấp a ấp úng, mặt cũng đỏ bừng, một lúc sau mới miễn cưỡng nói ” nếu…nếu là Dõan thiếu, có thể nha”

Thượng San vẻ mặt si ngốc.

Có thể? Là có thể cái gì?

Không thể trách Thượng San không thể lý giải, lời của Đông Bảo không đầu không đuôi, nàng đang hòai nghi hắn không có năng lực biểu đạt vấn đề hay là khả năng lý giải của nàng có vấn đề?

Nếu không, như thế nào nàng tuyệt không hiểu được lời này đang nói cái gì?

Đông Bảo có chút căm tức sự bất tri bất giác của nàng, cắn răng nói ” ngươi phải biết rằng ngươi đã trưởng thành, đối với người bình thường mà nói thì đã quá tuổi lấy chồng”

Thượng San nhíu mày, không xác định hiện tại là muốn cám ơn hắn chú ý đến tuổi tác của nàng hay là nên thế nào?

“Làm ơn rõ ràng tình trạng của mình đi”, thấy vẻ mặt ngây ngốc của nàng, Đông Bảo càng thêm ảo não nói ” ngươi cho rằng với điều kiện của ngươi, sau này còn có nhiều cơ hội gặp được người thấu hiểu như Dõan thiếu sao?”

Lời này nói ra từ miệng một đứa nhỏ mười tuổi nghe rất thành thục mà cũng rất kỳ cục, nhưng Đông Bảo vốn trưởng thành sớm, hơn nữa từ sau khi phát sinh sự cố, mục tiêu của hắn, nhiệm vụ của hắn chính là lo lắng cho hạnh phúc của Thượng San. Cho nên chỉ cần là chuyện có liên quan đến hạnh phúc của nàng, hắn đều trở nên thông minh, cũng là rất để ý cho nên có thể nói là mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám phương.

Vốn có tín niệm, sau lại trải qua học tập…… Đối mặt phu tử giảng bài, đặc biệt là câu “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”, hắn đối với chuyện tuổi xuân của nữ nhân bắt đầu có chút khái niệm, bắt đầu quan tâm chuyện của Thượng San.

Không biết, giải thích của hắn làm cho Thượng San sợ hãi

Biết, biết, người hiểu tâm ý?

Này cái gì cùng cái gì?

“San tỷ, ta nói là sự thật .” Đông Bảo cường điệu.

Không còn muốn ăn, Thượng San buông thìa xuống, cầm lấy chén trà uống một ngụm, che giấu bối rối cùng kinh ngạc.

“Ngươi rốt cuộc vì sao lại có ý tưởng vớ vẩn này?”, tâm tình có chút ổ định, Thượng San quay lại chất vấn Đông Bảo

“Vớ vẩn là làm sao?”, Đông Bảo không phục hỏi lại ” ngươi dám nói Dõan thiếu đối với ngươi không tốt?”

Thượng San nghẹn nghẹn, nhưng vẫn không chịu thua, lập tức biện giải ” hắn đối với ai cũng đều tốt như vậy, chỉ cần là bằng hữu của hắn, tự nhiên sẽ được hắn đối đãi chân thành, nếu không ngươi thử nói xem hắn đối với ai không tốt?”

“Kia không giống với.”, khuôn mặ nhỏ nhăn lại, không thể phản bác nhưng cũng cảm thấy lời Thượng San nói là không đúng.

“Không giống thế nào’, Thượng San muốn hắn nói rõ để chỉ cho hắn biết sai lầm của hắn là ở đâu.

Đông Bảo trừng mắt nhìn nàng. Điều này hắn biết nói thế nào đây, có một số việc thuần túy là do cảm giác được, không thể nói thành lời.

Huống hồ, mặc dù hắn cảm giác Thượng San cùng Doãn Thủy Hử so với những người khác là không đồng dạng, không có sợ hãi, tùy ý làm càn…cũng sẽ không xuất hiện thái độ như vậy với người khác, với lứa tuổi của hắn, hắn không biết nên nói thế nào cho đúng.

Thấy hắn buồn rầu, Thượng San lại yên tâm ăm cơm của nàng.

Nàng an tâm nhận định hẳn là Đông Bảo đã biết vấn đề hắn nói ra có bao nhiêu thái quá…

“Cẩn thận! Cẩn thận a!”

Tiếng la kinh hòang vang lên, khiến cho ngã tư đường xôn xao, tạo thành mộ trận hỗn lọan, cũng phá võ sự giằng co mắt lớn mắt nhỏ của Thượng San và Đông Bảo. Hai người vội chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới xem chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng vận mệnh cũng không cho bọn hắn cơ hội này.

Chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ, Thượng San cùng Đông Bảo cảm giác được dưới chân một trận chấn động, hai người trong lòng đều cảm không ổn, nhìn nhau, một cái “Đi”, chữ còn chưa ra khỏi miệng lại nghe một trận nổ ầm ầm.

Lâu sụp.

“San nhi, ngươi ngoan, cha nhất định sẽ giúp cho ngươi sống sót, không có việc gì, đừng sợ”

Trước đây, mỗi khi nàng bệnh nặng luôn nghe được cha an ủi như vậy. Nhóm người lớn nghĩ nàng không biết, nhưng là nàng biết hết. Bọn họ nói nàng là đứa nhỏ cha nghịch thiên mang đến, cho nên một ngày nào đó sẽ bị trời thu hồi.

Có nghĩa là nàng đã chết sao?

“San nhi, nắm lấy, không có việc gì, cha sẽ giúp ngươi sống”

Có một ngày nàng cũng nửa sống nửa chết như vậy, cha cũng đã vui mừng tuyên bố như vậy, làm nàng khó hiểu.

“Phụ thân, ta không hiểu.”

“Nhớ rõ cha thường với ngươi nói sao? Con người khi còn sống, tựa như sợi tơ dệt trên khung cửi, chỉ cần sợ tơ của ngươi giao cùng sợi tơ của người khác, liên lụy càng lớn, ngươi cùng trần thế dây dưa càng sâu, đến lúc đó vì ảnh hưởng quá nhiều, vì lấy đại cục làm trọng, có thể làm cũng chỉ là chỉnh vận mệnh một mình ngươi mà thôi, ai dám mang ngươi đi đâu? ha..haha haha”

Đầu của nàng đau quá, những lời nhự vậy nàng nghe không hiểu nhưng thấy cha vui vẻ như vậy, nàng cũng cảm thấy vui vẻ theo cho nên cố gắng nở nụ cười.

Ha ha, ha ha a.

Có trời mớibiết là cười cái gì, nhưng lúc này cứ bắt chước cười theo ha ha, ha ha là được rồi.

“San nhi, ngươi nhớ hết rồi phải không? những ngày kế tiếp, ngươi hãy cố hết sức mà đi theo cháu họ ngươi cùng các bằng hữu của hắn, tốt nhất là đeo bám như đỉa cắn người vậy, biết không?”

Đỉa cắn người, giống nhau sao?

Này nàng biết, nàng gặp qua một lần, khi đó cha nói qua, đỉa chỉ cần cắn người, dù chết cũng không nhả, muốn nàng học theo như vậy là vì cái gì..

“Bốn người này phúc trạch thâm hậu, thân cận nhiều với họ sẽ bổ khuyết cho vấn đề dương khí không đủ của ngươi, hơn nữa cũng thắt chặt hơn duyên phận của ngươi ở trần thế, lâu ngày như vậy, nhân duyên đủ thì cho dù có ma xui quỷ khiến cũng không ai có biện pháp mang ngươi đi”

Đã quen với việc cha cố chấp muốn lưu lại cái mạng nhỏ của nàng, cho nên đối với những lời nói tàn nhẫn, nàng nghe đã quen, không có cảm giác đặc biệt gì.

Nhưng nhịn không được có chút tò mò, không biết nhóm chất nhi của nàng là dạng người gì, làm sao những kẻ lêu lổng này lại có thể giúp nàng giữ được cái mạng nhỏ.

“Biểu ngươi mẫu thân!”

Cảnh tượng gặp mặt lần đầu rất không làm cho người ta hài lòng, làm cho nàng biết là nàng nghĩ sai rồi.

Nguyên lai, chất nhi chỉ có một, còn lại là các bằng hữu của hắn, cũng không liệt nàng vào danh sách của hắn. Nhưng việc này không ảnh hưởng gì tới kế họach lưu trú tại Đồng Thành của nàng.

Thời điểm nào cũng sẽ giống như đỉa cắn người, gắt gao theo sát bốn người là được. Nàng thập phần nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ này, cũng không phải chỉ vì cha dặn dò mà còn vì dạo chơi rất vui.

Bỏ qua một bên những ngày nàng phải nằm trên giường dưỡng bệnh không nói, bất kỳ lúc nào theo bốn bọ họ dạo chơi, không thể dự đóan được những họat độn mạo hiểm cùng trò chơi của bốn bọn họ cũng làm nàng thấy thú vị nói không nên lời.

Cho dù là làm cho gà, ngỗng đuổi theo, cũng là…

Tuy rằng nàng sợ chết khiếp cũng đã ngã chết khiếp nhưng những kinh hách dạng này đối với nàng chính là căn cứ cho việc nàng thật sự còn sống, càng không nói đến kinh hách như vậy cũng làm nàng cảm thấy thú vị nói không nên lời.

Đương nhiên trò chơi nàng thích nhất đó là khi dễ đại chất nhi so với nàng còn lớn tuổi hơn. Nàng thừa nhận là nàng cố ý gọi hắn: chất nhi.

Bởi vì cảm giác kia thật thú vị, rõ ràng lớn tuổi hơn nàng nhiều nhưng vì bối phận mà phải thành ra nhỏ hơn nàng. Mỗi khi thấy hắn ẩn nhẫn bất mãn, nhưng lại không dám chống lại quy tắc, chỉ có thể nhìn nàng bằng biểu tình không cam lòng, làm cho nàng nhịn không được cảm thấy đắc ý, tính trẻ con hiếu thắng càng làm cho nàng thích gọi hắn là chất nhi.

Tuy rằng khi dễ, nhưng này cũng không tỏ vẻ nàng không thích hắn.

Nàng thực thích đứa cháu này, không phải vì hắn cùng bằng hữu của hắn có thể hỗ trợ cho sinh mệnh của nàng, mà chính vì hắn làm nàng cảm nhận được cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị.

Tuy rằng đây không phải là yếu tố quan trọng, dù sao trong khỏan thời gian kết bạn cùng bốn người bọn họ thì hơn phân nửa là nàng triền miên nằm trên giường bệnh, nhưng nàng tin tưởng rằng cá tính của hắn thật tốt.

Nàng không giống cha, không kế thừa dị năng có thể đóan được tương lai hoặc nhìn thấu âm dương, hơn nữa nàng năng lực gì cũng không có, cũng không nhìn ra được cháu họ cùng bằng hữu hắn là dạng tâm địa gì, chỉ có thể theo cảm tính mà xử trí.

Việc này rõ ràng.

Tuy rằng ở mặt ngoài thoạt nhìn là vì cố kỵ người lớn ra lịnh, phải chiếu cố tiểu biểu thúc là nàng, nhưng nếu không mềm lòng, lại trọng tình cảm, đứa nhỏ này đã sớm bỏ rơi nàng, thời điểm chơi đùa, ai còn để ý tới lời người lớn căn dặn?

Nhưng chất nhi này chưa từng bỏ rơi nàng, một lần cũng không có.

Cho dù nàng thường thường gây họa, cho dù nàng thường liên lụy bọn họ, tuy rằng óan giận nhưng mỗi lần đi chơi, chất nhi đều dẫn nàng theo. Ở thời điểm nàng bỏ chạy trối chết, hắn liền ra tay vì nàng mà đuổi đàn ngỗng đang điên cuồng đuổi theo.

Khi nàng trèo cây vô ý té xuống, hắn lại làm đệm lưng cho nàng, chịu đau.

Đương nhiên, nàng rất rõ ràng, những người khác vì nể chất nhi nên mới miễn cưỡng nhận nàng, cho nàng đi theo cùng chơi, hắn vì nàng làm rất nhiều nhưng chưa từng khoe công trạng.

Đối hắn tín nhiệm, chính là như vậy bất tri bất giác tự hỏi nếu không phải là hắn, nàng sẽ không biết cuộc sống có nhiều điều thú vị, càng không thể còn sống…

“Yên tâm, có ta ở đây.” Nho nhỏ Doãn Thủy Hử là đối nàng nói như vậy .

Khi đó nàng, bởi vì bị thương đầu, cả người hỗn loạn, đột nhiên bị khí hàn làm cho lạnh đến phát run, hắn đã bồi nàng trong chăn, dùng thân hình làm thành một tấm chăn khác bao phủ quanh nàng, giúp nàng đuổi đi cơn lạnh quái ác kia.

“Ta không phải chết rồi sao?”, nàng không muốn biểu hiện sự sợ hãi, nhưng nhiều người nói mệnh của nàng là ở sớm tối, huống hồ nàng thực sự nghe thấy những âm thanh kêu gọi tha thiết, đó khôg phải là tiếng gọi hồn của ngưu đầu mã diện sao? Bọn họ muốn tới mang nàng đi rồi?

“Đừng nói hưu nói vượn.” Nho nhỏ Doãn Thủy Hử mắng nàng “người tốt mệnh mới không dài lâu, ngươi suốt ngày gây họa nên mệnh dài trăm tuổi”

Thái độ rất kém cỏi, nhưng nàng lại nhịn không được nở nụ cười, bởi vì hắn ngoài miệng nói khó nghe, động tác nhưng là mềm nhẹ thật sự, thực cẩn thận đem mặt của nàng vùi vào ngực hắn mà sưởi ấm

Thẳng thắn, thẳng thắn!

Thẳng thắn, thẳng thắn!

Theo tiếng tim đập, cơn lạnh giống như trong hầm băng băng dần dần tan biến, giống như hơi ấm rót vào tứ chi, từng chút một đẩy lùi cơn giá lạnh.

Thẳng thắn, thẳng thắn!

Thẳng thắn, thẳng thắn!

Này tim đập…… Là hắn ? Vẫn là của nàng?

Ý thức có chút tan rã, ở tiếng tim đập trầm ổn lại nghe thấy tiếng kêu tha thiết vang lênm tuy gần mà xa cũng không thật rõ ràng…làm nàng hòan tòan không thể xác định được hết thảy là do nàng tưởng tượng hoặc là ảo giác.

Nếu nàng từng đem việc này để ở trong lòng, nàng sẽ phát hiện khi thân mình của nàng dần tốt hơn, những chuyện tai họa phát sinh trên người nàng cũng chậm rãi giảm bớt, cho tới một ngày như không hề có chuyện gì đã xảy ra…Giống như đều là theo một ngày kia mà bắt đầu có chuyển biến.

Nhưng là nàng không có, cho nên hắn vẫn bất tri bất giác.

Đợi cho nàng bắt đầu có biết có thấy thời điểm……

Mẫu thân , đau quá a!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.