Bá Khí

Chương 25: Chương 25: Chém giết Hạ Hồ Tử




Không phải đám người Da Luật Trượng, là ai?

Bọn họ đang ờ bên cạnh lửa trại, nướng khoai lang.

Dưới ánh lửa, sắc mật mọi người âm tình bất định, lúc sáng lúc tối.

Vẻ mật Da Luật Trượng lạnh lùng nghiêm nghị, trên mặt lộ vẻ sầu lo, Hạ Hồ Tử thỉ nuốt từng ngụm từng ngụm khoai lang đã nướng tốt, ãn một ngụm, thấp giọng chửi bới một câu “ mụ nội nó”, Da Luật Thiên Long rút cương đào, dùng khãn lụa lau chùi lười đao, động tác thong thả, có vẻ trong lòng đang suy nghĩ, Trần Phi ngâng đầu nhìn trời đêm, Phong Vân Tuyêt cúi đâu, trong miệng dường như cùng đang lẩm bẩm, không biết nàng lại tính toán cái gỉ...

Mấy người, đà không ngừng nghỉ truy đuổi tìm kiếm trong Bạch Mang Sơn một ngày đêm, ngay cả một bóng người cũng chưa từng tìm ra. Đêm nay qua đi, cách thời gian quy định của ba vị trọng tài chi còn có hai ngày. Hiện nay, Phong Vân Vô Ngân sống không thấy người, chết không thấy xác, năm gã tán tu bị thương cũng như đá chìm đáy bể, không thể tìm thấy.

Sầu muộn!

Tất cả mọi người đều vô cùng lo âu, rồi lại bó tay không cách.

Lúc này, Hạ Hồ Tử ném đi củ khoai lang đang cầm trên tay, nôn nóng đứng lên, lớn tiếng nói:

- Mẹ nó, còn lo lắng để làm chi? Tiếp tục tìm thôi!

- Đã tìm một ngày đêm, cũng không cần phải gấp nhất thời, Hạ huynh đệ, ta thấy mọi người cũng đều mệt mỏi rồi, đêm nay nghỉ ngơi ở chỗ này, sáng mai lại tiếp tục tìm kiếm.

Da Luật Trượng nói.

Khóe miệng Hạ Hồ Tử nhếch lên, vừa định phản đối lời đề nghị của Da Luật Trượng, Phong Vân Tuyết lại đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp tập trung Da Luật Trượng.

- Da Luật đại ca!

- ừm?

Da Luật Trượng nghiêng đầu nhìn về phía Phong Vân Tuyết. Phong Vân Tuyết đang tuổi thanh xuân, da thịt như tuyết, thanh tú xinh đẹp, thật sự là một đại mỹ nhân xinh đẹp như hoa sen mới nở, trong lòng Da Luật Trượng, khó tránh khôi có chút dà tâm với Phong Vân Tuyết.

(2 Hấn nghĩ thầm, Phong Vân Tuyết, sau khi đảnh chết năm gà tán tu kia, hai chúng ta đồng thời tiến nhập Ngạo Hàn Tông, chúng ta đều là một mạch cùa Khâu Hác Thành, tự nhiên đồng khí liên chi, hỗ trợ lẫn nhau, tu vi ta cao hơn, thiên tư tốt hơn, đến lúc đó, không sợ ngươi không chủ động chui đầu vào lòng ta. Nghĩ như thế, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của hấn thoáng cái nới lông, nhoẻn miệng cười, ôn nhu nói:

- Tiểu tuyết, nàng có đề nghị gì?

- Da Luật Trượng đại ca, lần này dọc theo đường đi, ta đã khổ tâm suy tư, luôn luôn không thể rõ ràng...

Phong Vân Tuyết lấc đầu nói:

- Ngươi tu vi huyền khí Hậu Thiên lục phẩm trung kỳ, ngươi nói gặp phải nãm gã tán tu bị thương, ngươi lại không có cả cơ hội phóng ra pháo hiệu, điểm này làm ta khó có thể tin, ngươi còn nói, ngươi giao chiến khổ sở cùng nãm gã tán tu, cuối cùng may mắn chạy thoát, ta nhìn ngươi, thấy quần áo ngươi sạch sẽ, dung nhan ngăn nắp sạch sẽ, thực sự không giống như mới trải qua sinh từ khổ chiến....

- Da Luật Trượng, ta muốn hôi một câu, tiểu đệ Vô Ngân nhà ta đến tột cùng sống hay chết?

Lời này từ đầu nói đến phia sau, đã rõ ràng mang ý chất vấn! Tay nàng cầm chuôi kiếm, ánh mắt đốt người.

- ừm?

Ba người Da Luật Thiên Long, Hạ Hồ Tử, Trần Phi, đồng thời nhìn về phía Phong Vân Tuyết, trong mắt mơ hồ hiện lên sát khí.

Khóe mất Da Luật Trượng co quắp một ít, sát khí trong mắt chợt lóe qua, hấn cười gượng nói:

- Tuyết tiểu thư, nàng đang nghi ngờ Da Luật Trượng ta?

© Da Luật Thiên Lons nháy mắt ra dấu với Da Luật Trượns, bảo hắn ra tay tiêu diệt Phons Vân Tuyết.

Trons lòng Da Luật Trượns dẫy dụa vài giây, sau đó đột nhiên cười nói:

'g - Tuyết tiêu thư, bộ dána khi giận của nàna, thật sự xinh đẹp!

'o>. Tay phải, đà nhẹ nhàns đặt lên chuôi đao cài bên hông.

Lúc này, bất nsờ...

Ba...

Hơn mười thước bên ngoài, một việc đá đột nhiên bắn nhanh tới, trực tiếp rơi xuống cách đám nsười Da Luật Trượns tầm ba thước.

-Ai? ^

Hạ Hồ Tử nổi siận sầm lên một tiếng, huyền khí trong nháy mắt bao lấy hai chân, toàn thân như mũi nhọn bắn ra, bắt về phía phương hướng ném hòn đá.

- Hạ huynh đệ, trờ về!

Da Luật Trượng cao siọns quát. Rất rò ràns, vừa rồi thạch tử kia, chính là có người âm thầm ở bên cạnh nhìn trộm bọn họ. Hiện tại lấy hòn đà dẫn dắt, sợ rằng chính là dẫn xà xuất độns! Thái độ làm nsười của Da Luật Trượns luôn luôn có mưu rồi mới hành độns, tuyệt đối không xúc động qua loa giống như Hạ Hồ Tử.

- Ca, chúng ta mau chóns tiến lên đi, Hạ huynh đan thươns thấp mà, khó lòng bảo đảm chu toàn!

Da Luật Thiên Long biến sắc.

- Chờ một chút... Sợ rằns có lừa dối!

Da Luật Trượng cầm cươns đao trên tay, nhưns cũns không dám tùy ý xuất kích chi rống lớn một tiếng nói.

- Hạ huynh đê! Mau trờ lại! Hạ huynh đệ!

Hơn nừa, viên đá vừa rồi, chính là Phons Vân Vô Ngân âm thầm ném ^ mạnh, hắn vừa ném đá, lập tức thu nạp 104 Thiên Địa Đan Điền vào trons thân thể, sử dụng Tật Phons Bộ lùi ra sau hơn mười thước, lập tức vận huyền khí dùns Tật Phons Bộ, lấy tốc độ mỗi bước năm mét, vội vàns chạy mất! Trons lúc vội chạy, vẫn tụ công lại màns nhĩ, quả nhiên nshe được phía sau ^ có nsười đuôi theo! Nshe tiêns bước chân, hình như chi có một nsười! ^

Chỉ một lúc sau, tiếng bước chân đuổi theo càns nsày càns rò ràns, Phons 0 Vân Vô Nsân nsẩns đầu nhìn lại, đans thấy Hạ Hồ Tử đans vội vàns đuổi -2 theo mình. 2

Bản thân tu vi huyền khí của Hạ Hồ Tử cao hơn Phons Vân Vô Ngân, tốt chất thân thể cũns đà trải qua Thối Thể Đan rèn lyện, hơn nữa, một cô công pháp thân pháp Hoàns Giai cấp thấp gia truyền của hắn, khiến cho hắn có thể đạt được tốc độ cao nhất khoảng tám thước một bước, so với tốc độ lúc này của Phons Vân Vô Ngân. Đà nhanh hơn không ít.

Đăns đăns đăns vài bước, mắt thấy đà sấp đuổi kịp Phons Vân Vô Ngân!

- Ha ha ha ha! Nsuyên lai là tiểu cẩu này! Tiểu tử, nsươi thật phúc lớn mệnh đại, vài tên tán tu kia lại không thể giết chết nsươi, không lẽ nsươi đi liếm cái môns nsười ta sao? Ha ha ha! Nsươi trốn thì trốn, chúns ta khôns tìm nsươi còn chưa tính, khôns nshĩ tói, nsươi dĩ nhiên chủ động dẫn xác ra nsoài, nsươi bị lừa đá vào đầu à? Ha ha ha ha ha!

Hạ Hồ Tử vừa hìn thấy nsười trước mặt chính là Phons Vân Vô Ngân, sát khí tràn nsập trons lòns, trons miệng cũns liên tục bất đầu chửi rùa:

- Yêu yêu yêu, dĩ nhiên đà có huyền khi tứ phẩm, thực sự là tiến bộ thần tốc, bất quá, nsày hôm nay ta phải giết tên nịnh nọt a dua liếm mông nsười khác như nsươi thành trăm mảnh!

Hắn quan sát đến, quanh thân Phons Vân Vô Nsân tỏa ra tu vi huyền khí Hậu Thiên tứ phẩm, mặc dù lúc hắn còn trẻ như Phons Vân Vô Ngân không thể đạt dược độ cao đó, Phons Vân Vô Ngân là một nsười đậc biệt, nhưns hắn vẫn khôns đặt ở trons mắt. Dù sao, hắn có tu vi huyền khí Hậu Thiên lục phẩm sơ kỳ, có thể kèm huyền khí vào trons công kích của kiếm phons, đao phong đả thương người. Hiệu quả xa xa cảnh giới Hậu Thiên tứ phẩm không thể sánh bằns.

Hạ Hồ Tử nói một lúc, tâm thân phân tâm, cước bộ tự nhiên chậm lại, Phong Vân Vô Ngân quay đầu lại cắn răns chạy tiếp, dường như không dám thờ mạnh một ngụm. Khoảng cách hai bên, từ từ kéo dài ra chừng 10 thước.

- Nhưng, Hạ Hồ Tử căn bản không khân trương, cự ly hơn mười thước, đối ^ với hắn mấy hô hấp là có thể đuổi theo.

H Lúc này ở phía sau...

Phong Vân Vô Ngân đột nhiên xoay người.

- ừm?

Hạ Hồ Tử cứng lại!

Trons nháy mắt, Phona Vân Vô Ngân thôi động huyền khí xuống chân, trực tiếp thi triển ra Tật Phona Bộ.

Tật Phona Bộ truns kỳ!

- Sưu!

Thân hình Phong Vân Vô Ngân chợt lóe, trona một hô hấp, đà từ bên ngoài 10 thước, trực tiếp vọt tới trước mất Hạ Hồ Tử.

Lần 2Ĩa tốc đột nhiên này, giống như quỷ mị. Hạ Hồ Tử cãn bản không kịp phản ứna qua đây.

Phong Vân Vô Ngân nhấc lên đoản kiếm, nhẹ nhàng đâm ngang, dưới chân vận đủ cước bộ nhanh chóng sát qua bên người Hạ Hồ Từ.

- A!

Hạ Hồ Tử 2ầm lên một tiếng như dã thú lồng lộn, bất quá, âm thanh của hắn ngắn ngủi dị thường, trona nháy mắt đà dừna lại, như bị bảo đao sắc bén trực tiếp chặt đứt.

Rừng núi lại chìm vào bóna đêm yên ắna.

Sau một khắc, một vòi máu tươi phọt lên cao, đẩy đầu lâu Hạ Hầu Từ lao ra nửa thước, sau khi rơi xuống đất còn kêu cô lỗ vài cái, vừa lúc quay mật về phía Phong Vân Vô Ngân.

Đó là nét mặt kinh khủng dại ra, mờ mịt thất thố khó có thể tin được của Hạ Hầu Tử.

- ừm! Tốc độ nhanh đúna là vẫn rất chiếm ưu thế, đậc biệt là lúc trước dùng tốc độ bình thường mê hoặc đối thủ, sau đó đột nhiên gia tốc, có thể tạo nên hiệu quả chiến thắna bất naờ, đoạt tại trước khi đối phương triên khai côns kích, trực tiếp chém 2iết đối phương!

Phong Vân Vô Ngân rất thỏa màn hiệu quả của Tật Phong Bộ, hắn đi lên, đến cạnh thi thể đứng sừng sừng không ngà của Hạ Hồ Tử, lục lọi một trận, mò lấy được một túi tiền, một hộp ngọc đê vào trong lòng chính mình.

Chỉ là, Phong Vân Vô Ngân cũng không ô lại chỗ này chờ huyền khí của Hạ Hầu Tử tiêu hao thêm một chút thích hợp hắn luyện hóa, sau đó lại luyện hóa thi thể Hạ Hầu Tử. Hắn biết, tiếng rống trước khi chết vừa rồi, tất nhiên sẽ làm kinh động đám người Da Luật Trượng. Bôi vậy, Phong Vân Vô Ngân tuyệt không quen đường cù, lần thứ hai thi triển Tật Phong Bộ, lặng yên không tiếng tiếng đột vọt đến một đám cô bên trái, phóng 104 Thiên Địa Đan Điền ra ngoài, toàn thân như biến ảo thành một cây khô, không mang theo chút huyền khí ba động nào, lẳng lặng ẩn núp.

Bên kia!

Đám người Da Luật Trượng thấp thỏm bất an cầm binh khí trong tay, đứng tại chỗ chờ Hạ Hầu Tử trờ về, thế nhưng bọn họ lại nghe được ột tiếng tru lên ngắn ngủi đầy tuyệt vọng và không cam lòng.

Trong đêm yên lặng, tiếng tru này giống như quỷ khóc, lại như sói tru, quỷ dị nói không thành lời, kinh khủng bất tận.

- Là... Là... là âm thanh của Hạ huynh đệ...

Nháy mắt Da Luật Thiên Long liền cảm thấy trong lòng sợ hãi, trên lưng giống như có một khối băng lạnh ụp vào, quai hàm hấn run lên, thất hồn lạch phách nói.

Da Luật Trượng và Trần Phi cũng kinh hài vô cùng.

Da Luật Trượng chung quy thiếu kiên nhẫn:

- Chúng ta... Chúng ta cùng nhau đi qua xem...

Trong âm tanh của hắn cũng cảm thấy được chút ý run run.

Ba người, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều mang theo binh khí, bay thẳng đến nơi Hạ Hồ Tử phát ra tiếng kêu thảm.

Da Luật Trượng quay đầu liếc mắt nhìn Phong Vân Tuyết, gian nan nói

- Tuyết tiểu thư, ngươi đi cùng bọn ta đi, gặp phải nguy hiêm, mọi người đồng tâm hiệp lực cùng nhau... Cùng nhau liều mạng...

Giờ khắc này, Da Luật Trượng đâu còn nửa phần thong dong bình tĩnh, hãng hái?

Da Luật Trượng mang theo Da Luật Thiên Long, Trần Phi phóng về phía phương hướng Hạ Hồ Tử phát sinh tiếng kêu tuyệt vọng. Trong lòng Phong Vân Tuyết cũng lo sợ, đi theo tới.

Chạy đi được vài trăm thước, dưới ánh trăng, thi thể cứng ngắc của Hạ Hồ Tử, đứng sừng sừng chính giừa đường lớn, vô thanh vô tức, không khí trầm lặng.

- Hạ... Hạ huynh đệ...

Trong lòng Da Luật Thiên Long run sợ kêu lên một tiếng.

Tròng mắt Da Luật Trượng co rút, lạnh giọng nói:

- Đừng kêu... Người, người đà chết... Chúng ta đi qua xem!

Mấy người bước nhanh tiến lên, chi thấy thi thể Hạ Hồ Tử từ lâu lạnh ngắt, trên cổ không đầu, đầu tùy ý lăn lộn ở một bên, biểu tình trên mặt cực độ mê man.

Lúc này, rừng núi vắng vẻ, gió đêm thổi xào xạc, trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy rét lạnh run.

- Hình như... Hình như là bị một kích mất mạng, trực tiếp miểu sát, ngay cả cơ hội hoàn thủ Hạ huynh đệ cũng không có...

Trần Phi quan sát thi thể của Hạ Hồ Tử, dùng giọng điệu nặng nề nói.

- Là đám tán tu làm?

Đầu lông mày Da Luật Trượng nhăn lại, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất thường:

- Quái thật, lẽ nào, nhừng tán tu này đã khôi phục thực lực rồi?

Phải biết rằng, Hạ Hồ Tử chính là tu vi huyền khí Hậu Thiên lục phẩm sơ kỳ, hiện nay bị miểu sát tại chô, cũng chi có thê giải thích là các tán tu bị thương kia đà khôi phục thực lực rồi mà thôi.

- Ca, vậy thì, chúng ta làm sao bây giờ?

Da Luật Thiên Long hoang mang lo sợ nói.

Da Luật Trượng suy tư vài giây sau, nói:

- Ta nghi ngờ, năm gà tán tu bị thương kia đà khôi phục thực lực, đồng-thời âm thầm nhìn trộm chúng ta! Hiện nay độ khó của thí luyện đang yên lặng gia tăng, chúng ta... Chúng ta trực tiếp rời khôi Bạch Mang Sơn, báo lại nhừng tình huống xảy ra cho các vị trọng tài đại nhân.

- Hừ, một gà tán tu Hậu Thiên thất phẩm, hơn nừa 4 gà Hậu Thiên lục phẩm, cũng không phải chúng ta có thể ứng phó. Nhừng tán tu này đà khôi phục thực lực, khăng định năm ngoài ý muôn của các vị trọng tài, bời vậy, hi vọng các vị trọng tài thương cảm chúng ta, cho chúng ta sắp xếp một hồi thí luyện nừa.

Trong giọng nói, rò ràng để ra ý khiếp sợ.

Da Luật Thiên Long và Trần Phi trao đổi một chút ánh mắt, sau đó gật đầu

nói:

- Tốt, tạm thời rời khôi Bạch Mang Sơn!

Đơn giản, mọi người qua loa vùi lấp thi thể Hạ Hồ Tử, sau đó liền đạp theo ánh trâng, đi lại trên đường nhô ra khỏi núi.

Mấy người vừa rồi khôi không lâu, Phong Vân Vô Ngân từ trong bụi cô đi ra, thi triên Tật Phong Bộ, đuôi theo phía sau bọn họ. Như khôi xương cô chân đuổi theo không bô.

Ven đường, đám người Da Luật Trượng tập trung tinh thần cao độ, bọn họ đều cho ràng, 5 gà tán tu đang âm thầm nhìn chàm chàm bọn họ, bôi vậy, phàm là có một điểm gió thổi cô lay, bọn họ đều khẩn trương hề hề, rất có cảm giác trông gà hóa cuốc, thần hồn nát thần tính.

Truy tung một đoạn đường, trong lòng Phong Vân Vô Ngân đà bừng tinh...

- Trong lòng đám người kia sợ hài muốn rời khỏi Bạch Mang Sơn. Nhừng người này khổ tâm suy tính muốn giết ta, làm sao ta có thể thả hổ về rừng? Không thê, lần này phải diệt hết toàn bộ bọn họ, dứt hậu họa cho sau này!

Sát khi trong lòng Phong Vân Vô Ngân đà sớm động, vì vậy, giống như u linh theo đuổi đám người Da Luật Trượng, tùy thời ra tay.

Sáng sớm ngày thứ 2, Phong Vân Vô Ngân tìm được một cơ hội... Trần Phi lạc đội.

Trần Phi để đám người Da Luật Trương đi trước nửa bước, hắn ngay tại chỗ đi vệ sinh.

Da Luật Trượng Da Luật Thiên Long và Phong Vân Tuyết không có khả năng canh giừ cho hắn đi vệ sinh. Bởi vậy, Da Luật Trượng nói:

- Trần huynh đệ, chúng ta chờ ngươi ở phía trước, động tác của ngươi nhanh lên một chút!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.