Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật

Chương 68: Chương 68




— Ánh mắt ôn nhu của anh trong bóng đêm, rất sáng rất sáng, hệt như một vì sao. —

﹋﹋﹋﹋

Tiểu Sách hiếm khi dịu dàng khiến người ta cứ cảm thấy như không phải sự thật.

Gia Y thích nhất ánh mắt trong bóng đêm của Tiểu Sách, rất sáng, có đôi chút khác biệt so với sự lãnh đạm tản ra ngày thường. Mỗi khi nằm bên nhau, nam nhân luôn có thói quen vuốt ve xương bả vai gầy gò của Gia Y, động tác không lớn, nhưng vô cùng thân thiết tựa như đang dỗ dành một chú mèo. Gia Y rất thích Tiểu Sách những lúc ấy.

Máy lạnh trong phòng ngủ dần điều chỉnh thành một độ ấm vừa phải, Gia Y nằm trong tấm chăn mỏng rên hừ hừ nhích vào gần lồng ngực Tiểu Sách, dán lưng vào ngực Tiểu Sách, chính nhờ thế mà trái tim cũng như áp chặt vào nhau.

“Tiểu Sách này.”

“Ừm ?”

“…” Gia Y suy nghĩ nửa ngày, mới nghiêm túc nói: “Kỳ thật anh rất tốt.”

Nghe được một câu không đầu không đuôi như vậy, nam nhân tuy buồn cười nhưng vẫn cố xụ mặt: “Đừng nói những lời vô nghĩa.”

Gia Y xoay người, đối mặt với Tiểu Sách, ngón tay chọt chọt trên gương mặt hắn, “Cười cái đi.”

Tăng Thác không chịu nổi sự quấy rối này, túm tay Gia Y ra, bất mãn “Sách” một tiếng, chuyển hướng đề tài: “Dây nịch, là ai ra chủ ý cho em ? Đừng nói là Lâm Cát Cát đấy ?”

“Đương nhiên không phải,” Gia Y bĩu môi, “Anh không thích à ?”

“Vậy vì sao ?”

“Sao là sao ? Chẳng phải đã nói cho anh rồi sao.”

Tăng Thác lúc bấy giờ tuy rằng không nói lời nào, nhưng biểu tình trên mặt vừa thấy là biết ngay: vẻ mặt đắc ý, giống như muốn khoe khoang là ‘Sao hả ? Sợ ngày nào đó tôi rời bỏ nên mới nghĩ cách trói buộc tôi ?’

Gia Y cũng không kiêng dè, “Đúng thế đúng thế… Người mặt ngoài lãnh đạm nội tâm muộn tao như anh, e rằng ngày nào đó có người bắt cóc thì em phải làm sao đây. Em phải mất biết bao công sức mới theo đuổi được anh mà, nếu anh thật sự đi theo người khác thì em còn có cái níu giữ.”

Đối với việc được và mất, vốn dĩ không nên quá mức cố chấp. Dẫu sao cũng là mệnh trời, cho dù có trốn tránh cách mấy cũng không thể chạy thoát. Thế nhưng, nếu liên quan tới Tiểu Sách thì đó lại là một chuyện cực kì nghiêm trọng. Làm sao có thể cam tâm buông tay để bản thân đánh mất ?

Hao hết toàn lực, thật vất vả mới tiến vào thế giới của Tiểu Sách được, Gia Y quả thật rất lo lắng một khi mình thất thủ sẽ mãi mất đi hắn.

Tăng Thác chưa bao giờ thấy một người có thể thoải mái nói ra lời trong lòng như vậy. Đối với Gia Y, chưa bao giờ có chuyện dám nói hay không, cũng như có ngại nói hay không, mà chỉ có muốn nói hay không, có thể nói hay không thôi.

Có điều Tăng Thác bỗng nhận ra có gì đó kỳ quái: Hiện giờ người nên lo lắng chẳng phải là hắn mới đúng sao ? Ban đầu có một Trác Dật đã đủ làm hắn bất an rồi, hiện giờ lại lòi ra thêm một kẻ tên James. Tuy hiểu rằng đây không phải lỗi của Gia Y, cũng tin tưởng cậu sẽ không dễ dàng thay lòng như thế, nhưng mà, vẫn thấy bồn chồn, thậm chí vừa nghĩ tới đã cảm thấy loạn tâm.

Lo được lo mất, chính hắn chưa bao giờ như vậy.

Nghĩ như thế, Tăng Thác có chút ủ rũ nhắm mắt lại, “Em lo lắng làm gì.”

Sự bất mãn và giận dỗi khó mà giải thích chuyển hóa thành một nụ hôn trừng phạt đặt lên môi Gia Y, yên lặng mà kịch liệt.

Giữa lúc nụ hôn dài đằng đẵng diễn ra, Tăng Thác kề sát người vào Gia Y. Trong khi môi lưỡi đụng chạm, cảm nhận được người kia lập tức dùng hai tay ôm lấy mình. Cảm giác được ôm chặt như vậy làm cho Tăng Thác vô cùng hưởng thụ, bởi vì vào thời khắc này, hắn cảm nhận được rõ ràng người trước mắt chỉ thuộc về mình.

Hơi thở nóng rực cố ý phả vào bên tai rất rõ ràng. Lỗ tai mẫn cảm nhẹ nhàng bị ngậm lấy, sau đó bị đầu lưỡi mềm mại ướt át tập kích.

Cánh tay vòng trên cổ hắn siết chặt hơn, cơn thỏa mãn cùng kiêu ngạo của Tăng Thác cũng trở nên bành trướng theo đó. Tay trái nhẹ vén lên chiếc áo ngủ màu trắng của Gia Y, nụ hôn từ môi kéo dài thẳng xuống ngực.

Cánh tay ôm Tiểu Sách vẫn không buông ra, Gia Y chỉ nằm yên tùy ý hắn bài bố.

Dục vọng từng chút một bị hắn khơi mào, mãi đến khi hơi lạnh trong phòng đã không đủ xua tan cái nhiệt khí. Cậu từ từ nhắm lại hai mắt, chỉ cảm thấy Tiểu Sách hôm nay kiên nhẫn đến mức thần kỳ, hôn môi, vuốt ve, bất luận chính mình có ra hiệu cỡ nào cũng vẫn không có ý tiến vào.

Cổ, xương quai xanh cùng ngực bị mút đến mức phát đau, nhưng nam nhẫn vẫn không hết siêng năng.

“Ưm a… Tiểu Sách… !” Đầu vú bị ác ý liếm cắn, Gia Y cảm thấy đau mở mắt ra, trên trán hiển nhiên đã thấm một lớp mồ hôi mỏng. Đáng tiếc bộ dáng khiêu gợi kia Tăng Thác không kịp xem, hắn chỉ lo vùi đầu trước ngực cậu, cố ý muốn lưu lại ấn ý chỉ thuộc về hắn trên đó.

“Đủ rồi, từ từ… Đau ! Tiểu, Tiểu Sách…” Cánh tay vươn ra cũng không thể ngăn cản sự xấu tính của nam nhân.

Giằng co hơn nửa ngày, Tăng Thác cuối cùng cũng thỏa hiệp dời trận địa đi.

Chính vì màn dạo đầu hơn cả đầy đủ, cho nên khi sáp nhập cũng rất dễ dàng. Tính khí rục rịch thẳng tiến vào huyệt khẩu, thong thả, nhưng cũng giống như một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái.

Cảm giác bị lấp đầy làm cho Gia Y thỏa mãn ‘ưm’ một tiếng. Cậu nắm chặt cánh tay của Tiểu Sách, chờ đợi động tác của nam nhân. Cũng giống như lần vừa qua, biết cậu đã thích ứng được, cho nên không hề trì hoãn. Tốc độ trước sau xuất nhập cũng không nhanh, có điều mỗi lần đều rút ra muốn hết toàn bộ, rồi lại đâm vào toàn bộ. Cùng với khoái cảm chồng chất, tốc độ ôn nhu như vậy cũng biến thành một loại tra tấn lòng người.

Những lúc ngẫu nhiên đỉnh tới một nơi nào đó, khoái cảm run rẩy liền xông thẳng vào đại não.

Cậu đã phải ảo não rất lâu là tại sao lực nhẫn nại của Tiểu Sách có thể lớn như vậy, còn mình thì lại không chống đỡ nổi.

Tăng Thác cũng không vội tăng tốc độ, phải nói là lực nhẫn nại thật tốt, hoặc chẳng bằng nói là cố ý ức hiếp. Vùi đầu vào bên cổ Gia Y, lần lượt tạo ra từng dấu hôn.

Gia Y bị khi dễ đến mức sắp khóc, đại não hỗn độn chỉ nhớ rõ cuối cùng bị nam nhân dồn sức thúc vài cái mà đạt đến cao trào.

Thời điểm bị khoái cảm bao phủ, áp chế không được rít nhẹ một hơi, run rẩy bắn ra.

Ngón tay Tăng Thác nhẹ nhàng xoa nơi xương quai xanh và cổ của cậu.

Cậu biết nếu vừa hôn vừa mút như thế, việc lưu lại dấu vết là không tránh được. Nhưng không ngờ nam nhân lại dùng ngữ khí trẻ con nói rằng: “Chẳng phải thích ô mai sao. Tôi cho em a.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.