Bá Đạo Tổng Tài Chi Sủng Kiều Thê

Chương 38: Chương 38: Bí mật của Mục Tước Ngạn, sự thật về Mộ Ngữ Tâm




Sau khi Mộ Ngữ Tâm cúp máy, Mục Tước Ngạn đặt điện thoại xuống bàn, sau đó đứng dậy rút một điếu thuốc lá. Anh đi đến bên cửa sổ, bắt đầu châm thuốc.

Mộ Ngữ Tâm vẫn luôn như vậy, mỗi khi anh muốn đến gần cô, muốn chạm vào trái tim cô, cô lại lập tức tránh xa anh, từ chối tình cảm của anh.

Mục Tước Ngạn biết, cho dù Mộ Ngữ Tâm có yêu anh hay không, kết quả, anh vẫn là kẻ thù không đội trời chung với cô.

Sự thật này anh luôn giấu kín, chưa bao giờ nói với ai, kể cả Mộ Ngữ Tâm cũng không hề biết đến. Anh, chính là người đã giết chết cha mẹ của cô, thiêu dụi Mộ gia.

Năm đó, Mục Tước Ngạn hai mươi tuổi.

Cha anh tên Mục Diễm, là thủ lĩnh của một tổ chức sát thủ lớn nhất Châu á. Ông đã ngoài năm mươi, muốn chuyển vị trí đó cho con trai, cho nên, liền giao cho Mục Tước Ngạn một nhiệm vụ.

Đó chính là đi tìm và tiêu diệt hoàn toàn những sát thủ đã rời khỏi tổ chức, bởi vì bọn họ đã cung cấp một số thông tin quan trọng trong nội bộ, cho những đơn vị tổ chức khác để đổi lấy thù lao. Trong đó, có cả cha của Mộ Ngữ Tâm, Mộ Lam.

Vì để chứng minh bản thân có thể làm tốt mọi nhiệm vụ, Mục Tước Ngạn đã đích thân cùng với người của tổ chức đến Thẩm Dương, trực tiếp tiêu diệt Mộ gia.

Khi đứng trước mặt hai vợ chồng Mộ Lam, thần sắc anh lạnh nhạt, ánh mắt an tĩnh cực kỳ, anh không một chút do dự, liền bóp cò súng.

Mục Tước Ngạn từ nhỏ đến lớn đã được huấn luyện làm sát thủ, chuyện như giết người, không còn là một từ xa lạ đối với anh.

Ra khỏi Mộ gia, anh lập tức đi đến mở cửa rồi ngồi lên xe. Một người của tổ chức bước đến, hỏi Mục Tước Ngạn:

“Cậu Mục, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?”

Mục Tước Ngạn nhìn căn nhà trước mặt, ánh mắt hờ hững:

“Đốt nó đi.”

“Vâng.”

Một lúc sau, có người lại đến trước cửa xe, báo cáo với anh:

“Không thấy con gái của Mộ Lam đâu cả.”

Mục Tước Ngạn khẽ nhíu mi, yên lặng không nói gì.

Căn nhà phía trước bốc cháy, ánh sáng màu vàng chiếu thẳng vào chiếc xe, soi rõ gương mặt đang suy tính của Mục Tước Ngạn.

“Tìm kỹ càng lại đi.” Anh phất tay, ra lệnh cho tên kia tiếp tục tìm kiếm.

Không lâu sau đó, bọn họ đã tìm thấy con gái của Mộ Lam đang trốn trong bụi cỏ ở khuôn viên.

Mục Tước Ngạn đi đến, trước mặt là một cô bé có thân hình mảnh khảnh, mái tóc đen dài, khuôn mặt tráng sáng cùng với ngũ quan thanh tú. Cô bé đứng ngây ngốc nhìn căn nhà bị đốt cháy, ánh mắt mờ mịt như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một người trong tổ chức cầm súng lên chĩa thẳng vào đầu cô bé, liền bị anh ngăn lại. Sau đó Mục Tước Ngạn đi đến, ngồi xổm xuống trước mặt cô:

“Em tên gì?”

Mục Tước Ngạn nhíu mày, anh đã xem qua hồ sơ về gia đình Mộ Lam, con gái của bọn họ vốn tên là Mộ Ngữ Nhiễm, chứ không phải Mộ Ngữ Tâm.

Anh nghi hoặc nhìn cô bé: “Em làm gì ở đây?”

Mộ Ngữ Tâm sửng sốt một lúc, cô nhìn xung quanh, ánh mắt mông lung:

“Em... Không biết.”

“Vậy còn cha mẹ em?” Mục Tước Ngạn nhìn thẳng vào mắt cô bé, muốn tìm ra một chút sơ hở.

Mộ Ngữ Tâm càng lúc càng mờ mịt, cô luống cuống:

“Em... Cũng không biết, bọn họ ở đâu nữa...”

Mục Tước Ngạn đứng dậy, quay lại nói với người ở bên cạnh:

“Đem con bé theo.” Nói xong, anh liền nhấc chân rời đi.

Cứ như vậy, Mộ Ngữ Tâm được bọn họ đưa về trụ sở chính của tổ chức.

Qua vài ngày tiếp xúc, bác sĩ tâm lý nhận định Mộ Ngữ Tâm mắc chứng nhân cách phân liệt, và cô bé hiện tại, chính là nhân cách thứ hai của Mộ Ngữ Nhiễm.

Bởi vì Mộ Ngữ Nhiễm đã chứng kiến người của tổ chức giết người, phóng hỏa, cô lại còn là con gái của Mộ Lam, cho nên Mục Diễm không muốn giữ cô lại. Nhưng Mục Tước Ngạn năm lần bảy lượt ngăn cản, khiến ông không thể ra tay được.

Anh nói: “Cô bé này, hoàn toàn có thể trở thành một sát thủ, xin bố hãy để con được huấn luyện nó.”

Mộ Ngữ Tâm không những thông minh mà còn rất hiểu chuyện, thân thủ cô nhanh nhẹn, tiếp thu và học tập cũng rất nhanh.

Những ngày sau đó, Mục Tước Ngạn nhận ra nhân cách thật của cô bé sẽ sớm tỉnh lại, vì vậy, anh đã đưa cô đến cô nhi viện.

“Tâm Tâm, khi nào em muốn về nhà, thì lúc đó hãy trở về, anh luôn luôn chào đón em.”

“Vâng.”

Dựa vào mối quan hệ, Mục Tước Ngạn đã nhờ viện trưởng ở đó để mắt tới cô.

Hai ngày sau, anh đến cô nhi viện thăm cô, nhưng cô đã không còn nhận ra anh.

Khi Mộ Ngữ Tâm trở về tổ chức đã là một tháng sau đó, khuôn mặt cô bầm tím, đầu tóc rối bù.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Mục Tước Ngạn nhìn cô bé trước mặt, có chút lo lắng hỏi.

Mộ Ngữ Tâm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng mang theo trách cứ:

“Mộ Ngữ Nhiễm thật yếu đuối, lúc nào cũng bị người khác bắt nạt.”

Anh có chút sửng sốt: “Em biết rồi à?”

“Vâng.”

Mục Tước Ngạn không ngờ tới, cô bé bảy tuổi này lại có thể tự biết được, bản thân mình có hai nhân cách.

“Vậy nói xem, em vừa bị đánh sao?”

“Trước đó bị đánh, nhưng lúc sau là em đánh bọn họ.”

Anh nhếch khoé môi, cúi xuống nhìn Mộ Ngữ Tâm:

“Tốt, lần sau cứ phát huy như vậy.”

Thoáng chốc, tám năm đã trôi qua.

Ban đầu, Mục Tước Ngạn chỉ coi cô giống như em gái của mình. Không nghĩ tới, năm Mộ Ngữ Tâm tròn mười lăm tuổi, anh lại có ý nghĩ muốn giữ cô ở bên cạnh cả đời.

Cô càng lớn, Mộ Ngữ Tâm càng ít trở về.

Anh không ngừng tự nhốt mình lại, khống chế tâm tình.

Mục Tước Ngạn nhận ra, bản thân đã không còn đơn thuần chỉ là muốn giữ cô ở cạnh, mà còn muốn chiếm hữu cả thể xác lẫn trái tim của Mộ Ngữ Tâm.

Khi nhận ra những điều này, anh tự cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Một người đã giết chết cha mẹ cô, làm sao có tư cách nói chuyện yêu đương?

Những ngày tháng sau này của Mục Tước Ngạn, chính là sống trong sự nhung nhớ cùng lo sợ.

Không lâu sau đó, vì biết được cô ở trường đại học đã yêu thầm một người khác, mặc dù nhân cách đó không phải là Mộ Ngữ Tâm, nhưng anh vẫn không chấp nhận được. Bởi vì thân thể đó, chỉ có một.

Lúc Mộ Ngữ Tâm trở về, Mục Tước Ngạn đã không kiềm chế được cảm xúc, kéo lấy cổ tay cô, cao giọng:

“Ai cho phép mà em dám yêu đương?”

Cô nhíu mày, không vui nhìn anh:

“Đó không phải tôi.”

Mục Tước Ngạn biết, nhưng tâm tình vẫn không bình tĩnh nổi. Anh kéo Mộ Ngữ Tâm lại gần, tay còn lại giữ lấy eo cô, sau đó cúi đầu xuống, muốn hôn cô.

Mộ Ngữ Tâm liền quay đầu đi, vẻ mặt lãnh đạm:

“Lão đại, xin anh chú ý một chút.”

Sắc mặt Mục Tước Ngạn rất khó coi, ánh mắt anh lạnh lùng:

“Em từ chối tôi?”

“Đúng vậy, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ làm như thế này với lão đại. Vì vậy, tôi mong anh hãy tôn trọng tôi.” Nói xong, cô lập tức rời khỏi bàn tay của Mục Tước Ngạn.

Mộ Ngữ Tâm nhìn anh, ánh mắt kiên định:

“Tôi sẽ cố gắng tìm cách chiếm hữu hoàn toàn cơ thể này, sau đó sẽ báo thù cho cha mẹ tôi, rửa hận cho Mộ gia.” Bởi vì Mộ Ngữ Nhiễm quá yếu đuối, quá nhút nhát, không có khả năng báo thù, cũng sẽ không làm được cái gì cả.

“Báo thù?” Mục Tước Ngạn sững sờ một lúc, sau đó nở một nụ cười giễu cợt:

“Được, tôi sẽ đợi đến ngày đó.” Nói xong, anh xoay người đi ra ngoài.

Anh sẽ đợi đến ngày Mộ Ngữ Tâm tìm ra chân tướng, đến tìm anh báo thù!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.