Bá Khí

Chương 27: Chương 27: Đã làm thì làm cho xong




Chương 27: Đã làm thì làm cho xong (1).

Bởi vậy, khi Da Luật Thiên Long phát hiện một cổ huyền khí nhàn nhạt săn đuổi chính mình, ý niệm đầu tiên xuất hiện đó là:

- Không xong! Đám tán tu này đuổi theo rồi! Ta xong đời rồi!

Không nghĩ tới, hắn chấn động lòng người vừa quay đầu lại, chuẩn bị chiêu số liều mạng, lại phát hiện, phía sau căn bản không có một người tán tu, một đường đuổi kịp chính mình, dĩ nhiên là thiếu niên Phong Vân Vô Ngân!

Lúc này, Phong Vân Vô Ngân cầm kiếm đứng thẳng, trên mặt không vui không buồn, 104 Thiên Địa Đan Điền đà thoát thể bay ra, một bộ dáng vô hại như cây khô, không có chút huyền khí ba động, mặc cho người ta bắt nạt.

- Phong Vân Vô Ngân, ngươi từ chỗ nào toát ra tới? Mẹ nó, làm ta sợ muốn chết!

Theo bản năng, lúc đối mặt Phong Vân Vô Ngân, Da Luật Thiên Long cảm thấy dễ dàng, sợ hài trong lòng liền nhạt đi không ít, thậm chí, còn tự nhiên sản sinh ra một loại cảm giác ưu việt. Hắn quát lớn nói:

- A, ta đà biết, nhất định ngươi trốn tại gần đây, đúng không? Ha ha, đến đến, ngươi qua đây, ta mang ngươi cùng nhau rời khỏi Bạch Mang Sơn... Ta nói với ngươi, nhừng tán tu này, đà bị chúng ta...

Âm thanh của hắn càng ngày càng thấp, nói xong lời cuối cùng, đà không thể nghe rò rồi. Đồng thời, lúc đang nói chuyện, cước bộ hắn cùng vô ý thức nhích gần lại phía Phong Vân Vô Ngân, sát khí chợt lóe qua.

Đột nhiên, Phong Vân Vô Ngân mim cười:

- Đám tán tu, ta cũng gập qua, bất quá đều bị ta giết...

Da Luật Thiên Long đột nhiên dừng lại, biểu tỉnh trên mật cứng đờ, chợt ngũ quan thư giàn, đang chuẩn bị phát ra một giọng tươi cười đầy trào phúng H và mia mai. -ệ,

Nhưng ở phía sau...

- Kế tiếp, người chết chính là ngươi!

Phong Vân Vô Ngân nhanh như thiểm điện thu nạp 104 Thiên Địa Đan Điền nhập thể, trong nháy mắt huyền khí trải rộng tứ chi bách hải hẳn, huyền khí Hậu Thiên tứ phẩm ba động, quanh quẩn quanh thân.

Sau một khắc, Tật Phong Bộ cảnh giới trung kỳ, thi triển ra, trong cự ly ngắn, Phong Vân Vô Ngân như sinh ra một đôi cánh, nhanh như thiểm điện lướt qua khoảng cách hơn mười thước giừa hắn và Da Luật Thiên Long...

Sưu!

Người chưa đến, kiếm đà xuất!

Lại nói tiếp, Da Luật Thiên Long cũng không phải hoàn toàn không phòng bị Phong Vân Vô Ngân đột nhiên xuất hiện ở phía sau mình. Chi bất quá, hắn vạn lần không ngờ, Phong Vân Vô Ngân dám lấy huyền khí tam tứ phẩm, chính diện tập sát cảnh giới tu vi huyền khí Hậu Thiên lục phẩm. Còn có môt chút, hắn cũng đà đánh giá thấp tốc độ của Phong Vân Vô Ngân.

Phải biết rằng, bất luật một loại vù kỳ, bất luận phẩm giai, bất luận đẳng cấp của vũ kỳ nào trong thiên hạ đều phân chia, có chút thành tựu, trung kỳ, đại thành.

Mượn vũ kỳ nắm trong tay sáu đại gia tộc Khâu Hác Thành mà nói, vũ kỳ bí điển tối cao của bọn họ, đều là công pháp Hoàng Giai cao cấp! Chi là, lấy tộc trường lục đại gia tộc hiện nay mà nói, cũng chưa từng nghe qua đà có ai luyện bộ vũ kỳ đó đến cảnh giới đại thành.

Mà thân pháp, trong sáu đại gia tộc, cũng chi có Báo Hành Bộ của Da Luật gia tộc mới có chút danh tiếng.

Báo Hành Bộ, chính là thân pháp Hoàng Giai trung cấp, luyện đến cảnh giới đại thành, có thể gia tăng thêm hai lần tốc độ!

Nói cách khác, tốc độ thân pháp nhanh nhất trong Khâu Hác Thành, tất nhiên là từ đệ tử Da Luật gia tộc.

Da Luật Thiên Long và Da Luật Trượng, đều tu luyện lĩnh ngộ Báo Hành Bộ, tại trong gia tộc được cho là nổi tiếng, đều phải tu luyện Báo Hành Bộ tới cảnh giới có chút thành tựu, mỗi một bước, có thể nhảy tới vài thước.

- A?

Bời vậy, lúc Da Luật Thiên Long đối mặt Phong Vân Vô Ngân, mặc dù có cảnh giác, nhưng cũng không tận lực đi phòng bị tốc độ của Phong Vân Vô Ngân.

Tốc độ chính là thế mạnh của Da Luật gia tộc! Hai người cách xa nhau hơn mười thước, Da Luật Thiên Long chỉ cần bước 2, 3 bước là có thể tiếp cận Phong Vân Vô Ngân.

Nhưng... Phong Vân Vô Ngân lại chỉ cần dùng một bước, cũng đã vọt tới trước mặt Da Luật Thiên Long, cũng đâm ra một kiếm rồi!

- A!

Trong tiếng hét kinh hăi hoảng loạn, Da Luật Thiên Long dựa vào sự không tầm thường trên tu vi cảnh giới, cùng với một ít đặc thù trên thân pháp, dĩ nhiên lui về phái sau nửa bước, cũng giương đao đón đờ.

Khi Phong Vân Vô Ngân gần Da Luật Thiên Long, lại chiếm tiên cơ, sao có thể đơn giản bỏ qua cơ hội giết chết hắn?

Hoảng loạn ngăn lại, bại lộ không dưới mấy trăm kè hở, Phong Vân Vô Ngân tiện tay đâm một cái, đoản kiếm trong nháy mắt đã đâm vào lồng ngực trái Da Luật Thiên Long.

Phụt!

Phong Vân Vô Ngân tiện tay vừa kéo kiếm, vết thương trên ngực trái Da Luật Thiên Long đă phun ra một cổ máu tươi.

Mấy ngày nay, Phong Vân Vô Ngân tàn sát một đám người, trong đó bao gồm năm gã tán tu liếm máu liều mạng, điểm máu tươi này, đối với tâm tính và tâm tình của Phong Vân Vô Ngân, không có bất luận ảnh hường gỉ.

Tương phản, sát khí càng thêm kinh khủng, đập vào mật mật Da Luật Thiên Long!

Da Luật Thiên Long thụ thương đã nặng, lúc này đôi mật với sát khí liên-ệ, tiếp kéo lên của Phong Vân Vô Ngân, tim hắn liền nứt ra, không còn nửa yv điểm ý niệm chống đờ trong đầu, cương đao tuột tay rơi xuống đất, run giọng ? nói: ỵ}

- Phong Vân Vô Ngân... Ợộ

Tay Phong Vân Vô Ngân vừa chậm rãi để mũi kiếm trên yết hầu, mất lạnh như tiền, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy kiếm vào, Da Luật Thiên Long sẽ xong đời.

- Vô Ngân!

Một mùi vị thối từ đũng quần Da Luật Thiên Long trào ra, hấn sợ đến không khống chế nổi:

- Vô Ngân đại ca, Vô Ngân gia gia, thả... Thả ta một con đường sống... Từ nay về sau, ta làm nô làm phó, tùy ý ngươi ra roi... Thả...

- Lúc các nsươi bí mật mưu đồ vây giết ta trong lần thí luyện này, có từng để tay lên ngực tự hỏi, ngươi có muốn thả ta một con đường sống hay không?

Phong Vân Vô Ngân thốt ra nói. Giơ lên đoản kiếm, mũi kiếm sắc bén trong nháy mắt đâm vào yết hầu Da Luật Thiên Long.

Hai mắt Da Luật Thiên Long trừna lớn, đoạt tuyệt sinh cơ.

- Còn thiếu tên cẩu tặc Da Luật Trượng!

Nghĩ đến Da Luật Trượng, lửa giận trong lòng Phong Vân Vô Ngân lại bốc lên. Lúc đó, Da Luật Trượng và Phong Vân Vô Ngân một tổ, chính tay ném Phong Vân Vô Ngân và Phong Vân Trường Thiên vào trước mật nãm gã tán tu, sau đó trực tiếp bỏ chạy, không chi mượn tay tán tu giết Phong Vân Vô Ngân, sau đó còn ngoảnh mặt làm ngơ với đồng bạn Hồ Dã, Nạp Lan Hoa, không để ý sinh tử, đối với người lạnh nhạt vô tỉnh, so với Da Luật Thiên Long và Hạ Hồ Tử, càng thêm đáng chết!

Phong Vân Vô Ngân quyết định thật nhanh, chi lấy ra Dường Tâm Đan trong hộp ngọc, cùng với một túi tiền, không kịp đợi một hồi để luyện hóa thi thể của Da Luật Thiên Long, liền trực tiếp chạy gấp, truy sát Da Luật Trượng.

Phải biết rằng, tu vi Da Luật Trượng đã đạt được Hậu Thiên lục phẩm truns kỳ, huyền khí dư thừa, cước lực quá nhanh, đã vượt lên Da Luật Thiên Long rất nhiều. Từ nơi này, nếu như chạy vội thì cách điểm xuất sơn cũng không còn nhiều thời gian. Nếu Phong Vân Vô Ngân làm lờ quá nhiều thời gian ở đây, sợ rằng Da Luật Trượng đã rời khỏi Bạch Mang Sơn, đi về phía trọng tài Ngạo Hàn Tông phục mệnh rồi!

ụ?

Chương 27: Đã làm thì làm cho xong (2).

Phong Vân Vô Ngân biết rõ, dưới sự che trở của trọng tài, chính mình tuyệt đối không có cơ hội diệt sát Da Luật Trượng.

Phong Vân Vô Ngân đồng dạng cùng biết, giá phải trả khi diệt cỏ không diệt tận gốc đáng sợ như thế nào.

Nếu như để Da Luật Trượng tìm được cơ hội, tiến vào tu vi huyền khí thất phẩm, hoặc là lục phẩm đỉnh phong, Phong Vân Vô Ngân còn muốn giết hắn, vậy khó càng thêm khó. Tương phản, trong một thời gian này, nếu như hấn còn muốn giết Phong Vân Vô Ngân, chi sợ sẽ dễ dàng.

Phong Vân Vô Ngân triển khai Tật Phong Bộ, toàn lực chạy như điên, đuổi giết Da Luật Trượng.

Nói về Da Luật Trượng lúc đã đủ điên cuồng, tốc độ cùng cực kỳ bất phàm. Thí luyện Bạch Mang Sơn lần này, đối với Da Luật Trượng mà nói, như một lần đả kích trầm trọng. Từ nhô hắn chính là thiên chi kiều tử trong gia tộc, nhân vật nhân tài kiệt xuất, khắp mọi nơi đều đứng trên mọi người, muốn gió được gió, muốn mưa có mưa, tuyệt đối không bị thiệt thòi chút nào.

Thế nhưng, lần thí luyện nhìn như đơn giản này lại khiến Da Luật Trượng có điểm bó tay bó chân, rất có cảm giác toàn bộ bị người khác nắm trong tay.

Mượn tay người khác giết Phong Vân Vô Ngân, kết quả là Phong Vân Vô Ngân sống không thấy người, chết không thấy xác, nhiệm vụ thí luyện diệt sát nãm gă tán tu bị thương, không thê hoàn thành, càng đáng sợ chính là, đồng bạn của chính mình, cả đám đều tử vong rất lạ lùng.

Các việc nghẹn khuất đă khiến thiếu niên thiên tài luôn hãng hái Da Luật Trượng, nhuệ khí toàn thân đă suy kiệt hầu như không còn, sĩ khí tan thành mây khói.

Điều hiện tại hắn muốn làm nhất, chính là mau chóng rời khôi Bạch Mang Sơn, đến chỗ trọng tài Ngạo Hàn Tông kêu khổ. Hoặc là, phản hồi gia tộc chính mình, mượn đệ tử và hạ nhân để phát giận, tìm về chút cảm giác ưu việt cao cao tại thượng kia.

Bời vậy, Da Luật Trượng không tiếc liều mạng lấy hết toàn lực, chi cần nhanh chóng một chút rời khôi Bạch Mang Sơn.

- Nhanh! sắp xuất sơn rồi! Rất nhanh xuất sơn rồi!

Da Luật Trượng chạy như bay, khóe miệng hiện ra một tia dáng tươi cười như trút được gánh nặng.

- Lập tức có thể rời khỏi địa phương chết tiệt này rồi!

Đột nhiên!

Da Luật Trượng chỉ cảm thấy phía sau có huyền khí ba động mơ hồ phát tới! Hắn tập trung hai tai, quả nhiên nghe được tiếng cước bộ đuổi theo.

- Là Thiên Long?

Tốc độ Da Luật Trượng không giảm, phát lực chạy gấp, chi trong nháy mắt, trái tim hắn dường như bị một cổ sợ hãi bao chặt:

- Không... Không phải Thiên Long! Tại trạng thái ta chạy trốn không hề bảo lưu, Thiên Long dùng hết cả lực bú sữa mẹ cũng sẽ phải cách xa một nghìn thước! Hắn không có khả nãng đuổi theo ta! Chẳng lẽ là Phong Vân Tuyết kia? Càng không thể, tốc độ của Phong Vân Tuyết, còn không nhanh bàng Thiên Long!

- Chẳng lè là... Này... Này, đám tán tu này đã khôi phục thực lực rồi?

Da Luật Trượng càng nghĩ càng sợ, hắn càng không có dũng khí quay đầu lại!

Ngay cả quay đầu lại nhìn một cái là ai đuổi hắn, hấn cũng không dám!

Duy nhất đáng mừng chính là, phía trước cách đó không xa, chính là con đường xuất sơn rồi.

- Còn hơn 400 thước, liền có thể xuất sơn! Vừa xất sơn, vài vị trọng tài đại nhân đang còn ở đó ta lại sợ đám tán tu sao?

Da Luật Trượng toàn lực ứng phó, điên cuồng chạy trốn.

Phong Vân Vô Ngân đuổi theo từ phía sau, chung quy rất nhanh sẽ bắt kịp Da Luật Trượng rồi.

Khoảng cách giữa hai người, chi còn kém 200 thước!

- Tốc độ của Da Luật Trượng này, quả nhiên nhanh hơn rất nhiều so với Da Luật Thiên Long!

Phong Vân Vô Ngân cũng không dám bảo lưu tốc độc chút nào:

- Không xong! Lập tức sẽ xuất sơn rồi! Nếu là, trọng tài đại nhân canh giừa ngoài lối vào, làm sao có thể dung túng ta lung tung giết người?

Trona nháy mất. Phona Vân Vô Ngân cũns đề cao tốc độ tới cực hạn đinh .s? phona!

Hai naười một trước một sau một naười liều mình chạy trốn, một naười lại 3 toàn lực truy sát!

Nếu naười bên ngoài biết, chạy trối chết chính là cảnh giới huyền khí Hậu Thiên lục phâm truna kỳ, truy sát chính là cảnh giới huyền khí Hậu Thiên tứ phẩm, sợ ràna sẽ rơi kính vỡ mắt đi?

- Còn... Còn 100 thước!

Da Luật Trượna có một loại cảm giác hư thoát, chi là, càng gần đến chỗ an toàn, hắn càna cố aắna liều mạna, cũna không phải tiến lên.

Phona Vân Vô Naân thì đuổi theo khôna bỏ, khoảng cách giữa hai naười trona lúc đó, kém không đủ 50 thước.

Mấy chục thước ngoài lối ra.

Trọna tài họ Đạt Hề và trọng tài họ Tây Môn, bày ra một bàn trà thơm, an tọa nhấm trà.

Trọna tài họ Đạt Hề buông chén trà trona tay, ánh mắt nhìn về phía Bạch Mana Sơn, thổn thức nói:

- Lần thí luyện này, chi là diệt sát năm gà tán tu bị thươna, thế nhưna mấy ngày qua rồi, các thiếu niên Khâu Hác Thành lại vân không có một ai xuất sơn, không lè, bọn họ lại bị đám tán tu tiêu diệt rồi? Này... Này không cần thiết sao? Vài tên Hậu Thiên lục phâm, lại còn có một tên Hậu Thiên lục phẩm trung kỳ, chung quy sẽ không bị mấy còn mèo bệnh giết?

Trọng tài họ Tây Môn ách nhiên thất tiếu nói:

- Đạt Hề huynh, ta phỏng chừna, nếu như chỉ đơn giản liệp sát nãm gà tán tu bị thương, các thiếu niên chi cần đồng tâm hiệp lực, có lẽ đà sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi, chi là... Hắc hắc, naươi cùna đà nhìn ra, sáu đại gia tộc Khâu Hác Thành, trong đó có năm đại aia tộc, đều không cùna dường với Phong Vân Vô Ngân, nếu là nội đấu, vậy thỉ tỉnh huống không đơn giản rồi. Điểm quan trọng nhất trong lần thí luyện này, là nhìn Phona Vân Vô Ngân có thể trải qua lần đau khổ này, thuận lợi giết ra một con đường xuất sơn từ trona đám lục đục!

Chính vào lúc này...

- Di?

Trọng tài họ Đạt Hề và trọng tài họ Tây môn đồng thời đứna lên. Hai tai của bọn họ, đều rung vài cái rất nhò.

- Có người trước tiên xuất sơn, đana chạy tới đường giao!

- Là 2 người, một trước một sau, chạy rất nhanh, hỉnh như, thật giống như một người đang lẩn trốn, một naười đana đuổi theo! Đây là có chuyện gì?

Hai gã trọng tài vừa dứt lời...

- A! Trọng...Trọng tài đại nhân...

Một âm thanh suy nhược như trút được aánh nậna, từ phía sơn lộ bên kia truyền đến. Sau một khắc, chi thấy Da Luật Trượng sắc mật nhợt nhạt hư thoát, lung lay lắc lắc, thất tha thất thểu từ sơn khẩu vọt ra. Cước bộ lảo đảo, trực tiếp ngã gục, sau đó nhìn về phía trọng tài họ Đạt Hề và Tây Môn, khóe miệng dĩ nhiên lộ ra một dána tươi cười đầy vẻ an tâm.

- Đây là có chuyện gì?

Trọna tài họ Tây Môn và trọng tài họ Đạt Hề, đồng thời cảm thấy naạc nhiên.

Bọn họ đà nahe ra, có hai naười, một đuổi một chạy xuất sơn, thế nhưng, thật trãm triệu không ngờ, thoạt nhìn, naười bị đuôi hoảng sợ chạy trối chết, thể lực 2ần như hư thoát, dĩ nhiên lại sẽ là Da Luật Trượng!

Da Luật Trượna chính là nhân tài kiệt xuất trona mười đệ tử tinh nhuệ Khâu Hác Thành! Naười mạnh nhất! Huyền khí Hậu Thiên lục phẩm truna kỳ!

Ai có thể đuổi hắn 2ắt aao như vậy?

Sợ rằna vài tên tán tu bị thươna kia còn không làm được?

Sau một khắc, Phona Vân Vô Ngân xuất hiện, hắn cầm kiếm trona tay, sắc mặt tái nhợt, bộ dạna aiốna như thể lực tiêu hao aần hết, thế nhưng trên mặt sát khí lại dọc naana, xuất hiện trona tầm nhìn của trọng tài họ Đạt Hề và Tâv Môn.

Chương 27: Đã làm thì làm cho xong (3).

Con mắt của hai vị trọng tài đều trừng lớn... Không phải đâu? Mặc dù thiên phú của Phong Vân Vô Ngân này rất tốt, thế nhưng không có khả nãng vác kiếm truy sát một gã vò giả huyền khí Hậu Thiên lục phâm trung kỳ như vậy?

Lê nào phía sau Phong Vân Vô Ngân, còn có người đang đuổi kịp?

Dù sao đi nừa, hai vị trọng tài đều không hiểu...

Giờ khắc này, Da Luật Trượng ngã xuống trên mặt đất, mới có cơ hội và dùng khí, quay đầu nhìn người một mực truy sát chính mình. Hắn vừa quay đầu, tròng mắt lại thiếu chút nừa nhô ra ngoài, hít sâu một ngụm khí lạnh, “ tê”!

- Phong Vân Vô Ngân? Ngươi... Ngươi không bị đám tán tu giết chết... Hóa ra... Hóa ra là ngươi... Ngươi đang truy sát ta...

Trong lòng Da Luật Trượng vừa khiếp sợ, vừa nghẹn khuất.

Suy nghĩ cả nửa ngày, nguyên lai là tên Phong Vân Vô Ngân này!

- Đồng dạng là ngươi Da Luật gia tộc, Da Luật Thiên Long còn có dũng khí hơn so với ngươi, chí ít hắn dám quay đầu nhìn lại!

Phong Vân Vô Ngân vô cùng mia mai nói.

-A?

Nghe xong Phong Vân Vô Ngân nói, Da Luật Trượng chỉ cảm thấy vô cùng rung động:

- Ngươi... Ngươi... Ngươi giết Thiên Long rồi sao?

Đang khi nói chuyện, Da Luật Trượng vận chút huyền khí đà tiêu hao gần hết khi chạy mấy giờ liền, cương đao trong tay tỏa ra khí tức nóng rực, muốn chém một đao về phía Phong Vân Vô Ngân!

Phong Vân Vô Ngân đoạt trước một bước, đâm thủng cánh tay đang cầm cương đao của Da Luật Trượng.

Phong Vân Vô Ngân nghĩ thầm, nếu ngay từ đầu ngươi trờ về đối phó ta, khi đó huyền khí của nsươi coi như sung túc, có thể kèm theo huyền khí trong đao phong để công kích, ta muốn đối phó ngươi, cùng không de dàng như vậy. Đáng tiếc, ngươi đà bỏ hết khí lực, dùng để lẩn trốn kiếm mạng, lấy tu vi huyền khí bù đắp thiếu sót trên phương diện tốc độ, không khác tự chui đầu vào rọ.

Tâm niệm chớp động, Phong Vận Vô Ngân rút kiếm ra khỏi cổ tay Da Luật Trượng, hơi run lên, trực tiểp để ở yết hầu Da Luật Trượng.

Toàn thân Da Luật Trượng căn thẳng, đột nhiên, hắn lên tiếng hét lớn:

- Phong Vân Vô Ngân! Hai vị trọng tài đại nhân đang nhìn, ngươi dám giết ta?

Lúc này, trọng tài họ Tây Môn và trọng tài họ Đạt Hề cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong khiếp sợ, đồng thời quát lên:

- Phong Vân Vô Ngân, nsươi muốn làm gì? Làm càn!

Sắc mặt Phong Vân Vô Ngân cứng lại!

- Ha ha ha ha! Ta chi biết nsươi không dám giết ta! Tiểu tử nsươi chết chắc rồi! Lạm sát đệ tử cùng thành, phá hư nhiệm vụ thí luyện trọng tài đại nhân sắp đặt... Ngươi chết chắc rồi, ngươi còn muốn giết ta?

Da Luật Trượns đắc ý dào dạt cười rộ lên.

- Ai nói ta không dám giết nsươi?

Đột nhiên, sát khí trong mắt Phong Vân Vô Ngân chợt lóe mà qua, đưa lên đoản kiếm, trực tiếp đâm vào yết hầu Da Luật Trượng:

- Giết cùng đà giết vài người, giết tên một người cũng là giết! Thiếu một người cũng là giết, đà làm phải làm đến cùng!

Xuy!

Phong Vân Vô Ngân chuns quy là làm trò trước mặt trọng tài họ Đạt Hề và trọng tài họ Tây Môn, đâm một kiếm giết chết Da Luật Trượng đang huyên náo không dứt, sảng khoái lưu loát, không còn một mảnh!

Đúns như hấn suy nghĩ! Đà làm phải làm cho xong!

Nếu như khiếp đảm, không dám giết chết Da Luật Trượng, ai biết người này sẽ vè rắn thêm chân gì trước mặt hai vị trọng tài?

Sự thực là, mười tinh nhuệ Khâu Hác Thành đà chết bảy, Da Luật Trượng cũng định đổ hết cái chết của đám người Hồ Dà, Phong Vân Trường thiên lên đầu Phong Vân Vô Ngân.

Thay vì dể hắn châm ngòi thổi gió, không bằng đi diệt sát hắn.

- Làm càn!

- Lớn mật!

Trọng tài họ Đạt Hề và trọng tài họ Tây Môn đồng thời quát. Bọn họ lửa giận bừng bừng phấn chấn, thân hình chợt lóe, từ hơn mười thước vọt tới trước mật Phong Vân Vô Ngân.

Hai cổ uy áp tuyệt cường, như thái sơn áp đinh ép xuống Phong Vân Vô Ngân!

Phong Vân Vô Ngân chi cảm thấy không khí bốn phía trong nháy mắt bị hút khô, hô hấp cũng có chút khó khăn, cô họng khô khốc, trái tim không ngừng nhảy lên kinh hoàng!

Hai trọng tài, đều là nhừng bậc tồn tại đầu sô, cảnh giới Hậu Thiên thập phẩm đại viên mãn, dựa vào cảnh giới phóng khí thế cũns đủ để áp chết Phong Vân Vô Ngân.

Phong Vân Vô Ngân ngay cả cơ hội chống đờ cùng không có một chút.

Khách... Khách...

Phong Vân Vô Ngân run run quai hàm, hai chân cũng run, giống như không tự chủ được trước uy áp cùa hai vị trọng tài, muốn quỳ xuống.

Bất quá, trong mắt hắn lại lộ vẻ chính trực và không phục, cắn răng đứns thẳng. Tuy ràna, lúc này thân thể không bị hắn khống chế, nhưns ý chí lại chống đỡ động tác. Hắn gian nan nói:

- Là... Là bọn hắn muốn giết ta trước...

- ừm?

Trọng tài họ Tây Môn và Đạt Hề đồng thời cứng lại. Trong lòng nhất thời như sóng trào, Phong Vân Vô Ngân này quả nhiên là dị chủng! Lúc trước trên lôi đài hấn mới chi có cảnh giới Hậu Thiên tam phẩm, giờ khắc này cũns đã đạt được Hậu Thiên tứ phàm!

Nsán ngủi mấy ngày, trực tiếp nhảy lên một phẩm! Tiến cảnh như vậy, đúng là hiếm thấy! Càng quan trọng hơn là, hai gã tài phán đều nhìn thấy từ trên khí chất Phong Vân Vô Ngân, cảm thụ được một loại đặc tính chi có trải qua sinh tử chém giết mới có thể dung luyện ra... Huyết khí, cươns nghị, bất khuất các loại.

Kỳ thực, trọng tài họ Tây Môn và Đạt Hề giận nhất chính là, Phong Vân Vô Ngân không để cho bọn họ mặt mũi, làm trò trước mật bọn hắn, dám tàn sát bừa bãi đệ tử tinh nhuệ bị bọn họ chọn lựa.

Nhưng Da Luật Trượna chết cũna đã chết, hai vị trọng tài có thể như thế nào? Mặc dù tại chỗ xử lý Phong Vân Vô Ngân, cũna không bù đắp được gì.

Đến lúc đó, ba vị trọng tài phụ trách chọn lựa Khâu Hác Thành, ngay cả một gă đệ tử có thể tạo thành tài đều không thể mang về phục mệnh, đó mới là thiên đại chê cười.

- Đạt Hề huynh, ta xem Phong Vân Vô Ngân này lịch làm mấy ngày trong Bạch Mang Sơn, toàn thân thoát thai hoán cốt, rất có khí chất liều mạng giang hồ, cũna không phải thế gia đệ tử bình thường có thể sánh ngang. Hơn nữa, thiên phú hắn thực không thể chê, ta xem...

Trọns tài họ Tây Môn nhò giọng nói với trọng tài họ Đạt He.

- Đúng vậy, hắn tiến bộ rất lớn, hiện tại, Da Luật Trượng không chết cũng đà chết. Nói bàng vào từng trải qua và sát của chúng ta, Da Luật Trượng không chết có thể làm sao? BỊ chúng ta mang về phỏng chừns cũns bị chết vào trọng thí luyện cạnh tranh tàn khốc... Mẹ nó, 10 tên Da Luật Trượng, cũng không đáng bàng một người Phong Vân Vô Ngân... Mà thôi, mà thôi, nếu ngay từ đầu đã nhận định Phong Vân Vô Ngân này, vậy thì như vậy đi...

Trọng tài họ Đạt Hề cũns cười khổ một chút.

Nhất thời, hai vị trọng tài đều thu lại khí thế. Áp lực toàn thân Phong Vân Vô Ngân thình lình tiêu mất, thân thể thoáng cái than ngồi ờ dưới đất, thờ hổn hển hổn hển từns nsụm, giống như thảm trạns của người gần chết đuối sau khi lên bờ.

- Phons Vân Vô Ngân, nsươi làm trò trước mật chúns ta giết người, nsươi... Tiểu tử nsươi đặt chúns ta vào đâu?

Tuy ràns nsôn nsừ rất giận, nhưns mà giọng điệu cũng rõ ràng mềm xuống.

Phong Vân Vô Ngân có hai mươi năm từng trải trong xà hội kiếp trước, nào không rõ đạo lý trong đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.