Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật

Chương 43: Chương 43




— Nhiều khi, người có thể khiến ta cười ở ngay trước mắt, thế nhưng người trong lòng ta, lại là người luôn khiến ta phải khóc. —

﹋﹋﹋﹋

“Này, trong kia buồn quá, ra ngoài đi dạo với tôi một vòng đi.” Trác Dật phát giác tình huống không đúng, nhìn Gia Y chỉ lo cúi đầu rầu rĩ đi phía trước.

Cậu không nói gì, chỉ buồn thanh đi nhanh ra ngoài. Lúc đẩy cửa 1924 ra, gió lạnh buổi đêm thổi ập tới, đôi mắt hồng hồng của cậu hơi nheo lại.

“Để tôi kể cho cậu một truyện cười.” Trác Dật đi bên cạnh cậu, cười hì hì nói: “Có một con khỉ, một con dê núi và một con rùa đang chơi cùng nhau, chơi một lúc thì bỗng thấy khát. Chú khỉ với dê núi bởi vì lười biếng, cho nên bàn tính kêu rùa đi mua nước, kết quả đợi hai ngày vẫn chưa thấy về, đều nén giận mắng cái đồ ngu ngốc chậm chạp kia. Cậu đoán tiếp theo sẽ ra sao ?”

Gia Y miễn cưỡng lắc lắc đầu.

“Khà khà.” Trác Dật nhìn khuôn mặt nghiêng của Gia Y, “Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng của cậu rùa: ‘Còn dám nói xấu tôi là tôi không đi à…’.”

Bên tai chỉ có tiếng xe cộ lui tới trên đường cùng bước chân của một vài người đi đường. Cây ngô đồng xơ xác đã rụng hết lá cây, không còn phát ra bất kì âm thanh nào.

“… Không buồn cười ?” Trác Dật nhức đầu, “Đúng rồi, có chuyện này buồn cười nè ! Có một mục sư hỏi một đôi vợ chồng già: ‘Nếu năm phút sau là tận thế, hai người muốn làm chuyện gì ? Ông chồng hưng trí bừng bừng trả lời: ‘Muốn làm tình’. Bà vợ trợn mắt nhìn chồng, đoán xem bà ta nói gì nào ?”

Gia Y lại lắc đầu.

“Đoán một chút thôi.”

“Người vợ nói: ‘Ông đúng là không có tiền đồ…’”

“Không phải.”

“Đoán không được.”

“Bà vợ nói: ‘Thế bốn phút còn lại thì làm cái gì ?’ ha ha ha.” (theo mình thì nghĩa là bà vợ ý bảo ông chồng chỉ ‘kéo dài’ được có một phút)

Gia Y nghe xong, có chút không nhịn được mà nhợt nhạt cười, cậu biết Trác Dật muốn làm mình vui lên.

Thấy cậu nở nụ cười, Trác Dật đánh nhẹ một cát vào ót cậu, nói một câu “Cảng độ.” (ngốc). Rồi đúng như dự đoán nhìn thấy biểu tình ngơ ngác trong nháy mắt của Gia Y, vì thế gã cũng nở nụ cười. Thật thỏa mãn. Muốn làm cho cậu vô cùng vui vẻ mà thôi.

Hai tay trong gió lạnh đến muốn đông cứng, Gia Y nắm chặt hai bàn tay với nhau, chà xát. Trác Dật bỗng nhiên có một loại xung động muốn đến nắm lấy đôi bàn tay kia, nhưng đang lúc do dự, Gia Y đã đút hai tay vào túi áo khoác. Cả người lạnh đến mức muốn co rúm lại, mái tóc đen nhánh, cái mũi đỏ, hai mắt cũng đỏ, nhìn qua thật nhỏ bé. Ở bên cạnh cậu Trác Dật có hơi thất thần.

Không biết đã đi bao lâu, Gia Y mới mở miệng: “Trở về thôi, bọn họ có thể đang tìm chúng ta.”

Trên đường về, thấy tâm tình cậu đã bình phục không ít, Trác Dật làm như không để ý rồi lại cẩn thận hỏi: “Người vừa nãy… cậu thích hắn sao ?”

Đầu Gia Y lại cúi thấp hơn. Không nói gì, cũng không gật đầu, càng không lắc đầu.

Giờ phút này, Trác Dật rất muốn nói với cậu: Nếu thấy không vui, thấy ủy khuất, thì cứ tới tìm tôi. Gã rất muốn nói: Tôi không có tiền đồ gì lớn lao, cũng không có tiền nữa, có thể sẽ không lo cho cậu được chu toàn, nhưng nếu được tôi sẽ tặng cả trái tim này cho cậu, đối xử với cậu hết lòng, thật đấy. Gã nhớ tới không lâu mới đây, Gia Y đã nói, ‘Nếu không nói cho người ta thì người ta làm sao biết.’

Tôi đã nghĩ sẽ không để vì một khắc do dự của mình mà làm vụt mất người quan trọng của bản thân. Trác Dật đang tập trung suy nghĩ, vừa định lên tiếng lại nghe thấy Gia Y vừa đi vừa hỏi: “Lúc đau buồn, nên làm gì để cảm thấy tốt hơn đây. Khi ấy… ý tôi là, lúc biết mình không chiếm được người đó, cậu có đau không ?”

Trác Dật ngẩng đầu, bất đắc dĩ nhìn màn đêm ngày càng ngủ sâu, đương nhiên rồi a, đồ ngốc.

Gã không biết phải trả lời như thế nào, “Lúc đau buồn… Thì kể truyện cười a. Giống như vừa rồi ấy.”

“Tự kể cho mình ?”

“Cũng có thể kể cho người khác nghe, nhìn người khác cười thì mình cũng sẽ không còn khó chịu nữa.” Đó cũng là vì người ấy là cậu thôi.

Nhìn thấy ánh mắt bối rối của Gia Y khi nhắc tới người kia, Trác Dật mấy máy miệng, nhưng lời muốn nói cuối cùng cũng nuốt xuống.

Giống như cái cảm giác đã từng có.

Chẳng khác chi vẻ mặt của Nam năm đó khi kể ra sự yêu thích của mình với một cô gái, có thể cảm thấy mình còn chưa ra tay tranh giành thì đã thất bại thảm hại. Nếu bạn hỏi tôi khi biết mình không có được người ấy, có đau khổ hay không. Thì tôi sẽ trả lời: Có, đau khổ hệt như bây giờ vậy.

Trở lại 1924, bên trong vẫn là một mảnh náo nhiệt.

Ánh mắt Gia Y nhịn không được đảo quanh bốn phía, chỉ để tìm một thân ảnh, xem hắn đã đi chưa.

“Ái chà, về rồi hả ? Vừa rồi đi đâu vậy ? Đến đến, chơi giùm tớ hai vòng đi, tớ đi ngoài một lát !” Một người bạn tiến lại lôi Trác Dật đi chơi xúc xắc. Gia Y thì vẫn đang tìm, sau khi tìm một lát vẫn không có kết quả mới yên lặng đi theo, ngồi xuống một vị trí trống.

Gia Y dùng sức vò vò đầu mình, cho đến khi nó trở thành một cái ổ quạ mới thôi. Lần này thì toi là cái chắc rồi, anh ta nhất định sẽ không muốn gặp mình nữa. Lúc anh ta không nói một chữ mà trừng mắt nhìn người ta, chính là lúc anh ta đang giận dữ. Theo phỏng đoán của mình đối với Tăng Thác, Gia Y cả người mềm nhũn, chậm rãi trượt xuống sô pha… Quên đi, nếu chuyện đã thành như vậy rồi, thì có thể ai oán gì nữa. Có lẽ là, nên về nhà ngủ một giấc, qua đêm nay sẽ tốt hơn thôi. Nếu, nếu như… Gia Y nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ thầm: Nếu như, thật sự không buông tay được anh ta, thì cùng lắm là vác cái mặt dày đi tìm anh ta trở về là được.



Tình yêu nó rắc rối như vậy đấy.

Có một người, người đó có thể dễ dàng khiến ta vui vẻ ; một người khác, lại chỉ có thể mang đến cho ta những đau khổ và ưu sầu. Thế nhưng ta lại cứ không buông tay với cái người luôn làm ta đau khổ kia được. Vậy nên mới nói —— Nhiều khi người có thể làm ta cười ở ngay trước mắt, nhưng người trong lòng ta, lại người luôn khiến cho ta phải khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.