Bá Tước

Chương 32: Chương 32




Sau khi Tô Lị trở về từ nhà trọ của Mary, cô liền nhốt bản thân mình trong phòng, hai ngày liên tục không ăn không uống gì cả. Cô cứ nằm trên giường như vậy, ngay cả nhúc nhích cũng không.

Tiếng đập cửa bỗng vang lên, lúc này Tô Lị mới vươn tay lấy chăn đắp kín cả người lại, nói vọng ra: “Ian, thật xin lỗi. Hiện tại tôi không muốn đi ra ngoài, cô cứ để cho tôi yên tĩnh một chút đã.”

Cánh cửa vốn đã bị cô khóa lại mở tung ra, tiếng bước chân trầm thấp chậm rãi đến gần bên giường của Tô Lị. Tô Lị bực bội nói: “Tôi nói tôi không muốn đi ra ngoài, tôi cần được được yên tĩnh. Ian, đừng làm phiền tôi nữa.”

“Em muốn yên tĩnh tới khi nào?”

Giọng nói của Shere đột nhiên vang lên. Tô Lị vội vàng hất chăn ra, kinh ngạc nhìn Shere đang đứng bên giường. Cô đã khóa cửa lại, vậy mà người này còn cố ý tự tiện xông vào phòng cô? Tô Lị nhíu mày nói: “Shere, xin ngài đừng làm phiền tôi nữa.”

Shere híp hai mắt lại, không hề báo trước ôm lấy cả người Tô Lị đã sắp mọc nấm trên người vác lên vai, nhẹ nhàng đi ra bên ngoài.

“Shere, mau cho tôi xuống!”

Tô Lị kéo quần áo của Shere, cố gắng giãy dụa để thoát khỏi vòng tay của hắn. Cô thật không ngờ khi Shere lại nghe theo lời cô dừng bước chân lại, xoay người vác Tô Lị trở về phòng, nhưng hắn ném cô xuống giường. Tô Lị chưa kịp phản ứng thì Shere đã cúi cả người xuống, hai tay chống ở hai bên, nhìn thẳng vào mắt cô.

“Shere, ngài...” Tô Lị bị Shere nhìn chằm chằm, nên hơi ngượng ngùng lấy tay đẩy hắn ra xa.

“Nghe đây Lily, em không phải thánh nhân, cho nên em đừng vọng tưởng mình có thể thay đổi được lịch sử.”

Tô Lị ngẩn người, xoay đầu sang một bên. Cô rất muốn thay đổi lịch sử, nhưng cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt khi mình không thể thay đổi nó. Dù sao khi ở tương lai cô cũng đã được tìm hiểu về sự kiện tên sát nhân “Jack the Ripper”, cho dù là thử vận may thì cô cũng hy vọng có thể thay đổi được nó.

“Em có muốn biết không?” Đột nhiên Shere hỏi: “Về câu chuyện của phu nhân Carat Luân Tư.

“Muốn muốn!!!”

“Em còn giữ đồ vật đã từng thuộc sở hữu của bà ấy không?”

Tô Lị nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cô giơ cánh tay lên: “Đây là vòng tay mà phu nhân đã đưa cho tôi.”

“Tốt, ta sẽ cho em thấy câu chuyện của phu nhân Carat Luân Tư.”

Shere lấy tay bao lấy vòng tay Sắc vi chữ thập trên tay Tô Lị. Cô nhắm mắt lại, cảm giác được thời không một lần nữa đảo lưu, đưa cô trở về thời điểm khi phu nhân còn sống.

Vốn dĩ Hầu Tước Carat Luân Tư và phu nhân Mia Bergen là một đôi vợ chồng luôn được người khác hâm mộ. Bọn họ vừa có xuất thân quý tộc, có thân phận hiển hách, vừa có một gia đình hạnh phúc với một cô con gái sáu tuổi vô cùng đáng yêu. Điều đó làm cho rất nhiều người hâm mộ.

Nhưng một gia đình vô cùng đầm ấm, trong chớp mặt lại tan thành mây khói...

Ngày đó... mặt đất văng đầy máu tươi, ánh mắt ai oán, biểu cảm sợ hãi, còn có vẻ mặt tan vỡ... trong chớp mắt đều xuất hiện trong đầu Tô Lị.

Bề ngoài, Hầu Tước Carat Luân Tư là một người đàn ông hoàn hảo, nhưng kỳ thật bên trong lại là một người thích ăn chơi đàn điếm. Cả ngày ông ta đều đắm mình vào kỹ viện. Đương nhiên Phu nhân Mia Bergen cũng biết chuyện này, nhưng bà cũng đành phải một con mắt nhắm một con mắt mở không quan tâm. Và một ngày kia đã xảy ra một chuyện mà bà không thể nào chấp nhận được.

Hầu Tước Carat Luân Tư dẫn theo một kỹ nữ xinh đẹp về nhà, ông ta tính toán sẽ ly hôn với phu nhân Mia Bergen để rước cô ả vào cửa. Nhưng hôm đó phu nhân Mia Bergen lại có việc phải đi ra ngoài, chỉ có một mình Emily ở nhà. Lúc đó, cô bé Emily muốn chạy vào phòng của cha mình để chơi với ông, nhưng lại không ngờ nghe được cuộc nói chuyện của ông với một người phụ nữ khác. Mà Emily vốn là một cô bé thông minh nên cũng hiểu được cha ly hôn với mẹ mình là có ý nghĩa gì.

Emily tức giận xông thẳng vào trong phòng của cha, khuôn mặt đẫm nước mắt khóc lóc van xin cha đừng bỏ mẹ và mình. Lúc cô bé kéo ống tay của ông thì bị ông dùng tay đẩy ra, làm cho Emily té xuống đất và đầu đập vào ngay góc bàn bên cạnh, máu tươi từ trên trán chảy xuống một bên mặt. Hầu Tước Carat Luân Tư thấy thế thì cảm thấy áy náy, đang định chạy lại hỏi thăm vết thương của con gái mình, thế nhưng lại bị cô ả kỹ nữ ngăn lại.

Cô ả ngồi xổm xuống trước Emily, đưa tay vuốt lên tốc cô bé, bày ra vẻ dịu dàng nói: “Cô nhóc à, cha của em không thương mẹ em và em nữa rồi. Hiện tại người ngài ấy yêu là chị, cho nên hai người phải đi khỏi nơi này, có được hay không?”

Emily hất tay cô ả ra, tức giận quát: “Không phải! Người cha yêu là tôi và mẹ. Cô chỉ là một dân thường đê tiện thôi! Đồ tiện nhân!”

Emily vốn là quý tộc, từ nhỏ đã được hưởng vô vàn sủng ái, cho nên sao cô bé có thể dễ dàng chấp nhận một kẻ dân thường đê tiện thay thế vị trí của mình và mẹ mình trong lòng cha được.

Dường như lời nói của Emily đã kích thích đến cô ả. Lúc nãy cô ả còn dịu dàng, nhưng hiện tại biểu cảm trên gương mặt cô ả đã trở nên vặn vẹo. Cô ta đứng lên cầm con dao gọt hoa quả trên bàn, tức giận đâm vào bụng Emily: “Tiện nhân? Đúng vậy! Tao chính là tiện nhân, nhưng một chút nữa thôi tao sẽ được thay thế địa vị của mẹ mày, trở thành phu nhân Hầu Tước tôn quý. Ha ha...”

Cô ả cầm dao đâm vào bụng Emily một cách điên cuồng. Hầu Tước thấy thế liền kinh hồn bạt vía, vội vàng giữ chặt tay của cô ta lại: “Em làm cái gì vậy? Nó là con gái ruột của anh đấy!”

“Thân ái à, không có việc gì đâu. Bây giờ trong bụng của em cũng có con của anh. Em đã mang thai con của anh rồi.”

“Cha... cứu... cứu con...” Emily chỉ còn sót vài hơi thở cúi cùng, cố gắng giơ bàn tay nhỏ bé dính đầy máu về phía Hầu Tước.

Nhưng khi Emily buông bàn tay xuống, Hầu Tước vẫn như trước không chịu tiến thêm một bước để cầm lấy bàn tay con ruột của mình.

Khi phu nhân Mia Bergen bước về phòng của mình cũng là lúc Emily đã rời khỏi thế gian. Nhìn máu tươi văng đầy trên mặt đất làm cho bà hét một tiếng chói tai.

Hầu Tước và cô ả nghe thấy tiếng hét thì đồng loạt quay đầu nhìn, thì thấy phu nhân Mia Bergen đang kinh hoảng ôm mặt, biểu cảm trên gương mặt vô cùng đau khổ. Nhưng phu nhân Mia Bergen quá sốc khi thấy con gái mà mình yêu thương chết nên đã ngất xỉu, vì thế mà hai người mới nhân cơ hội này mà chạy trốn.

Sau khi phu nhân Mia Bergen tỉnh lại đã tổ chức tang lễ cho Emily, thế nhưng bà lại tuyên bố với mọi người nguyên nhân cái chết của Emily là do ngoài ý muốn.

Về sau, bà phát hiện ra người chồng đã đẩy con gái ruột của mình vào con đường chết lại giống như không có chuyện gì xảy ra. Lão ta vẫn ba hoa khoác lác với mọi người, vẫn tiếp tục tìm đến cô ả kia để ăn chơi đàng điếm.

Tối hôm đó, phu nhân Mia Bergen cầm dao phẫu thuật mà bà đã rất lâu rồi không động đến nó, âm thầm đi theo sau Hầu Tước. Bà đợi đến nửa đêm, khi Hầu Tước đã rời khỏi chỗ ở của ả tiện nhân kia, bà mới lặng lẽ đi vào nhà cô ta.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng động làm cho cô ả nghĩ rằng Hầu Tước quay trở lại, ả ta tươi cười xoay người lại, nhưng lại thấy phu nhân Mia Bergen đang cầm một con dao phẫu thuật đi về phía mình.

“Bà... bà muốn làm gì?” Cô ả hoảng sợ lùi về phía sau.

“Tôi muốn làm cái gì à? Cô cứ đợi tý nữa sẽ biết. Yên tâm đi, tôi từng là một bác sĩ ưu tú, tôi sẽ không để cô đau đâu. Chỉ là đã lâu lắm rồi tôi không dùng đến dao phẫu thuật, kỹ thuật có biến hóa hay không thì tôi cũng không biết.”

Cô ả nghe thế thì vô cùng sợ hãi: “Bà không được làm bậy. Nếu tôi xảy ra chuyện gì thì thất định Hầu Tước đại nhân sẽ không bỏ qua cho bà đâu.”

Phu nhân Mia Bergen nở nụ cười: “Cô cho rằng ông ta sẽ vì một ả kỹ nữ ti tiện mà bỏ tôi sao?”

Cô ta lui người dựa vào bàn gỗ phía đằng sau, hoảng sợ với tay lấy đồ trên bàn ném về phía phu nhân Mia Bergen, nhưng bà lại nhanh chóng chạy đến đánh vào cổ cô ả một phát, làm cho cô ta ngất xỉu.

Đợi đến khi cô ả tỉnh lại thì hai tay và chân đã bị phu nhân Mia Bergen tiêm thuốc tê. Cả người nằm trên một chiếc giường, không thể động đậy.

Ánh mắt cô ả tràn đầy sự hoảng sợ: “Thả... cầu xin bà... tha cho tôi...”

“Tha cho cô ra? Vậy tại sao lúc trước cô không tha cho con tôi? Tôi nghe nói trong bụng cô còn có một sinh linh bé nhỏ nữa đúng không? Là nam hay nữa đây?”

“Không... biết...” Cô ả hoảng sợ lắc đầu, nước mắt đã thấm đầy ra mặt.

“Vậy thì tôi sẽ giúp cô xem!”

Phu nhân Mia Bergen cởi quần áo của cô ta ra, một tay để trên bụng đã hơi nhô lên của cô ả, một tay kia thì cầm lấy dao phẫu thuật bên cạch. Dường như lúc này cô ả mới ý thức được bà đang định làm gì, nên liều mạng lắc đầu: “Tôi không cần... tôi không muốn!”

Lúc này, gương mặt của phu nhân Mia Bergen mới bắt đầu thay đổi, tay cầm con dao giơ cao lên rồi đâm một phát dứt khoát xuống bụng của cô ả. Ở giây phút máu tươi bắn ra đó, phu nhân Mia Bergen lại cảm thấy trong lòng có một sự phấn khích khó hiểu. Bà không quan tâm đến cô ả gào thét đau đơn, tiếp tục cầm dao mổ bụng, moi thai nhi chưa thành hình của cô ta ra.

Thời điểm Tô Lị chứng kiến cảnh tượng đó xuyên qua Sắc Vi chữ thập thi cũng là lúc dạ dày cô bắt đầu quay cuồng. Khi trực tiếp thấy mà moi nội tạng trên thi thể ra thì cô cũng không thể chịu nổi nữa, vội vàng che miệng mình lại. Nhưng Tô Lị vẫn cố gắng bắt buộc bản thân mình theo dõi tiếp.

Khi phu nhân Mia Bergen trở về nhà thì đã hai ba giờ sáng. Bà chậm rãi đi đến bên người chồng vẫn đang ngủ say, không biết chuyện gì đang xảy ra hết của mình. Bà cầm một chiếc gối để lên mặt ông ta, dùng hết sức bịt mũi ông ta lại.

Hầu Tước Carat Luân Tư đang say giấc thì đột nhiên cảm thấy khó thở, bắt đầu giãy giụa. Nhưng không biết phu nhân Mia Bergen đã lấy hơi sức từ đâu ra mà ghì chặt gối để ông ta không thể nhúc nhích. Cuối cùng, khi Hầu Tước giãy giụa ngày càng yếu và đến khi dừng hẳn lại, bà mới bỏ gối ra.

Phu nhân Mia Bergen ngắm nhìn người chồng đã chết trong tay mình, đột nhiên bà cười một điên cuồng, nhưng sau đó bà lại gục mặt lên giường mà khóc.

Một lúc sau, bà chậm rại lấy con dao phẫu thuật ra và đâm thẳng xuống bụng của mình.

Thôi thì... chúng ta cùng nhau đi thôi...

Khi phu nhân Mia Bergen cảm giác sinh mệnh của mình đang bị sói mòn, thì dường như bà thấy Emily đang ở phía đằng sau vẫy tay với mình. Và cũng ngay giây phút đó, một cô gái mặc bộ đồ lolita và cầm ô ren xuất hiện trong căn phòng. Cô ta há mồm lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, nhanh chóng cắn lên cổ phu nhân Mia Bergen. Sau đó, cô ta lại cắn cổ tay của mình để bà hút lấy máu của cô ta.

Cảnh tượng này diễn ra làm cho Tô Lị vô cùng kinh ngạc. Hóa ra Feiya là người đã biến phu nhân Mia Bergen thành ma cà rồng, và nói cách khác thì phu nhân chính là thành viên của Ma Đảng?

Khi tia sáng mặt trời chiếu vào trong phòng, phu nhân Mia Bergen cảm thấy cả người mình đã hơi thay đổi. Bà nhìn lên vết thương trên bụng, kinh ngạc phát hiện miệng vết thương đã tự động khéo lại, và bà càng kinh ngạc hơn khi biết mình vẫn còn sống?

Phu nhân Mia Bergen lấy tay che đi ánh mặt trời. Hình như hôm nay ánh nắng mặt trời làm người ta cảm thấy khó chịu. Bà đứng dậy, lảo đảo đi đến cửa sổ để kéo rèm lại. Lúc này cảm giác khó chịu trong người mới bớt được một ít.

“Ngươi đã tỉnh?”

Đột nhiên sau lưng truyền đến giọng nói của một cô gái, làm cho phu nhân Mia Bergen hoảng sợ. Bà vội vàng xoay người thì thấy một cô gái cầm ô ren đang thong dong ngồi trên giường.

“Cô là ai? Tại sao lại ở đây?”

“Ta là Feiya, hiện tại ta chính là chủ nhân của ngươi.”

“Chủ nhân? Cô đang nói giỡn gì vậy?”

Feiya che miệng, cười khẽ: “Xem ra ngươi không biết, hiện tại, ngươi không phải nhân loại nữa rồi.”

“Cô... cô đã làm gì tôi?”

“Ngươi phải cảm ơn ta vì ta đã cho ngươi một sinh mệnh vĩnh hằng. Thật ra trong lòng ngươi cũng không khát vọng mình chết, đúng không? Cho dù ngươi giết chết cô ả đã cướp đi con gái và chồng của ngươi, nhưng chẳng phải trên đời này còn rất nhiều cô gái giống như cô ta sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn giết chết tất cả những loại người đó?”

Sau khi Feiya nói vài ba câu dụ dỗ, phu nhân Mia Bergen dần chấp nhận sự thật mình đã trở thành một ma cà rồng.

Sau khi tuyên bố với mọi người Hầu Tước Carat Luân Tư cũng chết do ngoài ý muốn, bà bán toàn thành của mình đi, giải tán hết người hầu, chuyển đến một ngôi nhà nhỏ, và cũng từ đây bà bắt đầu lên kế hoạch giết hết đám kỹ nữ kia.

Cứ như thế, sự kiện tên sát nhân tàn nhẫn “Jack the Ripper” làm chấn động toàn bộ Scotland Yard bắt đầu.

...

“Vì vậy thật ra ngài đã sớm biết hung thủ sát hại những kỹ nữ đó là ai đúng không?”

“Đúng!” Shere không hề phủ nhận câu hỏi như câu khẳng định của Tô Lị.

“Nơi này không phải là nơi mà ngài quản lý sao? Tại sao ngài không ngăn cản phu nhân?”

“Bởi vì chuyện này không liên quan đến ta!”

Tô Lị lặng im không nói được lời nào. Quả nhiên Shere là loại người không quan tâm đến chuyện không liên quan đến lợi ích của bản thân. Mà chính bản thân cô... vốn dĩ vì cô có lợi cho hắn, nên hắn mới giự cô lại bên cạnh...

Tô Lị thở dài, quả nhiên là cô đã chọn sai người rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.