Bá Đạo Tiểu Thiên Vương

Chương 25: Chương 25




Dạo này bận thi ,nên không có chap mới ,mà tập này không có h ,hẹn chương sau.

P/s : có bạn nào xem thượng ẩn không?

.....................................................................

“Cháu có thời gian không?đi dạo cùng cô nhé !đã lâu lắm rồi không về lại đây nên cô muốn đi xung quanh?”Bà rất thích cô bé này,cô rất dễ thương và lễ phép.Nhìn nét mặt của cô khi nói về con trai bà thì chắc cô bé cũng có ý với Đình Đình nhà cô,chắc cô bé sẽ không từ chối lời mời của mẹ chồng tương lai đâu nhỉ.

“Vệ Đình đâu ạ?Sao anh ấy không đưa bác đi mà để bác đi một mình ạ?”

“Con đừng nói đến đứa con vô tâm ấy nữa,nó là người chẳng biết thưởng thức cái đẹp đâu.Con đi cùng ta nhé!” Linh Phương Dĩnh nắm chặt tay cô ,nhìn với ánh mắt rất tội nghiệp như mình thật sự bị bỏ rơi vậy.

“Vậy được ạ!Cháu sẽ cùng đi với cô” Phương Thanh nắm lấy tay Linh Phương Dĩnh rồi dìu bà cũng bước về ô tô

“Con thấy Đình Đình là người thế nào?”

“Vệ Đình anh ấy rất tốt với.....” Cô thật sự không biết nói thế nào,chẳng lẽ lại nói anh ấy rất bá đạo ,luôn làm theo ý mình sao?

“Con không cần bênh nó,nó mà làm khó gì con thì hãy cứ nói với ta,Ta là mẹ nó ,ta biết nó là người thế nào chứ.Vệ Đình từ nhỏ tính cách đã lạnh lùng như tảng băng vậy,chẳng bao giờ quan tâm đến cảm giác của người khác.Nếu con không thích nó thì ta sẽ không để nó tiếp tục làm phiền đến con đâu”

“Không phải ạ,anh ấy đối với cháu rất tốt,tuy luôn tự làm theo ý của mình nhưng anh ấy vẫn luôn quan tâm và bảo hộ cháu”Phương Thanh mỉm cười nói,Vệ Đình bây giờ đối với cô là một người không thể thiếu đươc.

“Thật vậy?Cô không biết là con trai mình còn có mặt này cơ đấy,cô đã nghe nó kể về cháu,nó đối với cháu là thật lòng .Đình Đình sau khi cha nó mất ,đã rất cô đơn và không muốn thân quen với bất cứ ai,đối với nó không tôn tại hai chữ là “tình yêu” vậy mà từ lúc nó ở đây trở về ,lúc nói với cô về cháu khuôn mặt của Đình Đình luôn vui vẻ ,tràn đầy sự ấm áp và cưng chiều.Nó thật sự hạnh phúc .”

Phương Thanh cảm nhận được những giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay của mình,tình cảm của người mẹ dành cho con thật lớn lao.

“Đình Đình từ nhỏ đã chịu nhiều vất vả ,nên nó rất tự chủ và độc lập ,cô biết nhiều lúc nó sẽ tự làm theo ý của mình .Nhưng con có thể bỏ qua những khuyết điểm đó và yêu thương nó được không?Cô biết là rất khó khăn cho con khi phải ở bên đứa con ngỗ nghịch của ta ,nhưng con có thể bất chấp tất cả để yêu nó không” Linh Phương Dĩnh nhìn thẳng vào Phương Thanh ,cô rất hi vọng cô gái này có thể ở bên cạnh Đình Đình ,cô thật sự rất muốn nhìn thấy con mình hạnh phúc như bây giờ ,mong nó có thể tìm và ở bên nửa con lại của mình đến suốt cuộc đời.

“Vâng ạ,cháu sẽ luôn ở bên anh ấy “Cô sẽ ở bên Vệ Đình đến khi nào mà hắn không còn cần cô nữa,tuy biết rất ngốc nghếch nhưng ai bảo cô yêu hắn chứ.

“Cô cảm ơn con!” Linh Phương Dĩnh gạt nước mắt ,ôm lấy Phương Thanh.

“Nào ,chúng ta đi shopping ,phải mua thật nhiều cho đứa con như tảng băng của cô tiếc mới được” Linh Phương Dĩnh lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ vàng,“nó hẳn cũng đưa cho con một cái thế này đúng không?”

“Vâng ạ “Phương Thanh đưa ra một cái thẻ vàng giống hệt ,Cái này là trước đây Vệ Đình bỏ vào túi cô,bảo cô muốn mua gì thì dùng.

Linh Phương Dĩnh cho xe đến trung tâm thương mại ,kéo Phương Thanh vào mua rất nhiều quần áo và trang sức.Sau đó dẫn cô đến chỗ mua ô tô mua cho cô một chiếc oto mới đăt nhất.Nhưng dù có mua bao nhiêu thì số con số không trong thẻ vẫn không thể đếm nổi,Phương Thanh thật không thể hiểu nổi cái thẻ này rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Linh Phương Dĩnh sau khi biết Phương Thanh chưa bao giờ đi bar liễn dẫn cô tới.Sau thay đồ cho Phương Thanh rồi cũng bước vào quán ,đến tận 9h tối sau đó ăn uống xong thì trở về nhà của Vệ Đình.

“Cuối cùng cũng biết đường trở về cả hai người”Vệ Đình tức giận nói.Hắn đã biết mẫu hậu tới đây và đến gặp Phương Thanh.Biết hai người tiêu tiền như rác nhưng cúng không quan tâm ,tiền hắn làm ra dù sao cũng chỉ để hai người dùng ,nhưng điều làm hắn tức chính là ,mẫu hậu hắn thế nhưng lại đưa cô đi bar.Lại còn cho cô ăn mặc kích thích thiếu vải như vậy,Còn cô thì nhìn rất là thích thú ,lại còn giám uống rượu khi không co mặt hắn ở đấy.

“Đình Đình ,Ta có viêc phải về khách sạn trước đây?” Linh Phương Dĩnh nhìn đứa con đã sắp bốc hỏa đến nơi ,mỉm cười bước ra của .Bà mới không ngu ngốc ở lại đây.Bà nhanh chóng bước ra xe về khách sạn.Phương Thanh ,con phải chịu ủy khuất rồi.

Nhìn Vệ Đình từ từ tới gần, Phương Thanh lui dần về phía sau, chuẩn bị căn đường chạy trốn. Cô chỉ là đi xem thử ,! Huống hồ, cô cũng không uống quá nhiều rượu ,mấy tên mời cô nhảy cô cũng đã từ chối hết còn gì?

“Thế tôi cũng về đây!”Phương Thanh vung tay xông của để chạy xuống dưới lầu.

“Phanh” Vệ Đình nhanh tay đóng cửa , bàn tay thon dài, mạnh mẽ, chuẩn xác túm lấy cổ tay Phương Thanh .

“A, !” Phương Thanh kêu lên,lần này để hắn bắt được cô sẽ chết mất.

“Muốn trốn?” Vệ Đình nghiến răng nghiến lợi.

Phương Thanh toàn thân nổi da gà còn chưa kịp hết chấn động đã bị Vệ Đình ôm lấy ngồi lên ghế sofa, đem cô nằm sấp trên đùi.

“Đét! Đét!”

“Đau quá!” Cô vừa đau vừa xấu hổ, cô bị người ta đánh đòn lại còn vào mông

Vệ Đình chuyện hôm qua vẫn còn chưa nguôi giận,. bàn tay đặt trên mông cô đột nhiên chuyển sang vuốt ve.Hôm nay nhất quyết sẽ không cho cô xuống nổi giường .

Phương Thanh thấy không thích hợp, nhân lúc Vệ Đình không chú ý, giãy giụa đứng lên, nhưng lại bị Vệ Đình bắt ngay,hắn ôm cô tiến vào phòng “Anh muốn làm gì?”

Vệ Đình nhìn bộ dạng hoảng sợ của cô, tâm tình thoáng cái lại tốt lên, cười vô tội: “Tất nhiên là làm em!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.