Ba Định Luật Của Pháp Sư

Chương 56: Chương 56: Mị Ảnh Của Quá Khứ




Đằng sau sương mù có mấy tia sáng màu vàng, dần dần buộc vòng quanh một thân hình nữ nhân.

Trong học viện Hắc Ám có một nữ nhân, nàng cũng như Sick, đứng số một trong số ít những học viên ưu tú, Vạn Ma chi thủ (đứng đầu vạn ma). Nàng có rất nhiều Ác Ma làm Agathion, có thể lập thành một đội quân riêng. Ngay cả giáo viên cũng sợ nàng.

Elaine Taylor, bản thân nữ nhân kia đã như một Ác Ma rồi.

Thân ảnh của nàng xuất hiện trong sương khói bao vây Sick. Một đầu tóc vàng sáng chọi rủ xuống đầu gối, giống như là sóng biển hoàng kim đang ôm ấp nàng. Thân thể đẫy đà, bộ ngực căng tròn cùng cánh rừng hoàng kim rậm rạp trên âm đạo đều lỏa lồ bên ngoài. Nàng chậm rãi hướng về phía trước, bước tiến của nàng như có gợn sóng lăng tăng, thân thể phơi bày ra như một kỳ cảnh thiên nhiên động lòng người (e: ít nhất ta động lòng rồi!). Con ngươi của nàng hồng sẫm. Nàng dùng cặp mặt đã chứng kiến hàng ngàn người thống khổ chết đi trong luyện ngục nhìn Sick, giống như là muốn giam cầm linh hồn của hắn từ đôi mắt.

Nàng hơi nâng lên hai tay, bàn tay chậm rãi lật ra, ngón tay khai mở, làm một động tác như đang ôm ấp.

“Không có khả năng!” Sick gầm nhẹ, chém ra tế đao.

Một đạo Sóng Chấn Động phóng tới thân ảnh Elaine Taylor, nhưng liền sụp đổ rồi biến mất trước thân người nàng.

Nàng cười với Sick. Khóe miệng mấp máy, trong mắt lại không ý cười. Nụ cười của nàng làm người sởn hết cả gai ốc, ánh mắt của nàng như không phải nhìn người trước mặt, mà là nhìn quá trình giãy dụa trong lúc chết của người nay mang đến bao nhiêu vui thú cho nàng!

“Ta thích ngươi —— rất thích ah. (E: tác giả dùng từ thích không phải yêu đâu)” Elaine Taylor thu tay lại, ôm ngực, nhích dần lên trên: “Hiện tại còn kịp, thuần phục ta a. Phụng ta làm chủ nhân của ngươi, ngươi có tư cách khuất phục ta.”

“Đây không phải ký ức tốt đẹp gì, lặp lại làm chi?” Sick nghĩ giả ra bộ dạng chẳng hề để ý , nhưng hắn cũng phát giác thanh âm của mình run nhè nhẹ: “Đây là chuyện bao lâu rồi hả? Năm năm hay là bảy năm?” Tay trái Sick cầm tế đao, tay phải dùng lực cầm chặt lưỡi đao. Tế đao hấp thu máu của hắn, phát ra hồng quang. Đau đớn sốc lại tinh thần của hắn. Sick niệm chú bằng Sở ni ngữ: “Mở ra a! Ảo giác bện lên từ máu và lưu huỳnh, ác mộng hấp thu điềm xấu, vạch trần nó!”

Từ dưới chân Sick, sương mù tan đi rất nhanh, một không gian hình tròn không có lửa cùng khói xuất hiện. Khối không gian vẫn tiếp tục mở rộng, như là có một cơn gió không tồn tại vừa xoay tròn vừa thổi. Vòng tròn này không ngừng mở rộng, phủ lên cả Elaine Taylor cùng bậc thang phủ lửa. Lửa đã tắt, giá sách cũ vẫn nguyên tại đó, không có một vết cháy nào.

Elaine Taylor cũng đã biến mất. Chỉ còn đứng đó một Ác Ma sáu tay, da hồng cánh sen, một đôi cánh dơi xòe ra sau lưng. Thoạt nhìn thì thân thể của nó thuộc tính nữ, nhưng có hai bộ ngực. Eo nhỏ. Tóc là mấy chục con rắn, mọc ra từ trong não, hít khè bốn phương tám hướng. Ngoại trừ trước ngực có đeo một cái vòng cổ kim loại, nó chỉ mặc một chuỗi đầu lâu bện thành váy, che khuất xxx (e: xxx là cái gì thì khỏi nói). Nó dùng một cánh tay che mặt.

Sick dùng ngôn ngữ Ác Ma nói: “Sick không biết tại sao ngươi biết những lời thoại kia, bất quá ngươi đã chọn sai đối thủ. Nếu ngươi muốn chết ở chỗ này, Sick có thể giúp ngươi như nguyện!”

“Đây chỉ là màn chào hỏi mà thôi. Icama rất hứng thú với ngươi.” Ác Ma tên là Icama cũng nói bằng ngôn ngữ Ác Ma. Thanh âm của nó nghe giống như âm thanh vọng lại trong sơn cốc: “Icama rất thích ngươi. Vừa thấy ngươi Icama đã thích rồi. Ngươi thật sự, thật sự rất mê người ah. Tựa như Icama cảm nhận được từ ‘nửa kia’, Icama muốn ngươi. Huyết nhục của ngươi, cốt tủy, sợ hãi của ngươi cùng mê hoặc, run rẩy sâu trong linh hồn ngươi, Icama rất muốn. Vừa tẩy sạch thân thể, cảm giác càng thêm rõ ràng, thật mê người ah.”

“Biến thái.” Sick cắn răng, bật hơi từ trong hàm răng.

Ác Ma Icama thả tay xuống, nhìn Sick chăm chú. Nó có một đôi mắt đỏ như sung huyết, hốc mắt ngang dài, mỗi con mắt đều có hai cái đồng tử, tướng mạo cùng Elaine Taylor khác biệt rất lớn. Nhưng bộ dạng nó dò xét người, cái loại ánh mắt suy tính người trước mắt có thể mang bao nhiêu niềm vui thú cho nó, cùng Elaine Taylor giống như đúc.

Pháp thuật Sick dùng để phá giải ảo giác đang mở rộng phạm vụ. Bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai từ trai lẫn gái.

Icama nâng lên cánh tay thứ hai bên trái, sờ nhẹ cái cằm nói: “『 chủ nhân 』 hiện tại của Icama không muốn người khác nhìn thấy Icama, Icama nhất định phải đi nha.”Thời điểm nó nói hai chữ “Chủ nhân” , ngữ khí mang theo khinh miệt.”Ngày mai gặp, Sick!”Nó dùng ngữ khí chào bạn học, mang theo sung sướng cùng ngây thơ, dùng âm sắc thanh thúy nói ra những lời này. Sau đó từ chân nó bắt đầu phát ra hồng quang, co lại thành một quả cầu ánh sáng lại, biến thành một con dơi, bay ra ngoài.

Sick đuổi theo. Con dơi bay khỏi tòa nhà, lẫn vào trong trời đêm, rất nhanh đã không thấy bóng dáng rồi. Sick đứng trong ngõ hẻm, chung quanh có rất nhiều người đang nhặt y phục của mình. Bọn họ cũng không hiểu vừa rồi mình rõ ràng là trong phòng tắm, làm thế nào mà bây giờ lại đứng ở ngoài.

Sick đứng tại chỗ, ánh đèn phương xa chiếu vào cái chỗ này, hắc lên bóng dáng những người ở đây. Hắn cảm giác như trở lại trong học viện Đông Phương , nằm trong di tích một tòa thành sâu trong rừng rậm, hương vị hương liệu đốt cháy phiêu tán trong đem, che đậy mùi máu tanh hôi vô tận. Tiếng nói của Ác Ma vĩnh viễn không ngừng nghỉ, mà nhân loại đang gào thét đột nhiên yên tĩnh. Hắn luôn kẹp một quyển sách dưới nách, có thể là 《 kỳ độc thất lạc 》 hoặc 《 phương pháp tăng cường tốc độ hạ độc 》, mặc trường báo màu đen phủ đến mắt cá chân, cầm đuốc trong tay dạo qua hành lang đầy ma vật.

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※※※

Ảo giác không tạo thành ảnh hưởng gì lớn, dân ở đây đã quen với những sự việc kỳ lạ, thậm chí cũng không có ai muốn gọi cảnh sát, có lẽ bọn họ đều không thích cảnh sát. Trước khi hừng đông, Sick tranh thủ ngủ một lúc, đợi đến giờ làm việc, hắn ngoan ngoãn mặc vào đồng phục đi làm.

Hôm nay cổng vào Aidonatello ma tín lại thay đổi hình dáng, mái che mưa tự mọc trên sàn nhà, muốn đi vào thì phải vòng qua cửa chính. Trên mái che mưa có một pho tượng của Whitney cái gì cao tám mét, hai tay đặt sau ót, đang ưỡn ngực. Piccolo muốn nhạo báng Whitney cái gì nên cho pho tượng mặc bikini, dưới đũng quần không cộm lên....

Đại tỷ đang mắng bảo vệ trước cửa, Sick làm cái pháp thuật ẩn mình, nhanh chóng lẻn qua cổng, trốn vào phòng nối cáp.

Hắn ngồi đằng sau hòm chứa linh kiện cũ cắn móng ngón tay.

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※※※

Sick gặp Elaine Taylor lần đầu khi mười một tuổi. Khi đó hắn mới tiến Hắc Dạ giáo đoàn không lâu, chỉ là một trong những tân sinh tay chưa dính máu. Vừa mới tập thành thói quen luôn mang theo tế đao bên người, ngay cả quả cầu ánh sáng cũng chưa không chế được.

Ngày đó, Sick nhập học cùng một đám người cỡ như hắn, bị giáo viên mang đi thực tập ở các lớp cao cấp. Người nhỏ nhất trong lớp mới chín tuổi, lớn thì gần hai mươi, nhưng ở chỗ này thì ai cũng như ai. Chỉ là sinh vật cấp thấp, ngu xuẩn.

Cách cửa một đoạn, Sick đã ngửi thấy mùi máu tươi trên hành lang. Lúc giáo viên mở ra cánh cửa đen xì cũ kỹ thì, mùi máu tươi dày đặc trong phòng làm Sick phải lùi mấy bước.

Đầu tiên bọn họ phải nhảy qua một cái máng chứa đầy chất lỏng màu đỏ sậm, mới có thể đi vào trong phòng. Lão sư gọi bọn hắn đứng xếp hàng bên tường, Sick cảm giác đầu lưỡi của mình đang tê cứng.

Những cái máng hoặc rộng hoặc hẹp đặt khắp nơi trên đất, kéo dài đến từng nơi hẻo lánh, hình thành một đồ án dùng mười bốn hình tam giác bén nhọn cấu thành. Đồ án này không có công dụng thực tế, chỉ là đồ trang trí. Đệ tử cấp cao xếp hàng phía đối diện, xem một vị ưu tú nhất trong phòng làm mẫu. Những đệ tử cấp cao kia (dù không phải ưu tú nhất) lúc đó đã rất uy nghiêm trong mắt bọn đệ tử cấp thấp, nhưng bọn hắn cũng khẩn trương nhìn trong phòng, mang theo kính nể cùng sợ hãi, không dám dời ánh mắt.

Học sinh ưu tú nhất kia chính là Elaine Taylor. Khi đó nàng mười lăm tuổi, đã biết sử dụng lực lượng chi phối người khác của mình. Da thít trắng nõn của nàng dưới nền máu tươi càng bóng loáng, trường bào màu đen xoay chuyện theo động tác của nàng, kéo dài một đường máu trên mặt đất.

Nàng cười khanh khách, đem khoái hoạt thuần túy giao hòa cùng một chỗ với cảnh tượng khủng bố sắp sửa trình diễn, cắm vào trong nội tâm người xem. Người hi sinh nằm dưới chân của nàng. Đó là một nam tử tuổi chừng 30, mặc quần áo bằng vải thô. Trên tay chân đều là những nốt phồng do lao động vất vả. Ánh mắt tuyệt vọng của người kia, cả đời Sick cũng không quên được.

Trong đông đảo đệ tử đang đứng ở đây, người nam nhân kia như chỉ nhìn chằm chằm vào Sick. Trong khoảnh khắc cuối cùng của tính mạng người nam nhân kia, giữa bọn họ xuất hiện một loại cảm xúc không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Ánh mắt người nam nhân kia như đang nói với hắn: Ta nhất định sẽ chết ở chỗ này, mà ngươi có thể còn sống đi ra gian phòng này, tuy nhiên, ngươi đứng ở nơi đó cũng chẳng khác biệt với ta nằm dưới này. Bọn họ mang ngươi đến xem cái chết của ta, bỏ công đào tạo ngươi, nhưng ngươi đối với bọn họ cũng như bọn họ đối với ta. Chúng ta đều là cái chết, đều là kẻ hi sinh.

Elaine Taylor cũng không biết một đoạn giao thoa ngắn ngủi giữa hai người kia. Nàng dùng một thanh đao cùn, chậm rãi cắt người kia. nàng không sử dụng tế đao ở loại trường hợp này, bởi vì nàng không muốn làm cho người hi sinh chết quá sớm.

10 phút dài dằng dặc giống như mười năm, nàng rốt cục cắt đứt đầu người kia. Sinh viên năm 3 hoặc năm tư nhìn không chuyển mắt, mang theo thần sắc lạnh lùng hoặc là cuồng hỉ. Các học sinh cấp thấp đều quay đầu đi, có người nôn tại chỗ, có người liều mạng nhắm mắt, che lỗ tai.

Chỉ có Sick như các đệ tử cấp cao, nhìn thẳng vào người nam nhân kia, từ đầu tới đuôi. Hắn cảm thấy hắn không cần nhắm mắt, bởi vì cái này là sự thật, đối với sự thật có nhắm mắt cũng vô dụng thôi.

Elaine Taylor chú ý tới điểm này, nàng nâng đầu nam nhân kia lên, hôn nhẹ vào nó, dùng máu nam nhân làm son hồng trên miệng. Sau đó nàng dùng ngón tay khoét ra mắt của nam nhân, vứt cho Sick. Máu tươi tung tóe trên mặt nàng ánh hồng như ngọn đèn trong đêm: “Cho ngươi.”

Sick duỗi ra hai tay, nhận lấy con mắt, cầm nó trong lòng bàn tay. Con mắt trơn mượt trong tay của hắn.

Hắn đóng chặt miệng, không có nói ra chữ nào, cũng không lộ vẻ gì.

Elaine Taylor thoải mái cười ha hả.

Cái này là thời khắc nàng nhớ kỹ hắn, mà hắn cũng nhớ kỹ nàng.

Từ đó về sau, Sick không ngừng nghe được sự tích của nàng, không ngừng chứng kiến hành vi của nàng. Nàng giống như chủ nhân đang dạo chơi trong công viên máu, tự do cướp đoạt tánh mạng người khác. Trong học viện Hắc Ám cho phép tự giết lẫn nhau, đây là Thiên Đường của nàng.

Khi giáo viên bước vào phòng chuẩn bị bài giảng, nàng tăng cho tên kia trái tim của học sinh cả lớp được đựng trên mâm bạc. Ngay cả lão sư cũng bị chấn nhiếp dưới sự tàn khốc của nàng , không thể không sửa chữa quy tắc học viện để hạn chế nàng. Nhưng mà, dù cho hình phạt giết chết bạn học được nâng lên, nàng vẫn là một tinh linh tà ác đắm chìm trong huyết dịch, chỉ là xuống tay cẩn thận hơn, tuyển đối tượng càng thêm nghiêm cẩn mà thôi.

Một đêm nọ, Sick chứng kiến nàng khoác lên sắc thái đỏ tươi, vung vẩy trước một chiến lơi phẩm đi qua phiến đá.

Là Hắc Ám học viện sáng tạo ra nàng, hay là nàng sáng tạo ra hắc ám chính thức cho học viện, đã phân biệt không được rồi. Nhiều năm sau Sick ngẫm lại, có lẽ là cả hai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.