Bá Khí

Chương 95: Chương 95: Đánh chết tất cả




-Đúng vậy.

Lý Tu gật đầu đồng ý. Đây là lần thứ hai Phong Vân Vô Ngân nói với Lý Tu sẽ đoạt ngôi quán quân trong đại hội chọn rể, lần thứ nhất nói chuyện này, Lý Tu không thèm để ý tới, chỉ cho rằng Phong Vân Vô Ngân ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung, đánh giá quá cao thực lực của mình. Còn lần thứ hai này, Lý Tu đã có sự tự tin rất lớn về Phong Vân Vô Ngân, dựa vào thực lực có thể giết Điền Liên Sát trong nháy mắt của Phong Vân Vô Ngân, chưa nói tới ngôi quán quân, nằm trong tốp 3 có lẽ không có gì khó khăn cả.

-Tại hạ nhất định sẽ toàn lực ủng hộ Quách huynh. Đợi tới cuộc đấu giá, Quách huynh nếu vừa ý với bảo bối gì có thể nâng cao thực lực, tại hạ nhất định sẽ không tiếc tiền bạc để đoạt về.

Lý Tu trịnh trọng nói.

Phong Vân Vô Ngân khẽ nheo mắt lại:

-Vậy ta ngay tại đây xin đa tạ tam thiếu gia. Tam thiếu gia xin hãy yên tâm, đợi khi ta đoạt được ngôi quán quân của đại hội kén rể, trở thành hôn phu của Lý Thanh Thanh, nhất định sẽ phò trợ tam thiếu gia ngồi lên ngôi ngoại thành thành chủ. Tam thiếu gia muốn giết ai, xin cứ nói cho ta biết.

Lý Tu vô cùng vui mưng, đang định nói gì, đột nhiên, phía trước truyền tới tiếng kèn xáo huyên náo.

Sắc mặt của Lý Tu đột nhiên trầm xuống.

Bỗng nhiên, chỉ thấy ở ngã tư phía trước xuất hiện một đoàn người ăn mặc sặc sỡ, phía bên trái là mấy chục thanh niên tuấn tu, khoảng hai mươi tuổi, không ngừng thổi tiêu sáo, phía bên phải là mấy chục thiếu nữ xinh đẹp đang gảy tì bà.

Tiếng nhạc khi thì sục sôi, lúc lại uyển chuyển réo rắt, vô cùng êm tai.

Phía sau là mấy chục con hàn huyết bảo mã, mấy chục người khí độ phi phàm, thần sắc vô cùng đắc ý ngồi trên lưng ngựa, không ngừng cười nói.

Trong đám mấy chục người cưỡi ngựa có một người đầu đội vương viện, áo gấm lụa là, khoảng ba bốn chục tuổi, mặt trắng như bột, lông mày rậm, khí thế hiên ngang.

Khuôn mặt hắn giống ba bốn phần với Lý Tu, nhưng khí thế và phong thái thì vượt xa Lý Tu, huyền khí tu vi cũng đã đạt tới 10 phẩm.

Ánh mắt hắn có sự kiêu ngạo bẩm sinh, khí thế của kẻ bề trên, đưa mắt nhìn qua như hoàng đế đang nhìn xuống nhân gian bách tính, có phong thái của bậc đế vương.

Phía sau hắn, mấy chục nam nữ huyền khí tu vi vô cùng cường hãn, cưỡi trên lưng hãn huyết bảo mã, vây quanh lấy hắn.

-Đại thiếu gia! Là đội kỵ mã của đại thiếu gia! Mọi người mau tránh ra, đừng chạm vào đại thiếu gia!

-Mau tránh ra, mạo phạm đại thiếu gia giết ngay tại chỗ.

..............

Tán tu ven đường đều nhanh chóng lui lại.

-Khí thế không tầm thường.

Phong Vân Vô Ngân thầm kinh ngạc.

-Là đại ca của ta.

Lý Tu sắc mặt âm trầm, thân hình khẽ run lên.

-Ta đệ!

Lúc này, gã nam tử như đế vương kia cũng nhận ra Lý Tu, lên tiếng gọi. Thanh âm của hắn như sự bố thí của kẻ bề trên, giống như nói chuyện với người khác đề là một ân huệ lớn lao vậy.

-Đại ca.

Lý Tu khẽ cúi đầu đáp một tiếng, hai vai không ngừng run lên, thể hiện tình trạng nội tâm vô cùng phức tạp.

Đúng lúc đó, phía sau gã nam tử như đế vương đó, một con hãn huyết bảo mã lao ra, một lão nhân ngồi trên lưng ngựa, khí thế hung bạo, ha ha cười lớn:

-Tam thiếu gia, ngươi gần đây lại chiêu mộ được mấy gã tán tu rồi sao? Ha ha! Chính là đám sau lưng ngươi? Đều là một đám gà què chó cụt mà thôi! Tam thiếu gia, ngươi muốn cạnh tranh cùng đại thiếu gia chẳng khác nào đom đóm đua cùng mặt trăng. Thật là đáng cười.

Ngưng lại một lát, hắn lạnh giọng quát mười mấy gã tán tu phía sau Lý Tu:

-Đám sâu kiến các ngươi, mau quy thuận đại thiếu gia mới phải, nếu không, sớm muộn cũng chết không có chỗ chôn. Ha ha ha!

Trong khi nói, trên đỉnh lão nhân hiện ra một cỗ quang mang đỏ màu máu, không ngừng vặn vẹo, tỏa ra mùi huyết tinh ầm ầm cuốn về phía đám người Lý Tu.

Mùi huyết tinh này có huyền khí cảnh giới uy áp vô cùng nồng đượm, cường đại tới cực điểm, khiến Lý Tu và đám tán tu thuộc hạ phía sau đều không ngừng run rẩy.

Tuấn mã ở dưới đều không ngừng kêu lên, hai chân trước dựng ngược, giống như sắp phát điên.

-Ha ha ha!

Tán tu dưới tay gã đại thiếu gia kia đều cười cuồng ngạo.

-Quách huynh! Xin hãy lấy lại chút thể diện cho tại hạ. Giết chết gã Mã Như Huyết này.

Lý Tu thấp giọng nói với Phong Vân Vô Ngân.

Tại hạ có mười mấy tán tu đắc lực đều chết dưới tay Huyết Sát Ma Công của gã Mã Như Huyết này. Quách huynh nếu có thể giết chết Mã Như Huyết, giúp tại hạ trút được cơn hận, tại hạ nguyện cung dưỡng 20 cỗ thi thể 10 phẩm hung thú.

Đôi mắt Phong Vân Vô Ngân xoay chuyển:

-Tam thiếu gia, người này xem ra rất mạnh, như thế này đi, 30 cỗ thi thể 10 phẩm hung thú, ta giúp ngươi đánh chết hắn. Nếu có kẻ dám khiêu khích báo thù thì cũng đánh chết, mỗi khi đánh chết một tên, thu 10 cỗ thi thể 10 phẩm hung thú, không mặc cả.

Ánh mắt Lý Tu tràn ngập sát ý, nghiến răng:

-Đồng ý!

-Ha ha ha!

Phong Vân Vô Ngân cười cuồng ngạo:

-Tên cẩu tạp chủng ở đâu ra, dám mạo phạm hổ uy của tam thiếu gia, muốn chết.

..........

Giết chết lão nhân một mắt Mã Như Huyết này liền có được 30 cỗ thi thể của 10 phẩm mãnh thú, mỗi khi giết thêm một người liền có thêm được 10 cỗ thi thể của 10 phẩm mãnh thú. Phong Vân Vô Ngân hiện giờ rất cần thi thể của 10 phẩm mãnh thú luyện hóa viên thịt viên, tẩm bổ cho yêu thai. Cần phải biết rằng, yêu thai đã nở ra một cánh tay giao long, khiến thực lực của Phong Vân Vô Ngân tăng vọt, quỷ thần cũng khó có thể ngăn cản nổi. Nếu cả yêu thai đều nở ra thì sẽ thế nào? Có lẽ, tới lúc đó khiêu chiến với Da Luật Hồng thì hắn cũng sẽ có thêm mấy phần cơ hội. Cơ hội này, hắn sao có thể bỏ lỡ chứ?

Cuối cùng không còn chút băn khoăn gì nữa, ở trong đan điền, từ giữa khe nứt trên bề mặt yêu thai, khí tức hung bạo giống như nước lũ cuốn ra, phù văn quấn quanh cánh tay giao long cũng uốn lượn không ngừng, vô cùng yêu dị. Thần lực toàn thân Phong Vân Vô Ngân gồng lên, Hãn Huyết Bảo Mã ở dưới liền lập tức bị ép nát, Phong Vân Vô Ngân hai chân đáp xuống đất, bước lên một bước, bá khí bộc phát ra, trên đỉnh đầu kiếm khí lượn lờ, chỉ vào lão nhân một mắt Mã Như Huyết:

-Lão tặc, dám đứng trước mặt nhục mạ tam thiếu gia, tội đáng muôn chết!

-Cái gì?

Lão nhân một mắt kinh ngạc lắc lắc đầu, dáng vẻ không thể tin nổi nhìn Phong Vân Vô Ngân, rồi tiếp đó, cười cuồng ngạo, giống như nghe thấy chuyện đùa hoang đường nhất thế gian.

-Tiểu tạp chủng. Chỉ có 3 phẩm huyền khí tu vi cũng dáng ngông cuồng? Ta thấy ngươi điên mất rồi.

Lời vừa dứt, hai chân Mã Như Huyết liền thúc mạnh vào bụng ngựa, con Hãn Huyết Bảo Mã to lớn hí lên một tiếng, rồi nhanh như chớp lao về phía Phong Vân Vô Ngân, bốn chân đập xuống đất nghe vang như tiếng sấm, khí thế kinh người .

Hắn không ngờ lại muốn giẫm chết Phong Vân Vô Ngân.

Trong nháy mắt, 832 hạt Thiên Địa Đan Điền nhập vào trong cơ thể, 7 phẩm huyền khí tu vi đột nhiên tỏa ra, trăm ngàn đạo kiếm ý cũng đồng thời lao ra.

Chỉ giây lát sau, con Hãn Huyết Bảo Mã mà Mã Như Huyết đang cưỡi đã bị kiếm mang chém nát vụn, thịt vụn huyết dịch bắn tung tóe ra bốn phía. Mã Như Huyết đột nhiên mất đi tọa kỵ, cả người cũng khẽ ngã về phía trước.

-Chết!

Đột nhiên, bốn đạo kiếm ý trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân cùng bắn ra, trường kiếm trên lưng “keng” một tiếng, giống như tiếng rồng gầm, vân vụ dày đặc bao trùm lấy Mã Như Huyết, khiến Mã Như Huyết như bị bao trùm trong vô số kiếm khí.

Đột nhiên, trong đầu Mã Như Huyết xuất hiện vô số ảo ảnh, giống như đang đứng giữa thế giới của kiếm. Kiếm trì! Kiếm lâm! Kiếm hải!

-Kiếm ý thật là thuần khiết!

Gã đại thiếu gia nhíu chặt mày, trong lòng chợt xuất hiện dự cảm chẳng lành, buột miệng nói:

-Mã lão, mau lui lại!

Nhưng, Phong Vân Vô Ngân vừa đưa kiếm ý vây chặt lấy Mã Như Huyết thì đã lập tức lôi thần lực chùy từ trong nạp giới ra, hai tay cầm chùy vung lên, gần 20 vạn cân thần lực ầm ầm đập xuống.

Không thể chống đỡ.

-Rầm!

Thân thể của Mã Như Huyết bị cự lực đập nát thành mấy mảnh, giống như loạn đao phanh thây.

Kiếm khí tiêu tan, Phong Vân Vô Ngân mặt không hề có chút biểu cảm, ngẩng đầu nhìn đại thiếu gia và đám tán tu đằng sau hắn.

Yên tĩnh........

Không một tiếng động!

Giết trong nháy mắt!

Tán tu đắc lực dưới tay đại thiếu gia, 10 phẩm huyền khí tu vi, Mã Như Huyết trong nháy mắt đã bị giết chết, không ngờ tuyệt kỹ cả đời “Huyết Sát Ma Công” cũng còn chưa kịp thi triển.

Thi thể của Mã Như Huyết nát vụn, một mảnh xương cốt cũng không còn nguyên vẹn, dáng vẻ vô cùng bi thảm.

Không chỉ đám người đại thiếu gia chấn kinh, ngay cả Lý Tu và đám thủ hạ cũng đều vô cùng kinh hãi.

-Ha ha ha!

lúc này, Lý Tu đắc ý cười điên dại:

-Đại ca, gã Mã Như Huyết này giết chết mười mấy tán tu mà ta chiêu mộ, hôm nay lại chết trong tay Quách huynh, đúng là báo ứng. Ha ha ha!

Tận mắt nhìn thấy Mã Như Huyết chết thê thảm như vậy, trong lòng Lý Tu cảm thấy vô cùng sảng khoái, một cục hận trong lòng cũng đã được giải tỏa, sự vui sướng không thể diễn tả nổi.

Còn đám thuộc hạ cùng theo Lý Tu đến lại một lần nữa tròn mắt chứng kiến thủ đoạn của Phong Vân Vô Ngân, trong lòng không khỏi vui mừng, may mà vừa rồi không cùng Điền Liên Sát động thủ đối phó với gã họ Quách này, nếu không, chậc chậc, chết không toàn thây!

Đại thiếu gia sắc mặt âm lệ, nhưng rất nhanh đã lại mỉm cười, lớn tiếng nói:

-Vị tiên sinh nào có thể giết được tên tiểu tử này, thưởng trăm vạn lượng vàng, cao cấp đan dược 100 viên, huyền cấp cao cấp huyền khí bi kíp một quyển!

Lời vừa dứt, một thiếu phụ áo hồng nhảy xuống khỏi ngựa, nhẹ nhàng nói:

-Đại thiếu gia, để ta lấy lại thể diện cho ngươi.

Nói rồi, bề ngoài thân thể mụ ta huyền khí tuôn động, trong 10 phẩm huyền khí ba động vô cùng thuần khiết lại có cả khí tức vô cùng nóng bỏng, giống như một vầng mặt trời, không khí xung quanh cũng bốc lên ngùn ngụt, khí thế lập tức đã lên tới cực điểm.

Thiếu phụ hai chân giẫm mạnh xuống đất, lao về phía Phong Vân Vô Ngân, giống như báo cái vồ mồi, sát khí đằng đằng, nhắm thẳng vào Phong Vân Vô Ngân.

Đột nhiên, một thủ chường màu đỏ cực lớn hình thành trên đỉnh đầu của thiếu phụ kia, trên chưởng lửa cháy bừng bừng, khí nóng cuồn cuộn đánh xuống phía Phong Vân Vô Ngân.

-Liệt Nhật Thần Chưởng!

Chưởng lực hung hãn tỏa ra bốn phía, kiến trúc hai bên đường đều bị chưởng phong kéo sập, bốc cháy ngùn ngụt, cảnh tượng giống như ngày tận thế đã tới.

-Lui!

Lý Tu vội kéo ngựa quay đầu, ra lệnh cho đám thủ hạ lui lại.

Phong Vân Vô Ngân vẫn không hề sợ hãi, trên lớp da thịt hắn xuất hiện quang mang màu vàng kim, ánh mắt tràn ngập kiếm mang, khí thế cũng không ngừng bốc cao, thần lực chùy vung lên, thân thể mượn lực tung lên cao mười mấy mét, khi đáp xuống, hai tay cầm chùy đập xuống. Chùy phong hình thành cương phong cường hãn, khiến không gian bị xé nát, phát ra những tiếng nổ tí tách, từng lỗ chân lông trên người hắn đều phát ra thanh âm như tiếng tiêu sáo trống gõ vô cùng kỳ diệu.

Ma thần nhập thể!

-Rầm! Rầm! Rầm!

Mặt đường trải bằng đá hoa cương rắn chắc không ngờ bị chùy phong đánh nứt, tạo thành những vết nứt như mai rùa, đá vụn bay toán loạn.

-Nhục thể lực lượng thật là cường hãn.

Thiếu phụ áo hồng không khỏi cau mày, kêu lớn:

-Thiên Kiều Bách Mỵ, Liệt Nhật Phân Giải!

Đột nhiên, cự chưởng cực lớn kia bỗng phân chia thành trăm ngàn tiểu chưởng nhỏ hơn, không ngừng vũ động, quét về phía Phong Vân Vô Ngân, như thể muốn nuốt chửng lấy hắn.

Chưởng phong bao trùm khắp nơi, lực đè nén điên cuồng từ bốn phương tám hướng kéo về phía Phong Vân Vô Ngân.

-Chết!

Đột nhiên, Phong Vân Vô Ngân hô lớn, toàn thân kiếm ý ngưng thành hai đạo kiếm mang nhỏ như chiếc kim, trong nháy mắt đã đâm vào hai mắt của thiếu phụ kia.

-Phụp! Phụp!

Hai mắt đều nổ tung.

Hỏa diễm chưởng ảnh đột nhiên trở nên rối loạn, bay ra bốn phía, khiến cho đường xá và kiến trúc bốn phía đều bị đánh tan nát, vô cùng hoang tàn.

-Đôi mắt của ta!

Thiếu phụ áo hồng kêu lên kinh hoàng.

-Phụp!

Phong Vân Vô Ngân từ trên không trung đáp xuống, một chùy đập thiếu phụ áo hồng thành thịt vụn.

Khi còn săn cao cấp hung thú trong khu rèn luyện dã ngoại, Phong Vân Vô Ngân đã tìm ra một chiêu chiến đấu vô cùng hiệu quả, trực tiếp ngưng tụ kiếm ý thành hai đạo kiếm mang nhỏ như kim châm, chuyên đâm hai mắt đối phương, sau đó trọng chùy đánh xuống, chiêu này trăm trận trăm thắng. Hôm nay thi triển trên người thiếu phụ áo hồng, hiệu quả vẫn nguyên vẹn.

Trong nháy mắt đã giết chết hãi gã 10 phẩm tán tu.

-Thật là cường hãn! Tam đệ từ đâu chiêu mộ được một gã tán tu cường hãn như vậy. Không được, kẻ như vậy nhất định sẽ uy hiếp đến việc ta tranh đoạt ngôi vị ngoại thành thành chủ, nhất định phải diệt trừ. Vĩnh viễn diệt trừ hậu họa.

Đại thiếu gia cuối cùng đã không thể duy trì được sự chấn tĩnh, khẽ nghiêng đầu, đưa mắt ra hiệu cho đám tán tu thủ hạ phía sau.

-Tiểu tử này rất mạnh, mọi người cùng lên, giết chết hắn.

Tán thu dưới tay đại thiếu gia lập tức hiểu ý, rồi lập tức có mười mấy gã tán tu lao lên, cùng rút ra binh khí, huyền khí không ngừng tỏa ra, sát khí cuồn cuộn, khí thế vô cùng cường hãn, không thể ngăn cản nổi.

-Quách huynh, mau tránh đi!

Lý Tu nhìn thấy tình thế không ổn, đại thiếu gia không ngờ ra lệnh cho thủ hạ cùng xông lên tấn công, Phong Vân Vô Ngân tuy vô cùng thần dũng, nhưng khó có thể chống đỡ nổi, vội kinh hãi kêu lớn.

Mười mấy gã tán tu dưới tay Lý Tu đã bị cảnh tượng kinh hãi trước mặt làm cho chết khiếp, nhất thời quên cả việc cứu viện.

Phong Vân Vô Ngân vẫn đứng sừng sững, không hề lui nửa bước, khóe mép khẽ nhếch lên:

-Mẹ kiếp, đây là đang ép ta đại khai sát giới.

Rồi giây lát sau!

Từ trong đan điền của Phong Vân Vô Ngân đột nhiên có một Cánh tay giao long được lân giáp màu vàng kim che kín thò ra, dài tới mấy mét, phù văn uốn lượn xung quanh, sát khí ngút trời.

Khí tức khủng bố của man hoang hung thú che kín bầu trời.

-Tất cả đều phải chết!

Sát khí trong lòng Phong Vân Vô Ngân đã không thể kìm chế nổi, tâm niệm vừa động, cánh tay giao long liền quét qua, mấy chục cân lực lượng mang theo khí thế rời non lấp biển vung ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.