Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật

Chương 3: Chương 3




— Tôi đứng dưới ánh nắng mặt trời nóng hừng hực, nheo mắt đoán tên anh. —

~

Vừa nhấc điện thoại lên, một giọng nam gắt gỏng oán giận nói: “Này, đã nói đúng 12:30 sẽ giao hàng lại đây mà, bây giờ đã 12:55 rồi, mấy người tính sao đây hả ?”

“Chào ngài. Xin ngài chờ một lát, để tôi kiểm tra lại đơn hàng của ngài.” Một lát sau, thanh âm điềm đạm của cô gái tiếp điện thoại truyền đến: “Vô cùng xấu hổ, là do chúng tôi bỏ sót đơn hàng, sẽ nhanh chóng giao đến cho ngài ngay…”

Nam nhân nghe vậy lập tức cắt ngang: “Tới bây giờ mới giao ! ? Giờ còn ăn uống gì nữa, đến giờ làm việc buổi chiều của người ta rồi a ? !”

“Thật sự là xấu hổ! Hay là như vậy đi, bữa ăn này chúng tôi miễn phí cho ngài, ngài thấy thế nào ? Thực sự rất xin lỗi.”

“Được rồi được rồi, vậy mấy người nhanh nhanh giao tới đây đi !”

“Được ạ, bữa ăn của ngài ước chừng 13:15 sẽ được giao đến nơi. Cảm ơn…”

Cô gái tiếp điện thoại còn chưa nói hết câu, nam nhân bên kia chưa nguôi cơn tức liền cúp điện thoại.

Nếu không phải cơm căn tin của bệnh viện càng ngày càng khó nuốt, bọn họ còn lâu mới cùng nhau gọi thức ăn sẵn. Giờ thì tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi, mong là nhanh nhanh tới một chút, nếu không sẽ không kịp ăn cơm a.

“Họ nói thế nào ?” Nam nhân tên Trương Mân ngồi trên sô pha phòng nghỉ lên tiếng.

“Sót đơn hàng của chúng ta, có lẽ khoảng mười lăm phút nữa sẽ giao tới.” Trịnh Dịch Tắc ném di động lên bàn, “Có điều miễn đơn cho chúng ta.”

“Oa, này cũng không tệ lắm nha… Tăng Thác đâu ?”

“Không biết, mới vừa đi rồi.” Vừa đói lại vừa mệt, cởi chiếc áo blu ra tựa lưng xuống ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần.

Khi hắn trở lại phòng nghỉ, tay cầm theo một cái ly bên trong đựng bột cà phê hòa tan.

Cầm lấy bình nước nóng đưa về phía ly cà phê, dùng ngữ khí nghe không ra được gì nói với Trịnh Dịch Tắc: “Hàng người trước cửa sắp dài đến cửa thang máy rồi.”

Tuy đang là lúc nghỉ trưa nhưng bệnh nhân vẫn nối liền không dứt. Mỗi một hàng người trước cửa phòng đều dài đến kinh khủng.

“Không cần biết… Cơm còn chưa được ăn nữa.”

Bác sĩ cấp cứu luôn phải vội vã như thế đấy, lúc nào cũng phải lao đến bệnh viện trước hết thảy.

So đi sánh lại, làm bác sĩ khoa chỉnh hình như Trương Mân hạnh phúc hơn nhiều. Trước cuộc phẫu thuật lúc ba giờ chiều nay, hắn có thừa thời gian để hưởng thụ cơm trưa.



“Còn đi đâu nữa không? Có đơn hàng trên đường Urumsi [1] đây, mau mau đi giao cho người ta đi ! Khách hàng đã đợi rất lâu rồi !”

Gia Y vừa giao một hộp đồ ăn lớn xong, còn chưa kịp bước xuống xe, mới cởi mũ bảo hiểm xuống đã bị quản lí gọi đi.

Thật là một nhiệm vụ cấp bách, thế nhưng cậu vẫn miễn cưỡng đi.

Xe máy dừng đèn đỏ trong chốc lát. Thời tiết thật quỷ quái, cậu chỉ cảm thấy mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuôi xuống. Tuy rằng áo đồng phục là tay dài, nhưng phải phơi nắng dưới mặt trời thế này vẫn khiến cậu cảm thấy như bị nhốt trong một cái lồng hấp. Nhìn thấy đèn vàng nhấp nháy, cậu chỉnh chỉnh lại mũ bảo hiểm rồi lên ga chạy đi.

Vừa đến khoa cấp cứu của bệnh viện thì nhìn đồng hồ một cái, coi như vừa đúng hẹn.

Cậu từ trong túi đựng lấy ra thức ăn: “Chào ngài, đây là bữa ăn của ngài, thật ngại vì đã để ngài đợi lâu. Mong ngài sẽ không chấp nhất những chuyện lặt vặt này.” Cười làm lành xin lỗi là khó tránh khỏi, cậu ngẩng đầu nhìn nhìn vị khách hàng đang nhận thức ăn: “… Cái này, bữa ăn này là miễn phí. Nếu không còn vấn đề gì nữa, ngài chỉ cần ký tên là xong…”

Trong lòng cả kinh, cư nhiên là anh ta —— nam nhân bị cậu va vào trong WC của quán bar.

Cái khuôn mặt không có bất kỳ biểu tình nào cùng với đôi mắt lạnh như băng đó, Gia Y có thể nhớ rõ rành rành.

Hắn mặc trên người chiếc áo blu đặc trưng của bác sĩ, thấy bữa ăn không có sai sót gì, liền mặt vô biểu tình tiếp nhận hóa đơn trong tay Gia Y ký tên. Ký vài ba nét xong thì trả lại ngay.

“… Cảm ơn, chúc ngài dùng cơm ngon miệng.”

Nam nhân này một câu cũng không nói đã xách thức ăn đi vào trong.

Đứng bên dưới vầng thái dương nóng hừng hực, Gia Y nheo mắt nhìn chữ ký trên hóa đơn.

Chữ kí quả thực là của một bác sĩ, viết ngoáy rối tung loạn thành một cục, miễn cưỡng có thể nhận ra được người nọ họ Tăng.

__________

[1] Urumsi (U-rum-xi): Hán Việt là Ô Lỗ Mộc Tề, là thủ phủ của khu tự trị Tân Cương nằm ở Tây Bắc TQ. Hai ngàn năm trước Urumsi là một đô thị quan trọng nằm trên con đường tơ lụa. Ở đây tên đường được đặt theo tên của thành phố.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.