Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật

Chương 48: Chương 48




— Cậu không biết tại sao mình lại chảy nước mắt, lại còn khóc nhiều như vậy. Chỉ cảm thấy nơi trái tim rất nhói. Khi thấy hạnh phúc cũng sẽ rơi lệ, thì ra cảm giác ấy là như thế này. —

﹋﹋﹋﹋

Phần bụng bằng phẳng cùng xương sườn gầy gò, còn cả bộ ngực không có gì nữa, đều bị đầu lưỡi của nam nhân liếm qua không biết bao nhiêu lần.

Cứ như vậy bị Tiểu Sách ôm ngồi trên người, cơ hồ là hoàn toàn bày ra thân thể mặc nam nhân muốn gì làm nấy, không biết làm sao chỉ đành biết ôm chặt lấy cổ hắn. Lúc cúi đầu, còn có thể ngửi thấy mùi hương sạch sẽ trên tóc Tiểu Sách, là vị bạc hà thanh mát.

Ngón tay tham nhập vào huyệt khẩu phía sau ra vào lặp lại, sau một hồi quen dần thì không còn đau nữa. Khoái cảm dần chiếm ngự đại não, Gia Y thậm chí đã không còn phân biệt rõ là thứ đang rút ra – cắm vào dưới thân mình là hai ngón tay hay ba ngón.

Tăng Thác vẫn rất tập trung. Bất kể là lúc khám cho bệnh nhân hay hiện tại.

Hắn có lẽ là vẫn chưa quên lần đầu tiên làm – cái ‘áo mưa’ bị dính máu sau khi làm tình. Mỗi khi đối đãi với vết thương của bệnh nhân đều phải làm theo quy tắc, cho dù là một chỗ rất nhỏ cũng phải xem xét trị liệu thật kĩ cho người ta. Việc chữa lành miệng vết thương cho người khác giống như đã trở thành bệnh nghề nghiệp của hắn. Nguyên nhân xuất hiện máu, nguyên nhân vì sao lại ra máu. Chính vì lo suy nghĩ chuyện đó, cho nên động tác mới bỗng nhiên chậm lại, làm cho người cưỡi trên mình phải rên rỉ thúc giục hắn.

“Ai… Tiểu Sách anh còn cọ cái gì nữa, có phải nam nhân không vậy ? A… Nhanh lên…”

Có phải nam nhân hay không ? “… Vậy cứ thử thì biết.”

Nhìn Gia Y hai mắt hồng hồng, thần tình phiếm sắc dục, nhưng không thấy gợi cảm mà chỉ thấy đáng yêu. Cặp mắt đen láy kia giống như sắp khóc. Thì ra, ngẫu nhiên ý nghĩ muốn khi dễ em ấy cũng có thể nảy ra.

Sau khi rút ngón tay ra khỏi, hắn liền ôm thắt lưng Gia Y ngồi ngay ngắn lại, đặt thứ dục vọng kia ngay trước lối vào. Có điều còn chưa vào hoàn toàn đã nghe thấy Gia Y trên người nhẫn không nổi mà lớn tiếng rên rỉ. Hai cánh tay vốn đang ôm lấy mình càng siết chặt hơn, ôm chặt hơn nữa.

Hai chân người này cũng không ngừng run rẩy, như là không khống chế được vậy. Vừa chạm vào mặt cậu định hôn, lại chợt phát hiện cậu đang nhắm chặt mắt khóc.

Tăng Thác cũng không lập tức động. Ngón cái đưa đến dưới mí mắt cậu lau, đôi mắt kia liền mở ra, có chút ngây dại, cũng nhìn không thấy tiêu điểm. Biểu tình như hơi ủy khuất, trông thế nào cũng thấy giống như con mèo hoang nhỏ bị bỏ rơi.

Cảm giác tốt như vậy sao ?

Nam nhân cũng không hỏi ra miệng, chỉ là vừa hôn lên mắt cậu vừa cười.

Gia Y thấy thụ sủng nhược kinh, giống như nếu cứ như vậy sẽ dễ dàng bị nam nhân lạnh lùng này nắm trong lòng bàn tay. Hôm nay cậu đã ba lần nhìn thấy Tiểu Sách cười, thì ra anh cười lên ôn nhu như thế. Phải chi có thể nhìn thấy nhiều hơn nữa.

Nam nhân chôn vào hõm vai cậu, không hề nể tình thúc lên. Tiến vào thật sâu, mỗi một lần đều như muốn chạm đến cái nơi khiến người ta sung sướng kia.

Đã không thể khống chế được nữa, cứ khát vọng thêm một chút, thêm một chút nữa là sẽ chạm đến. Hai tay vô lực chống đỡ trên ngực Tăng Thác, toàn bộ sức nặng đều dồn hết vào nơi giao hợp kia, nhịn không được tự thân vận động. Tốc độ càng lúc càng nhanh cũng báo trước là sắp đến cực hạn của cơ thể. Gia Y nói không rõ lời, chỉ biết ư a rên rỉ. Tuyến lệ hôm nay hình như phá lệ dồi dào, phần nước mắt vừa mới lau khô cư nhiên lại lần nữa tràn ra ngoài.

“… Tiểu Sách… Tiểu Sách !” Khi gần tới cao trào, trong đầu chợt trống rỗng, duy nhất có thể làm chỉ là mở miệng gọi tên nam nhân. Sau khi nhịn không được bắn ngay bụng Tăng Thác, nam nhân vẫn còn đang động. Không lâu sau thì nghe thấy hắn ẩn nhẫn thở dốc vài tiếng, biết hắn cũng sắp tới rồi.

Bởi vì biết không mang bảo hộ, ý thức được Tăng Thác muốn rút ra trước khi bắn tinh, Gia Y lớn mật ôm chặt lấy hắn, ương ngạnh không muốn cho hắn cử động. Trong một cú thúc, cảm thấy nam nhân chậm rãi phóng thích hết trong cơ thể mình. Cái loại cảm giác bị lấp đầy này, trước đây chưa từng có.

“Tôi không mang.” Tăng Thác đẩy mặt cậu ra, muốn dùng ngữ khí nghiêm túc nói cho cậu biết chuyện đó. Hắn chạm vào hai má thấm ướt của Gia Y, nhỏ giọng nói: “… Khóc nhiều như vậy.”

“Tôi biết anh không mang a.” Gia Y rất thản nhiên nói, nhìn Tiểu Sách cười híp mắt. Thế nhưng, những lời như ‘là muốn anh bắn bên trong thôi’ nói ra miệng như thế nào cũng rõ ngượng.

Nằm một lát, nghĩ đến tính khiết phích của nam nhân cùng mệnh lệnh “không được làm dơ salon” vừa rồi, liền nhanh chóng thức thời bật người dậy, “… Ừm, tôi đi tắm trước.”

Vừa muốn đứng lên, lại đột nhiên bị kéo ngược trở về. Bàn tay đặt trên ót thật ấm áp. Thanh âm kia lại dùng ngữ khí như thường lệ mà nói: “Đợi lát nữa.” Ngữ khí bá đạo, rồi lại ôn nhu đến kì diệu. Gia Y bỗng nhiên cảm thấy thật thú vị, sao lại có người mâu thuẫn như thế này nhỉ ?

Giờ khắc này, bộ dáng tựa vào lồng ngực Tiểu Sách của cậu quả thật rất giống một con mèo.

Cũng không biết mình vì sao lại chảy nước mắt, chỉ cảm thấy nơi trái tim rất nhói. Khi thấy hạnh phúc cũng sẽ rơi lệ, thì ra cảm giác ấy chính là như thế này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.