Bá Khí

Chương 31: Chương 31: Vào thành




- Gia Luật huynh đệ! Ha ha, trong số đệ tử mà ngươi lựa chọn, thậm chí

còn có cả thiếu niên thiên tài thất phẩm sơ kỳ! Gia Luật huynh đệ quả là có g ánh mắt rất khá!

- Gia Luật huynh đệ, xona việc ở nơi này, mấy naười chúng ta mời ngươi

đi uống vài chén.

Trong nháy mắt đã có mấy trọna tài chủ động hòi thăm Gia Luật Hoành, trong lời nói mơ hồ còn có ý nịnh hót.

Phong Vân Vô Naân vận chuyển huyền khí lưu chuyển một vòng ở tứ chi bách hài, tâm trạna bình tĩnh trờ lại, nghĩ thầm, cùna là Hậu Thiên thập phẩm đại viên màn cảnh aiới, vì sao, nhừna trọna tài khác đều phải nịnh hót Gia Luật Hoành? Giốna như thân phận của Gia Luật Hoành còn cao hơn người một bậc... Đây là cớ vì sao?

Ánh mắt Phong Vân Vô Naân nhìn một vòng, lập tức nhận ra một ít manh mối. Hôm nay, trọna tài phụ trách công tác lựa chọn đệ tử tinh nhuệ của 13 thành trì, tổng cộng có 39 naười, tất cả đều đã quay về thành Nham Thạch.

39 trọng tài này, đều là cảnh giới huyền khí hậu thiên thập phẩm đại viên màn không thể nahi ngờ. Nhưng quan sát tuổi tác của bọn họ, hầu như đều đã ngoài 30, phần lớn đă 40 tuổi, thậm chí gần 50. Trong khi đó, Gia Luật Hoành, anh tuân phóng khoáng, vẻn vẻn chi có hơn 20 tuôi!

Trong 39 trọng tài ở đây, Gia Luật Hoành rố ràng trẻ tuổi nhất!

Nổi bật giừa đám đông!

- Thiên... Thiên tài...

Trong lòng Phong Vân Vô Ngân, đột nhiên xuất hiện từ này...

- Lẽ nào Gia Luật Hoành chính là thiên tài trong truyền thuyết, thiên tài _ đích thực...

Gia Luật Hoành bước đến trước mặt Phong Vân Vô Ngân, ánh mắt sắc y bén vô cùng, dừng lại đảo trên người Phong Vân Vô Ngân một vòng, nhướng 3 mày nói:

- Tu vi huyền khí Hậu Thiên tam phẩm... Hừ! Cùng không biết là ãn thiên $ tài địa bảo gì, không ngờ lại phá vờ được phong ấn của ta! Tuy nhiên, giống k£ như trước chi là con kiến mà thôi!

c% Kỳ thực, trong lòng Gia Luật Hoành bắt đầu lo lắng! Phải biết ràng, thời <|i gian hắn tận tay phong ấn Phong Vân Vô Ngân là một năm trước, khi đó, Phong Vân Vô Ngân ngay cả cảnh giới huyền khí Hậu Thiên nhất phẩm cũng không có đạt được, thuần túy chẳng qua là một đứa trẻ gầy yếu, hơn nữa, đan điền vị phong bế, đáng nhẽ sè không đạt được bất cứ sự thăng tiến nào trong võ đạo.

Trong khi đó, chi sau một nãm, hắn không ngờ có thể đột phá đến cảnh giới huyền khí tam phẩm, tăng liền ba cấp... Đây không thể không nói là kinh thế hãi tục!

- A, ta hiểu rồi, nhất định là may mắn, nhặt được một ít thiên tài địa bảo, bàng không, làm sao có khả năng yêu nghiệt đến trình độ này?

Gia Luật Hoành nghĩ đi nghĩ lại, kinh hãi trong lòng nhất thời biến thành coi thường.

- Loại tiểu tử thối này, có thể uy hiếp tới ta sao? Ta lo xa rồi.

Nghĩ tới đây, Gia Luật Hoành hướng về phía Phong Vân Vô Ngân cười nhạo một tiếng.

- Tiểu tử thối, ngươi cũng đừng sợ đến phát run, ngươi đã vô tình nhặt được thiên tài địa bảo, đạt được thành tích như ngày hôm nay đó cũng là tạo hóa của ngươi. Gia Luật Hoành ta tự trọng thân phận, sẽ không xuống tay với ngươi lần thứ hai. Tuy nhiên, nếu ngươi cho ràng ở trong thành Nham Thạch, chi dựa vào vận khí tốt là có thê sống sót, vậy thì ngươi hoàn toàn sai rồi!

Nói xong, Gia Luật Hoành khinh thường cười, quay đầu nói:

- Đạt Hề huynh, Tây Môn huynh, Lý huynh, các ngươi vì sao chi mang theo hai đệ tử quay về thành Nham Thạch? Những đệ tử khác đâu? Gia tộc Gia Luật của ta mấy năm nay có vài thiếu niên thiên tài, có người nói, biêu đệ của ta Gia Luật Trượng cùng Gia Luật Thiên Long đều đạt được cảnh giới Hậu Thiên lục phẩm, đặc biệt Gia Luật Trượng biểu đệ, đầu nãm nay đã vọt tới Hậu Thiên lục phẩm trung kỳ... ơ? Bọn họ đâu?

Ánh mắt thâm trầm của hắn liếc một lượt qua đám người mới, cũng không phát hiện Gia Luật Trượng cùng Gia Luật Thiên Long như hắn đã nói, sấc mặt liền trầm xuống.

© - À... Gia Luật huynh đệ, ba người chúng ta sắp xếp cho 10 thiếu niên cùa

,§F thành Khâu Hác tham gia bài thí luyện căn bản, có lẽ... có lẽ hơi khó một =- chút, dân đến ngoài Phong Vân Vô Ngân và Phong Vân Tuyết ra, 8 người Ẹr khác đều... Đã chết!

o

Trọng tài họ Đạt Hề giọng nói thản nhiên nói.

«>-

- Cái gì?

Gia Luật Hoành hét lên một tiếng, vẻ mặt không thể tưởng tượng.

- Luyện tập cái khi gì? Mà ngay cả hai thiếu niên cùa gia tộc Da Luật đều ngã xuống, Phong Vân Vô Ngân loại tài trí tầm thường này lại có thể qua... Không thể tin được!

Thái độ Gia Luật Hoành kiêu căng, coi ba gã trọng tài không ra gì!

Trọng tài họ Tây Môn trên mặt có vẻ không nén được giận, độ tuổi gần 40, hơn Gia Luật Hoành mười mấy tuổi, sao có thể chịu được sự xi nhục này?

- Hừ! Gia Luật huynh, huynh đệ chúng ta ba người, trước chẳng bao giờ đến thành Khâu Hác, không có chút giao tình với sáu đại gia tộc ở đó, muốn nói là thiên vị làm rối ki cương, điều đó tuyệt đối không thẻ! Nói chung, kết quả luyện tập chính là như vậy! Không có gì để nói! Chúng ta ở thành Nham Thạch, địa vị tương đương nhau, ngươi chăng qua là vò đạo thiên phú hơn chúng ta mà thôi, muốn chúng ta phải nể mặt ngươi thì ngươi còn không xứng!

- Tây Môn huynh!

Trọng tài họ Đạt Hề, họ Lý đều vội vàng kéo trọng tài họ Tây Môn đang càng nói càng kích động, ra hiệu cho hắn không nên đối chọi gay gắt với Gia Luật Hoành. ị

- Ha ha!

Gia Luật Hoành không giận mà ngược lại cười, khóe mắt giật vài cái, trong mắt chợt xuất hiện vẻ âm tàn.

r f f f ^

- Tôt, tôt, rât tôt! Cũng đúng, bản thân ta không có tư cách nhúng tay vào

sự lựa chọn cùa ba vị ở thành Khâu Hác, ta cũng tuyệt đối tin tường tính công T’ minh của ba vị nhân huynh. Tuy nhiên, ta phải nhắc nhờ Tây Môn huynh một câu... Phiền toái chỉ là do nói nhiều. Được rồi, Tây Môn huynh, ngày tháng của chúng ta còn dài, xin tư lo liêu đi! 5Y

V

Nói xong, Gia Luật Hoành liếc mất nhìn trọng tài họTây Môn, sau đó lại ^ liếc nhìn Phong Vân Vô Ngân, chợt cười bô đi. ^

-Ôi! ^

Lúc này, trọng tài Đạt Hồ thờ dài. ^

- Tây Môn huynh, ngươi đáng lè phải biết Gia Luật Hoành bụng dạ hẹp hòi, ngươi còn chống đối với hắn, đây... Đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao?

- Hai vị huynh đệ không cần nhiều lời! Trong lòng huynh đệ chúng ta đều hiểu rõ, Gia Luật Hoành có thiên phú, do vậy được cấp trên khen thường coi trọng.

Trọng tài Tây Môn lấy tay chi chi thành Tiên Thiên bay lơ lửng trên không truna.

- Thế nhưns, chúng ta ở trên đó cũng có quan hệ nhân mạch, ta không tin Gia Luật Hoành dám làm gì ta!

- Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng.

Trọng tài họ Lý nói.

- Các huynh đệ, từ nay về sau, chúng ta phải gia tăng thời gian tu luyện, tranh thù sớm ngày tiến vào cảnh giới Tiên Thiên, chi cần thăng cấp đến Tiên Thiên thì sẽ không sợ Gia Luật Hoành ức hiếp!

Lời tuy nói như thế, nhưng trên mặt ba gã trọng tài đều tô ra lo lắng.

Đạt được cảnh giới Tiên Thiên?

Gia Luật Hoành mới hai mươi mấy tuổi, tu vi liền đã ngang bằng bọn họ, muốn vào Tiên Thiên, sợ ràna Gia Luật Hoành còn sớm hơn bọn họ một bước!

Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói.

- Vô Ngân lại mang tới phiền phức cho ba vị trọng tài. Dìm2 một chút, tinh quang trong mắt hắn lóe sáng.

Chương 31: Vào thành (2).

- Ba vị trọng tài yên tâm, Vô Ngân về sau nếu có thể đạt được thành tích, nhất định sẽ không quên ân đức của ba vị trọng tài!

Đứa trẻ 11 tuổi, đưa ra lời thề hư vô mù mịt như thế này, vốn dĩ là buồn cười, nhưng ba gã trọng tài họ Đạt Hề, họ Tây Môn, họ Lý đều đồng thời chấn động, dường như dự cảm được điều gỉ đó. Khuôn mật bọn họ do lo lắng mà căng ra, cũng dần dần thả lông một chút, khóe miệng xuất hiện ý cười.

- Được, Vô Ngân, ân oán giừa bọn ta và Gia Luật Hoành chất chứa đà lâu, sớm muộn cũng phải đối mật, khong liên quan đến chuyện của ngươi.

Trọng tài họ Tây Môn nói.

Lúc này, từ trong thành Nham Thạch, một lão già chậm rài đi ra, lào ước chừng khoảng sáu bảy mươi tuổi, gầy đến mức chi còn bộ xương khô, khuôn mật tiều tụy, bước đi khập khiêng, dĩ nhiên là người què!

Lào già chậm rãi đi đến phía 13 đám người bên này, trong miệng lười nhác nói.

- Mọi người đều trở về rồi sao?

Đừng thấy dáng vẻ gần đất xa trời của lão già, nhưng thanh âm vô cùng to, lời nói ra dường như có một loại lực xuyên thấu thần kỳ, làm cho tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe rò.

- Chúc lão đến.

Trọng tài họ Đạt Hề sắc mặt trang nghiêm nói.

- Đi, chúng ta qua bên Chúc lão báo cáo tỉnh hỉnh.

Trọng tài họ Tây Môn cùng họ Lý đồng thời nói.

Ba gã trọng tài bảo Phong Vân Vô Ngân và Phong Vân Tuyết ở đây chờ, sau đó đồng thời ra chô lão già kia, thái độ vô cùng cung kính.

39 gã trọng tài, đồng thời đều đi ra chỗ lào già, thái độ đều rất cung kính, bao gồm cả Gia Luật Hoành mắt cao hơn trán cùng phải trờ nên ngoan ngoàn. p

Lào già cùng 39 trọng tài thương lượng vài phút, bỗng nhiên lớn tiếng nói.

- Được rồi, các tiểu tử, nơi này không có chuyện của các ngươi nừa. Lần lựa chọn thiếu niên anh kiệt này, các ngươi đà tận tâm tận lực rồi, đi lại mệt nhọc, trờ về nghi ngơi đi.

- Vâng, Chúc lão!

39 trọng tài cùng trả lời, bỗng nhiên nối đuôi nhau theo hương thành |~" Nham Thạch mà đi, trong nháy mắt đà vào hết thành Nham Thạch, mất hút trong tầm mắt của đám đệ tử thiếu niên.

Một lúc sau, lão già chậm răi đi qua bên đám thiếu niên. Mở miệng nói:

- Đều đừng thẳng lên cho ta!

Ánh mắt Phong Vân Vô Ngân lướt vài vòng trên người lão già, chi cảm thấy lão thật sự rất bình thường, nhìn không ra chô đáng sợ. Tuy nhiên, đôi mắt nhỏ hẹp cùa lão đôi khi toát ra hung mang tựa như dã thú, khiến người ta sợ hài!

Thình lình, lão già phát hiện ra Phong Vân Vô Ngân đang quan sát lão, nheo mắt lại nhìn thẳng về phía Phong Vân Vô Ngân! Ánh mắt hai người gặp nhau giừa không trung, Phong Vân Vô Ngân chi cảm thấy cả người như sét đánh, dường như linh hồn đều phát run, hắn cuống quýt cúi đầu, trong lòng xác định nói.

- Lào nhân này, sâu không thể lường!

Lào giả cười mia một chút, đi tới trước mặt chúng đệ tử, cất cao giọng nói.

- Đệ tử của 13 thành trì, đà qua luyện tập căn bản tổng cộng có 109 người, ừm, các thiếu niên, chúc mừng các ngươi được tiến vào thành Nham Thạch với tư cách cơ bản, tuy nhiên, có thể ở thành Nham Thạch, từng bước hoàn thành mục tiêu và yêu cầu về vò công của các ngươi, vậy... Haha, vậy còn phải đợi xem. Các ngươi có thể gọi ta Chúc lão, hiện tại, ta dẫn các ngươi vào thành và đọc cho các ngươi một vài quy tắc.

Dừng một lúc, lão già giang hai tay ra, trong tay có hai nắm thẻ trúc, chép miệng nói.

- Chúc lão ta làm việc, lúc nào cũng phải như sấm rền gió cuốn, haha, nào, chia cho các ngươi cái này trước.

Vừa dứt lời, Lào Chúc hai tay giương lên, trong nháy mắt, hai nắm thẻ trúc trong tay, giống như một làn mưa hoa, bay lả tả về phía 109 thiếu niên.

Lực đạo vừa đúng, mỗi một thẻ trúc, vừa vặn bay đến trước mặt một thiểu niên, không nhanh không chậm, không nhẹ không nặng.

thiếu niên vô ý thức, vươn tay chụp lấy thẻ trúc đang bay đến trước

.£? mặt mình.

Ẹr Sau đó, trong lòng 109 danh thiếu niên mới giật mình kinh hài... Chúc lão £ đầu khống chế sức lực cùng độ chính xác quả thực không thể tưởng tượng

^ nổi, đạt tới trình độ quỷ thần khó lường!

Phong Vân Vô Ngân âm thầm kinh ngạc, xem xem thẻ trúc trong tay, thẻ trúc nhìn tựa như chiếc đùa, trên một đầu có viết một chữ rất nhô '100'.

- Vô Ngân, thẻ trúc của tỷ ghi '49', chữ số này có ý gì?

Phong Vân Tuyết nói khè với Phong Vân Vô Ngân. Định đưa thẻ trúc trong tay cho Phong Vân Vô Ngân xem.

Phong Vân Vô Ngân lấc đầu.

- Tuyết tỷ, đệ cũng không biết đây là ý gỉ.

Chúc lão đầu cười ha ha nói.

- Các thiếu niên, cầm chắc lấy thẻ trúc của các ngươi, mật trên có đánh số của các ngươi, số này, đợi lát nừa có thể có tác dụng làm thẻ ra vào. Được rồi, bầy giờ, cùng ta vào thành!

Nói xona, Chúc lão đầu quay người lại, khập khiễng đi đến cửa thành.

Trong lòng các thiếu niên vừa lo sợ vừa chờ mona, nhắm mắt theo sát phía sau.

Trông thấy cửa thành cổ kính, trong lòng Phong Vân Vô Ngân thầm nghĩ... Khoảnh khắc bắt đầu bước vào thành Nham Thạch, vận mệnh của ta đà hoàn toàn thay đôi! Ta sd trô thành một vò giả chuyên chí vào võ đạo!

Phụ thân, mẫu thân, các người yên tâm, hài nhi nhất định sè dốc sức tu luyện, sớm ngày báo thù thay hai người!

109 thiếu niên do Chúc lào đầu dẫn đầu, cuối cùng đà bước vào thành Nham Thạch... Thánh địa võ đạo mà họ tha thiết ước mơ!

Vừa vào thành, con măt của các thiêu niên đà không kìm nén được, hêt ỳv nhìn đông lại nhìn tây, chỉ cảm thấy mọi nơi đều đầy sự ngạc nhiên, nhìn hoa y cả mắt.

Lớn.

Bố cục bên trong thành Nham Thạch mang tới cho các thiếu niên cảm giác đầu tiên chính là lớn! Không gì sánh bằng! Vô cùng rộng lớn!

Phố phường phồn hoa, tửu lầu phiêu hương, đông như trẩy hội...

Nhiều.

Trong thành Nham Thạch, nhiều nsười, nhiều ngựa, nhưng qua lại vẫn rất có trật tự.

Độ tuổi của nhừng người này không giống nhau, có nhừng thiếu niên trẻ tuổi vung roi thúc ngựa phi nhanh, có nhừng mỹ nừ thướt tha xinh đẹp vô hạn, thần thái tươi trẻ, tinh lực tràn ngập.

Cũng có nam nừ trung niên phong thái điềm tĩnh.

Có nhưng lão ông lão bà đã lục thất tuần, tinh thần quắc thước.

- Oa! Vô Ngân, thành thị thật náo nhiệt!

Phong Vân Tuyết ở bên tai Phong Vân Vô Ngân, kinh hô một tiếng.

Phong Vân Vô Ngân lại nói,

- Tuyết tỷ, đệ quan sát qua, mỗi người trong thành đều có tu vi huyền khí không tầm thường, đặc biệt là nhưng người già và trung niên kia rất khó nhìn thấu được tu vi của họ. Đoán chừng, đều là Hậu Thiên bát phẩm trở lên!

Phong Vân Vô Ngân không phải tới đây để xem náo nhiệt, hắn biết rò, muốn sống sót được trong tòa thành thị thịnh vượng đông vui này cũng không phải đơn giản như vậy.

Nhừng thiếu niên mới vào thành đang nhìn người ở trong thành, mà nhừng người trong thành cũng đang quan sát đám thiếu niên mới đến này.

Có người trong thành muốn lại gần quan sát lại bị Chúc lão đầu đẩy lùi ra.

Chúc lão đầu dường như có uy danh không tồi trong thành Nham Thạch, vừa mới nghiêm mặt, liền không có ai dám tiến lại gần xem đám người mới này.

Sau giờ ngọ, nhừng tửu lầu trong thành tòa ra toàn mùi rượu thịt thơm phức, đại đa số các thiếu niên đều đã trải qua luyện tập cơ sở, sau đó bị đưa luôn vào thành Nham Thạch, bụng đã sớm đói, bây giờ, lục phũ ngũ tạng đều đang kêu réo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.