Bá Đạo Tổng Tài Chi Sủng Kiều Thê

Chương 20: Chương 20: Gọi cho anh




Mộ Ngữ Nhiễm gõ cửa một lúc lâu, Cố Như Khanh mới xuất hiện mở cửa.

Nhìn cô ấy sắc mặt trắng bệch, đôi mắt sưng húp, hình như là vừa mới khóc xong.

Cố Như Khanh mời cô vào nhà, sau đó đi rót ly nước cho Mộ Ngữ Nhiễm.

Cô nhận lấy cốc nước, trong lòng có chút áy náy:

“Thật ngại quá, lại đến làm phiền cô vào giờ này.”

Cố Như Khanh lắc đầu, cười nhẹ:

“Không sao, tôi thực sự rất mong cô sẽ tới.”

“Tôi là Mộ Ngữ Nhiễm, phóng viên của đài FX. Cảm ơn Cố tiểu thư đã chịu phối hợp.”

Nói xong, Mộ Ngữ Nhiễm lấy trong túi ra một quyển sổ và một cây bút ghi âm:

“Cô đã sẵn sàng chưa?”

Cố Như Khanh nhìn cô, gật đầu.

Mộ Ngữ Nhiễm: “Được, vậy chúng ta bắt đầu nhé.”

Cố Như Khanh kể lại đầu đuôi câu chuyện, đến chỗ Ngô Nhuận nắm tóc kéo cô vào phòng nghỉ, ánh mắt Cố Như Khanh trở nên lạnh lùng, rất căm phẫn.

“Hắn ta lôi tôi vào trong, đẩy ngã xuống giường, sau đó bắt đầu xé quần áo tôi.”

Cố Như Khanh cúi đầu, đè nén cảm xúc trong lòng:

“Tôi rất muốn kiện hắn, nhưng chứng cứ mà tôi đưa ra không đủ thuyết phục. Nói trắng ra, hắn ta có quyền có thế, một cô gái yếu ớt không có gì như tôi, căn bản không làm được gì hắn ta cả.”

Mộ Ngữ Nhiễm: “Phía bên cảnh sát có còn điều tra không?”

“Hôm tôi báo án, cảnh sát đã đến dẫn hắn ta đi, nhưng chỉ giam một buổi tối cũng không làm gì cả, hôm sau luật sư của hắn đã đến bảo lãnh.”

Sau đó Cố Như Khanh đưa đoạn ghi âm kia cho phía cảnh sát, nhưng luật sư của Ngô Nhuận rất ranh mãnh, cho rằng đoạn ghi âm đó là giả.

Thời buổi bây giờ, cái gì cũng có thể ngụy tạo ra được!

Cố Như Khanh cười gượng: “Phía cảnh sát vì vậy, cũng không còn điều tra nữa.”

Cho nên, Cố Như Khanh mới tìm đến báo chí, đem hết sự tình này cho mọi người biết được.

Nếu như luật pháp không làm được gì tên cặn bã Ngô Nhuận, vậy thì hãy để hắn ta phải chịu sự phỉ báng từ mạng xã hội, làm một kẻ trốn chui trốn lủi, thân bại danh liệt. Cả quãng đời còn lại mang sự ô uế lẫn sỉ nhục xuống tận nấm mồ.

Ra khỏi nhà Cố Như Khanh cũng đã hơn hai giờ chiều, Mộ Ngữ Nhiễm men theo cầu thang bộ đi xuống.

Vì là một tòa nhà cũ nên lan can của cầu thang bị hỏng rất nhiều, chưa được sửa chữa. Có rất nhiều thanh sắt nhỏ bị gãy, được gom vứt ở một góc.

Xuống đến tầng hai, Mộ Ngữ Nhiễm định lấy điện thoại ra gọi cho Tô Linh thì phát hiện cây bút ghi âm không có trong túi xách.

Hình như là để quên trên ghế sô pha trong nhà Cố Như Khanh.

Mộ Ngữ Nhiễm vỗ trán, thầm mắng bản thân mình bị đãng trí, sau đó quay lại nhà Cố Như Khanh lấy đồ.

Lúc đi lên đến tầng năm, Mộ Ngữ Nhiễm bước chân lên bậc, chuẩn bị đi tiếp thì nghe thấy một giọng nữ gắt gỏng phát ra từ tầng trên.

“Ông tới đây làm gì? Có tin tôi hét lên không?”

Là giọng nói của Cố Như Khanh!

Nghe ngữ khí của cô ấy, người ở bên cạnh chắc chắn là Ngô Nhuận.

Mộ Ngữ Nhiễm đứng im tại chỗ, suy nghĩ một lúc vẫn quyết định lấy điện thoại ra quay lén.

Nếu thành công, đây sẽ là bằng chứng duy nhất có thể buộc tội được Ngô Nhuận, khiến hắn ta ngồi tù.

Ở phía trên, Ngô Nhuận nhìn cô gái trước mặt, hận chỉ muốn bóp chết cô ta ngay lập tức.

Hắn cười gằn: “Con tiện nhân! Không phải tao đã cho mày khối tiền rồi sao? Tại sao mày còn báo cảnh sát? Báo cảnh sát đã đành, giờ mày lại còn gọi cả phóng viên, muốn cho tao lên báo mạng.”

Nói đến đây, Ngô Nhuận nhổ nước bọt, giọng điệu oán hận:

“Đúng là đồ lẳng lơ! Mày khiến tao mất hết thể diện, tiền đồ tiêu tan, có nhà mà không thể về!”

Cố Như Khanh nhìn hắn lạnh lùng, cười bỡn cợt:

“Là do ông tự chuốc lấy, sao lại đổ hết lên đầu tôi vậy? Không phải lúc nằm trên người tôi, ông rên rỉ sung sướng lắm sao?”

Ngô Nhuận tức giận đến mức sắc mặt nổi đầy gân xanh:

“Tiện nhân! Tao phải bóp chết mày!”

Ngô Nhuận bước đến muốn túm tóc Cố Như Khanh nhưng bị cô tránh được, hai người bắt đầu giằng co kịch liệt.

Mộ Ngữ Nhiễm thấy sự tình không ổn, vội cất điện thoại vào túi, chuẩn bị đi lên tách hai người bọn họ thì một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra.

“Ngô Nhuận! Tất cả đều là do ông ép tôi!”

Cố Như Khanh hét lớn, sau đó Ngô Nhuận bị cô đẩy ngã từ trên bậc xuống, lăn mấy vòng rồi dừng lại trước mặt Mộ Ngữ Nhiễm.

Chính là người đàn ông mà Mộ Ngữ Nhiễm đã gặp ở trong thang máy.

Hắn ta nằm ngửa, nghiêng đầu nhìn Mộ Ngữ Nhiễm chằm chằm. Trước ngực hắn bị một thanh sắt nhọn xuyên thủng, lồng ngực hắn phập phồng vài cái rồi lập tức dừng lại, máu bắt đầu phun trào dữ dội.

Hắn chết không nhắm mắt!

Mộ Ngữ Nhiễm bị doạ đến ngây ngốc, không phát ra được tiếng âm thanh nào. Hai chân cô mềm nhũn, toàn thân bắt đầu lạnh buốt.

Cô cố gắng dùng chút sức lực bám vào lan can, khó khăn đi lên chỗ Cố Như Khanh.

Cố Như Khanh ngồi dưới đất, bịt chặt miệng, không thể tin nổi bản thân mình vừa giết người.

Mất một lúc lâu sau, cô ta mới ngẩng đầu nhìn Mộ Ngữ Nhiễm, vô cùng sợ hãi:

“Tôi... Không cố ý đẩy hắn... Là hắn, tự ngã... Cô thấy mà đúng không? Là hắn muốn giết tôi trước... Tôi vì tự vệ, nên mới...Huhu... Tôi phải làm gì bây giờ?”

Mộ Ngữ Nhiễm không nói gì, cô dựa người vào tường, từ từ ngồi bệt xuống sàn.

Ánh mắt Ngô Nhuận vừa rồi nhìn Mộ Ngữ Nhiễm chằm chằm, khiến cho cô bị ám ảnh, cả người bắt đầu run rẩy.

Mộ Ngữ Nhiễm khó khăn móc điện thoại từ trong túi ra, gọi cho Lục Dĩ Hàng.

“Nhiễm Nhiễm?” Anh ở đầu dây bên kia, giọng điệu ôn nhu, hình như chưa chắc chắn lắm có phải là cô gọi hay không.

Nghe được giọng nói của anh, Mộ Ngữ Nhiễm giống như một đứa trẻ bị thất lạc tìm lại được bố mẹ, cô nghẹn ngào:

“Em... Em phải làm sao bây giờ?”

Lục Dĩ Hàng thoáng chốc sững sờ, trong lòng có dự cảm không tốt. Anh hỏi cô, giọng điệu vô cùng lo lắng:

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Mộ Ngữ Nhiễm vùi mặt vào đầu gối, không kìm được nước mắt, cô nức nở:

“Cô... Cô ấy giết người rồi. Lục Dĩ Hàng, cô ấy đẩy hắn ngã xuống cầu thang, bị sắt nhọn đâm chết rồi, không nhắm mắt. Hắn nhìn em, rất đáng sợ, em sợ lắm...”

Tâm trạng Lục Dĩ Hàng bỗng trùng xuống, đây là lần đầu tiên anh thấy cô mềm yếu như vậy. Giống như bọt bong bóng, chỉ cần anh chạm nhẹ một ngón tay, nó cũng sẽ lập tức vỡ nát:

“Nhiễm Nhiễm, em phải bình tĩnh, anh sẽ lập tức tới chỗ em, được không?”

“Chị, chị gái em có đến không? Em muốn chị ấy đến giúp em... Như mọi khi ấy, em muốn gặp chị...”

“Mộ Ngữ Nhiễm, em bình tĩnh lại cho anh! Mau gọi cho cảnh sát, có nghe thấy không?”

Không thấy Mộ Ngữ Nhiễm trả lời, Lục Dĩ Hàng càng lo lắng, anh khẽ gọi:

“Nhiễm Nhiễm?”

Cô vẫn không trả lời, một lúc sau liền cúp máy.

Mộ Ngữ Nhiễm đứng dậy, nhìn về phía Cố Như Khanh, ánh mắt cô đã thay đổi, vô cùng lạnh lùng.

Cố Như Khanh thấy Mộ Ngữ Nhiễm đột nhiên sắc lạnh như vậy, liền đứng bật dậy, hoảng hốt:

“Cô... Cô làm sao vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.