Bá Tước

Chương 30: Chương 30




Buổi sáng ngày 8/11, Mary Jeanette Kelly đã giữ đúng hẹn với Tô Lị đến tòa lâu đài của Shere. Nhưng không biết vì điều gì mà Mary vẫn cứ đứng ngoài cửa, chậm chạp mãi mà không chịu đi vào.

Tô Lị đang đứng ở gần cửa sổ lầu hai cũng đúng lúc nhìn thấy Mary ngoài cửa.

Cô buông rèm cửa rồi đi xuống dưới lầu. Cánh cửa bỗng nhiên mở toang làm cho Mary giật bắn cả mình.

“Cô đã đến rồi sao? Mau vào trong đi.” Tô Lị kéo lấy tay Mary, dẫn cô đi vào trong lâu đài.

Tô Lị nhanh chóng dẫn Mary đến căn phòng mà mình đã chuẩn bị trước cho cô ấy. Trước khi Mary đến đây, Tô Lị cũng đã bàn bạc trước Shere. Shere cũng không có ý kiến gì nhiều về việc này nên cô đã tự ý sắp xếp cho Mary vào ở một căn phòng ngay kế bên phòng cô. Nếu như có chuyện gì không may xảy ra với Mary thì cô sẽ phát hiện ngay lập tức.

“Cô là ai?” Alar đứng trên cầu thang nhìn Tô Lị đang dẫn theo một nhân loại đi lên lầu, ngạc nhiên hỏi.

“Là một người bạn của tôi, cô ấy sẽ ở đây vài ngày. Shere đã đồng ý rồi.”

“Ngươi đã xem nơi này thành nhà của mình rồi sao? Như vậy cũng tốt. Nếu như cô ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì đừng trách ta không nhắc nhở ngươi trước.” Alar lộ ra biểu cảm vô cùng giảo hoạt.

Đương nhiên Tô Lị biết rõ ý tứ trong lời nói của Alar là gì. Cô cũng đã rất lo lắng khi quyết định để Mary ở đây. Nhưng chỉ cần Mary luôn ở bên cạnh cô qua ngày 10/11 thì cô ấy sẽ được an toàn.

“Nếu như cậu có thể mắt nhắm mắt mở về chuyện này, thì ta có thể đảm bảo an toàn cho cô ấy.”

Mary đứng một bên nghe cuộc nói chuyện của hai người lại cảm thấy có chút kỳ lại: “Hai người nói như vậy là có ý gì? Tôi có thể gặp phải nguy hiểm gì sao?”

“Không có chuyện gì đâu Mary. Cậu nhóc này chỉ đang hù dọa cô mà thôi.”

“Hừ! Ta nói cho các ngươi biết, ta mới không thèm đi hù dọa các ngươi.” Alar liếc nhìn hai người một cái, trong nháy mắt đã biến mất.

Điều này cũng làm cho Mary kinh sợ không thôi. Mới vừa rồi cậu nhóc kia còn ở trên lầu, tại sao mới chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng đâu? Tô Lị cũng thầm mắng tên nhóc Alar kia một trận, vội vàng giải thích với Mary: “Alar rất thích bày ra những trò đùa dai như vậy. Chuyện vừa nãy cũng chính là một trong những trò đùa của cậu nhóc mà thôi.”

Mary bán tín bán nghi, nhưng vẫn đi theo Tô Lị lên trên lầu. Khi cánh cửa phòng được mở ra, Mary bị cảnh tượng bên trong phòng làm cho ngạc nhiên há hốc mồm.

Bên trong phòng, khắp nơi đều được che bởi rèm bằng ren, màu sắc chủ đạo là hồng nạt. Căn phòng này còn lớn hơn căn nhà trọ của Mary gấp mấy lần. Đây chính là căn phòng câu chúa mà Mary vẫn thường tưởng tượng ra!

Tuy lúc đầu cô bị tòa lâu đài này làm cho kinh sợ, nhưng không nghĩ tới Tô Lị sẽ để cô sống trong một nơi hoa lệ như vậy! Vốn là một tòa lâu đài vô cùng to lớn, nhưng bài trí bên trong càng làm cho người khác khiếp sợ. Đến khi tận mắt bản thân mình chứng kiến vẫn không thể nào kiềm chế nội tâm kích động.

Thấy Mary rất thích căn phòng này, Tô Lị cũng thầm cao hứng. Cô nghe nói người Anh ở thời đại này rất thích những đồ bằng ren, hơn nữa lúc trước phu nhân Mia Bergen cũng trang trí căn phòng cũ của cô như vậy. Xem ra lựa chọn lần này của cô rất đúng.

Mary cảm thán nói: “Tô Lị, cô được ở một nơi xinh đẹp như vậy chắc hẳn là rất hạnh phúc đúng không?”

“Không phải, tôi cũng mới được ở đây có một tháng thôi.”

“Ở đây không phải nhà của cô sao?”

Tô Lị dùng ngón tay cuốn sợi tóc dài bên vai lại: “Tôi chỉ là một người dân bình thường. Vì có duyên nên được sống tạm ở đây một thời gian thôi.”

“Vậy tòa lâu đài này là của ai? Hoàng tộc? Quý tộc? Không phải, chắc chắn hoàng tộc không thể ở một nơi hẻo lánh như vậy...” Mary kinh ngạc, lầm bầm trong miệng nói.

“Là Bá tước đại nhân.” Một câu nói của To Lị đã đánh gãy hoàn toàn lời nói của Mary.

Mary kinh ngạc nhìn Tô Lị: “Tô Lị! Cô quả nhiên không đơn giản chút nào nha. Cô là một người dân bình thường, vậy mà lại có thể ở trong tòa lâu đài của một vị bá tước tước đại nhân tôn quý!” Hai mắt Mary như có hai vì sao lấp lánh, kèm theo đó là vẻ sùng bái nhìn Tô Lị: “Vị bá tước đại nhân kia tên gì thế? Quan hệ của hai người là như thế nào?”

“Ngài ấy tên là Shere. Còn quan hệ của ta với ngài ấy hình như là chủ nhà với khách trọ!”

Chẳng qua cô chỉ ở tạm nơi này mà thôi. Tuy mục đích của cô và Shere giống nhau, nhưng không đến mức độ số mệnh của hai người sẽ gắn kết với nhau.

“Chủ nhà?”

Bỗng nhiên giọng nói âm trầm của Shere từ phía sau truyền đến, làm cho Tô Lị cảm giác được sau gáy tỏa ra một trận lạnh lẽo. Khi cô xoay người thì đã bị Shere dọa, thanh âm hoảng sợ chói tai phát ra, cả người bị ngã ngồi xuống đất.

Tô Lị hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Shere không biết xuất hiện từ đâu ra, người này xuất hiện sau lưng cô từ khi nào vậy? Một tiếng động cũng không có, cũng hoàn toàn không cảm giác được hơi thở. Nếu như cứ tiếp tục ở lại đây cùng người này, nói không chừng trái tim kiên khỏe mạnh của mình bị dọa làm bệnh tim phát tác thì nguy to!

“Chào Shere! Bệnh tim của tôi tái phát mất...” Tô Lị ôm ngực rên rỉ.

Nghe Tô Lị gọi cái tên Shere đó, Mary cũng vội vàng ngẩng đầu lên nhìn người nam nhân trước mặt. Cô ta vô cùng kinh ngạc, người này xuất hiện ở đây từ khi nào vậy?

Thì ra người trước mắt chính là chủ nhân của tòa lâu đài này! Tuy tòa lâu đài nãy vô cùng hoa lệ, nhưng nhất định rất lâu đời rồi. Cô còn tưởng rằng vị bá tước đại nhân này nhất định sẽ là một lão già với bộ râu ria xồm xoàm, nhưng không nghĩ tới là một vị nam nhân trẻ tuổi đẹp trai đến vậy!

Cô đã từng gặp qua không ít nam nhân, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một nam nhân có vẻ đẹp giống như thiên thần như vậy. Mary cứ thể ngẩn ngơ ngắm nhìn Shere không chớp mắt.

“Em không yếu ớt như vậy!” Shere khẽ cười, chìa tay ra để cho Tô Lị vịn vào đứng lên.

Tô Lị đưa tay mình để vào tay Shere. Shere hơi dùng lực đã kéo cả người Tô Lị đứng dậy. Tô Lị cũng theo lực kéo của hắn mà ngã vào lòng Shere.

“Ta cũng không thích ngã vào lòng một cô gái đâu.”

“Nếu lần sau ngài có thể đi lại như người bình thường thì tôi đảm bảo chuyện này sẽ không xảy ra nữa.” Tô Lị trừng mắt nhìn Shere, sau đó vội vàng đẩy hắn ra.

Cô kéo tay Mary vẫn đang thất thần ra trước mặt Shere, rồi giới thiệu: “Đây là Mary, là người mà lần trước tôi đã nói với ngài.”

Shere đưa tay để lên trước ngực, xoay người mỉm cười, bày ra bộ dáng vô cùng thân sĩ nói: “Xin hoan nghênh tiểu thư xinh đẹp.”

“Chào... xin chào ngài!” Mary kinh ngạc gật đầu, lắp bắp nói.

“Trước tiên tiểu thư cứ nghỉ ngơi ở đây, chúng ta sẽ không quấy rầy nữa.”Shere nói xong liền cầm lấy tay Tô Lị xoay người đi.

Mary nhìn theo bóng lưng của hai người, đột nhiên trong lòng lại có chút thất vọng. Cô thật sự hy vọng ngài bá tước đại nhân này cứ tiếp tục quấy rầy mình.

Mary xoay người ngã vào chiếc giường công chúa mềm mại rộng lớn, tiếp tục duy trì trạng thái háo sắc của mình.

Hóa ra ngày nào Tô Lị được ở chung với vị bá tước đại nhân cao quý tao nhã đó. Thật sự là một người đàn ông đẹp trai làm cho người ta giận sôi lên, vừa trẻ tuổi lại vừa anh tuấn.

Vị bá tước đó tên là gì nhỉ? Đúng rồi, là Shere! Khoan đã, hình như cái tên này quen quen. Đột nhiên Mary giật mình, ngồi thẳng dậy từ trên giường.

Không lẽ người mà Tô Lị nhắc đến chính là Bá tước Shere Ander Clark Troy Trask? Vị bá tước tước đại nhân được người dân Luân Đôn đồn đại như thần thánh?

Trong truyền thuyết, Bá tước Troy Trask đại nhân là một người đàn ông có vẻ đẹp như một vị thần, tuy rất ít người có thể nhìn thấy ngài, nhưng tướng mạo của ngài ở tầng lớp quý tộc chính là một giai thoại bất diệt. Ngài là một nam sĩ, thế nhưng chỉ có từ “mỹ” mới có thể hình dung được, cũng bởi vì vẻ đẹp của ngài còn đẹp hơn cả những tiểu thư quý tộc.

Mary lấy tay ôm lấy hai má. Cô vậy mà có thể gặp được vị bá tước Troy Trask đại nhân trong truyền thuyết. Hơn nữa tướng mạo của ngài còn đẹp hơn rất nhiều so với lời đồn. Chỉ cần khuôn mặt kia của ngài cũng đủ làm cho mọi người cảm thấy mặc cảm.

Mary lấy chăn quấn cả người lại. Sự xúc động trong lòng trào dâng làm cô nhịn không được nên hét ầm lên.

Ở ngoài cửa, Shere nhìn thẳng vào Tô Li, thấp giọng nói: “Hi vọng sự tốt bụng của em sẽ không hại đến em.”

Tô Lị đương nhiên biết ý tứ trong lời nói Shere là gì. Nhưng cô vốn là một người bướng bỉnh, lại tin tưởng người tốt nhất định sẽ được báo đáp.

Tô Lị bỏ cánh tay của Shere ra, quật cường nói: “Tuyệt đối không!”

“... Tốt!”

***

Buổi sáng ngày 9/11, trên bàn ăn vẫn có ba người đang dùng bữa, nhưng vị trí của Alar thì trống trơn mà lại có thêm một người nữa là Mary.

“Alar đâu rồi? Cậu nhóc không xuống ăn cơm sao?”

“Nó đang giận lẫy thôi.” Shere trả lời ngắn gọn.

Ở đây được một thời gian, bây giờ Tô Lị cũng có thể tưởng tượng ra biểu tức giận của Alar: “Trừ khi hai nhân loại kia đi khỏi đây, còn không thì ta tuyệt đối sẽ không bao giờ xuống ăn cơm.”

“Cậu nhóc kia tên là Alar sao?” Mary ngồi bên cạnh Tô Lị, thấp giọng hỏi cô. Mary cũng có thể cảm giác được cậu nhóc kia không hề thích mình.

“Alar là em trai của Shere. Tuy nó có vẻ bề ngoài đáng yêu nhưng lại là một cậu nhóc hư đốn!” Tô Lị vừa cúi đầu ăn cơm vừa nói xấu Alar.

“Beucke, ngươi bưng bữa sáng lên phòng cho nó đi.” Shere buông dao nĩa trong tay xuống, dùng khăn tay lau miệng rồi nói với Beucke.

Beucke cung kính gật đầu: “Vâng, thưa thiếu gia.”

Khi Beucke mang ly máu nhân tạo lên lầu thì Alar vẫn còn tức giận ở trong phòng. Beucke chỉ đành gõ cửa rồi đi vào.

“Thiếu gia Alar.”

“Ngươi vào đây làm gì?”

“Đây là đồ ăn sáng thiếu gia Shere nói tôi mang lên cho ngài.” Beucke để ly máu nhân tạo lên bàn, nói với Alar.

“Ta không thích nhân loại tên Tô Lị kia. Từ khi cô ta đến đây, anh Shere liền không thèm quan tâm tới ta nữa.” Alar đưa tay quyệt cái miệng nhỏ nhắn một cái. Vốn dĩ ánh mắt của anh chỉ có một mình mình, nhưng hiện tại ánh mắt ấy lại chuyển lên người của nhân loại đáng ghét kia. Vì thế hắn thật sự không thích Tô Lị.

“Tôi lại thấy đây là một chuyện rất tốt.”

“Beucke!!!” Alar không thể hiểu hàm ý trong lời nói của Beucke, nên vô cùng tức giận quát to.

Thời gian Beucke ở bên cạnh Shere lâu hơn Alar rất nhiều, đương nhiên là ông có thể hiểu được sự thay đổi này của Shere. Tuy vậy nhưng Beucke cũng không muốn giải thích quá rõ cho Alar hiểu, ông chỉ khẽ khom lưng rồi xoay người đi ra ngoài.

...

“A đúng rồi. Tô Lị, tý nữa chúng ta sẽ đi lên thị trấn để mua một vài đồ dùng chuẩn bị cho bữa tiệc nhé?”

Shere nhíu mày hỏi: “Tiệc?”

“Không phải Tô Lị muốn tổ chức sinh nhật sao? Nếu như vậy thì đương nhiên phải đi chuẩn bị một vài đồ để mở tiệc chứ.”

Shere quay đầu nhìn về phía Tô Lị: “Tại sao tôi không nghe em nói đến chuyện tổ chức sinh nhật?”

“Bởi vì ngài không có hỏi tôi!” Ngay cả bản thân cô cũng không biết sinh nhật của mình là ngày tháng năm nào, sao có thể nói với hắn được!

Tô Lị trừng mắt nhìn Shere, hy vọng hắn có thể nhìn thấy ý từ đằng sau ánh mắt của mình. Dù sao chuyện tổ chức sinh nhật này cũng là một cái cớ mà cô lừa Mary đến đây.

Shere không thèm nhìn ánh mắt của cô mà chỉ liếc mắt một cái, tao nhã thưởng thức tiếp ly trà.

Mary dẫn Tô Lị đến một cửa hàng, mua sắm đầy đủ những thứ cần thiết để tổ chức một bữa tiệc. Tô Lị nghĩ... dù sao Mary cũng sống ở thế giới này, những chuyện này cô ấy sẽ hiểu biết hơn mình rất nhiều, vì thế Tô Lị hoàn toàn yên tâm giao hết việc này cho cô ấy phụ trách, chắc chắn là không có vấn đề gì. Nhưng là chút tiền ít ỏi cô để dành được cứ thế mà bay ra ngoài hết mất rồi.

Khoảng 10 giời tối, Tô Lị tìm khắp 26 căn phòng của tòa lâu đài vẫn không thấy bóng dáng của Mary đâu cả. Cũng may là cô còn chút tỉnh táo đi tìm hai chị em sinh đôi Ess và Ian.

Ess nói: “Về nhà.”

Tiếp theo là Ian: “Bùa hộ mệnh.”

Tuy rằng hai người này luôn tiết kiệm lời nói, nhưng cũng may cả hai đều nói ra những điều trọng tâm. Tô Lị rất nhanh đã hiểu được ý tứ của hai người.

Có vẻ như Mary đã để quên chiếc vòng cổ mà cô xem như bùa hộ mệnh ở phòng trọ, cho nên mới chạy về để lấy đây mà!

Đáng chết! Tô Lị mắng thầm trong lòng, tại sao Mary lại về nhà ngay lúc này cơ chứ!

Nếu bây giờ cô chạy đến nhà trọ thì phải mất một tiếng đồng hồ. Nhưng giờ này cũng không còn xe ngựa. Nếu như có Shere ở đây thì hắn có thể đến nhà Mary chỉ trong một cái chớp mắt, nhưng lúc này cô lại không hề nhìn thấy bóng dáng của Shere.

Sau khi oán giận trong lòng, Tô Lị không còn cách nào khác, bắt buộc phải xông vào một căn phòng, kéo Ryan Lane đang chìm trong giấc ngủ dậy.

“Ryan Lane, mau dậy đi! Anh phải tìm cho tôi một chiếc xe ngựa. Anh đi cướp ở đâu cũng được, nói tóm lại tôi cần gấp một chiếc xe ngựa.”

Ryan Lane ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn vẻ buồn ngủ nhìn Tô Lị, quăng một câu: “Không được!” Rồi tiếp tục nằm xuống giường.

“Lúc này tôi mà đưa cô ra ngoài, để đại nhân biết được, thì ngài sẽ giết tôi không toàn thây mất.”

“Hiện tại cũng có người sắp chết không toàn thây rồi!”

Sau khi Tô Lị cầu xin Ryan Lane vô số lần, thiếu chút nữa thì cô đã quỳ xuống cầu xin thì cuối cùng hắn mới gật đầu đồng ý tìm cho cô một chiếc xe ngựa.

Khi Tô Lị hưng phấn ngồi lên xe ngựa, nhưng sau khi ngồi được 1 phút đồng thì một cơn gió lạnh lẽo thổi qua đầu cô. Lúc này cô mới phát hiện một sự thật... KHÔNG CÓ NGƯỜI LÁI XE!!!

Vì thế... Tô Lị lại phải bất đắc dĩ một lần nữa kéo Ryan Lane từ trong ổ chăn dậy. Cuối cùng Ryan Lane đành phải mang theo bộ dáng như muốn giết người, đánh xe ngựa chở Tô Lị đến phố Dorset.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.