Bá Đạo: Chớ Chọc Tổng Giám Đốc Nóng Tính

Chương 31: Chương 31: Không có ra tay




Trời bừng sáng, Hàn Đông Liệt đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại, trên trán hiện ra mồ hôi lạnh. Hắn lại mơ thấy Âu Tiểu Thiển đối với hắn vẩy tay nói gặp lại, hắn dốc hết sức, liều mạng để giữ cô lại, cố gắng bắt lấy tay của cô, nhưng lại bắt không được!

Thở dài một hơi, hắn xoa đầu, sau đó quay đầu lại thì nhìn thấy Âu Thiển Thiển nằm kế bên giường ngủ.

Cô ở đây suốt một đêm sao? Hàn Đông Liệt cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, hắn đã thay áo ngủ, hơn nữa trên người đã không còn mùi rượu mà thay vào đó là một mùi hương thơm ngát. Những chuyện này chẳng lẽ đều do cô làm? Người phụ nữ trong đầu rốt cuộc đang suy nghĩ những gì? Hôm qua hắn hành hạ cô ở công ty, nhưng cô lại cẩn thận chăm sóc hắn. Suy nghĩ kỷ lại, cô không cho hắn uống cà phê, chẳng phải là quan tâm đến sức khỏe của hắn sao?

Hàn Đông Liệt đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Âu Thiển Thiển.

Âu Thiển Thiển tựa như cảm nhận được hắn đụng vào khuôn mặt của mình, lông mày có chút nhíu lên, sau đó mở hai mắt ra, "Anh đã tỉnh rồi à? Đầu nhất định rất đau có phải không, tôi đi pha cho anh thuốc giải rượu, anh chờ một chút."

Cô đứng dậy, nhưng hắn lại bắt lấy tay cô!

"Âu Thiển Thiển, đêm qua..." Giọng nói của hắn đột nhiên dừng lại, do dự hơn nửa ngày, vừa muốn nói tiếp , nhưng điện thoại trong tay Âu Thiển Thiển đột nhiên vang lên.

Cô gạt bỏ tay của hắn, vui vẻ nghe điện thoại, "Này, anh họ... Vậy sao, đã không có việc gì sao? Thật tốt quá... Như vậy ta sẽ..."

Lời nói còn chưa nói xong, Hàn Đông Liệt đã đoạt lấy điện thoại di động của cô, dùng sức ném ra khỏi cửa sổ.

"Anh làm gì vậy?"

"Không được nói chuyện với hắn, về sau cô không được nhận điện thoại của hắn."

"Hàn Đông Liệt, sao anh lại bá đạo như vậy? Anh là con nít sao? Anh đang ghen có phải không?" Âu Thiển Thiển tức giận nói ra, nhưng cô cũng không nghĩ tới sẽ nói ra những lời như vậy. Ghen?

"Ghen?" Hàn Đông Liệt đột nhiên hiện ra khuôn mặt buồn cười, "Cô hình như đã quên, tôi đã nói qua với cô, cô bây giờ là người phụ nữ của tôi, cô phải toàn tâm toàn ý phục vụ tôi, hơn nữa tôi ghét nhất người khác đụng vào đồ đạc của tô, cho dù là nhìn trộm... Cũng không cho phép!"

Hắn nhẹ nhàng chớp lông mi của mình, hiện ra khuôn mặt tà ác mà nói, "Cô hiểu chưa?"

Âu Thiển Thiển cắn răng, hung hăng nói, "Anh thật sự là một tên biến thái!"

Hàn Đông Liệt cười, nụ cười lỗ mãng mà tà mị.

Càng nhìn hắn càng cảm thấy buồn nôn, Âu Thiển Thiển tức giận quay người đi ra khỏi phòng. Cô tựa vào vách tường, nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây, cô cảm thấy lo lắng. Không thể đợi thêm nữa, phải nhanh hoàn thành nhiệm vụ, sau đó...

Liên tiếp mấy ngày, giữa hai người vẫn giữ hòa khí với nhau, nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm trong không khí, giống như là yên lặng trước giông bão, khiến cho những người xung quanh cảm thấy bất an.

Mà thường những loại chuyện như vậy, Hàn Đông Liệt đã không lưu lại bên hắn.

Giang Minh Húc nhìn thấy bộ dạng nho nhã lễ độ của hai người nhịn không được bát quái tiến sát lỗ tai của Hàn Đông Liệt nói, "King, ngươi còn chưa ra tay sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.