Bá Đạo Tiểu Thiên Vương

Chương 14: Chương 14




“Anh mau buông ra.” Cô vùng vẫy muốn tránh khỏi, chính là vẫn không thoát khỏi vòng tay hắn.

“Ôm một chút cũng đâu mất miếng thịt nào.” Hắn cười nói, lần nữa đem cô kéo vào trong ngực, lấy sức mạnh cường hãn ôm lấy ôn hương nhuyễn ngọc vào trong ngực, không để cho cô chạy trốn.Muốn bồi dưỡng tình cảm, da thịt chạm vào nhau là tuyệt đối không thiếu được. Dù sao hiện tại người chịu thiệt là cô, người hưởng thụ lại là hắn!

“Mà em đừng động, anh sẽ hưng phấn,chúng ta sẽ làm việc khác đấy.” Hắn ở sau tai cô nói nhỏ.

Cô lập tức dừng giãy dụa, không dám vọng động, chỉ sợ cái ôm này sẽ diễn biến thành cục diện tệ hơn cái tên sắc nam này!

“Tốt nhất là như vậy,ngoan lắm.” Hắn hài lòng mỉm cười, để cô gối lên cánh tay hắn, từ bộ ngực cùng eo ếch đem cô vững vàng khóa trong ngực hắn, thân thể dán chặt lấy đường cong lưng cô. . . . . .

Không nghĩ tới một cái ôm đơn thuần sẽ làm hắn cảm thấy thoải mái như thế, thỏa mãn, giống như tìm được cảm giác an toàn đã mất rất lâu, cảm thấy trong lòng vừa kiên định vừa ấm áp.Được ôm cô trong lòng ,cùng cô ngủ đối với hắn là một loại hạnh phúc

Chưa bao giờ , hắn có cảm giác như vậy trên người cô gái ,mà chắc trên thế giới này chỉ có một mình cô có thể khiến cho hắn có cảm giác như thế này.Cũng chỉ có cô mới hợp làm một nửa ,ở bên cạnh hắn.Cô tuy bị ép buộc mà đến gần hắn, nhưng hắn cảm thấy cô cũng có tình cảm với hắn.hắn rất tin tưởng rang một ngày cô sẽ yêu hắn thôi

“Hay anh ngủ một mình đi,tôi không buồn ngủ” Cô rầu rĩ nói, cô đã ngủ cả buổi rồi với bị hắn ôm chặt như vậy, ngủ được như vậy chắc chỉ có quỷ! Hơn nữa cô thật không muốn nằm trong ngực hắn. . . . . .

“Vậy chúng ta làm chuyện khác nhé,đảm bảo xong em sẽ buồn ngủ ngay” Hắn rất nhiệt tình cung cấp phương pháp đỡ cô ngủ,bàn tay gian xảo luôn vào trong áo của Phương Thanh

“Không cân,ngủ thôi” Cô nhắm mắt lại, hết hy vọng. Muốn ôm sẽ cho hắn ôm, dù sao cô cũng không chống lại đươc hắn.Ngực hắn ấm áp, làm cho cô ban đầu dù có chút lăn lộn khó ngủ,nhưng từ từ yên ổn nằm ở bên cạnh người đàn ông này, có khi bị hắn ôm, có lúc là cô dựa vào hắn, ngay cả cô cũng ngoài ý muốn thích gần gũi hắn,rồi cô thiếp đi lúc nào không biết.

Sau khi tỉnh dậy ,ngoài suy nghĩ của phương Thanh thì cái người lúc chiều cứ bám riết ôm cô ngủ đã đi mất,cô có chút hụt hẫng.Phương Thanh tiến đến bàn học thì trông thấy chiếc điện thoai ,cô cầm lên thấy trong danh bạ đã lưu một số tên là “Chồng yêu” với tin nhắn là “tôi có việc phải đi ,chưa biết lúc nào mới trở lại nên chờ tôi “,Ai cho hắn tự lưu tên như thế,dù sao hắn nói nếu cô không dung cũng sẽ vứt đi nên cô cứ tạm dung vậy.

“Chị ơi,có ở trong phòng không đi ra ngoài ăn đi” Thanh Vân gõ cửa phòng.

“ Sao vậy,chú và gì ở đâu sao không ăn mà đi ra ngoài” Phương Thanh nhanh chóng chọn một cái áo cao cô mặc vào,cả người cô bây giờ toàn giấu hôn không thể để ai thấy được.Cô bước ra mở cửa cho ThanhVan.

“Cha và mẹ có việc rồi,hình như đi thăm mẹ của Vệ Đình hay sao ấy,nhưng sao nóng thế này mà chị lại mặc như vậy” Thanh Vân há hốc miệng ,bây giờ gần 32 độ sao chị cô lại mặc áo len cơ chứ.

“À, chị hơi mệt,bi lanh nên...” cô nhanh chóng mặc them áo khoác nhẹ rồi lấy túi ,để ra ngoài theo Thanh Vân.

“Chị xuống đợi trước đi để em lấy xe...””UKm...nhanh lên nhé” Phương Thanh chạy xuống nhà,mà lúc nãy cô nghe Thanh Vân nói gì nhỉ? Chú và gì đi thăm mẹ của Vệ Đình à,không biết mẹ hắn có bị sao không?

Sau khi hai cô gái lái xe đến quan ăn đồ trung thì bắt đầu cùng nhau chụp ảnh lưu lại kỉ niệm,cô và thanh Vân toàn như vậy lúc nào đi ra ngoài cùng nhau cũng đều chụp ảnh,Thanh Vân nói từ nhỏ không có anh chị em ruột nên muốn cùng cô tạo nhiều kỉ niệm,để lúc nào mà đi xa thì còn có cái nhớ về nhau.

“Em thấy sao về chuyện kết hôn với vệ Đình”Phương Thanh vừa ăn vừa lơ đãng hỏi

“ Em thấy anh ấy rất tốt,tài giỏi nhưng tình em cần phải xuất phát từ hai phía ,tuy có thích nhưng em biết anh ấy không thích em” Thanh Vân buồn buồn ,nhìn Phương Thanh .

“Hắn thì có gì mà tốt chứ ,em có nhầm không vậy”Phương Thanh thật không thể tin nổi hắn bá đao như vậy nhưng Thanh Vân lại nói hắn tốt.

“Không phải hắn đã làm gì em chứ?” Cô nóng lòng hỏi,cô muốn biết liệu hắn có phải đối với ai cũng bá đạo nhưng cũng ôn nhù như vậy không

“Không,tuy anh ấy ở nhà mình nhưng em chỉ nói chuyện với anh ấy có đúng hai lần.Anh ấy là người không thích tiếp xúc với phụ nữ khác ngoài cô gái kia” Thanh Vân lấy ly uống một tí rượu ,cô buồn vì cô thật sự cũng thích anh nhưng anh chắc chắn đã có người trong lòng rôi.

“Cô gái kia là ai?”không hiểu sao khi nghe Thanh Vân nói Vệ Đình không làm gì qua mức vơi em ấy thì cô cảm thấy thật nhẹ nhõm,nhưng hắn đã có người thương rồi ư,vậy sao đối xử với cô như vậy.

“Ngày hôm qua ,em hỏi anh là có người yêu chưa?,Anh ấy đã trả lời là trước thì chưa nhưng hiện tại đang thích một ngươi,đang muốn thử yêu người đó.Còn nói cô gái ấy tuy bước bỉnh nhưng rất đáng yêu. Vậy đó”Thanh Vân thấy cô gái đấy thật hạnh phúc ,khi Vệ Đinh nói đến cô ấy ánh mắt anh ánh lên tia ấm áp lẫn cưng chiều.

Phương Thanh không nói gì,cô đang rất hoang mang,có phải người hắn nói đến trong câu chuyện đó là cô,cô có thể tin được câu chuyện này,tuy rất hoang mang nhưng trong lòng cô có một tia ấm áp ,hi vọng.

“Chị không biết chứ Vệ Đình có hoàn cảnh rất đáng thương,anh ấy sinh ra được 7 thì cha anh ấy mất,gia đình dòng họ thì luôn nhìn vào cái tài sản mà cha anh ấy để lại cũng như chức vị của anh ấy.Sau 4 năm , me anh ấy lấy chông mơi bây giờ là cha dượng ,hắn cũng luôn nhìn vào khối tài sản đây.Vệ Đinh lúc đấy chỉ mới 11 tuổi đã phải đương đầu với bao nhiêu là âm mưu của các phía.Mà mẹ anh ấy là công chúa nên cúng không hề biết về các thủ đoạn kia,cứ tin tưởng chồng và dòng họ mình.Cũng may trước khi mất cha anh ấy đã để lại di chúc là tài sản sẽ dành riêng cho anh ấy quản lý.Vậy nên Vệ Đình từ lúc còn nhỏ đã phải tự lập,đối chọi với phong ba,đến lúc anh ấy 16 tuổi còn suýt chết vì bị tên cha dượng hãm hại ,tuy anh ấy có thể đuổi tên đấy đi nhưng vì mẹ nên anh ấy mới tha thứ cho hắn.Mà hắn cứ được nươc làm càn,gây khó dễ cho Vệ Đình.Mẹ anh ấy sau khi mất đi chồng thì bị bệnh tim rất nặng,nên anh ấy không muốn bà ấy phải lo lắng.Bà ấy là người thân duy nhất yêu thương và quan tâm anh ấy thật lòng.Anh ấy vô cùng yêu quý bà ấy không hề muốn để bà chịu một chút nào ảnh hưởng,nên anh ấy thường xuyên bỏ qua cho việc làm xấu xa của tên kia,cũng không để ai cho bà ấy biết chồng bà ấy đối xử với anh như thế nào,anh muốn cuôc sống của bà toàn niềm vui” Thanh Vân nhẹ nhàng kể,khi cô biết được câu chuyện này cô rất ngạc nhiên ,cô cứ ngĩ Vệ Đình phải là người sung sướng nhất thế gian nhưng thật không ngờ đươc.

“Mẹ hắn bi bệnh tim?” nghe thanh Vân kể cô thục sự đau lòng,một đứa trẻ 11 tuổi mà đã phải trải qua nhiều chuyện như vây thì biết bao nhiêu là khó khăn,bị chính cha dượng của mình đối xử như vậy mà vẫn có thể bỏ qua thì có thể biết được hắn yêu me đến nhường nào,mẹ hắn trong lòng quan trọng đến bao nhiêu.Cô xót xa ,khi nghe về hoàn cảnh của hắn tim cô thật sự rất đau,hắn phải chịu nhiều bất hạnh rồi

“Vâng ạ! Nghe mẹ em bảo bênh tình của bà ấy tái phát nên Vệ Đình đã quay về đất nước của anh ấy,cha mẹ em cũng qua thăm bà ấy luôn”

“Bị tái phát...” Phương Thanh đơ người,bảo sao hắn đi không nói trước với cô ,nhưng việc cấp bách vây mà trước lúc đi hắn còn nhớ để lại tin nhắn cho cô.Hắn là thực sự quan tâm cô sao?

“Vâng,thôi chị em mình về đi,tí về nhà em gọi hỏi mẹ xem tình hình thế nào” Thanh Vân lau tay đứng dây,chuẩn bị đi về

“Ukm về nhanh thôi.,,này nếu hỏi xong em nhớ nói kết quả cho chi với nhe!” Phương Thanh cầm lấy áo khoác ,đứng dậy nhanh chóng để về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.