Bá Đạo Tổng Tài Chi Sủng Kiều Thê

Chương 39: Chương 39: Muốn gặp con dâu tương lai




Sáng hôm sau, Mộ Ngữ Nhiễm bị Tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô thò tay từ trong chăn ra, vươn tới cầm lấy điện thoại ở bên cạnh gối.

“A lô.” Giọng cô vẫn còn ngáy ngủ, hai mắt nhắm chặt.

“Chị Nhiễm! Giờ này chị vẫn còn ngủ được sao? Chị chưa đọc tin tức gì à?” Tô Linh ở đầu dây bên kia gào vào màn hình điện thoại, chỉ hận không thể trực tiếp đến trước mặt Mộ Ngữ Nhiễm mà la hét.

Mộ Ngữ Nhiễm lập tức tỉnh ngủ, cô xốc chăn ngồi dậy, đầu óc có chút mờ mịt:

“Tin tức gì cơ?”

Tô Linh liền gửi cho cô một đường link, Mộ Ngữ Nhiễm nhấp vào, chữ tiêu đề vừa đen vừa lớn đập thẳng vào mắt cô.

'Tổng giám đốc của tập đoàn Khải Nguyệt - Lục Dĩ Hàng công khai nắm tay bạn gái trong tiệc cưới của Phó gia.'

Bên dưới là những bức ảnh của cô và Lục Dĩ Hàng, chụp lúc hai người nắm tay rời khỏi quầy rượu.

Mộ Ngữ Nhiễm lướt xuống, có rất nhiều người vào bình luận:

“Cô ấy chính là phù dâu! Tôi có thể nhận ra.”

“Trời ơi, đúng là một đôi trai tài gái sắc!”

“Cô ấy là ai vậy? Xinh quá!”

“Cây vạn tuế nhà họ Lục cuối cùng cũng nở hoa rồi! Haha...”

Trán Mộ Ngữ Nhiễm hiện rõ ba vạch đen, cô rầu rĩ, tiếp tục trượt xuống bên dưới.

Có vài tệp tin hiện lên, được thu nhỏ đặt ở cuối bài viết. Mộ Ngữ Nhiễm ấn vào, là một tin tức viết về cô.

Từ hoàn cảnh gia đình, đời sống công việc đến sơ yếu lý lịch của cô đều bị khai quật lên, không sót cái nào cả.

Mộ Ngữ Nhiễm thở dài, ấn thoát ra ngoài.

Cô vào wechat, phát hiện có rất nhiều tin nhắn được gửi đến. Trong đó có một cái của Lục Dĩ Hàng, được gửi từ lúc hai giờ sáng nay.

Lục Dĩ Hàng: “Anh có một chuyến công tác đột xuất, em cứ trở về thành phố A trước, không cần đợi anh.”

Mộ Ngữ Nhiễm mỉm cười, trả lời anh: “Được.”

Những tin nhắn còn lại đều là của bạn bè, đa phần hỏi cô về chuyện tin tức giữa cô và Lục Dĩ Hàng.

Mộ Ngữ Nhiễm đọc sơ qua, sau đó trực tiếp tắt điện thoại rồi ném sang một bên. Cô xuống giường, đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Trong lúc rửa mặt, Mộ Ngữ Nhiễm vô thức nhìn xuống hai bàn tay của mình. Cảm giác chân thực của giấc mơ tối qua vẫn còn đang quanh quẩn trong đầu cô.

Tại sao cô có thể tự tay đâm chết Lục Dĩ Hàng được chứ? Đúng là một giấc mơ nhảm nhí!

Chín giờ sáng, Mộ Ngữ Nhiễm lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ôn Ninh, hiện tại cô ấy đang ở Phó gia.

Hai người trò chuyện được một lúc thì cô phải thu dọn đồ đạc, trả lại phòng khách sạn, sau đó bắt taxi đến sân bay.

Còn về phía Lục Dĩ Hàng, anh đang nằm trên giường bệnh tại một bệnh viện ở trung tâm thành phố Thâm Quyến. Anh mặc đồ bệnh nhân, hai mắt nhắm chặt, cổ tay được cắm kim ống truyền dịch.

Dương Trì mở cửa rồi đi vào, trên tay xách vài cái túi. Hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nhìn Lục Dĩ Hàng chằm chằm:

“Lần sau nếu có đến lượt tôi, cậu cũng phải chăm sóc giống y như vậy, nhớ chưa?”

Lông mi Lục Dĩ Hàng khẽ động, anh hé mắt, nhìn Dương Trì một cái, sau đó lại nhắm chặt, không nói gì.

Dương Trì rất không hài lòng với thái độ của anh:

“Vẻ mặt cậu như vậy là có ý gì? Tôi chăm sóc vẫn chưa đủ tận tình phải không?”

Không nhận được câu trả lời, hắn liền kéo cái ghế ngồi sát lại mép giường:

“Có thể nói chuyện một chút không? Kể cho tôi nghe về cô vợ đầu óc không được bình thường đó của cậu đi.”

Lục Dĩ Hàng đột nhiên mở mắt, anh nhíu mi, lạnh lùng nhìn hắn:

“Cậu vừa nói gì?”

“Thì tôi nói vợ...” Dương Trì ngay lập tức im bặt, anh hít một ngụm khí lạnh, quay đầu nhìn Lục Dĩ Hàng, nụ cười gượng gạo:

“Là vợ tôi, tôi nói cô ấy không được bình thường.”

“Ừ, tốt nhất là cậu nên tìm được một người như vậy.”

“...”

Điện thoại trên bàn đúng lúc vang lên, là của Lục Dĩ Hàng.

Dương Trì lấy giúp anh, sau đó rất tức thời mà đem trái cây đi rửa.

Lục Dĩ Hàng nhìn tên hiển thị trên màn hình, vẻ mặt tản mạn. Anh chậm rãi bắt máy, giọng điệu có chút hờ hững:

“A lô.”

“Được lắm Lục Dĩ Hàng! Cả thế giới này đều biết mày có bạn gái, còn người làm mẹ như tao lại biết cuối cùng. Mày xem xem, có ai làm con như mày không?” Ở đầu dây bên kia, Sầm Yên tức giận rống lên.

Anh kéo điện thoại ra xa cho lỗ tai được thông thoáng, sau khi bà nói xong, anh mới sáp điện thoại lại:

“Mẹ nói xong chưa? Nói xong rồi thì con cúp máy đây.”

“Thằng bất hiếu! Mau trở về thành phố C cho tao, đưa cả con bé kia đi cùng.”

“Mẹ về nước rồi?”

“Mày có bạn gái, chuyện lớn như vậy mà tao không về được à? Mau đem nó đến gặp tao!”

Lục Dĩ Hàng day day trán, thần sắc có chút mệt mỏi: “Mẹ đừng có sốt ruột như vậy, hiện tại con đang bận, để khi khác con sẽ nói chuyện với mẹ sau, bây giờ con cúp máy đây.”

“A Hàng, mẹ muốn gặp con dâu tương lai, như vậy không được sao?” giọng điệu Sầm Yên đột nhiên trở nên hoà hoãn.

Anh im lặng một lúc, sau đó mới thỏa thuận:

“Được rồi, để con hỏi cô ấy.”

“Hỏi cái gì, nếu đã xác định bước chân vào Lục gia thì sớm muộn gì cũng phải gặp mẹ chồng. Mày còn hỏi ý kiến, nếu nó không chịu đến gặp tao thì mày làm thế nào?”

“Mẹ mà cứ nóng nảy thất thường như vậy, thì chẳng có ai dám bước chân vào nhà mình đâu.”

“Ý của mày là, mày không lấy được vợ là do người mẹ này phải không?”

“Ý con rất rõ ràng.”

“Được, vậy mày dẫn bạn gái về nhà đi, tao đảm bảo sẽ không doạ con bé chạy mất đâu.”

“Để con thu xếp xong sẽ liên lạc với mẹ sau, cúp đây.” không đợi Sầm Yên trả lời, Lục Dĩ Hàng lập tức tắt máy.

Dương Trì đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, bắt đầu gọt trái cây, ánh mắt tò mò:

“Mẹ cậu à?”

“Ừm.”

“Nói chuyện gì vậy?”

Lục Dĩ Hàng liếc hắn một cái, vẻ mặt lãnh đạm:

“Mẹ tôi đọc được tin tức tôi có bạn gái, bảo tôi đưa cô ấy về.”

Dương Trì sửng sốt: “Cậu kết hôn mà không hỏi ý kiến của hai bác sao? Bọn họ còn chưa biết cậu có vợ hả?”

Anh nhướn mày, trả lời rất tự nhiên:

“Ừ.”

“Được đấy Lục Dĩ Hàng, cậu khá lắm! Tôi phục cậu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.