Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật

Chương 41: Chương 41




— Dường như đây là lần đầu tiên hắn thấy mình vụng về như vậy, đó là không thể tập trung thao tác với dao giải phẫu, lúc kê đơn cũng không thể linh hoạt. Hắn vốn không phải là một người thấu đáo, làm tổn thương người mình yêu mà mãi không biết. —

﹋﹋﹋﹋

Sau khi tan tầm, hắn bắt đầu quét tước phòng ốc.

Mấy chuyện như quét tước, vốn dĩ chỉ có thứ sáu mới làm. Nhưng từ sau khi tên kia xuất hiện, chuyện này liền kéo dài sang tới thứ bảy, thậm chí chủ nhật cũng phải làm lại. Bởi vì mỗi thứ sáu, Phó Gia Y sẽ không cần nhắc mà luôn đúng giờ xuất hiện trước mặt hắn.

Tăng Thác vừa lau nhà vừa nghĩ, rốt cuộc là hắn đã làm gì ? Lại đó nấu cơm, sau đó cùng nhau ăn ; hay là mua một món đồ mới đến chơi, cùng nhau nghiên cứu ; hoặc là rảnh rỗi thì ngồi trên ghế salon cùng nhau xem TV ; hay hoặc là… Nghĩ thế nào cũng chỉ là những chuyện bình thường, chẳng lẽ chính vì vậy cho nên bình thường hắn mới không đặc biệt lưu ý sao ? Cũng giống như tên kia, ngoại hình chỉ cao hơn một mét bảy, ăn mặc bình thường thoải mái, tóc tai chỉnh tề, tuy không tính là đẹp trai nhưng ngũ quan cũng rất gọn gàng, còn có cái miệng cứ nói liên miên không ngừng, hai mắt thì hệt như hai bông hoa biết cười… Nếu lẫn vào đám đông là không thể nào tìm thấy.

Sau khi lau xong lần thứ ba, Tăng Thác vào phòng vệ sinh giặt một chiếc khăn, bắt đầu lau đến bàn ghế.

Nguyên nhân lại lần nữa quét dọn vào thứ sáu là vì tên kia không xuất hiện.

Hôm nay ở bệnh viện gần như là không nói chữ nào, dọa bọn nhỏ khóc thét không ngừng, mà nguyên nhân vẫn là vì tên kia không xuất hiện.

Nguyên nhân suốt tuần nay tinh thần không yên, cảm xúc xáo trộn là vì tên kia không xuất hiện.

Tất cả mọi thứ đều bởi vì… tên kia không xuất hiện.

Tăng Thác nhíu mày.

Bình thường cái tên kia rảnh rỗi một chút là chít chít ngay bên tai, nghe mãi hắn cũng sinh ra hệ miễn dịch. Giờ bên tai bỗng yên ắng, cảm thấy thật không quen.

Lúc sửa sang lại phòng ốc, tinh tường phát hiện trong ngăn kéo dường như thiếu mất thứ gì.

Cẩn thận nghĩ một hồi mới kịp phản ứng, là hai bức ảnh chụp cùng bạn trai cũ. Tăng Thác tới lui lùng sục toàn căn phòng cũng không nhớ ra đã để chúng ở đâu.

Thế nhưng, so với chuyện đó, hiện tại Tăng Thác càng muốn biết hơn, là cái người tên Phó Gia Y kia hiện đang ở đâu, đang làm những gì.

Thứ sáu.

Tên kia đã từng dạy, nói trong tiếng Nhật, thì hình như gọi là… Kim Diệu Nhật.

Tăng Thác ngửa đầu ngồi trên ghế salon một hồi, nghe đồng hồ trên tường phòng khách từng giây từng giây trôi qua, tích tắc.

Ngay khi kim đồng hồ chỉ vào đúng chín giờ, Tăng Thác đứng lên, nhanh nhẹn khoác áo khoác vào, ra ngoài.

Đến trước cửa nhà Gia Y, Tăng Thác bất ngờ khi thấy người ra mở cửa là Trịnh Dịch Tắc.

Người nọ đứng trước cửa ngậm một điếu thuốc, kinh ngạc nói: “A, thật tình cờ !”

Chân mày Tăng Thác nhăn thành một chữ ‘xuyên’, “Tên kia có ở nhà không ?”

“Hửm ?”

Một giọng nói truyền ra từ phòng bếp: “Gia Y về rồi hả ?” Bưng bữa ăn khuya vừa làm xong còn nóng hôi hổi ra, thấy Tăng Thác đứng trước cửa mặt vô cảm xúc, Lâm Cát Cát cười cười, “Thì ra là Tiểu Sách a.”

Tiểu Sách.

Nghe tiếng xưng hô như thế, thần kinh trên người Tăng Thác lại run lên một chút, nhưng mặt vẫn cứng nhắc hỏi: “Người đâu ?”

“Anh nói Gia Y sao, cậu ta vẫn chưa về.” Lâm Cát Cát đặt nồi súp ngũ quả xuống bàn cơm, “Hay là anh vào trong chờ cậu ấy đi, cùng ăn uống một lát.”

Trịnh Dịch Tắc đi tới ngửi ngửi mùi hương ngọt ngào của súp ngũ quả, chưa ăn đã cảm nhận được vị ngọt của nó, “Oa, bảo bối em thật giỏi.” Cánh tay vừa lợi dụng ôm lấy eo Lâm Cát Cát nháy mắt bị hất ra, “Bỏ cái móng heo ra !”

Tăng Thác giờ này cũng không có tâm tình nhìn bọn họ liếc mắt đưa tình, chỉ hỏi tiếp: “Cậu ta đi đâu ?”

“Đi chơi với bạn.” Đi với Trác Dật, nhưng Lâm Cát Cát ngậm miệng không nói ra câu đó, nếu mà nói, e rằng chỉ càng làm cục diện thêm hỏng bét thôi, “Anh vào trong chờ đi, chắc cũng sắp về rồi.”

“Không được, tôi đi đây.” Đối với ý tốt của Lâm Cát Cát, Tăng Thác hoàn toàn không để ý.

Bây giờ đầu óc hắn buồn bực vô cùng, một lòng muốn tìm đến người kia.

Phải biết là Tăng Thác khôn khéo như thế kia, ngay cả tin tức về “Quán bar” Lâm Cát Cát cũng không cần phải nói. Mặc dù không biết Gia Y bình thường đến pub nào chơi, không biết cậu giao lưu với những người ra sao, nhưng nơi duy nhất hắn biết được, cũng chỉ có 1924.

Lúc tìm được Gia Y trong 1924, cậu đang cùng một đám bạn ngồi trên sô pha chơi xúc xắc, cả một bàn chơi tới quên hết trời trăng.

“Bốn ba.”

“… Năm ba !”

“Bảy sáu.”

“Bảy sáu ? Được lắm, xoay nè !”

Từng trận nháo loạn truyền tới.

“Phó Gia Y, đứng lên.” Tăng Thác đi tới trước mặt cậu. Dưới ánh sáng tối mờ nhìn không rõ biểu tình.

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc lạnh như băng kia, trong lòng Gia Y theo phản xạ hồi hộp một chút, vội vàng ngẩng đầu lên, Tiểu Sách…

Mấy người bạn trên bàn của cậu cũng không vì một “vị khách không mời mà đến” mà dừng lại, chỉ có Trác Dật ngồi một bên nhạy bén ngừng xúc xắc trên tay lại, nhìn qua.

Ánh mắt Gia Y giật giật, “Anh tới làm gì ?”

Trong bầu không khí lạnh lẽo, chợt nghe Trác Dật ghé vào tai hỏi một câu: “Gia Y, bạn cậu hả ?”

Tăng Thác nắm lấy cánh tay Gia Y, lên tiếng chào Trác Dật, “Xin lỗi, mượn nói chuyện một lát.” Lập tức lôi kéo Gia Y ra ngoài.

Tay nam nhân dụng lực rất lớn, Gia Y bị hắn nắm đến có chút đau. Nhưng cậu lại không nói gì. Chỉ tùy ý Tăng Thác kéo vào WC nam, sau khi kiểm tra trong WC không có ai mới mạnh mẽ đóng cửa lại.

“Anh muốn nói gì ?” Lúc nói chuyện Gia Y cúi đầu xuống, không dám nhìn hắn.

“Sao không nghe điện thoại ?”

“… Không thấy.” Bộ dáng tỏ ra lạnh nhạt của cậu là lần đầu tiên Tăng Thác được nhìn thấy. Gia Y lúc này cùng với cái người ngày thường hay nói đùa hi hi ha ha thật cách biệt quá lớn.

“Phó Gia Y, nói chuyện đàng hoàng.” Nhưng nam nhân vẫn giữ nguyên dáng vẻ hung bạo, ngay cả loại ngữ khí như ra lệnh vẫn không hề thay đổi.

“Đã nói là không thấy.” Gia Y ngước mắt lên nhìn hắn, trong ánh mắt hiện lên sự quật cường không chịu thua kém.

Thật kỳ quái, rõ ràng là sợ hãi như vậy, sợ hãi nam nhân sẽ giận dữ, sẽ chán ghét cậu, nhưng vẫn cố chống đối.

Tăng Thác bỗng nhiên cảm thấy bí bách. Trầm mặc một lát rồi lôi kéo Gia Y, “Theo tôi về.”

“Không cần.”

Cánh tay vừa hất ra lại bị Tăng Thác nắm chặt lấy, Gia Y cau mày dùng toàn lực giãy giụa.

“Phó Gia Y ! Tôi nói trở về cậu có nghe hay không !”

“Đừng đụng tôi tôi không muốn nhìn thấy anh a !”

Tăng Thác ngoài ý muốn nhìn người trước mặt lần đầu tiên rống to với mình, đột nhiên không hề báo trước mà rơi nước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.