Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Chương 192: Chương 192




Nhưng điều mà ba người họ không biết là bóng lưng bước ra ngoài như thế này đã lọt vào mắt Bạc Dạ.

Anh đứng từ xa nhìn Đường Duy được Đường Thi và Tùng Sam dắt đi như một gia đình ba người cùng băng qua đường, cảnh tượng này như một cái tát vào mặt anh, Bạc Dạ đỏ mắt, Lâm Từ đứng bên cạnh cũng chú ý tới tâm trạng dao động của anh và cậu ta hét lên: “Cậu Bạc Dạ.”

Nhưng đã quá muộn, Bạc Dạ trực tiếp kéo cửa xe đi về phía xe của Đường Thi!

Hôm nay, Tùng Sam lái xe qua, Bạc Dạ giận dữ đến run lên, Volkswagen Phaeton? Xe này nhìn thì rẻ nhưng giá khỏi điểm ít nhất cũng phải ba tỷ rưỡi! Người ở độ tuổi 20 lại có thể mua được Volkswagen Phaeton?

Đường Duy ngồi ở ghế sau, Đường Thi vừa ngồi vào ghế lái, từ bên ngài đã có người gõ cửa kính, Đường Thi hét lên: “A!”

Tùng Sam gần như theo bản năng mà kéo cô vào lòng, sau đó ấn cửa kính xe để nhìn khuôn mặt tức giận bên ngoài của Bạc Dạ.

“Cút!” Bạc Dạ rống lên!

“Anh bị điên à!” Đường Thi cả người run lên.

“Anh làm tôi tổn thương chưa đủ sao? Tại sao anh còn đến đây quấy rầy tôi?”

“Em bị sao vậy?” Bạc Dạ vươn tay mở khóa xe bên người Đường Thi, lôi cô ra khỏi xe: “Chỉ cần một ngày tôi chưa chết thì em vẫn không thể thoát khỏi tôi!”

Sự vô lý của anh khiến Tùng Sam phải nhíu mày: “Buông tay?”

“Anh là cái thá gì cơ chứ?”

Bạc Dạ chỉ vào anh ta và ấn Đường Thi vào vòng tay mình: “Anh coi cô ấy là kẻ ngốc sao?”

Tùng Sam thấp giọng nói: “Không được nói nhảm, cẩn thận họa từ miệng ra.”

Bạc Dạ giễu cợt: “Tôi đã điều tra ra thân phận của anh, tôi cảnh cáo anh trước, tôi sẽ không khách sáo với anh nếu anh dám đụng vào Đường Thi!”

“Tại sao lại nói với anh ấy như vậy?”

Đường Thi đẩy mạnh Bạc Dạ, mặc kệ anh đang chảy máu, cô nhìn Bạc Dạ với đôi mắt đỏ hoe: “Trên đường mà anh làm gì vậy? Tôi đã li hôn rồi nên không còn liên quan đến anh, vậy nên mong anh đừng làm phiền tôi!”

Bạc Dạ nghe lời hét lên của Đường Thi, cả người lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Đường Thi, nắm tay đấm thằng vào cửa sổ xe: “Đường Thi, em định làm tình với anh ta sao?”

“Tôi làm với ai không quan trọng. Tôi đã nói mấy lần rồi, Bạc Dạ, tôi chán ngấy anh rồi.”

Những lời này thật sự rất tàn nhẫn, sắc mặt Bạc Dạ tái nhợt, lui về phía sau mấy bước, Lâm Từ đi theo phía sau mấy bước, nhìn thấy vết thương trên tay anh, hừ một tiếng: “Hừ, vết thương phải được băng bó, anh chảy máu nhiều quá.”

Đường Thi chỉ để ý thấy đầu ngón tay của Bạc Dạ chảy máu, cho rằng vừa rồi anh đã dùng một lực không nhẹ đập vỡ cửa kính xe.

Đầu tim cô run lên, nhưng vẫn rất đau. Cô kiên định không nói lời nào, nhắm mắt quay đầu lại: “Bảo bối, Bạc Dạ thật nhàm chán.”

Cô đã cố hết sức để không nói ra những lời tổn thương, tình yêu đã đi thì dù hai người có làm gì đi chăng nữa cũng không thể quay lại.

Phải mất bao lâu nữa Bạc Dạ mới hiểu được một số lỗi lầm mà anh gây ra cô đã thực sự bỏ qua, dù anh có thể không thể bù đắp được những lỗi lầm mà anh gây ra cho cô, dù sau này có bao nhiêu biện pháp khắc phục thì cũng không thể nữa rồi.

Ngoài ra…

Đường Thi cười mỉa mai: “Lúc trước tôi yêu anh, anh ngàn vạn lần không nỡ chém tôi sao? Tôi không phải là đồ khốn kiếp bò lên giường của anh bằng mọi cách sao? Bạc Dạ, nhìn anh bây giờ xem, những thứ anh chưa từng nghĩ đến, giờ lại vả mặt anh sao?”

Nói xong, cô lên xe với Tùng Sam: “Xin lỗi, tôi sẽ trả tiền sửa kính.”

Tùng Sam nói: “Chà, không đắt đâu. khoảng hơn 1 tỷ!”

“…” Đường Thi nói: “Coi như tôi chưa nói gì đi.”

Hai người trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của Bạc Dạ mà trực tiếp khởi động xe rời đi.

Lâm Từ mạnh mẽ kéo Bạc Dạ lại không cho anh lao lên một lần nữa, anh gầm lên: “Đường Thi!”

Đường Thi không hề nhìn lại.

Giống như một đứa trẻ bất lực, bị Lâm Từ kéo lê trên đường, anh vội vàng đi tới: “Trở lại! Trở lại! Đừng đi cùng người đàn ông đó!”

Nhưng chiếc xe dần dần khởi động, khuôn mặt thờ ơ của Tùng Sam lại tỏ ra bình thản, ngược lại sự bốc đồng của Bạc Dạ lại thể hiện sự vô cùng hoảng loạn.

Trong giọng nói của anh thậm chí còn có tiếng kêu: “Đường Thi! Đừng đi! Trở về đi!”

Làm ơn, đừng cho anh ta quay lại nữa, Đường Thi, thật hiếm khi tôi bị bỏ lại phía sau.

“Trở lại! Xuống xe! Đường Thi! Tôi không cho phép em đi! Đường Thi!”

Anh đã làm mọi cách bất chấp thể diện ở ngoài đừng, cố gắng đến gần cô, nhưng vô ích, kể đi kể lại, anh dường như bất lực đến phát điện lên. Lâm Từ bắt anh khóa lại, phát hiện toàn thân anh run rẩy nhưng vẫn lầm bẩm nói: “Đường Thi…”

Với giọng điệu như van xin.

Nhưng chiếc xe đã lao đi và thậm chí còn không cho anh đuổi theo, Bạc Dạ thậm chí còn nhìn cô rời đi như thế này nhưng không có sức lực để giữ cô lai.

Bạc Dạ cả người lảo đảo lùi về sau, quay đầu lại, không kìm được nước mắt, trực tiếp rơi xuống mu bàn tay của Lâm Từ.

Người đàn ông nghẹn ngào như một đứa trẻ: “Cô ấy đi rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.