Bá Tước

Chương 31: Chương 31




Shere vừa từ bên ngoài trở về lâu đài, trên người là một bộ âu phục quý tộc với áo sơ mi trắng tinh. Khi Shere trở về phòng mình dưới tầng hầm thì theo thói quen lại bước vào phòng của Tô Lị. Đáng lẽ giờ này Tô Lị phải ngủ say như chết trên giường thì nay lại không thấy đâu.

Shere vòng sang phòng ngủ của Mary ngay bên cạnh cũng không hề thấy bóng dáng hai người.

“Ian, Ess, Lily đâu rồi?”

Ian trả lời: “Cô ấy đi tìm Mary rồi!”

“Mary đã đi đâu?”

“Về nhà.”

“Nhà nào?”

Lần này đến lượt Ess trả lời: “Nhà của Mary.”

“Ta biết rồi.” Shere gật đầu, rồi lại nghiêng đầu nhìn hai người: “Đúng rồi, từ nay về sau khi nói chuyện với người ngoài hai người các ngươi phải nói nhiều một chút, khi trả lời câu hỏi của ta cũng phải như vậy.”

Ian và Ess đồng loạt gật đầu: “Vâng.”

Đoạn đối thoại ngắn gọn đến không thể ngắn gọn hơn giữa ba người nhanh chóng kết thúc. Shere chống quyền trượng đi ra khỏi lâu đài.

...

Tô Lị và Ryan Lane rốt cuộc đã đến con hẻm nhà Mary. Tô Li bước xuống xe ngựa, khi thấy Ryan Lane chuẩn bị xoay xe ngựa để trở về thì đột nhiên cô lại kéo tay hắn lại.

“Còn chuyện gì nữa?” Ryan Lane tức giận hỏi.

Tô Lị nuốt nuốt nước miếng, sợ hãi ngẩng đầu nói: “Thật ra là tôi hơi sợ...”

Ryan Lane lấy tay ôm cái trán. Đã sợ thì sao phải mò tới đây trong đêm khuya như vậy chứ? Khẽ thở dài, cuối cùng Ryan Lane cũng phải bước xe ngựa để đi theo Tô Lị. Nếu cô gái này xảy ra chuyện gì, không biết đại nhân sẽ như thế nào nữa!

Tô Lị nắm chặt cánh tay của Ryan Lane đi trên con hẻm nhỏ quen thuộc. Ryan Lane nhìn bốn phái chung quanh liền phát hiện đây chính là nơi ở của những cô gái nằm dưới cùng của tầng lớp xã hội, Lily tới nơi này để làm gì?

Bỗng nhiên một tiếng thét chói tai của phụ nữ vang vọng khắp con hẻm nhỏ. Tô Lị kinh hoảng, buông tay Ryan Lane ra và vội vàng chạy tới nhà trọ của Mary.

Ryan Lane còn chưa kịp phản ứng thì cô đã chạy xa rồi.

Tô Lị vừa đẩy cánh cửa khép hờ ra thì một mùi máu nồng nặc đã xông thẳng vào mũi cô. Dưới mặt đất, một dòng máu tươi đang từ từ chảy về phía cô. Căn phòng không có một ánh đèn, vô cùng u ám, nhưng chút ánh sáng từ bên ngoài cũng đủ để cô nhìn rõ cảnh tượng phía bên trong phòng.

Đây cũng chính là khoảng khắc cô không thể nào quên được.

Con dao phẫu thuật sáng bóng cắt thoăn thoắt lên vùng bụng đã bị mổ ra của Mary. Khi Tô Lị xông vào, người nọ liền ngẩng vẻ mặt tươi cười tàn nhẫn nhìn về phía cô.

Tô Lị kinh sợ tột độ khi chứng kiến cảnh tượng này, nó làm cho cô không thể nào chấp nhận sự thật đang phơi bày ngay trước mắt mình, sự hoảng sợ và không thể tin nổi không ngừng lan tràn trên gương mặt cô. Gạt người, tất cả đều gạt người. Đây chỉ là ảo giác mà thôi, trên tivi cũng đã diễn những cảnh ghê rợn này rất nhiều.

Nhưng khi người nọ gọi một tiếng “Lily” thì ảo tưởng mà cô dựng nên mới hoàn toàn bị đánh vỡ. Lúc này, trong đầu cô như có một tiếng sét đánh qua.

Cuối cùng, người nọ cũng đã lấy ra từ lồng ngực của Mary một trái tim hoàn chỉnh. Sau đó, người nọ cầm dao phẫu thuật dính đầy máu đi từ từ về phía Tô Lị, nhưng lúc này Tô Lị vẫn còn bị bao vây bởi sự kinh sợ, không thể nào nhấc đôi chân đã bủn rủn của mình lên được.

Cô muốn chạy trốn, cô rất muốn bỏ chạy ngay lúc này, nhưng đôi chân của cô lại cố tình không nghe theo khẩn cầu của cô. Khi người nọ ngày càng tiến tới gần Tô Lị, đôi chân cô đã bủn rủn đến mức đứng không vững, cả người ngã ra phía sau. Ngay khi Tô Lị chuẩn bị tiếp xúc với mặt đất thì một cánh tay hữu lực đã kéo lấy vô, cánh tay còn ấn đầu cô vào sâu trong ngực của mình.

Hương hoa tường vi thoang thoảng thấm vào ruột gan Tô Lị, cô không cần ngẩng đầu lên cũng biết người đó là ai.

Ngay sau đó, giọng nói vô cùng dễ nghe của Shere đã vang lên: “Phu nhân Carat Luân Tư, đã lâu không gặp!”

Shere liếc mắt nhìn phu nhân Mia Bergen một cái, sau đó cúi xuống nhìn người đang ở trong ngực mình, thong thả nói tiếp: “Nhưng dường như phu nhân đã làm cho người của ta sợ rồi thì phải.”

“Hóa ra là ngài, Bá tước Troy Trask đại nhân!”

Tô Lị đẩy cánh tay của Shere vẫn đang giữ chặt đầu mình ra, vì Shere che chắn không để cô tiếp tục nhìn, nên Tô Li đã xoay đầu sang hướng khác để theo dõi.

“Shere, tôi không sao.” Tô Lị đột nhiên vô cùng bình tĩnh.

“Lily, nữ nhi thân ái của ta cũng ở nữa!”

Phu nhân Mia Bergen đứng ở sát cửa, khoảng cách giữa bà ta và bọn họ đủ để cho Tô Lị thấy được nụ cười trên khuôn mặt như ác ma ngoi lên từ dưới địa ngục, không phải vị phu nhân vẫn luôn dịu dàng với cô như trước kia.

Shere nhìn dao phẫu thuật và quả tim của Mary trong tay phu nhân Mia Bergen, cười nói: “Sở thích của phu nhân quả nhiên biến thái.”

Phu nhân Mia Bergen đưa quả tim của Mary lên mũi ngửi, nói: “Bá tước đại nhân chưa từng ăn qua thứ này sao? Đáng tiếc thật, đây chính là mỹ vị nhân gian đấy. À đúng rồi, ta quên mất là đại nhân chỉ hút máu thôi!” Nói xong, phu nhân Mia Bergen liền cười một cách điên cuồng.

Nhất thời, Tô Lị cảm thấy người đàn bà trước mặt mình trở nên vô cùng xa lạ. Vị phu nhân luôn cười với cô, luôn đối xử dịu dàng với cô, chăm sóc cô như con gái, thế nhưng bây giờ người đó lại trở thành một tên giết người vô cùng máu lạnh. Cô không thể ngờ được rằng tên sát nhân “Jack the Ripper” trong truyền thuyết kia chính là phu nhân Mia Bergen. Đây là sự thật mà cô không thể nào tưởng tượng được, không ai có thể đem hình ảnh một kẻ sát nhân máu lạnh với một vụ phu nhân vô cùng dịu dàng ở một chỗ.

“Luân Đôn là nơi ta quản lý. Không có sự đồng ý của ta thì ngươi không được kiếm ăn ở nơi này.”

“Không đâu, Bá tước đại nhân! Ta không hút máu của bọn họ nên hình như không có làm sai luật nha. Ta chỉ ăn nội tạng của bọn họ mà thôi.” Phu nhân Mia Bergen vừa nói xong thì đã mang trái tim của Mary đến bên miệng, làn môi tái nhợt hé ra cắn một miếng xuống trái tim đẫm máu.

Cho dù thần kinh của Tô Lị vô cùng vững vàng, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này cũng không thể nào nhịn nổi, cô vội vàng ôm miệng, xoay người chạy sang một bên, rồi ngồi xổm xuống mặt đất mà nôn thốc nôn tháo.

Shere nhìn Tô Lị, rồi lại nhìn thẳng về phía phu nhân Mia Bergen, cười nói: “Xem ra phu nhân Carat Luân Tư không hiểu điều luật của Huyết Tộc rồi. Chỉ cần là nơi Thân Vương quản lý, cho dù kiếm ăn hay liệp sát thì tất cả thành viên của Huyết Tộc đều phải nhận được được sự đồng ý của Thân Vương.”

“Ha ha... vậy thì ta xin hỏi Bá Tước đại nhân, ta có thể liệp sát những người phụ nữ dơ bẩn này không?”

“Nếu ta nói không thể thì ngươi sẽ không liệp sát bọn họ nữa sao?” Shere không trả lời mà hỏi ngược lại phu nhân Mia Bergen.

“Đương nhiên là không rồi!”

“Tốt, đáp án của ngươi giống của ta đấy!”

Nghe Shere nói như vậy, phu nhân Mia Bergen chẳng những không tức giận, mà bà ta còn vô cùng hứng thú nói với Shere: “Ta nhớ không lầm thì đại nhân sẽ không bao giờ quản những chuyện không đụng đến lợi ích của ngài. Vậy tại sao hôm nay ngài lại đặc biệt đích thân tới tìm ta như vậy? Chẳng lẽ là vì con đàn bà đê tiện bên trong kia?”

“Thật đáng tiếc, ta không hứng thú với nhân loại.”

Tô Lị đang nôn mửa ở một bên, khi nghe thấy câu nói này của Shere thì đột nhiên không ói nữa. Cô từ từ đứng dậy, chậm rãi đi về phía Ryan Lane không hiểu chuyện gì vừa chạy tới. Ryan Lane thấy Tô Lị vừa ói xong nên vội vàng lấy một chiếc khăn tay để cô lau miệng.

Khi nhìn chiếc khăn trước mặt, Tô Lị mới hoàn hồn tỉnh lại. Tại sao lúc này cô lại cảm thấy Ryan Lane giống như một vị thiên sứ như vậy?

“Vậy chẳng lẽ là vì Lily của chúng ta?” Phu nhân Mia Bergen kinh ngạc nhìn Tô Lị đang đứng ở một góc: “Đại nhân đã biến Lily thành ma cà rồng sao?”

“Dường như ta không có nghĩa vụ phải nói cho ngươi biết chuyện này.”

“Không! Đương nhiên là ngươi phải có nghĩa vụ nói cho ta biết, bởi vì Lily chính là con gái mà ta thương yêu nhất.”

“Con gái của ngươi đã chết rồi, bị chồng ngươi và...”

“Câm miệng!!!” Đột nhiên phu nhân Mia Bergen biến sắc, tức giận hét lên, cắt đứt lời nói của Shere.

“Phu nhân Carat Luân Tư, ngươi đang sợ hãi điều gì sao?” Shere nhếch miệng cười.

Tô Lị cảm thấy những chuyện mà cô chứng kiến và nghe được ngày hôm nay là những chuyện khiếp sợ nhất cuộc đời cô, chấn động đến mức dây thần kinh dường như đã lâm vào trạng thái hoàn toàn tê liệt. Về sau, có lẽ cô gặp phải những chuyện giống như tận thế, hay làm toàn bộ thế giới đều khiếp sợ, thì cô có thể ung dung đứng một bên mà bĩu môi: “Loại chuyện này quá bình thường rồi!”

Nhưng điều Shere vừa nói làm cho cô cảm thấy vô cùng khiếp sợ, hóa ra con gái của phu nhân Mia Bergen không phải chết một cách ngoài ý muốn, mà là bị chồng của bà giết chết?

Đến tột cùng là nguyên gì mà làm cho Hầu Tước Carat Luân Tư đại nhân phải hạ độc thủ với chính con ruột của mình? Trong giây phút này, Tô Lị hạ quyết tâm mình phải tiếp tục theo dõi hết tình huống này để tìm ra nguyên nhân ấy.

“Ai nha ai nha... Xem ra là ta đến đúng lúc quá đi!”

Đột nhiên tiếng cười của một cô gái vang lên trên đỉnh đầu của bọn họ. Mọi người đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn, hóa ra lại chính là cô gái mặc bộ đồ lolita đang ngồi trên nóc nhà. Bộ dáng của cô ta vẫn y như trong giấc mơ, vừa cầm một cái ô bằng ren, vừa ngồi vắt vẻo xem kịch vui phía bên bên dưới.

“Chúng ta lại gặp nhau rồi, Shere đại nhân!”

“Ngươi là ai?” Shere khẽ cau mày hỏi.

Đầu Tô Lị liền hiện lên ba vạch đen. Không phải cách đây không lâu bọn họ đã gặp mặt sao? Tại sao vị này lại mau quên như vậy?

Quả nhiên khi Feiya thấy Shere dùng ánh mắt xa lạ nhìn mình, cô ta liền tức giận nhảy xuống dưới: “Là ta! Không phải ta bảo ngươi phải nhớ kỹ ta sao? Ta chính là Feiya!!!”

“Ta quen ngươi?”

“Đương nhiên! Ngươi còn đoạt mất nhẫn của ta nữa!”

“Nhẫn? Ta nhớ rồi, nhưng là ngươi ăn cắp nhẫn của chúng ta mới đúng.” Shere vô cùng lạnh nhạt nói thẳng sự thật này ra.

Điều này chứng tỏ hắn vẫn nhớ rõ chuyện đó!

Feiya lấy tay che miệng, cười lạnh nói: “Ta mặc kệ ai ăn cắp, dù sao ta sẽ đoạt hết nhẫn của các ngươi.”

Vừa nói xong, Feiya đã tấn công về phía Shere.

Thật là một nha đầu đáng ghét! Shere khẽ nhíu mày, nghiêng người né tránh công kích của Feiya.

Trong lúc Shere và Feiya đang đánh nhau thì đột nhiên một đạo ngân quang xuất hiện công kích về phía cả hai người, làm cho bọn họ đều ngẩn ra, nhưng tự mình né tránh rất nhanh.

Khi nhìn về phía nơi công kích bọn họ, vẻ bất đắc dĩ liền hiện lên gương mặt của Shere. Cách đó không xa, một người không nhanh không chậm đi về phía bọn họ, không ai khác chính là fan trung thành nhất của Shere, một người mãi mãi theo đuôi Shere – thợ săn ma cà rồng An Belle Mont.

Dường như những người thích gây phiền toái đến đây ngày càng nhiều. Đáng lẽ Shere đang cảm thấy bất đắc dĩ thì trên môi lại nở nụ cười, có vẻ như mọi chuyện ngày càng trở nên thú vị rồi. Hắn chơi đùa cùng bọn họ một lát cũng tốt, xem như nhân lúc hắn đang nhàm chán chuyện nhân sinh mà có trò để giải trí đi!

“Ryan Lane, dẫn Lily rời đi.” Shere ra lệnh.

Nghe vậy, Tô Lị vội vàng giữ cách tay của Ryan Lane nói: “Chờ một chút đi, tôi muốn ở lại!”

“Cô cho là cô đang xem diễn xiếc hay sao? Không cẩn thận thì mạng của của cô cũng không còn đâu!” Ryan Lane kéo Tô Lị đi, thầm tính phải mang cô rời khỏi chỗ này một cách nhanh chóng.

Lúc này, bàn chân của cô nhưng bị keo dán cường lực dính trên mặt đất, liều chết không chịu đi theo Ryan Lane, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Dường như Tô Lị đã quên mất chuyện phu nhân Mia Bergen ăn sống trái tim của Mary ngay trước mặt mình.

“Ha ha, không ngờ hôm nay lại có thêm một tên huyết săn không sợ chết nữa.” Feiya vừa đi về phía An vừa liếm môi nói.

An nhìn đám người xung quanh, có tất cả là ba ma cà rồng và hai nhân loại, trong đó còn có cô gái nhân loại mà lần trước bị Shere bắt cóc. Có vẻ như cô gái đó không bị Shere hút máu.

An quan sát vị phu nhân Mia Bergen dính đầy máu, liên hệ với những chuyện xảy ra trong mấy tháng gần đây, An liền hiểu rõ mọi chuyện. Hắn quay đầu nhìn về phía Shere: “Thì ra những cô gái đó không phải do ngươi giết.”

“Ta vốn không có sở thích biến thái như thế!” Shere nhíu mày: “Lần này ngươi cũng muốn bắt ta?”

“Ta không đánh lại ngươi.”

Shere rất vừa lòng với câu nói hiển nhiên của An.

An nói tiếp: “Nhưng hôm nay người ta muốn bắt là vị phu nhân kia, rất mong ngươi không cản ta.”

Shere cười khẽ: “Ta cầu còn không được đây.”

“Muốn bắt ta? Vậy thì trò chơi càng thú vị rồi.” Phu nhân Mia Bergen liếm liếm con dao phẫu thuật dính đầy máu, cười quỷ dị nói.

Tuy An mới trở thành thợ săn ma cà rồng, nhưng đối phó với một con người bị biến thành ma cà rồng như phu nhân Mia Bergen thì không quá khó khăn.

Sau khi lấy vũ khí ra, An bắt đầu tấn công phu nhân Mia Bergen, mà bà ta cũng nhanh chóng phản kích lại.

Feiya thấy thế liền chống ô ren xuống đất để lấy đà nhảy lên nóc nhà, nhìn Shere phía dưới nói: “Hôm nay ta đến đây chỉ để xem kịch, vốn không muốn đánh nhau với ngươi. Ta đi trước.”

Nói xong, Feiya xoay người biến mất trong màn đêm. Lúc này phu nhân Mia Bergen cũng đã bị An đánh bại. Thập Tự Kiếm thẳng dài sáng bóng dưới ánh trăng cắm thẳng vào trái tim của phu nhân Mia Bergen.

Tô Lị hoảng sợ, mắt mở to nhìn diễn biến trước mặt. Khi thấy phu nhân Mia Bergen đang hấp hối, Tô Lị cảm thấy như có một bàn tay nắm chặt lấy trái tim của mình, lẩm bẩm nói: “Không được!”

Tô Lị không thèm để ý Ryan Lane đang kéo cánh tay của mình, hoang mang vùng ra, chạy đến chỗ phu nhân Mia Bergen đang cố gắng vươn tay về phía mình. Tô Lị vội vàng nắm lấy bàn tay dính đầy máu của bà, không nhịn được đau đớn trong lòng, nước mắt trào ra: “Phu nhân... đừng chết...”

Đây là người đã chăm sóc cho cô như con gái ruột của mình, để cho cô biết được thế nào là ấm áp, thế nào là tình thương, làm sao cô có thể trơ mắt nhìn bà chết như thế được.

“Lily, con gái của ta...” Sau khi phu nhân Mia Bergen cố lấy hết hơi sức cuối cùng để nói những lời này, thì thi thể của bà cũng hóa thành cát bụi.

Tô Lị còn chưa kịp đưa tay bắt lấy, thì cát bụi trong tay cô đã tan biến theo những cơn gió lạnh lẽo.

Đúng lúc đó, không biết từ lúc nào mà An đã đến gần và nắm lấy tay Tô Lị, thấp giọng nói vào tai cô: “Thừa dịp chúng ta mau đi thôi!”

Nhưng Tô Lị đang chìm đắm trong sự đau thương nên không hề để ý hắn nói cái gì. An đột nhiên siết chặt cánh tay của Tô Lị: “Không phải cô cũng là Huyết Săn sao? Nếu đã như vậy, tại sao cô phải đứng về phía ma cà rồng tàn ác chuyên hút máu làm hại con người?”

Sau khi Tô Lị lấy lại sự bình tĩnh, đôi mắt thấm đầy nước mắt nhìn An: “Tôi không phải Huyết Săn. Nếu như anh vì vòng tay này mà đến tìm tôi, thì tôi nói cho anh biết, vòng tay Sắc Vi chữ thập này là do vị phu nhân lúc nãy đưa cho tôi!”

An trầm mặc một lúc, sau đó nói: “Bà ấy đã bị biến thành ma cà rồng, ta có nhiệm vụ phải tiêu diệt bà ta. Cho dù như thế nào thì hiện tại cô phải đi theo ta. Shere không phải là người chúng ta có thể động vào.”

An kéo tay Tô Lị để chạy đi, nhưng khi hắn đứng lên thì cả người không thể nào động đậy được.

Thân thể An không chịu nghe theo bản thân hắn mà bị khống chế xoay người lại. Hóa ra là Shere đang khống chế hành động của hắn.

“Ngươi...”

“Ta có thể cho ngươi đi, nhưng rất tiếc là ngươi phải để Lily ở lại.”

“Ngươi đừng hòng! A!!!”

Vừa dứt lời, Tô Lị còn có thể nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn, vì vậy nên cô vội vàng kéo tay An ra: “Được rồi được rồi... Shere, ngài biết là tôi sẽ không đi theo An mà!”

Shere buông tay, An không bị hắn không chế nữa nên cả người ngã xuống ngồi chồm hổm dưới mặt đất, ngước mắt lên nhìn cô: “Vì sao?”

“Tôi và Shere đã có giao ước với nhau. Shere sẽ không làm tôi bị thương. Anh đi nhanh đi.”

“Đáng chết!!!” An nắm chặt tay đấm một cái thật xuống nền đất, mắng một tiếng xong liền nhảy lên nóc nhà và đi mất.

Tô Lị nhìn thấy An đã rời khỏi, rồi đi vào nhà của Mary. Shere lại bất ngờ giữ chặt lấy tay của cô: “Em không cần vào đó.”

“Tôi không muốn cô ấy chết một cách khó coi như thế.”

Cô đã cho rằng cô có thể thay đổi được lịch sử, nhưng rốt cuộc lại trở thành công dã tràng.

Trong căn phòng chật chội tràn ngập mùi máu tươi, thi thể Mary đã lạnh băng nằm ở dưới sàn. Phần trên thi thể của Mary không có một mảnh vải để che thân, từ ngực đến bụng dưới đều bị rạch ra, phần lớn nội tạng đã bị cắt bỏ, ruột cũng bị mọi hết ra ngoài. Hình ảnh vô cùng khủng bố đó làm cho Tô Lị vốn đã xem rất nhiều phim kinh dị cũng không chịu nổi mà lại ói liên tục.

Vốn dĩ cô định giúp Mary thu dọn lại thi thể, thế nhưng ngay lúc đó lại nghe thấy tiếng người chạy đến, vì vậy nên cô đành từ bỏ và vội vàng đi khỏi hiện trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.