Bá Đạo Tổng Tài Hắn Mang Cầu Chạy

Chương 57: Chương 57: Chương 56




Edit + Beta: ALice.

Lúc ăn tết, Tịch Yếm mang theo Bách Nhạc trở về Bách gia một chuyến. Lại nói tiếp Bách Nhạc đã hồi lâu không gặp được Bách Huy Chương rồi, chợt vừa thấy liền cảm giác ông đã già hơn nhiều lắm, cũng không giống như trước đây động một chút là đánh chửi cậu nữa.

Trần Tố Thu vẫn luôn bày ra bộ dáng nữ chủ nhân mà chiêu đãi Tịch Yếm và Bách Nhạc. Thái độ không nóng không lạnh, nhưng trên thể diện cũng xem như là qua đi. Hiện tại, bà ta vẫn canh cánh trong lòng đối với việc Tịch Yếm cưới không phải là con gái mình.

Trên bàn cơm, Bách Nhạc cũng xem như là không nhìn thấy bà ta, chỉ nói chuyện cùng với Bách Âm và Bách Huy Chương.

“Việc công ty con không cần nhọc lòng làm gì.” Bách Huy Chương nói: “Con bây giờ cứ lo dưỡng thai cho tốt là được, bộ xương già này của ta còn có thể chống đỡ được một hồi nữa.”

Bách Nhạc hơi hơi nhíu mày, thật ra cậu cảm thấy mình mang thai đứa nhỏ này cũng không phản ứng lớn như hồi mang thai Mộc Mộc. Cậu từng đưa ra yêu cầu muốn tới công ty đi làm, nhưng lại bị ba cậu và Tịch Yếm trực tiếp phủ quyết.

“Ông ba, thân thể của ba không có việc gì chứ, việc công ty có mệt hay không nha?”

Bách Huy Chương làm như có chút ngoài ý muốn Bách Nhạc sẽ mở miệng quan tâm mình trắng ra như thế, có chút không được tự nhiên mà ho khan một tiếng: “Đương nhiên là không thành vấn đề rồi. Diệp Tiêu Tư là một người trẻ tuổi không tệ, việc công ty ngoại trừ những việc quan trọng ra, thì ba đều giao cho hắn xử lí hết.”

Tịch Yếm ôm Mộc Mộc đặt trên đầu gối của mình, một cái tay khác lại gắp đồ ăn đặt vào trong chén của Bách Nhạc.

Bách Nhạc nhíu mày nhìn thoáng qua rau xanh xanh mượt. Cậu rất kén ăn, đặc biệt là chán ghét ăn rau dưa, vì thế đang định lúc người khác không chú ý thì lặng lẽ gắp rau xanh bỏ ra.

Không nghĩ tới động tác mình vừa mới tính toán, thì đã bị người bên cạnh ngăn lại. Ánh mắt của Tịch Yếm lạnh căm căm mà nhìn về phía cậu.

Bách Nhạc nuốt nuốt nước miếng, cười gượng với y nói: “Em không thích ăn cái này đâu mà.”

Tịch Yếm nghe vậy thần sắc không hiện, chỉ là hơi hơi cong lên khóe miệng mà nhìn cậu. Bách Nhạc cho rằng y đã buông tha cho mình rồi, mới vừa thả lỏng thì bỗng nhiên Tịch Yếm lại bất động thanh sắc cúi người sát vào bên tai cậu. Ngữ khí mang theo ý cười, tiếng nói trầm thấp.

“Muốn tôi đút cho em sao?”

Bách Nhạc lập tức bị sặc cơm mà ho khan vài tiếng, sợ tới mức lại nhanh chóng uống lên mấy ngụm nước đè xuống. Cậu ngẩng đầu liền thấy Tịch Yếm đã kéo ra khoảng cách với cậu rồi, thần sắc y phong đạm vân khinh, chỗ nào nhìn ra được bộ dáng mới vừa trêu đùa ở bên tai mình cơ chứ.

Nhưng mà một chiêu này xác thật hữu dụng. Bách Nhạc nơi nào mà còn lo lắng cái khác được nữa, một ngụm mà ăn luôn rau xanh ở trong chén, cái gì ăn ngon hay không ngon đều ném ra sau đầu hết.

Mộc Mộc ngồi ở trong lòng ngực của Tịch Yếm, ngẩng đầu nhìn nhìn Tịch Yếm, lại nhìn nhìn Bách Nhạc, vẻ mặt khó hiểu.

Bách Huy Chương tuy rằng xem như là cha vợ của Tịch Yếm, nhưng mà thái độ của ông đối với Tịch Yếm vẫn có chút câu nệ. Tịch Yếm cũng không theo Bách Nhạc gọi ông là ba, Bách Huy Chương cũng không bắt buộc. Chiếu theo tính tình kia của y, nếu y thật sự gọi mình là ba thì ông còn cảm thấy cả người không được tự nhiên nữa đấy.

Hơn nữa, Tịch Yếm sẽ kết hôn cùng với con của ông, thì đây là việc mà ông chẳng thể nào ngờ tới được.

Miệng của Mộc Mộc rất ngọt, rất được người khác yêu thích. Bé luôn luôn có bộ dáng cười tủm tỉm, dỗ đến cả người luôn xụ mặt như Bách Huy Chương cũng cười ha hả.

Tới lúc cáo biệt, Bách Huy Chương khó được mà lộ ra biểu tình lưu luyến không rời, biệt nữu mở miệng muốn giữ lại Mộc Mộc ở thêm mấy ngày, nhưng mà lại bị Mộc Mộc cự tuyệt.

“Con muốn xem ba ba, mấy ngày nay thân thể của ba ba đều không tốt.” Giọng trẻ con nãi thanh nãi khí, cộng với lời nói hơi có chút thành thục, chọc mỗi người ở đây đều nở nụ cười.

Tịch Yếm hơi hơi rũ mắt, sờ sờ đầu bé, khóe miệng cũng hơi hơi cong lên.

Sau khi về nhà lại tu dưỡng mấy ngày xong, thì Bách Nhạc lại nhận được điện thoại của bạn học thời đại học đã lâu không liên lạc. Nội dung nói chuyện khiến cậu có chút ngoài ý muốn, vậy mà lại mời cậu đến tham gia họp lớp.

Lúc nguyên chủ học đại học hệ chính quy là cùng chung trường với em gái mình, trong lúc học đại học thì cậu ta cũng không chung khoa với Ngô Hoa. Trong lớp cũng không hiểu biết nhiều lắm về bối cảnh của cậu ta, chỉ biết cậu ta là một tên phú nhị đại không học vấn không nghề nghiệp, chỉ biết ăn chơi đàng điếm nơi nơi theo đuổi nữ sinh mà thôi.

Truyện chỉ được đăng tại Wordpress ALice's House, Wattpad phuthuytuyet07.

Bách Nhạc có nhắc một câu về chuyện họp lớp với Tịch Yếm. Tịch Yếm đang đưa lưng về phía cậu cởi ra cúc áo sơ mi, nghe vậy cũng không quay đầu lại nói: “Em muốn đi sao?”

Bách Nhạc ngẩn ra, cậu cũng không phải có bao nhiêu muốn đi, chỉ là muốn ra ngoài đổi gió một chút mà thôi. Nhưng ngay lúc vài giây do dự này của cậu, thì Tịch Yếm liền biết được ý tưởng của cậu rồi. Chỉ thấy y kéo cà vạt lỏng lẻo xuống, sau đó ngồi ở mép giường, sờ sờ đầu Bách Nhạc.

“Có thể đi, nhưng mà điện thoại lúc nào cũng phải mở máy. Đến khi kết thúc liền gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ tới đón em.”

Bách Nhạc nhanh chóng gật đầu, cậu cảm thấy cứ ru rú ở trong nhà mãi thật sự không phải là người có thể làm được đâu. Cũng may đánh giá tháng này của cậu cũng không sai biệt lắm, những ngày tháng khổ sở này cũng sắp qua rồi.

Hôm họp lớp (*) Bách Nhạc vốn dĩ muốn mang theo Mộc Mộc đi cùng, bởi vì đến lúc đó một mình Mộc Mộc ở nhà thì cậu cũng không yên tâm. Nhưng mà nghĩ lại nghĩ hay là thôi đi, họp lớp vốn dĩ là để bạn học gặp mặt nhau mà, mang theo bé con đi thì kì lắm, vì thế cậu liền đưa Mộc Mộc đến Tạ gia để bé chơi cùng với Lâm Húc.

(ALice: Chỗ này trong QT để là tiệc sinh nhật, nhưng theo đúng mạch truyện thì phải là buổi họp lớp mới đúng, nên mị mạn phép sửa lại nhé.)

Địa điểm họp lớp là ở một khách sạn 5 sao tại trung tâm thành phố S. Trong phòng có bốn bàn tròn lớn, trang hoàng tinh xảo, vừa nhìn liền biết nơi này giá cả tiêu phí xa xỉ rồi.

Rốt cuộc thì đại học mà nguyên chủ theo học, cũng xem như đại học hàng hiệu. Hiện tại, bạn học cũng có rất nhiều người đi làm ở xí nghiệp bách cường, đều là tiểu tư bạch lĩnh (*) danh xứng với thực.

(ALice: Chỗ này mị tra ở trên baidu thì có thấy giải thích: “Tiểu tư bạch lĩnh” hay còn gọi là tiểu tư sản, dùng để chỉ tầng lớp công nhân viên đi làm ở thành thị, có của cải và địa vị nhất định trong xã hội, và có một khoảng cách nhất định với “tầng lớp trung lưu” – chủ yếu là về kinh tế.)

“Bách Nhạc? Cậu đây là......?”

Người trong phòng vừa thấy cậu xuất hiện, thì ánh mắt sôi nổi mà dừng ở trên bụng bầu của cậu, không khỏi há to miệng, chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt.

Bách Nhạc đối với những ánh mắt này đó làm như không thấy vậy. Hiện tại da mặt cậu đã được rèn luyện rồi, không giống như lúc trước khi mang thai Mộc Mộc còn cảm thấy không được tự nhiên nữa, lại nói này cũng chẳng phải việc mất mặt gì cơ mà.

Vẻ mặt Trình Minh kinh ngạc mà nhìn Bách Nhạc. Lúc còn đi học thì quan hệ giữa hắn và Bách Nhạc tốt nhất, trong ấn tượng thì Bách Nhạc là một tên hoa hoa công tử điển hình.

Hơn nữa, còn thích theo đuổi cảm giác mới mẻ, thích nhất là tạo ái muội với nữ sinh. Nhưng mà cũng thật sự là chưa chính thức nói yêu đương với người nào hết, còn nói hay là hà tất phải treo cổ ở trên một cái cây, phải hưởng thụ vui sướng của cả một cánh rừng mới đúng chứ.

Đã từng là tiểu bạch long bừa bãi, nhưng hiện tại lại vác cái bụng bầu xuất hiện ở trước mặt mình, khiến hắn thần sắc cũng có chút hoảng hốt, hỗn độn trong gió.

“Bách Nhạc.... Cậu đây là....?” Cuối cùng, vẫn là Trình Minh chơi thân nhất với cậu mở miệng hỏi.

Bách Nhạc nói: “Chính là như mọi người thấy đó.”

Sau khi Trình Minh khiếp sợ xong, liền có hơi thích ứng một chút, hắn cười ha ha, xem như là giảng hòa.

“Như vậy à, cũng không phải là việc không có khả năng gì mà. Khá tốt, chúc mừng chúc mừng nhé.”

Bách Nhạc cười tủm tỉm nhận lời chúc mừng của hắn, cảm quan của cậu đối với Trình Minh rất tốt. Tiến thối có độ, một chút cũng đều không khiến người khác cảm thấy không được tự nhiên.

Nhìn dáng vẻ thì ở đây người quen cậu còn rất nhiều, nhân duyên cũng không tệ lắm. Rất nhiều người ở đây đều vây quanh cậu, nhưng mà lời trong lời ngoài đều là hỏi thăm cậu hiện tại đang làm cái gì.

Bởi vì mọi người cũng không thế nào rõ ràng thân phận của Bách Nhạc, chỉ biết là một tên phú nhị đại mà thôi. Trong lớp cũng có rất nhiều bạn học đều là gia cảnh bình thường, dựa vào thành tích ưu dị, mà thi đậu vào đại học hàng hiệu. Sau khi tốt nghiệp lại tìm được một công việc văn phòng lương cao, trải qua cuộc sống sáng đi chiều về.

Bọn họ đối với người ngậm muỗng vàng sinh ra là Bách Nhạc, thì thái độ cũng cực kì phức tạp, có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có cả khinh thường nữa. Nhưng mà mọi người đều là người trưởng thành rồi, không có khả năng đều bộc lộ hết cảm xúc ở trên mặt. Huống chi nếu hỏi thăm ra được gia cảnh Bách Nhạc, thì đến lúc đó nói không chừng còn có thể nhờ cậu giúp đỡ này nọ linh tinh.

Cho nên thái độ của mọi người đều rất không tệ, ngoại trừ chỉ có một người gọi là Trương Phong Tuấn. Hắn ta nói chuyện mang ý châm biếm, thái độ với Bách Nhạc cũng âm dương quái khí, khiến người khác không thoải mái (*) quá sức.

(ALice: Trong QT dùng từ này là “cách ứng” (膈应), mị tra ở trên baidu thì thấy từ này dùng để chỉ sự khó chịu, ghê tởm, nhưng lại chưa đến mức buồn nôn. Chủ yếu là để chỉ tâm lí không thoải mái.)

Bách Nhạc nhìn hắn ta rồi nghĩ một hồi lâu, mới nhớ ra được nguyên chủ cùng hắn ta có chút sâu xa. Đây cũng chính là lí do vì sao, hắn ta lại có thái độ này với mình, xét đến cùng đều là nồi của nguyên chủ hết cả đấy.

Trương Phong Tuấn yêu thầm một nữ sinh khoa Tiếng Trung hai năm, thật vất vả lấy hết dũng khí theo đuổi cô ấy, thì không ngờ tới nửa đường lại xuất hiện một tên Trần Giảo Kim, bị nguyên chủ cạy góc tường. Nhưng mà cuối cùng thì nguyên chủ và nữ sinh kia cũng không thành một đôi, còn phá hỏng nhân duyên của hắn ta nữa.

Cho nên từ đây liền kết hạ thù hằn.

Bách Nhạc gãi gãi đầu, tuy rằng không phải là việc cậu làm, nhưng nói một câu xin lỗi cũng không có gì ghê gớm cả, cảm giác hắn ta cũng rất đáng thương á.

Vì thế cậu liền thoải mái hào phóng mà vươn tay: “Lúc trước là tôi tuổi trẻ không hiểu chuyện, ở chỗ này nói một câu thực xin lỗi với cậu nhé.”

Người xung quanh đều dùng ánh mắt tò mò mà nhìn bọn họ, sau đó mới dừng ở trên bàn tay mà Bách Nhạc đang vươn ra kia.

Trương Phong Tuấn cười lạnh một tiếng: “Không cần, tay của Bách thiếu quá quý giá, tôi cũng không dám nắm đâu.”

Bách Nhạc đành phải thu hồi tay, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu gì đó.

“Cậu nói cái gì?” Trương Phong Tuấn mơ hồ nghe được gì đó, sắc mặt liền trở nên khó coi.

Bách Nhạc đành phải lặp lại: “Tôi nói may mắn là nữ sinh kia không ở bên cậu, này không khỏi cũng quá bụng dạ hẹp hòi rồi á.”

Sắc mặt Trương Phong Tuấn khó coi, “So ra thì kém Bách thiếu nhiều, tôi còn tưởng rằng đàn ông mang thai chỉ thấy trong TV thôi, đây vẫn là đầu tiên người bên cạnh xuất hiện loại thể chất này. Không hổ là Bách thiếu, thật sự là không giống với người thường đâu đấy.”

Một phen âm dương quái khí này của hắn ta, nghe đến Trình Minh đều nhíu mày lại. Không khí trong phòng có chút đình trệ, không biết hai người kia rốt cuộc là chuyện thế nào.

Bách Nhạc nhìn hắn, trong lòng cười lạnh: Xem ra, hiện tại cậu phải thu hồi lời nói nói hắn ta đáng thương rồi.

“Đều ngồi xuống ăn cơm ăn cơm đi.” Trình Minh lôi kéo Bách Nhạc muốn ngồi xuống, mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc, “Dựng phu không thể uống rượu đúng không, không có việc gì, tôi bảo người phục vụ đưa đồ uống khác cho cậu.”

Bách Nhạc cũng mặc kệ Trương Phong Tuấn, không hề phản ứng hắn ta nữa. Những người còn lại cũng rất có ánh mắt mà tách ra đề tài, nói sang chuyện khác.

Mọi người nói đến những việc lúc còn học đại học, đều là cậu một câu tôi một câu. Bách Nhạc cũng nghe ngon lành, nghe tới lúc mọi người đều đang nói sự nghiệp thành công thì không biết là ai dẫn đầu nhắc tới người nào đó, khiến Bách Nhạc tức khắc tinh thần tỉnh táo hẳn lên.

“Các cậu đều biết vị học trưởng truyền kỳ trước đây ở trường của chúng ta chứ?”

“Ai vậy?”

“Tịch Yếm đó, hiện tại là đại lão tài chính, xuất thân từ trường của chúng ta đấy.” Ngữ khí của người nói rất có ý tứ cùng chung vinh dự.

“Tôi biết, tôi biết nè! Hiện tại diễn đàn trong trường chúng ta đều truyền lưu truyền thuyết về y đấy. Thiên tài học bá, gia cảnh ưu việt, nhưng mà sau lại nghe nói y xảy ra tai nạn xe cộ, kế tiếp liền xử lý thôi học.”

Trương Phong Tuấn nghe xong, liền có điều ý chỉ mà nói: “Cùng là gia cảnh tốt, có người có thể đủ để trở thành người phía trên những người khác. Có người chỉ là phế vật dựa vào trong nhà nằm ăn nằm uống mà thôi.” Nghe hắn nói như là có chút sùng bái đối với Tịch Yếm, nên căn bản khinh thường cái loại phú nhị đại ăn không ngồi rồi là Bách Nhạc này.

Bách Nhạc nhìn hắn vừa định nói chuyện, thì điện thoại vang lên tiếng báo Wechat.

Chỉ thấy Tịch Yếm gửi tin nhắn đến cho cậu, chỉ có ngắn ngủn mấy chữ.

“Tôi tới đón em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.