Bá Khí

Chương 99: Chương 99: Cuộc đấu giá




-Thật không ngờ, trong giới tán tu cũng có nhân vật cường hãn như vậy! Tiên thiên hạo khí cảnh giới đỉnh cao! Quả nhiên là nhân vật cự phách của giới tán tu Chiến Tần Đế Quốc, không thể vượt qua. Danh bất hư truyền!

Phong Vân Vô Ngân vừa thần chấn kinh, vừa đột nhiên có một ý nghĩ kỳ lạ:

-Nếu mình kiên trì tu luyện, nhất định có ngày sẽ vượt qua Lý Vạn Tiên, như vậy thì cũng không uổng công đã xuyên qua thời không một chuyến.

Rồi lập tức, trong mắt hắn lộ ra quang mang vô cùng kiên định.

Lúc này, Lý Tu cười nói:

-Hoàng thúc thúc, Quách huynh, chúng ta tới rồi.

Phong Vân Vô Ngân đưa mắt nhìn theo ánh mắt Lý Tu, chỉ thấy ở phía xa có một tòa kiến trúc nguy nga, tường đỏ ngói xanh, cửa đồng mái cong, ngoài cửa có hai tượng đá cực lớn, tả thanh long, hữu bạch hổ, khí thế uy nghiêm. Ngoài cổng tòa kiến trúc đông như trẩy hội, rất nhiều tán tu hoặc y phục chỉnh tề, hoặc khí chất lỗ mãng nối đuôi đi vào.

-Hoàng thúc thúc, Quách huynh, đây chính là tổng bộ của mấy trường đấu giá ở ngoại thành của chúng ta. Hôm nay, theo tin tức nội bộ thì có mấy kiện vật phẩm hiếm có sẽ được đấu giá. Đi, chúng ta vào xem.

Lý Tu nhiệt tình thân thiện dẫn Phong Vân Vô Ngân, Hoàng tiền bối tiến vào trong trường đấu giá.

Đi xuyên qua một khu vườn hoa cỏ tươi tốt liền có gã người hầu của trường đấu giá lập tức tiến lại, ân cần tiếp đãi Lý Tu, dẫn Lý Tu vào trong một gian phòng riêng rất trang nhã.

Gian phòng riêng rất lớn, bàn ghế đầy đủ, có mẫy tì nữ xinh đẹp đứng phục vụ, trong gian phòng tỏa ra mùi hương quyến rũ. Tiến vào trong này, Lý Tu như cá gặp nữ, phải ôm trái ấp, ôm chặt lấy hai thiếu nữ, không ngừng sờ mó, vô cùng hoan hỉ. Hoàng thúc thúc cũng không hề ngạc nhiên, sắc mặt không chút biểu cảm, tùy tiện ngồi xuống một cái ghế, khoan khoái thưởng thức trà thơm do tì nữ dâng lên. Phong Vân Vô Ngân lại có chút ngượng ngập, nhìn thấy cảnh tượng này lại thấy có chút giống với hộp đêm ở địa cầu trước kia. Một tì nữ quỳ gối xuống đất, dâng một ly trà thơm cho Phong Vân Vô Ngân, Phong Vân Vô Ngân đưa mắt nhìn xuống, vừa vặn nhìn thấy dưới cổ áo của tì nữ đó là một rãnh sâu lúc ẩn lúc hiện. Hắn cười ngượng ngùng, cầm lấy ly trà, tự đi tới cạnh cửa sổ, nhìn xuống phía dưới.

Gian phòng riêng này đặt ở tầng hai của trường đấu giá, phía dưới là một sảnh lớn, lúc này đã ngồi chật khán giả, tất cả đang lớn tiếng bàn tán, vô cùng ồn ào nát nhiệt. Thế giới tán tu chính là như vậy, không có nhiều thứ luật lệ câu thúc, tất cả đều rất tùy ý.

Trường đấu giá vẫn chưa chính thức bắt đầu, bởi vậy, trên bục đấu giá chỉ có một hàng nữ tì xinh đẹp kiều diễm đang đứng, nhân viên chủ trì cuộc đấu giá vẫn chưa xuất hiện.

Tán tu tiến vào trường đấu giá ngày càng đông, dần dần ngồi kín đại sảnh của trường đấu giá. Trong các gian phòng riêng trên tầng hai cũng lục tục có người tiến vào.

Phong Vân Vô Ngân thi triển Thiên Thị Địa Thính Đại Pháp, tinh thần lực lan ra, thăm dò tình hình trong trường đấu giá....

-7 phẩm võ giả... 8 phẩm võ giả.... 9 phẩm võ giả.... 10 phẩm võ giả......

Phong Vân Vô Ngân lần lượt thăm dò thực lực cảnh giới của từng người tham gia đấu giá.

Đúng lúc đó....

-Ong!

Đầu Phong Vân Vô Ngân chợt chấn động, tinh thần lực đột nhiên tan rã, hai mắt tối sầm, hai tai kêu ong ong, thân hình chấn động kịch liệt, suýt ngã xuống.

Cả người như bị suy kiệt!

Đúng lúc Phong Vân Vô Ngân thân người không vững, suýt thì ngã xuống thì ở phía sau có người vỗ nhẹ lên vai hắn, một cỗ cương khí thuần khiết cường đại ấm áp truyền tới, trong nháy mắt đã tràn ngập lục phủ ngũ tạng của hắn, khiến hắn như cây khô gặp mưa xuân, tinh thần phấn chấn trở lại.

Hoàng tiền bối đứng sau lưng Phong Vân Vô Ngân, hữu chưởng vỗ vai hắn, cười nói:

-Tiểu bối họ Quách, đừng dùng tinh thần lực thăm dò, tham gia đấu giá hôm nay có tiên thiên võ giả. Ngươi dùng tinh thần lực thăm dò hậu thiên võ giả thì không sao, nhưng đối với tiên thiên võ giả mà nói, đó là một hành động khiêu khích. Bọn chúng sẽ cắn lại ngươi đó. Ha ha, ngồi, ngồi uống trà.

Phong Vân Vô Ngân ngượng ngùng cười, thầm nghĩ, xem ra dùng Thiên Thị Địa Thính Đại Pháp để thăm dò tình hình của tiên thiên võ giả, nhất định sẽ bị phản phệ.

Trên thực tế, Phong Vân Vô Ngân không hề biết rằng, tình hình vừa rồi vô cùng hung hiểm. Nếu tiên thiên võ giả mà hắn thăm dò vừa rồi chỉ ngang ngược một chút thôi thì e rằng sẽ biến Phong Vân Vô Ngân thành kẻ ngây ngốc. Phong Vân Vô Ngân tuy là kẻ có linh hồn xuyên qua thời không, lại tu luyện Thiên Thị Địa Thính Đại Pháp, nhưng cường độ của tinh thần lực vẫn còn yếu hơn tiên thiên võ giả rất nhiều. Đương nhiên, nếu Phong Vân Vô Ngân cũng đột phá lên tiên thiên cảnh giới thì tình hình sẽ lại khác hoàn toàn.

Phong Vân Vô Ngân ngồi xuống, cùng Hoàng tiền bối uống trà nói chuyện. Lý Tu thì mặc sức vui đùa, hai tay đã vươn vào trong y phục mỏng manh của nữ tỳ xinh đẹp kia, không ngừng sờ nắn, khiến nàng ta toàn thân mềm nhũn, không ngừng thở dốc.

Chờ đợi cuộc đấu giá bắt đầu.

..................

Ở nơi Phong Vân Vô Ngân vừa chiến đấu cùng tán tu thủ hạ của đại thiếu gia.

Lúc này, nơi đây đã biến thành phế tích, hố lớn khắp nơi, vết nứt kéo dài, lửa cháy khắp nơi, vô cùng hoang tàn.

-Vù!

Một đạo thân ảnh từ rất xa bay tới. Đây là một hắc y nam tử, chừng hơn hai mươi tuổi, sắc mặt tuấn lãnh, khóe mắt lộ ra sát khí tàn nhẫn, trên hắc ý trên thân người hắn có hình ác ma dùng kim tơ thêu nên, từng đạo điện quang quấn quanh, nổ tanh tách, vô cùng kỳ quái.

Một giây sau, hai lão nhân thân mặc hắc y trường bào, cưỡi trên hai con cự báo từ xa lao tới.

-Thiếu gia!

Hai lão nhân từ trên lưng cự báo nhẹ nhàng nhảy xuống, hai con cự báo đột nhiên vặn vẹo, hóa thành một tia tiên thiên cương khí vô cùng thuần khiết, dung nhập vào trong thân thể của hai lão nhân.

Cương khí hóa báo.

Hai lão nhân đó, không ngờ đều là tiên thiên cương khí võ giả.

-Hai vị hộ pháp, nơi này đã xảy ra chiến đấu thảm liệt. Ta ngửi thấy khí tức chết chóc, ồ, chết mấy chục người .

Hắc y thanh niên ánh mắt lóe sáng.

-Dạ, thiếu gia. Hơn nữa, còn có tiên thiên võ giả ở nơi này dùng khí thế đối đầu với nhau. Thật là kỳ lạ, Vạn Tiên Thành tán tu tụ hội, bình thường không hề thiếu chuyện tranh đấu giết chóc, nhưng hiếm khi có tiên thiên võ giả đấu ngay trên đường. Chúng ta tới chậm một bước, không thăm dò rõ chân tướng sự tình, thật là đáng tiếc. Nhưng, thiếu gia, chúng ta lần này tới Vạn Tiên Thành, chủ yếu là tham gia đại hội chọn rể do Lý Vạn Tiên đại nhân tổ chức. Thiếu gia chỉ cần đoạt ngôi quán quân của đại hội chọn rể, không phụ sự mong đợi của đảo chủ là được.

Một lão nhân chậm rãi nói.

Lão nhân kia cũng thản nhiên nói:

-Thiếu gia lần này có rất nhiều khả năng đoạt ngôi quán quân. Thiếu gia là thiên tài tuyệt thế ngàn năm mới gặp của Tử Điện Đảo chúng ta, ba tháng trước đã lãnh ngộ ra 5 phần lôi điện chi ý, huyền khí tu vi đã mơ hồ chạm được tới hàng rào tiên thiên, cảm ngộ thiên đạo, chỉ cần một lần lãnh ngộ là có thể hóa huyền khí thành cương khí, đột phá lên tiên thiên. Hơn nữa còn có Tử Điện Bảo Y đời đời tương truyền của Tử Điện Đảo chúng ta, vạn độc bất nhập. Muốn đoạt ngôi quán quân cũng không phải không thể.

-Hóa huyền thành cương?

Hắc y thanh niên thở dài một cái, hữu chưởng giơ ra, chưởng tâm có một đám lôi điện hội tụ, lập lòe không ngừng, giống như vạn xà cuồng vũ. Rồi đột nhiên, trong đám lôi điện do huyền khí thuần khiết hình này lại mơ hồ phát ra từng tia khí tức mờ nhạt, âm thầm đã tiếp cận tới tiên thiên cương khí.

Hai tiên thiên lão nhân cùng kêu lên:

-Thiếu gia! Ngươi, ngươi quả nhiên thiên phú kinh người! Nửa bước chân đã tiến vào cánh cửa tiên thiên rồi! tuy huyền khí toàn thân ngươi vẫn chưa hóa thành cương khí, nhưng mơ hồ đã có uy lực của cương khí, trong huyền khí cùng cấp bậc, hoàn toàn không thể sánh được.

-Ta những năm nay nhẫn nhịn không xuất hiện, quả thực đã để Đế Huyền và Phong Lực Hành chiếm hết tiếng tăm, cái gì mà đệ nhất thiên tài trong thiếu niên giới tán tu... Hừ! Bổn thiếu gia căn bản không thèm để ý tới!

Hắc y thiếu niên cao ngạo cười lạnh, vô cùng tự phụ.

Rồi lập tức, mấy người lóe lên một cái đã rời khỏi nơi này.

Không lâu sau, lại một thiếu niên mặc áo xanh biếc, vẻ mặt âm trầm, tay nắm một chiếc ô giấy dầu đạp nước bước tới.

Những nơi hắn qua, mưa rơi tầm tã, dưới chân nước chảy róc rách vô cùng quái dị. Toàn thân hắn cũng lấp lánh quỷ hỏa màu xanh biếc, tạo thành hình ảnh mưa tầm tã kết hợp cùng quỷ hỏa của cửu u địa ngục vô cùng quái dị, khiến hắn càng trở nên âm hiểm khủng khiếp.

Thiếu niên đó dừng lại, sau lưng đột nhiên có quang ảnh lóe lên, rồi bốn bóng đen vặn vẹo, hình thành bốn hình người, dưới ánh nắng mặt trời, hiện lên hình ảnh bốn lão nhân gày gò khúm núm, hình dạng xấu xí.

-Thiếu gia, nơi này có dấu vết tiên thiên võ giả đối đầu với nhau, vô cùng quái dị.

Một lão nhân âm trầm lên tiếng.

-Ừ, tứ quỷ, chúng ta mau điều tra rõ ràng việc này, hiện tại, đại hội chọn rể sắp diễn ra, trong Vạn Tiên Thành, bất cứ một việc khả nghi nào diễn ra đều đáng để chúng ta điều tra xem xét.

Gã thiếu niên ăn nói rất đường hoàng đĩnh đạc.

-Khà khà khà....

Một lão nhân phát ra tiếng cười khàn khà:

-Thiếu gia, đại hội chọn rể? Khà khà khà..., chuyện này đối với thiếu gia mà nói chỉ là một trò chơi thú vị mà thôi. Ngôi quán quân nhất định thuộc về thiếu gia. Thiếu gia đã luyện tuyệt kỹ của U Minh Đảo chúng ta tới đỉnh cao, hồi niên thiếu lại đi tới Thần Thủy Tông mạnh nhất trong bảy đại tông môn của Phong Hoa Đế Quốc để học nghệ mười năm, ở Thần Thủy Tông cũng là thiếu niên thiên tài vô cùng hiếm có... khà khà khà....

Thiếu niên kia gật đầu:

-Mấy đại tông môn của Phong Hoa Đế Quốc, thực lực tổng thể còn mạnh hơn cả ngũ đại tông môn của Chiến Tần Đế Quốc. Ta thân kiêm cả tuyệt kỹ của U Minh Đảo và Thần Thủy Tông, không giành được quán quân thì mới là lạ.... Chúng ta đi!

-Vù! Vù! Vù!

Mấy đạo tàn ảnh vút qua, mấy người đã biến mất không còn tung tích.

Một giây sau, một đám mây màu tím xuất hiện trên thiên không. Đám mây này rộng tới mấy mẫu, vô cùng thần kỳ.

Ở trên đám mây, một tử y lão nhân đứng ngạo nghễ, giống như đấng thần tiên.

Phía sau tử y lão nhân là một thanh niên nam tử diện mạo anh tuấn, khí thế phi phàm đang chỉnh dây một chiếc đàn tranh, vô cùng nhàn nhã thoải mái.

Mấy thiếu nữ khí chất cao nhã, hình dáng xinh đẹp đang nấu nước pha trà.

-Thiếu gia, chúng ta đã tới Vạn Tiên Thành.

Tử y lão nhân khẽ mỉm cười, nghiêng người nhìn về phía nam tử anh tuấn.

-Ừ!

Nam tử anh tuấn cũng khẽ mỉm cười, thái độ vô cùng hòa nhã thân thiện:

-Một năm trước, ta đã từng tình cờ gặp được Lý Thanh Thanh tiểu thư, nàng khí chất thanh cao, giống như tiên nữ hạ phàm, chiếc đàn tranh này chính là Lý Thanh Thanh tiểu thư tặng cho ta. Ta mỗi ngày đều học gảy đàn, kỹ thuật ngày càng tinh tiến, không phụ tấm lòng hậu ái của Lý Thanh Thanh tiểu thư. Đại hội chọn rể lần này, ta không vì danh lợi, chỉ đến vì Lý Thanh Thanh tiểu thư. Không kẻ nào có thể tranh ngôi quán quân với ta. Nếu có kẻ ngáng đường, ta sẽ đều chém tan thành hư vô.

Nói tới đây, khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên khẽ thoáng qua chút sát khí.

-Thiếu gia, từ cổ ải tình khó qua...

Tử y lão nhân cảm thán nói:

-Thiếu gia thiên phú trác tuyệt, tông môn lớn nhất của Kiếm Thần Đế Quốc, Kiếm Thần Tông không chê cười Hoàng Tuyền Đảo của chúng ta xuất thân từ giới tán tu, phá lệ thu nhận thiếu gia nhập tông học kiếm. Nhân cơ hội đó, Hoàng Tuyền Đảo của chúng ta cũng đã quy thuận vào Kiếm Thần Tông, từ đó cũng đã rửa sạch cái danh tán tu xấu xa, trở thành tông môn chính phái. Nhưng thiếu gia lại cứ khăng khăng tới than gia đại hội chọn rể của Lý Vạn Tiên tổ chức, đảo chủ.... đảo chủ rất không hài lòng.

-Hiên Viên hộ pháp, ta chỉ mong cùng Lý Thanh Thanh tiểu thư kết thành duyên thần tiên, còn tông môn hệ phái có liên quan gì tới ta chứ?

Thiếu niên đó nói rất cương quyết.

...........

Ở trường đấu giá.

Phong Vân Vô Ngân cố gắng kiên nhẫn chờ đợi hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng....

-Hoàng thúc thúc, Quách huynh, cuộc đấu giá bắt đầu rồi!

Lý Tu đứng ở bên cửa sổ, có chút hưng phấn nói với Hoàng tiền bối và Phong Vân Vô Ngân.

Hoàng tiền bối và Phong Vân Vô Ngân cùng đi tới bên cửa, nhìn xuống phía dưới.

Chỉ thấy, ở trên bục đấu giá ở phía dưới, một trung niên nam tử thân thể tráng kiện bước lên trên, vẻ mặt tỏa ra hồng quang, cười không ngừng. Hắn bước tới trên bàn đấu giá, cao giọng nói:

-Chư vị hảo bằng hữu hôm nay tới tham gia buổi đấu giá này, thật là vinh hạnh cho liên hội đấu giá Vạn Tiên Thành của chúng ta! Tại hạ cũng giốn như các vị, đều xuất thân tán tu, cả đời trôi nổi, tính tình lỗ mãng, những lời hay ý đẹp tại hạ không biết nói thế nào. Vậy nên, tại hạ xin được đi thẳng vào để. Hôm nay, 6 trường đấu giá của Vạn Tiên Thành liên kết lại tổ chức cuộc đấu giá long trọng này, nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của chư vị. Còn mấy ngày nữa là tới ngày hội lớn nhất trong lịch sử của giới tán tu Chiến Tần Đế Quốc của chúng ta, đại hội chọn rể do Lý Vạn Tiên đại nhân tổ chức. Bởi vậy, chúng ta tổ chức buổi đấu giá này cũng là màn dạo đầu cho đại hội kén rể. Ha ha! Trong các vị bằng hữu có mặt tại đây, nhất định có các vị thiếu đương gia của ba mươi sáu phái, bảy mươi hai đảo. Nếu chư vị thiếu đương gia trong buổi đấu giá hôm nay có thể lựa chọn được vật phẩm như ý, tăng thêm thực lực tu vi, tới đại hội kén rể dũng cảm tiến lên,đoạt ngôi quán quân, đó chẳng phải là một việc tốt hay sao?

Lời này vừa nói ra, phía dưới đã có tiếng vỗ tay như sấm. Hiển nhiên có rất nhiều các vị thiếu đương gia của ba mươi sáu phái, 72 đảo tham gia buổi đấu giá này, muốn thử vận may, mua được chút bảo bối, để tới đại hội chọn rể có thể thi triển tài năng.

Phong Vân Vô Ngân thầm nghĩ:

-Hiện tại, Vạn Tiên Thành quần hùng tụ hội, trong lúc này mà tổ chức một cuộc bán đấu giá, nhà tổ chức nhất định sẽ kiếm bộn tiền. Nhưng, trước mặt các lộ anh hùng hào kiệt bốn phương, nếu vật phẩm đấu giá mà quá mức tầm thường thì e rằng có chút mất mặt, bởi vậy, vật phẩm tham gia đấu giá hôm nay nhất định không phải vật tầm thường.

Nghĩ như vậy, trong lòng Phong Vân Vô Ngân cũng tràn ngập sự mong đợi.

Lý Tu vô cùng phấn chấn nói:

-Quách huynh, mấy trường đấu giá này tại hạ đều có cổ phần, vật phẩm Quách huynh vừa ý, cứ việc đấu giá, giá thành cuối cùng nhất định sẽ có được ưu đãi rất lớn.

-Ừ!

Phong Vân Vô Ngân gật đầu.

Lúc này, vật phẩm đấu giá đầu tiên đã được đưa lên bục đấu giá.

Không ngờ lại là một người!

Một nữ nhân!

Một nữ nhân trẻ tuổi!

Một nữ nhân xinh đẹp đến mê hoặc, toàn thân chỉ quấn bằng mấy sợi lụa mỏng để che đi những nơi kín đáo nhất, vô cùng kiều mỵ quyến rũ, thực sự là một vưu vật trời sinh.

Chân tay nàng ta đều bị xiềng xích nặng nề khóa chặt, nhưng ánh mắt trong veo như nước thu lại không hề có chút oán hận, chỉ có sự dịu dàng, mê hoặc, kiều mỵ, đáng thương.

Tóc của nàng ta có màu xanh, thả dài như thác nước, đôi mắt màu vàng kim.

Dị tộc! Đó là một nữ nhân dị tộc!

Khung cảnh huyên náo đột nhiên trở nên tĩnh lặng, mỗi nam tán tu ở đây đều chăm chú ngắm nhìn vưu vật trên bục đấu giá, hô hấp trầm trọng, hồn siêu phách lạc.

Lý Tu đứng ở bên cạnh Phong Vân Vô Ngân cũng không ngừng nuốt nước bọt.

Hoàng tiền bối cười khẽ:

-Là nữ đệ tử của một tán tu ma môn trong Thiên Tử Quốc. Thật không ngờ, buổi đấu giá này vừa bắt đầu đã liền xuất hiện vật phẩm đấu giá khác thường như vậy, thú vị, quả nhiên thú vị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.