Bá Đạo Tổng Tài Chi Sủng Kiều Thê

Chương 22: Chương 22: Vén màn bí mật 1




Lục Dĩ Hàng không thèm để ý đến vế sau lời hắn, chỉ nhíu mày có chiều suy nghĩ.

Niếp Nghiêu là một thám tử tài giỏi, khả năng phá án cùng điều tra đều có độ chính xác rất cao. Những gì hắn vừa nói, tuyệt đối không phải là giả.

Nếu Mộ Ngữ Tâm đã chết cách đây rất lâu trước kia, vậy thì 'người chị gái' mà Mộ Ngữ Nhiễm thường hay nhắc đến, là ai?

Niếp Nghiêu ngồi xuống, lấy trong đống tài liệu ra một tệp hồ sơ, tự luyến nói:

“Đây là hồ sơ tuyệt mật ở bên phía cảnh sát, tôi phải dùng đến nhan sắc mới có thể có được.”

Lục Dĩ Hàng liếc hắn một cái, biểu tình trên khuôn mặt hiện rõ sự khinh bỉ.

Niếp Nghiêu tiếp tục: “Hai vợ chồng Mộ Lam chết cháy, lúc khám nghiệm tử thi mới phát hiện trước đó đã bị trúng đạn.”

Mi tâm Lục Dĩ Hàng nhíu chặt, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót.

Rốt cuộc Mộ Ngữ Nhiễm đã phải trải qua những chuyện này như thế nào? Cô lúc đó, đang ở đâu?

Như nhìn ra tâm tư của anh, Niếp Nghiêu tốt bụng nói:

“Con gái của bọn họ không biết đã đi đâu, mất tích hơn một tuần, về sau tìm được cô bé là ở cô nhi viện.”

Mộ Ngữ Nhiễm sau đó lớn lên ở cô nhi viện, cái này trước kia Lục Dĩ Hàng có nghe cô nói qua.

Lục Dĩ Hàng: “Vậy rốt cuộc là đã đi đâu? Không điều tra được gì à?”

Niếp Nghiêu lắc đầu: “Dù sao cũng chỉ là một cô bé, sau khi tìm được Mộ Ngữ Nhiễm thì phía cảnh sát liền kết thúc vụ án, không điều tra gì nữa.”

Nói đến đây, Niếp Nghiêu dựa người ra đằng sau, khoanh hai tay lại:

“Nhưng tôi thì khác với đám cảnh sát đó.”

Lục Dĩ Hàng nhìn Niếp Nghiêu, ý bảo hắn tiếp tục.

“Tôi điều tra ra được, Mộ Ngữ Nhiễm là bị người ta đưa đi, nhưng người này hành tung bí ẩn, đi đến đâu đều xoá dấu vết đến đó, kết quả là tôi không tra được gì nữa. Tôi đoán rằng, bọn họ chắc chắn là thuộc một tổ chức phi chính phủ, chuyên bắt cóc trẻ em!”

Lục Dĩ Hàng: “...”

Niếp Nghiêu nói một tràng dài như vậy, kết quả cũng như không, thà đừng nói còn hơn.

Hắn chống tay lên cằm, như nhận ra có điều gì không đúng, mới thốt lên:

“Vậy tại sao bọn họ lại đưa cô ấy đến cô nhi viện?”

Lục Dĩ Hàng nhìn hắn với ánh mắt: Cậu đang hỏi tôi đấy à?

Niếp Nghiêu có cảm giác chính mình ở cạnh Lục Dĩ Hàng thì sẽ mất hết ưu tú cùng phong độ, hắn hắng giọng:

“Vậy thì không phải là bọn buôn người rồi.”

Lục Dĩ Hàng: “Hai vợ chồng Mộ Lam làm nghề gì?”

Niếp Nghiêu lục lọi trong đống hồ sơ, lấy ra một tệp tài liệu:

“Cậu tự mình xem đi.”

Gia đình Mộ Ngữ Nhiễm trước kia sống ở Nam Xương, bố của cô là Mộ Lam, làm một kế toán nhỏ trong một nhà hàng khá nổi tiếng. Còn mẹ cô tên là Thôi Mạn Ngọc, là một đầu bếp giỏi. Vì cả hai đều làm chung một chỗ nên đã quen biết, sau đó liền kết hôn, sinh con.

Bốn năm sau, gia đình Mộ Lam chuyển đến Thẩm Dương sinh sống, khoảng thời gian đó Mộ Ngữ Nhiễm vừa tròn ba tuổi.

Gia đình bọn họ sống rất vui vẻ, hạnh phúc, cho đến năm cô lên bảy tuổi đó...

Lục Dĩ Hàng khép lại tệp tài liệu, nâng mắt nhìn Niếp Nghiêu:

“Có tra ra được gì về cô gái mà Mộ Ngữ Nhiễm hay gọi là 'chị' kia không?”

Bởi vì Mộ Ngữ Nhiễm từng nói, người chị đó thường xuất hiện giúp đỡ cô, còn mua cho cô những món quà mà cô thích.

Lục Dĩ Hàng còn từng suy nghĩ rằng, hồi đại học, cô gái đi cùng người đàn ông vào khách sạn và cô gái hạ thuốc kích dục lần đó, là cùng một người, chính là Mộ Ngữ Tâm.

Nhưng Mộ Ngữ Tâm đã chết, cộng với rất nhiều lần Lục Dĩ Hàng nhìn ra điều kì lạ ở Mộ Ngữ Nhiễm.

Thứ nhất là hộp quà mà Mộ Ngữ Tâm gửi về từ Hàng Châu, lúc anh nhìn dòng chữ ghi trên tờ giấy ghi chú, chính là nét bút của Mộ Ngữ Nhiễm.

Thứ hai là cuộc gọi của Mộ Ngữ Tâm, Lục Dĩ Hàng đã bắt máy. Sau đó anh phát hiện, đó là cuộc gọi được cài sẵn, đúng giờ thì nó sẽ tự động gọi. Còn giọng nói của người phụ nữ ở đầu dây bên kia, là được ghi âm từ trước, cũng chính là giọng của cô.

Cuối cùng là điểm đáng nghi nhất, Mộ Ngữ Nhiễm có nói, cô chưa từng gặp mặt trực tiếp chị gái mình bao giờ, những lúc Mộ Ngữ Tâm xuất hiện, Mộ Ngữ Nhiễm đã hôn mê bất tỉnh.

Trong đầu Lục Dĩ Hàng hiện lên một khả năng, nhưng anh không dám chắc chắn. Anh cũng không muốn điều mình đang suy nghĩ, trở thành sự thật.

Niếp Nghiêu: “Mộ Ngữ Nhiễm chỉ giao thiệp qua lại với vài người bạn bè thời đại học, bên cạnh không hề xuất hiện một người nào gọi là 'chị gái' cả. Nhưng tôi có chút hiếu kì...”

Hắn tiếp tục lấy ra một tệp ghi chép khác:

“Hai năm trước, cô ấy có ra nước ngoài, nhưng ngoài mua sắm thì cũng không làm gì cả.” Niếp Nghiêu quay tài liệu đến trước mặt Lục Dĩ Hàng, chỉ vào một chỗ:

“Tin được không, cô ấy lại dùng tên 'Mộ Ngữ Tâm' để gửi nó về nước, người nhận ghi là 'Mộ Ngữ Nhiễm'.”

Lục Dĩ Hàng xem qua, bên dưới còn ghi vài tháng trước cô đi Hàng Châu, cũng mua đồ gửi về, ghi chú viết tương tự như trên.

Niếp Nghiêu: “Không phải chứ Lục Dĩ Hàng, bạn gái cậu có bệnh à?”

Lục Dĩ Hàng trong lòng không phủ nhận, nhưng vẫn muốn bênh Mộ Ngữ Nhiễm một câu:

“Có cậu mới bệnh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.