Ba Định Luật Của Pháp Sư

Chương 70: Chương 70: Mua Cơm




Sau khi rời khỏi Aidonatello ma tín, Nanaimo tìm được một cái ghế dài trên đường, Sick ngồi xuống, tựa nửa người trên lên đùi, đầu chôn vào gối.

“Ngươi có thuốc bổ máu sao?” Nanaimo lục túi thuốc của Sick, sau đó tìm thấy một lọ “Thuốc bổ máu” . Thói quen kiểm tra túi thuốc của Sick cuối cùng cũng có công dụng. Nanaimo đưa thuốc cho Sick, sau đó lấy ra thuốc trị phỏng, vừa lau vừa nói: “Mượn ít thuốc phỏng ờ.” Dùng xong, Nanaimo hỏi Sick: “Như vậy còn muốn đi mua 『 cơm 』 không ? Hay ta tìm chỗ nào đó để ngươi nằm xuống.”

“Muốn.” Sick che miệng, giọng nói nặng nề. Vị thuốc rất đắng, sau khi vào bụng vẫn còn xông ngược lại yết hầu: “Còn có vấn đề không có giải quyết. Tại sao Icama không đi ra cứu Piccolo? Nó thật là Agathion của Piccolo sao? Lúc Piccolo chiến đâu nó đã chạy đi đâu? Cho dù Piccolo chết rồi, nhưng chưa giải quyết được Icama, ta vẫn không thể an tâm.”

“Nói cũng phải, ta cũng không muốn nhìn Elaine Taylor chạy khắp nơi.” Nanaimo gãi gãi đầu. Không có mũ, hắn thấy không tự nhiên.

Nanaimo nâng Sick dậy, tìm một chỗ thay đồng phục dính đầy máu, còn mua cái mũ mới.

Bọn họ tới một ngã tư đường, đèn xanh sáng, nhưng có xe cứu thương thổi còi muốn đi qua, tất cả xe khác đều ngừng lại nguyên chỗ, đợi xe cứu thương đi trước mới đi tiếp.

“Đây mới là quý trọng sinh mệnh.” Sick nghĩ thầm.

Sau khi Sick mặc vào một bộ đồ pháp sư mới, Nanaimo mua được một cái mũ màu cà phê, hắn cũng đổi một bộ quần tây áo sơ mi màu vàng nhạt cùng áo khoác dài. Lúc bọn họ mua sắm, bộ dạng của Sick cứ như tên sát nhân, dọa nhân viên bán hàng hoa dung thất sắc, khuyên cả buổi mới tỉnh táo lại để giới thiệu thương phẩm.

Sau đó bọn họ đến khu dân cư. Vùng này ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy cao ốc, là khu vực ngay dưới cao ốc. Đa số tầng một của các ngôi nhà đều cải tiến thành cửa tiệm, hình thành một khu chợ nhỏ. Phần lớn là cửa hàng ăn.

Nanaimo dẫn đường đi thẳng, đi đến một quán trà gọi là “Apple Dream“. Sick phát hiện người đi đường muốn tìm quán ăn, ánh mắt luôn nhảy qua cái quán kia. Không ai muốn đi vào tiệm, cũng không có ai dừng lại tìm hiểu, cứ như bọn họ không thấy được quán này.

Nanaimo nhìn thấy sự nghi hoặc của Sick, nói: “Ma pháp loại này không có tác dụng với ngươi.”Hắn thở ra một hơi, nói: “Vào đi thôi, bụng đang kêu kìa.” Nanaimo tự mình đẩy cửa đi vào, chuông gió trên cửa phát ra tiếng ‘đang đang’.

Rõ ràng là giờ cơm, trong tiệm lại không một người khách. Cửa tiệm này rất nhỏ, để một cái quầy bar cùng hai cái ghế đôi là hết cả không gian. Bàn làm bằng Inox, không có cửa sổ. Trang trí như hang động, trên vách tường còn có nước rỉ xuống vào một cái máng, sau đó lại chảy ra lỗ thoát nước. Mặc dù bên ngoài thấy chỗ này cao hơn mặt đất, nhưng Sick hoài nghi đây không phải trang trí, mà là bọn họ thật sự đi vào cái động nào đó rồi. Trên hai cái bàn cùng quầy bar để tổng cộng 5 cái đèn ma pháp tạo hình như đèn dầu, là nguồn sáng duy nhất trong tiệm. Sick nhìn thấy ngọn lửa trong đèn còn có mắt với miệng, hình như đang cười hắn.

“Mengmo, dạo này thế nào?” Nanaimo phất tay đến chỗ quầy bar. Trên quầy bar để một loạt ly thủy tinh, một Yêu Tinh đứng phía sau. Ba người ngồi xuống bên quầy bar.

Yêu Tinh Mengmo thân cao ước chừng 140 cen-ti-mét, thoạt nhìn như đứa trẻ. Để phù hợp với chiều cao của hắn, quầy Bar ở đây cũng không có cao, chỉ bằng cái bàn bình thường. Mengmo hơi gầy so với một đứa trẻ, nhưng mập hơn Sick một ít. Tóc màu xanh da trời chạm vai, phủ cả mắt và lỗ tai, có cằm nhọn. Hắn mặc áo sơ mi có cổ cùng một cái quần đùi, ở ngoài khoác thêm một cái tạp dề, chân mang ủng da. Màu da hắn hơi trắng, thiếu sức sống, bờ môi màu tím, mắt bầu dục, màu trắng bạc không có đồng tử. Cổ đeo một cái vòng kim loại, bên trên khắc một dãy số: 11726.

“Chúng ta chúc mừng ngài.” Mengmo mở miệng nói. Giọng hắn như con vẹt, ngữ điệu chẳng ăn nhập gì với nội dung.

“Quả nhiên các ngươi đã biết. Piccolo chết rồi.” Nanaimo để tay lên quầy bar, cái cằm dựa vào mặt bàn: “Lấy chút đồ ăn cho bằng hữu ta trước. Hắn mới bị mất nhiều máu, cho hắn món bổ nhất.”

Mengmo hỏi: “Hắn là chủng tộc gì?”

“Nhân loại.”

“Một phần ăn cho nhân loại, đặc biệt bổ máu. chúng ta giúp ngài chuẩn bị.” Mengmo mở ra tủ lạnh phía sau, lấy ra nguyên liệu, chuẩn bị bỏ vào lò nướng.

“Lys Na cũng muốn. Ta là mị ma.” Lys Na nói. Khuỷu tay nàng tựa ở trên mặt bàn, bàn tay chống má.

“Ngươi còn là nhân loại sao?” Mengmo hỏi Nanaimo.

“Yup, trong thời gian ngắn còn không có ý định cải biến.”

“Hai nhân loại một mị ma, một nhân loại cần bổ máu.” Mengmo bắt đầu nấu.

Chờ hắn bỏ tất cả vào lò nướng, trở lại quầy bar, Nanaimo hỏi: “Chúng ta muốn biết sự tình Ác Ma Icama, ngươi có tin gì sao?”

“Ngươi muốn biết về phương diện nào? Chúng ta ngẫm lại xem.” Mengmo vừa nói vừa lấy ra một bản bút kí mỏng vì bị xé rất nhiều trang. Lại lấy ra một cây bút bi để trên đó. Ngón tay Mengmo có nhiều đốt hơn nhân loại, mỗi ngón cũng dài hơn, bàn tay có sáu ngón. Móng tay cắt rất sạch sẽ. Mặc dù cấu tạo tay bất đồng, nhưng cách cầm bút lại không khác nhân loại chút nào.

Lys Na cầm một cái ly thủy tinh, nhảy xuống ghế chạy đến chỗ một cái nhũ thạch trong tiệm. Chỗ đó có nước phát sáng đang nhỏ xuống từng giọt, Lys Na đặt ly dưới đó.

“Chủ nhân Icama là ai, có thể nói sao?” Nanaimo hỏi.

Mengmo một mặt trả lời, một mặt ghi đáp án trên giấy: “Chúng ta không thể nói.”

Sick ngồi ở bên cạnh nghĩ: có thể thời gian Ác Ma Icama đi vào Aidonatello còn chưa lâu. Trong ngôn ngữ Ác Ma không có chữ “Ta“. Bởi vậy đa số Ác Ma không dùng chữ “Ta”, mà dùng tên của mình thay thế. Lúc đầu gặp mặt, Icama chính là như vậy.

“Vậy các ngươi biết rõ Elaine Taylor sao? Nàng còn sống không?” Nanaimo hỏi.

“Chúng ta cho rằng nàng đã bị chết. Không có tin nào nói nàng còn sống.”

“Icama biết rõ một ít sự tình chỉ có Elaine Taylor biết.”

“Chúng ta biết một ít tin tức có thể giải thích loại tình huống này. Nhưng mà ——” Mengmo buông bút.

Nanaimo nói: “Ta mua một bình rượu huyết lương cùng với một cái bánh nhân chuột.”

Mengmo lại cầm bút viết chữ: “Chúng ta biết có một học phái pháp thuật không chính thức. Bọn họ chuyên nghiên cứu về Ác Ma. Bọn họ có một giả thuyết rất trọng yếu, nói là mỗi khi một nhân loại sinh ra đời, ở Ma giới sẽ có một ác ma sinh ra đời. Tính mạng hai người sẽ tương tác với nhau, nhưng sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau, là tồn tại đối ứng với người kia.”

“Icama là phiên bản Ác Ma của Elaine Taylor?”

“Chúng ta cho rằng có khả năng. Giả thuyết này chưa được nghiệm chứng qua, nhưng có rất nhiều người coi nó là thường thức. Chúng ta cho ngươi tên học phái, ngươi có thể tự mình thăm dò.”

“Ta không quá tin thường thức của Ác Ma, cách nhìn của bọn họ khác với nhân loại.” Nanaimo nhíu mày nhìn thoáng qua Lys Na. Bên kia còn đang nhìn chằm chằm vào ly cùng nhũ thạch, chờ ly đầy.

Lò nướng phát ra một tiếng “Đinh”, Mengmo quay người lấy đồ ăn ra. Bao một tầng giấy dầu, xé tờ giấy vừa ghi xuống dán bên ngoài, sau đó giao cho Nanaimo.

Nanaimo trả tiền. Sick nhận phần ăn của mình. Vừa mở ra ăn vừa đọc. Đồ ăn rất bình thường, là thịt bò cuốn gan, phụ một ly trà sữa.

Lys Na cũng trở về ăn phần của nàng. Lúc mở ra giấy gói, đồ vật bên trong giống như bỗng nhúc nhích, Sick dời mắt đi.

Nanaimo cắn một phần thịt cuốn, Mengmo đem một bình rượu màu chocola cùng bánh nhân chuột gói kỹ cho hắn. Lúc này một tinh linh toàn thân phát sáng đi vào trong tiệm, bọn họ đành nhường quầy bar, đi tới bàn. Lys Na cũng kéo một cái ghế tới, ba người lách vào một bàn.

“Không thể tưởng được đây lại là tiệm cơm.” Sick nói. Hắn nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng. Hắn vẫn cho rằng chỗ Nanaimo mua “Cơm” là cửa hàng tình báo.

“Tại đây bán đồ ăn các chủng tộc, phụ tặng tin tức nho nhỏ. Thủ pháp kinh doanh của Mengmo rất thành công ờ. Mỗi người trong chợ đêm đều tới tiệm Mengmo, ăn ngon lại có thu hoạch.” Nanaimo nói. Hắn đưa bình rượu cho Lys Na, Lys Na cạ cạ bình rượu lên má trông rất vui. Nanaimo nhìn Lys Na một chút, quay lại nói: “Còn có một chỗ tốt, đây là đại lí, cả nước đều một giá!”

Sick vừa uống trà vừa nghĩ. Khó trách Nanaimo bỏ ra thời gian hai bữa cơm mới sưu tập đủ tư liệu của Piccolo, hắn ăn không hết nhiều đồ như vậy, tặng phẩm đương nhiên cũng ít.

“Ê quỷ đói, ăn bánh nhân chuột không?” Nanaimo rút tờ giấy dán ngoài bánh.

“Ta không muốn ăn sinh vật này nữa.”khóe miệng Sick trề ra.

“Nghĩ gì vậy. Đây là bánh đậu nhân bơ. Chuột chỉ là tạo hình.” Nanaimo giải thích.

Cuối quầy bar để một cái TV. Mengmo mở đèn chiếu sáng phòng, bật TV, nháy mắt mấy cái về bàn Sick.

TV phát ra tin giờ ngọ. Tin nóng về tội phạm truy nã cấp một Piccolo. Piccolo, đã bị nhân viên an ninh của ma tín Aidonatello tiêu diệt.

Con mắt Sick đọc tiểu thuyết, lỗ tai nghe tin tức.

Whitney cái gì đang khóc lóc kể lể, nói hắn tuyệt đối không ra lệnh cho nhân viên tiêu diệt Piccolo. Hắn nói huỷ bỏ tử hình là giá trị phổ thế, do phòng an ninh không làm tốt công tác thương lượng với Piccolo. Đều là do xã hội tước đoạt tất cả cơ hội hướng thiện của Piccolo, mới đưa đến loại kết quả này...

Còn mọc thêm một tên không biết là ai, tóm lại là có danh hiệu giáo sư, ‘hát đệm’ bên cạnh, nói nếu như con của hắn bị giết, hắn sẽ tha thứ người kia, nói con của hắn cũng không mong phạm nhân phải chết. Bộ dạng hắn chân thành, sung sướng, không hề sợ hãi nghênh đón một khắc tưởng tượng trong đầu, cùng với ngữ khí chờ đợi, làm Sick liên tưởng đến một loại tình huống: A đi mua vé số, nói nếu như trúng giải đặc biệt, nhất định sẽ quyên tiền làm công ích.

Sick không muốn hiểu tại sao lại có cảm giác tương đồng như vậy.

Người phát ngôn viện ma pháp biểu thị, sẽ trao tặng huy chương cho phòng an ninh, cũng sẽ mau chóng đem tiền thưởng chuyển tới.

Ăn no, ba người trở lại ma tín Aidonatello. Nanaimo vừa đi vừa nghĩ đơn xin thôi việc nên viết thế nào.

Bọn họ đến trước cổng chính, phát hiện cửa ra vào biến thành một biển hoa. Khắp nơi đều là lẵng hoa đề xướng hủy bỏ tử hình, chúc phúc Piccolo, cầu nguyện kiếp sau hắn có thể sinh ra ở một thế giới tốt đẹp hơn. Còn có áp-phích màu đỏ cực lớn viết: “Cái chết của anh là công cụ chính phủ di chuyển lực chú ý của dân chúng. Sẽ có ngày bọn họ nhớ lại cái chết của anh, bọn họ sẽ vì chính mình mà cảm thấy hổ thẹn.”

Sick nhớ tới những bảo vệ trực đêm đã chết, chỗ bọn họ hi sinh chỉ để một bó hoa rẻ tiền, bình hoa còn không nguyên vẹn.

Hắn muốn nhận tiền lương càng nhanh càng tốt, sau đó lập tức đi, loại địa phương này hắn không chịu nổi nữa.

Mặc dù cảnh tượng bên ngoài đáng ghét như thế, nhưng sau khi vào trong, không khí lại rất hoà thuận vui vẻ. Không có Piccolo uy hiếp, cuối cùng mọi người có thể an tâm, làm việc cũng hăng hái hơn.

Thấy Sick tiến đến, cả đám công nhân đến bao vây hắn, vội vàng bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận: “Whitney Huogaimukai Farel đại nhân bảo anh về thì đến phòng chăm sóc nhân viên gặp hắn.” “Hôm nay hắn cứ như bị điên vậy, siêu đáng sợ!” “Có muốn chúng tôi đi với anh không?”

Sick thở ra một hơi, chuyện gì đến sẽ đến: “Không cần, mình tôi đi là được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.