Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật

Chương 31: Chương 31




— Thì ra yêu chính là khi không gặp mặt sẽ sinh ra nhung nhớ, gặp rồi thì lại luống cuống tay chân. Chỉ cần nơi nào có anh, em đều muốn đến. —

~~

Trưa hôm nay, Gia Y mới từ mặt tiền cửa hàng đi ra, liền nhận được cú điện thoại của Lâm Cát Cát.

“Buổi tối tôi không về ăn cơm được a.”

“Cậu đi đâu ?”

“Thì là, tụ họp bạn bè a.”

Lâm Cát Cát vừa công tác về được ba ngày, mà đây đã là bữa tối thứ ba ở bên ngoài của cô. Gia Y nhíu mày, “Cậu làm gì mà tụ họp nhiều như vậy ?”

Lâm Cát Cát ở đầu bên kia cười, lơ mơ nói hai câu rồi cúp.

Gia Y lắc lắc đầu, cảm thấy Cát Cát hai ngày nay có gì đó kỳ lạ. Cái gì mà hội với chả họp, tối đến vừa về nhà là giam mình trong phòng nấu cháo điện thoại ngay.

Hôm nay là họp bạn cùng lớp, hôm qua là mời đồng nghiệp ăn cơm.

Gia Y nhớ tới cảnh tượng ngày hôm qua, cậu biếng nhác tựa vào cửa phòng cô, nhìn cô đứng trước gương bồn chồn không yên chọn quần áo.

“Ai, cậu nói tôi mặc bộ màu trắng hay là màu cà phê này được hơn ?”

“Màu cà phê đi.”

“Còn màu xám nhạt kia ?”

“… Vậy cái xám nhạt đi.” Gia Y ngước mắt lên trần nhà, “Cát Cát, chỉ là ăn cơm với đồng nghiệp thôi mà, có cần để ý dữ vậy không ?”

“Ờ… Vẫn là màu cà phê đẹp hơn.” Lâm Cát Cát thay áo khoác, đùa nghịch hai lọn tóc quăn thật dài của mình, “Đương nhiên phải chú ý rồi, tôi đây là tôn trọng đối phương mà.”

Nhìn cô xách túi chuẩn bị rời khỏi nhà, Gia Y khoanh tay, ý vị sâu xa nói, “Tôi thấy cậu là đi hẹn hò nhỉ ?”

Lâm Cát Cát quay đầu trừng cậu, trên mặt lại giấu không được ý cười: “Cút, nhiều chuyện nữa đánh chết cậu.”

Gia Y híp mắt cười như con nít, giống như đã ngầm hiểu, khoát tay về phía Lâm Cát Cát, thúc giục cô nhanh đi khỏi.

Lâm Cát Cát làm một động tác khinh bỉ với cậu rồi xách túi đi.

Trên đường về nhà, Gia Y tò mò không biết Cát Cát gặp gỡ lần này là người như thế nào ? Nếu như thật tình đối xử tốt với cô, vậy thì quả thật không thể tốt hơn. Cô ở bên Thái Trí đã phải chịu tổn thương nhiều rồi, nhiều đến mức khó lòng mà đứng dậy một lần nữa. Huống hồ phụ nữ từ nhỏ đã phải nên được thương yêu, dù nhiều hay ít.



Lúc Lâm Cát Cát trở về đã là rạng sáng.

Gia Y trong lúc rảnh rỗi nằm trên giường xem phim. Nghe tiếng Lâm Cát Cát trở về, liền lết lết bò xuống giường, tìm chìa khóa ra mở cửa: “Về rồi à ?”

Lâm Cát Cát “Ừ” một tiếng, lại hỏi: “Vẫn chưa ngủ ?”

“Ừ, chiều tôi mới đến cửa hàng xem, buổi sáng cũng không gì làm thì giờ coi phim cũng đâu có gì. Cậu ăn có một bữa cơm mà về trễ như vậy ?”

Lâm Cát Cát hiển nhiên nghe ra cái sự âm dương quái khí trong giọng nói của Gia Y, “Nói chuyện phiếm thôi, nói nhiều lắm…”

“Nè, là ai vậy ?” Gia Y đứng chắn giữa cửa, cười hỏi.

“Sao ? Thì là đồng nghiệp trong công ty a.”

“Tôi là hỏi, anh ta là gì ?” Gia Y nháy nháy cặp mắt vô cùng tò mò của mình, vẻ mặt vô hại.

“Cái gì ?” Làm bộ vô tội hỏi ngược lại. Nhìn đến cái mặt cười giảo hoạt của tên kia, Lâm Cát Cát hắng hắng cổ hòng nói: “… Đồng chí Phó Gia Y, yêu cầu cậu lập tức nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh câm miệng trở về phòng ngủ.”

Gia Y vẫn cười cười, “Cậu quả thật là đi hẹn hò ! Người đó ở đâu ra, tại sao quen hả ! Có suất như tôi không ? Ha ha ha… Trong phòng tôi đang mở máy điều hòa đó, muốn vào trong nói chứ ?”

“…”

Lâm Cát Cát cởi chiếc áo khoác thật dày ra, trong ngực ôm một cái gối ngồi xếp bằng trên giường Gia Y.

“Là gặp lúc đi công tác lần này, người Thượng Hải, cũng mới gặp gỡ mấy ngày thôi. Hai mươi chín tuổi, chiều cao ước chừng cỡ 1m80, rất hay nói chuyện mà nói rất hài hước.” Lâm Cát Cát mở miệng nói ra cũng không chút e dè, thoải mái, “Thế nào, còn gì muốn hỏi không ?”

“Quen nhau bằng cách nào ?”

“… Chính là vừa vặn ở cùng khách sạn còn cùng tầng trệt a.”

“Sau đó hai người liền gì gì đó ?”

Lâm Cát Cát quăng một cái xem thường, trong sáng trả lời, “Đương nhiên không có.”

“Vậy sau đó ?”

“Anh ấy xem như đã giúp tôi một ân tình lớn, cho nên tôi mời ảnh ăn cơm. Sau đó cùng ảnh đi uống rượu.”

“Rồi hai người liền gì gì kia ?”

Lâm Cát Cát hung tợn, “Không có ! Phó Gia Y đầu của cậu toàn chứa gì đâu không vậy ?”

Gia Y vô tội nháy mắt mấy cái biện hộ cho mình.

“A đúng rồi,” Lâm Cát Cát dường như nhớ tới điều gì, “Anh ấy là bác sĩ của bệnh viện Hoa Thiện…”

Gia Y đáp lại vô cùng tự nhiên: “Đúng vậy a.” Tiểu Sách của cậu chính là làm ở bệnh viện Hoa Thiện. (úi giời đầu em chỉ toàn có chồng mình =]]])

“Tôi đang nói nam nhân của tôi.”

“À, ra là vậy…” Gia Y há miệng cảm thán: Cùng bệnh viện với Tiểu Sách a.

“… Ở khoa cấp cứu.”

“Tiểu Sách cũng ở khoa cấp cứu !” Gia Y xác nhận.

“Bất quá hồi nãy tôi có hỏi qua ảnh, ảnh nói không biết Tiểu Sách.”

“Ngu ngốc, cậu nói ‘Tiểu Sách’ ai mà biết là đang nói ai a.” Bởi vì Tiểu Sách là tên tôi đặt cho anh ta mà cho nên cũng chỉ có tôi mới được gọi anh ta như thế.

“Đúng rồi, cuối tuần này ảnh nói họp mặt đồng nghiệp muốn dẫn tôi theo, nói giới thiệu cho bạn bè ảnh… Cậu muốn đi không ?”

“Gì ? !” Gia Y hết hồn, “Tôi đi làm gì ! Tôi không đi — !” Lấy tay đoạt cái gối trong ngực Lâm Cát Cát, người như một khinh khí cầu bị xì hơi*, tự nhiên lại thấy ngài ngại. (ý là đang hùng hổ bỗng dưng ỉu xìu xuống)

“Bởi vì không chừng Tiểu Sách cũng sẽ đi a.”

Lý do lý trấu gì đây… Gia Y trong lòng như bị một cái móng vuốt gãi gãi: Tôi có chút muốn đi rồi đó, nếu như đây là lời của Tiểu Sách thì… Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng vẫn hào hùng nói: “Tôi chưa nghe Tiểu Sách nói tới, tôi mới không thèm đi, tôi không muốn mặt dày.”

Lâm Cát Cát lấy tay véo véo mặt cậu, cố ý chọc cậu vui: “Mặt cậu cũng đã dày thế kia rồi, còn sợ dày thêm nữa sao ?”

Gia Y tự có lập trường, đành phải hung hăng ôm chặt cái gối trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.