Bá Đạo Tổng Tài Hắn Mang Cầu Chạy

Chương 21: Chương 21: Chương 20




Bách Huy Chương lắc đầu: “Tuy rằng Tịch lão gia tử thoạt nhìn như là ẩn lui không hề quản lí sự vụ trong gia tộc, nhưng mà lời ông ta nói vẫn có chút phân lượng. Tứ gia sẽ không có khả năng ở loại việc này mà chống đối ông ta.”

Trần Tố Thu vỗ vỗ ngực, trong lòng không ngừng nói a di đà phật, “Cái này thì tốt rồi, chờ Tiểu Âm gả vào Tịch gia, tôi cuối cùng cũng có thể ngủ được một giấc an ổn rồi.”

Bách Huy Chương nhíu nhíu mày, do dự một hồi, lại nói: “Ý của Tiểu Âm thế nào?”

Trần Tố Thu: “Cái gì?”

Bách Huy Chương ngữ khí không kiên nhẫn: “Tôi nói là ý của Tiểu Âm thế nào, nó có muốn gả vào Tịch gia hay không?”

Trần Tố Thu ánh mắt có chút trốn tránh, nhưng mà Bách Huy Chương lại không chú ý tới, “Đương nhiên, Tiểu Âm làm sao lại không muốn chứ.”

Dừng một chút, bà ta lại tiếp tục tận tình khuyên bảo: “Tôi là mẹ nó, còn không rõ ràng trong lòng con gái mình nghĩ cái gì sao? Ông muốn để cho Tiểu Âm tính tình thế kia tự mình thừa nhận là không có khả năng, nó thích ai tôi đều thấy ở trong mắt hết.”

Bách Huy Chương không còn lời gì để nói, gật gật đầu: “Nếu nó cũng thích Tứ gia thì tốt, mặc kệ Tứ gia như thế nào, thì cũng có thể đảm bảo nó cả đời áo cơm vô ưu.”

Ông lại thở dài: “Chỉ là sau khi gả qua, thì không thể lại có tiểu tính tình nữa, tới lúc đó cũng sẽ không còn ba mẹ có thể chiều tính tùy hứng của nó được.”

“Xem ông nói kìa, Tiểu Âm gả qua chính là người vợ duy nhất của Tứ gia, là gia chủ phu nhân tương lai. Hơn nữa con gái tôi cái khác không nói, chứ tướng mạo thì không thể bắt bẻ. Cho dù trái tim của Tứ gia có làm bằng sắt đi nữa, thì cũng không thể đối xử hà khắc với vợ của mình mà.”

Bách Huy Chương thở dài, hiển nhiên không ủng hộ cách nhìn của phụ nữ như bà, “Mấy việc này đặt qua một bên đi, tương lai Tứ gia có thể lên làm gia chủ hay không, còn không nhất định đâu.”

Trần Tố Thu giật mình, ngay sau đó cũng là một trận trầm mặc, biết ông nói đến chính là vì Tứ gia tàn tật. Nghĩ đến đây bà lại có chút không đành lòng, bà cũng không nỡ để cho con gái không thể có thiên chức làm mẹ.

“Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, nhất định có biện pháp mà đúng hay không?”

Bách Huy Chương nói: “Vấn đề không phải là cái này, mà là Tứ gia y có muốn đứa bé hay không ấy?”

Không riêng gì Trần Tố Thu, mà ngay cả Bách Nhạc đang trốn ở ngoài cửa cũng đều ngẩn ra.

“Ông có ý gì?”

Bách Huy Chương nói: “Nếu có thể sinh hạ được một đứa bé khỏe mạnh, như vậy vị trí gia chủ này chắc chắn sẽ bỏ qua Tứ gia, mà dừng ở đứa nhỏ kia.”

Trần Tố Thu bụm mặt nhỏ giọng khóc nức nở, “Tại sao lại như vậy?”

Bách Nhạc lại lặng lẽ mà đóng cửa lại, sau đó trở về phòng của mình.

Lời vừa rồi tất cả cậu đều nghe hiểu được, cậu nằm ở trên giường cả khuôn mặt đều là u sầu. Đúng vậy, cậu chỉ nghĩ đến chính mình, lại không nghĩ tới nếu như Tịch Yếm cũng không chào đón đứa nhỏ này, thì nên làm cái gì bây giờ.

Hơn nữa, nếu để cho người khác biết đứa nhỏ này là của Tịch Yếm, vậy em gái cậu phải làm sao bây giờ. Chồng tương lai của mình cùng anh trai của mình lên giường, lại còn có cả bé con nữa. Việc này nếu như nói ra ngoài, đều phải khiến người khác cười đến rụng răng mất.

Bách gia sẽ trở thành trò cười trong giới, ông ba chắc chắn sẽ tức giận mà không thèm nhận đứa con trai này mất.

Mà ngọn nguồn của tất cả những việc này, đều bắt đầu từ đứa nhỏ trong bụng mình.

Bách Nhạc ưu thương mà nhéo nhéo bụng nhỏ của mình, hiện tại bảo cậu xóa sạch đứa bé này, thì cậu lại không đành lòng lắm luôn.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một biện pháp như vậy.

Bách Nhạc âm thầm hạ quyết tâm, xem ra cậu chỉ có thể trốn đi mà thôi.

Đã có ý tưởng liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị, sáng ngày hôm sau Bách Nhạc liền giả bộ bị bệnh không đến công ty.

Trước tiên, cậu đến ngân hàng rút một bao tải tiền mặt xách về nhà. Bởi vì nếu không làm vậy, thì đến lúc đó một khi rút tiền liền tương đương với uổng công chạy trốn rồi.

Sau đó viết một tờ giấy nhỏ, mặt trên viết cậu bởi vì áp lực quá lớn mà tâm lí hỏng mất vân vân, muốn đi ra ngoài bình tĩnh một chút. Qua mấy tháng thì sẽ trở về, không cần lo lắng cũng không cần gọi điện thoại cho cậu, bởi vì cậu sẽ đổi số điện thoại.

Sau khi viết, cậu lại định chế lộ tuyến chạy trốn. Đi máy bay gì đó chắc chắn là không thể rồi, chứng minh thư nhất định sẽ bị tra ra, chỉ có thể ở tỉnh nhà mà thôi, cho nên cậu liền chọn một huyện thành nhỏ ở phía nam.

Nơi đó phong cảnh thanh tĩnh, thích hợp để dưỡng thai, cậu chỉ cần ở nơi đó sinh bé con ra, sau đó trở về liền nói rằng lúc cậu ở bên ngoài giải sầu, cứu được một thiếu nữ bị trượt chân.

Trước khi thiếu nữ lâm chung, liền đem bé con còn đang ở trong tã lót phó thác cho cậu gì đó. Loại chuyện xưa vui buồn bi thảm lẫn lộn này, hẳn là sẽ không có người hoài nghi đâu.

Tất cả kế hoạch đều cực kì hoàn mỹ. Bách Nhạc đầu óc cũng không ngốc, thoạt nhìn cậu tùy tiện, nhưng một khi dụng tâm, sẽ không kém so với bất luận kẻ nào.

Cậu chuẩn bị thời gian xuất phát chính là 3 giờ sáng ngày hôm sau, cho nên liền bắt đầu lên giường ngủ bù.

Buổi chiều, Bách Huy Chương từ công ty trở về, biết Bách Nhạc lại không đến công ty, vì thế liền đi thẳng đến phòng của cậu, muốn nhìn một chút xem cậu có phải lại đang giả bộ bệnh hay không.

Sau khi mở cửa thấy cậu an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường, hai hàng lông mày nhíu chặt, sắc mặt xác thực có chút khó coi.

Bách Huy Chương tức giận một chút liền biến mất. Ông thở dài, thay cậu dịch chăn, sau đó lại sờ trán của cậu, xác định không phát sốt, sau đó mới đi ra ngoài.

“Anh con thế nào rồi?”

Bách Huy Chương làm một cái thủ thế nhỏ giọng, “Để nó ngủ một lát, gần đây xác thật nó cũng quá mệt mỏi.”

Bách Âm ồ một tiếng, sau đó lại nhìn ông một cái, nhỏ giọng nói thầm: “Ba không phải là ba rất quan tâm anh con sao, tại sao lại luôn cãi nhau với anh ấy vậy?”

Bách Huy Chương trừng mắt liếc cô một cái, có chút không được tự nhiên trách cứ nói: “Con quản những việc này làm gì, lắm miệng.”

Bách Âm làm cái mặt quỷ với ông, sau đó nhảy nhót đi xuống lầu.

Bách Huy Chương thở dài, hai đứa con của ông, nghĩ đến một đứa trong đó còn sắp xuất giá thì ông lại có chút luyến tiếc.

Rạng sáng hai giờ hơn, Bách Nhạc bị đồng hồ báo thức đánh thức. Cậu bò dậy tắt đồng hồ, sau đó bắt đầu thay quần áo.

Trong valy cũng không bỏ nhiều đồ, chỉ để tiền mặt, dù sao chỉ cần có tiền thì muốn cái gì cũng đều có thể mua ở bên kia.

Cậu đem tờ giấy đặt lên trên bàn chỗ dễ thấy được, dùng đồ vật đè lên. Sau đó lấy sim điện thoại ném vào thùng rác, đợi lát nữa chuẩn bị đi mua cái khác.

Trước khi đi cậu luôn mãi nhìn quanh, lại xốc gối đầu lên cầm lấy hai quyển sách ở dưới bỏ vào valy. Cái này nếu bị phát hiện thì toi đời luôn á, không thể không nói Bách Nhạc làm việc vẫn còn rất cẩn thận.

Cậu thật cẩn thận đi ra cửa, ban đêm gió lạnh thổi đến mặt cũng cảm thấy đau. Kéo valy đi lại cũng không tiện, cho nên Bách Nhạc gọi một chiếc xe cho thuê sau đó đi đến trạm xe buýt Đông giao.

Lăn lộn một trận, cho đến tận khi trời tờ mờ sáng thì cậu mới ngồi được trên xe buýt đến huyện nhỏ kia. Trên xe buýt lại ngập tràn hương vị khiến người ta buồn nôn.

Mùi xăng, mùi bánh bao, còn có mùi nước hoa giá rẻ của người ngồi bên cạnh truyền đến nữa, hun đến cậu đầu váng mắt hoa, sắc mặt tái nhợt.

Hàng trước, còn có người đang mở video, ồn ào đến mức cậu không thể nhắm mắt lại được luôn.

Bách Nhạc thở dài thật dài, cúi đầu nhìn thoáng qua bụng của mình.

Cậu cảm thấy mình thật thảm, có bao giờ mà cậu nghèo túng đến loại tình trạng này đâu, vậy mà tất cả đều là vì thằng nhóc trong bụng này nè.

Chờ sau khi cậu sinh, thì nhất định phải đem sự cống hiến của mình ở bên tai nó nhắc đến 180 lần. Nếu nó dám cùng mình đối nghịch, thì nó tiêu chắc rồi.

Nghĩ đến đây cậu lại giật mình, không đúng, cậu làm sao xác định được đây là bé trai chớ, lỡ như là bé gái thì làm sao bây giờ.

Nói thật, cậu có chút không am hiểu ứng phó với con gái đâu. Nếu con trai nghịch ngợm phạm sai lầm cậu còn có thể đánh nó, nhưng con gái vừa khóc thì cậu liền không có cách nào rồi.

Vừa nghĩ đến mấy cái này, cậu liền kinh ngạc sao mình nhập vai nhanh vậy, hiện tại đã bắt đầu suy xét đến là bé trai hay bé gái luôn rồi. Cậu mặt ủ mày ê mà nhìn ngoài cửa sổ, ai có thể nghĩ đến mấy ngày trước cậu còn đang do dự có muốn xóa sạch đứa nhỏ này hay không đâu.

Trong lòng miên man suy nghĩ, cuối cùng ngược lại cũng không biết ngủ từ lúc nào. Đầu cậu hơi nghiêng dựa vào cửa sổ, khoanh tay trước ngực, mặc kệ tiếng cười ồn ào mà tiến vào mộng đẹp.

Xe một đường lung lay, cứ như vậy mà đi ra khỏi nội thành.

Mà Bách gia bên kia không khí đang cực kì khẩn trương. Bách Huy Chương gắt gao mà nhìn chằm chằm tờ giấy ở trên bàn, sắc mặt xanh mét.

Trần Tố Thu giấu đi sự vui sướng của bản thân khi người khác gặp họa, thay bằng biểu tình quan tâm, vẻ mặt lo lắng khuyên nhủ: “Ông đừng nóng giận, ông tức giận cũng vô dụng thôi, đứa nhỏ này luôn có chủ ý của chính mình mà.”

Những lời này quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu, Bách Huy Chương hung hăng vỗ cái bàn một cái, tức đến há mồm thở dốc: “Là do mẹ của nó chiều nó thành như vậy, nói đi là đi! Xem cái nhà này thành cái gì hả?!”

Trần Tố Thu hư tình giả ý mà nói: “Ai nha, ông đừng nghĩ như vậy, thằng bé chỉ là nhất thời xúc động mà thôi, không quá mấy ngày sẽ trở về bây giờ đấy.”

Bách Huy Chương lười cùng bà ta nhiều lời, tức đến mức phải ở trong phòng đi qua đi lại. Lúc này, Bách Âm đang đi ngang qua lại thấy phòng của anh trai mở rộng, ngay cả ba mẹ cô cũng đều đang ở bên trong, không khỏi có chút tò mò mà nhìn xung quanh.

“Hai người đây là đang làm gì?”

Trần Tố Thu nói: “Tiểu Âm, con mau đến xem anh trai con để lại cái gì này?”

Bách Âm xoa đôi mắt đi vào, tiếp nhận tờ giấy mà Trần Tố Thu đưa qua, tập trung nhìn vào, tức khắc sắc mặt liền thay đổi.

“Đây là...”

“Anh trai con nói nó áp lực quá lớn, nên trạng thái không tốt, muốn đi ra ngoài giải sầu, bảo chúng ta không cần lo lắng.”

Bách Âm lắc đầu: “Anh trai con không có khả năng làm như vậy đâu.”

Trần Tố Thu oán trách nói: “Làm sao mà không có khả năng?”

Bách Âm mới không tin anh trai cô sẽ vô duyên vô cớ rời nhà trốn đi, chắc chắn là có nguyên nhân gì đó. Cô cẩn thận nhớ lại gần đây anh trai cô có gì khác thường hay không, mày càng nhăn càng chặt, chắc chắn phải có dấu hiệu gì đó mới đúng.

Trần Tố Thu còn đang ở chỗ kia lải nhải cùng Bách Huy Chương, Bách Huy Chương sắc mặt lại càng ngày càng khó coi.

Bách Âm lại bắt đầu ở trong phòng anh trai cô tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được một chút dấu vết gì đó để lại.

Trên giường gối đầu đều sạch sẽ, trên bàn cái gì cũng không có. Anh trai cô không có thói quen viết cái gì đó, khó trách ngày hôm đó còn tìm mình muốn mượn bút.

Bên trong tủ quần áo lại càng không cần phải nói, cái gì cũng đều không mang theo.

Bách Âm có chút nhụt chí mà ngồi ở trên giường, nghĩ đến anh trai cô liền không khỏi đấm đấm cái chăn một cái, người bao lớn rồi còn bỏ nhà ra đi nữa chứ.

Lúc còn đang oán trách ở trong lòng, thì tầm mắt cô lại lơ đãng đảo qua thùng rác, sau đó hơi hơi dừng lại.

Thùng rác của anh trai cô cực kì sạch sẽ, bởi vì so sánh thời gian thì anh trai cô ở trong phòng không nhiều lắm. Bên trong chỉ có mấy cái gói đồ ăn vặt, nhưng mà thứ hấp dẫn sự chú ý của cô, lại là một ít mảnh giấy nhỏ ở bên trong.

Anh trai cô không phải là người thích viết gì đó, đọc sách lại càng không phải. Trừ bỏ làm việc, thì cậu cơ hồ sẽ không chạm vào bất cứ chế phẩm làm bằng giấy nào. Cho nên, ở trong phòng cậu xuất hiện thứ này lại còn bị cậu xé nát liền có vẻ có chút khả nghi.

Bách Âm ngồi xổm xuống nhặt mấy mảnh giấy nhỏ lên, ý đồ muốn đem nó khôi phục nguyên dạng.

“Này, Tiểu Âm con lục thùng rác làm gì, dơ muốn chết.”

Bách Âm không để ý đến lời của Trần Tố Thu, sắc mặt trở nên cực kì khó coi, bởi vì nàng rõ ràng thấy được chữ nhỏ trên một mảnh giấy.

Này rõ ràng là báo cáo kiểm tra thai sản.

Nhưng mà, làm sao nó lại xuất hiện ở trong phòng của anh cô được chứ? Nghĩ đến đây Bách Âm bị dọa đến tim đập thình thịch, vội vàng bảo mình không cần nghĩ nhiều.

Dán hoàn chỉnh là được rồi, chỉ cần dán hoàn chỉnh liền có thể thấy tên của người trên báo cáo kiểm tra thai là ai.

Cô khẩn trương ngồi xổm ở trên mặt đất liều mạng, Trần Tố Thu cũng đi tới chỗ của cô.

Bách Âm trong lòng sốt ruột, động tác trên tay lại càng nhanh. Rất nhanh đã đem tờ giấy bị xé nát dán hoàn chỉnh, lúc thấy được cái tên kia trong nháy mắt, trên mặt tức khắc liền không còn chút huyết sắc nào.

Thật sự là anh cô!

“Con bé này, sao mẹ gọi con mà con không thèm trả lời hả? Nhìn cái gì mà nhập thần như vậy, thùng rác của anh trai con có thể có bảo bối gì cho được?”

Bách Âm tức khắc cả kinh mà hồi phục lại tinh thần, sau đó hoảng loạn muốn đem trang giấy vò lại nắm vào trong tay.

Trần Tố Thu mắt sắc đã lập tức nhận ra cô khác thường, duỗi tay giật lấy tờ giấy trong tay cô, ngoài miệng nói: “Cái gì đây? Lén lút như vậy?”

“Trả lại cho con.” Bách Âm bị dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhón mũi chân muốn cướp về.

Trần Tố Thu đưa tay lên cao không chút hoang mang mà nhìn thoáng qua, thấy là báo cáo kiểm tra thai sản, đầu tiên là giật mình, ngay sau đó trong lòng cười lạnh, thì ra là vậy.

“Bách Huy Chương, tôi liền nói con trai ông làm sao đang êm đẹp thì lại bỏ nhà ra đi, thì ra là làm người khác lớn bụng đây này.”

Bách Huy Chương trợn trừng hai mắt, cả giận nói: “Bà nói cái gì?”

Trần Tố Thu cũng không thèm để ý đến thái độ của ông, “Chính ông lại đây nhìn xem đi.”

Bách Âm gấp đến mồ hôi đầy đầu, “Mẹ, mẹ đừng như vậy.”

Thấy Bách Âm sốt ruột như vậy, Trần Tố Thu càng thêm xác định quan điểm của mình, xem ra thật sự là như vậy.

Nhưng mà bà ta lại có chút bực bội, con gái mình lại ở dưới mắt bà ta che chở cho thằng nhóc kia như vậy, làm sao mà thoải mái cho được đây.

Bách Huy Chương đi tới trầm mặc cầm lấy, cau mày.

“Xem đi, tôi nói có sai đâu.” Trần Tố Thu đắc ý dào dạt mà nói.

Bách Huy Chương cũng không để ý đến bà ta, không biết nhìn thấy cái gì, đột nhiên sắc mặt đột biến. Trần Tố Thu không nhận thấy được, còn đang ở nơi đó thêm mắm thêm muối.

“Cho nên nói, con cái còn nhỏ liền phải quản cho tốt. Nếu không trưởng thành lại gây ra họa thì không biết phải làm sao bây giờ.”

Bách Huy Chương sắc mặt xanh mét, trong cơn giận dữ nói: “Câm miệng!”

Trần Tố Thu nhìn ông, không hiểu ra sao mà ông lại phát hỏa lớn như vậy, trong lòng cũng có chút ủy khuất, “Ông gào lớn như vậy làm gì, đây là việc do con trai ông làm ra, tôi chỉ là nói sự thật mà thôi.”

Bách Huy Chương lại đem tờ giấy vò thành một nắm, ném vào trong thùng rác. Sau đó một lần nữa ngồi xuống, không biết suy nghĩ cái gì.

“Không phải như vậy.”

Trần Tố Thu nói: “Cái gì như vậy?”

Bách Huy Chương mở mắt ra, giống như đã không còn sức lực để nổi giận nữa, “Không phải nó làm người khác lớn bụng.”

Trần Tố Thu kinh nghi bất định, nhìn nhìn biểu tình của Bách Âm, lại liên tưởng đến phản ứng vừa rồi của Bách Huy Chương.

“Ông là nói nó mới là người, bị người ta làm lớn bụng kia á hả?!”

Bách Huy Chương cảm thấy lời này nghe có chút chói tai, trừng mắt nhìn bà ta một cái, nhưng cũng biết bà ta nói không sai, chỉ thở dài một cái.

“Haizz, đều do tôi không dạy dỗ nó cho tốt.”

“Cái này sao có thể trách ông được.” Trần Tố Thu hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, không màng kinh ngạc trong lòng, vội vàng an ủi ông.

Bách Huy Chương nhìn bà ta, ánh mắt trở nên có chút nghiêm khắc, “Chuyện này bà không được để lộ ra dù chỉ là một chút với bất kì ai, có nghe thấy không?”

Trần Tố Thu trong lòng không cho là đúng, nhưng mà cũng biết lúc này không thể chọc giận ông, vì thế đành phải đáp ứng.

Bách Âm không cần dặn dò, đương nhiên liền giấu chuyện này kín mít.

Nhưng mà cuối cùng cũng không biết vì sao chuyện này lại truyền ra ngoài, bên ngoài tin đồn nhảm nhí, lời trong lời ngoài đều đang chê cười con trai Bách gia không chịu kiềm chế, không biết lên giường cùng dã nam nhân nào, còn mang thai khiến trong nhà hổ thẹn, chỉ có thể rời nhà trốn đi.

Bách Huy Chương tức giận nổi trận lôi đình, tra tới tra lui mới phát hiện chính là bảo mẫu quét tước vệ sinh truyền ra. Ngày đó bọn họ ồn ào đến lợi hại, cũng không biết là ai nghe góc tường xong, lại nhiều chuyện mà truyền ra ngoài.

Bách Huy Chương tức giận đem toàn bộ bảo mẫu đều nhất lượt thay hết, nhưng như vậy cũng không cứu lại được cái gì.

Cuối cùng, lời đồn càng truyền càng ghê gớm, truyền truyền không biết thế nào lại biến thành sau khi con trai Bách gia bị người làm bẩn, dưới sự tức giận của cha mẹ bị đuổi ra khỏi nhà.

“Chú có nghe nói đến sự việc kia không?”

Chu Khôn bỗng nhiên nhớ tới một việc, gần đây đang được đồn rất nhiều ở trong giới, nói với người đàn ông đang trầm tư đối diện.

Tịch Yếm rũ mắt nhìn bàn cờ, trong tay thưởng thức quân cờ đen, không chút để ý nói: “Cậu nói xem.”

Chu Khôn nghĩ có lẽ y sẽ để ý đến chuyện này. Rốt cuộc nhìn y rất để ý Bách Nhạc, liền mang những việc mình biết từ từ kể ra.

“Chính là thằng nhóc họ Bách hay chơi cùng với em trai tôi kia, mấy ngày hôm trước bỏ nhà ra đi.”

Động tác thưởng thức trên tay Tịch Yếm dừng một chút, ngước mắt nhìn thẳng hắn, trong mắt đều là lạnh lẽo sắc bén.

“Cậu nói cái gì?”

Chu Khôn nhìn phản ứng của y, nghĩ thầm quả nhiên, trên mặt thần sắc không hiện tiếp tục nói: “Nghe nói là bởi vì bị bắt cùng người khác xảy ra quan hệ sau đó còn có thai, bị hai vị Bách gia đuổi ra khỏi nhà.”

Sau khi nói xong, hắn cũng không quên bình luận: “Lời đồn mà thôi, nghe một chút là được, không cần xem là sự thật.” Chính hắn đều cảm thấy lời đồn này nghe cực kì hoang đường.

Không nghĩ tới sắc mặt của Tịch Yếm cực kì khó coi, sắc mặt vốn đã tái nhợt giờ có vẻ càng thêm dọa người. Y nhíu mày dùng sức mà nắm chặt quân cờ đen trong tay, góc cạnh cộm đến lòng bàn tay y có chút phát đau, nhưng y vẫn không để bụng chút nào.

“Đi ra ngoài.”

Chu Khôn giật mình, khẽ nhíu mày, nhưng mà cũng không có phản bác, đành phải đứng lên, để lại một câu “Tứ thúc nghỉ ngơi cho tốt”, sau đó tâm sự nặng nề mà rời đi.

Bí thư Hình vẫn luôn đứng ở phía sau, trên mặt khiếp sợ còn chưa rút đi, bỗng nhiên nhớ tới việc ngày đó ở tiệm thuốc gặp được Bách Nhạc, do do dự dự mở miệng nói: “Tứ gia... Có chuyện muốn nói với ngài.”

Tịch Yếm ngữ khí không hiểu sao có chút khàn khàn: “Nói.”

“Ngày đó ở tiệm thuốc, tôi gặp được Bách tổng, thấy... thấy cậu ấy đang mua que thử thai...”

Tịch Yếm đột nhiên khom lưng mà bắt đầu ho khan, trên khuôn mặt tái nhợt giống như là bị bệnh mà đỏ bừng lên. Tiếng khụ giống như là muốn đem toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều phải ho ra ngoài.

Y một phen ném quân cờ đen trong tay ra ngoài, quân cờ đen rơi rụng đầy đất phát ra thanh âm thanh thúy.

“Tại sao không nói sớm...”

Bí thư Hình lúng ta lúng túng, không biết nên đáp lại như thế nào.

Không biết qua bao lâu, Tịch Yếm rốt cuộc ngừng ho, chậm rãi ngẩng đầu lên. Con ngươi đen nhánh của y có ánh sáng kỳ dị, giống như là bắt được cái gì, khóe miệng cũng hơi hơi cong lên.

“Cậu nói xem, đứa nhỏ này có thể là của tôi hay không?”

Tác giả có lời muốn nói: Khà khà, Tứ gia phát hiệnrồi, kế tiếp liền phải đi bắt người trở lại, 2333 bắt về dùng sức cưng chiều!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.