Bá Tước

Chương 33: Chương 33




Sau hai ngày tuyệt thực, cuối cùng Tô Lị cũng xuống dưới lầu dùng cơm. Cô nhìn thức ăn trên bàn hỏi: “Những món này là gì?”

Shere không ngẩng đầu lên nhưng cũng có thể nói ra toàn bộ tên những món ăn trên bàn: “Huyết heo, phổi heo, tim heo, rượu đỏ, thịt nguội và hoa quả.”

Một tô huyết heo lớn, thịt nguội, rồi cà chua, dưa hấu, dâu tây... Vào thời tiết lạnh như thế này lấy đâu ra những loại trái cây đó? Vì sao trước mặt cô là một bàn đồ ăn toàn màu đỏ?

Shere biết rõ vì chuyện của phu nhân Mia Bergen vào hai ngày trước sẽ làm cho cô bị ám ảnh, chỉ cần thấy đồ vật hay thức ăn màu đỏ thì cô sẽ buồn nôn, vậy mà anh lại cố tình bảo Ian chuẩn bị bữa sáng như vậy cho cô?

Tô Lị nhìn chằm chằm bàn thức ăn một lúc rồi che miệng chạy ra ngoài. Shere thấy vậy liền buông dao nĩa trong tay xuống, trên miệng xuất hiện một nụ cười.

“Đại nhân, có phải là ngài cố ý đúng không?” Ryan Lane đứng bên cạnh, nhíu mày hỏi.

“Đây là sự trừng phạt dành cho Lily.”

“Xin thứ lỗi cho tôi mạo muội hỏi ngài một câu. Đại nhân, có phải ngài thích tiểu thư Lily không?”

Shere ngẩng đầu dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Ryan Lane: “Ryan Lane, từ khi nào ngươi lại trở nên nhiều chuyện như vậy?”

Ryan Lane hơi sợ hãi, vội vàng cúi đầu: “Thật xin lỗi, đại nhân. Chỉ là vì sau khi tiểu thư Lily đến đây, dường như đại nhân đã không giống như trước kia nữa.”

“... Ta nói rồi, ta sẽ không thích nhân loại.”

“Vậy vì sao ngài không để tiểu thư Lily trở thành thành viên của Huyết Tộc?”

“Không phải ngươi cũng là nhân loại sao? Chuyện đó không phải là điều quan trọng.”

“Tôi không giống với tiểu thư. Nếu như tiểu thư Lily trở thành thành viên của Huyết Tộc, cô ấy sẽ mãi mãi ở bên cạnh đại nhân.”

“Ta cũng đã nghĩ thế... Nhưng khi ta được hưởng thụ sự ấm áp của ánh nắng mặt trời, ta lại không thể nào ép buộc cô ấy ở trong bóng tối. Ta sợ rằng đến một lúc nào đó, cô ấy sẽ lại biến mất giống như Lilith.”

Ryan Lane im lặng. Đại nhân không thích tiểu thư Lily vẫn là vì Lilith đại nhân đã lưu lại một bóng ma quá lớn trong lòng đại nhân? Bản thân mình đi theo đại nhân cũng chỉ có mấy năm, vì thế cũng không biết rõ lắm chuyện tình giữa đại nhân và Lilith đại nhân. Lúc trước, Beucke không cẩn thận nên lỡ miệng tiết lộ vài chuyện, vì thế cũng không hiểu tình cảm của đại nhân là như thế nào.

Đằng sau cây cột cách đó không xa, Tô Lị đã đứng ở đó một lúc lâu. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc trên khuôn mặt, làm như không có chuyện gì xảy ra, đi vào phòng ăn.

“Em mau ăn bữa sáng đi.” Shere thấy cô đã quay trở về, ngẩng đầu lên nhìn cô chậm rãi nói.

“Ngài tự ăn hết đi...” Tô Lị cố gắng duy trì bộ dáng đấu võ mồm với Shere như thường ngày.

Cô chưa nói xong thì đột nhiên miệng đã bị một thứ gì đó nhét đầy. Không biết từ khi nào Shere đã xuất hiện bên cạnh cô, lấy một ổ bánh mì nhét trực tiếp vào miệng.

“Hai ngày nay em đã không ăn gì rồi.”

Cô vừa không phải thiên kiêm tiểu thư, cũng không phải tiểu thư quý tộc, trước khi xuyên không đến nơi này cô cũng đã từng bỏ bữa một hai ngày. Vì vậy chuyện này đối với cộ cũng không phải lớn lắm, cùng lắm là lặp lại thói quen cũ mà thôi.

Tô Lị cắn bánh mì trong tay Shere, dạ dày lại vô cùng phối hợp kêu rột rột vài tiếng, không biết nước mắt từ đâu ra lại chảy xuống gương mặt cô. Nếu Shere đã không thích cô, vậy vì sao lại đối xử tốt với cô như vậy? Vì sao anh lại vẫn dịu dàng chăm sóc cô như vậy?

Bỗng nhiên có giọt nước mặt rơi xuống tay làm cho Shere ngạc nhiên hỏi: “Sao em lại khóc rồi?”

Tô Lị lấy tay lau nước mắt, quật cường nói: “Tôi cảm động nên khóc, không được sao?”

“Được. Nhưng em đừng cảm động đến mức lấy thân báo đáp ta là được.”

“Nếu tôi lấy thân báo đáp thì ngài chịu nhận sao?”

“...”

Một lúc lâu sau Shere vẫn không trả lời, Tô Lị miễn cưỡng nặn ra nụ cười, ra vẻ vô tư nói: “Ta biết ngay ngài không cần mà. Dù sao thì tôi cũng chỉ nói đùa thôi.”

“Sau khi dùng xong bữa sáng, chúng ta sẽ đến chỗ Cleves, hắn nói có chuyện quan trọng muốn bàn bạc.”

Sắc mặt Shere khôi phục lại vẻ thường ngày, cố tình chuyển chủ đề. Hắn nói xong liền xoay người đi. Và cũng từ hôm đó trở đi, cả hai người bọn họ đều vô cùng ăn ý không nhắc đến chuyện này nữa.

***

Tòa lâu đài của Cleves.

Cleves dẫn bọn họ vào thư phòng. Bốn phía xung quanh phòng tràn ngập sách. Cleves nhớ lại vị trí mà phu nhân Kerry từng nói, rất nhanh đã tìm thấy một quyển sách rồi đưa cho Shere.

Bên ngoài quyển sách được bao bằng da dê, nhưng lại không hề có tên, ngay cả tác giả là ai cũng không ghi.

Shere cầm quyển sách trong tay, kinh ngạc hỏi: “Đây là... Ma Đồ(1)? Cleves, tại sao ngươi lại có quyển sách này?”

(1) Ma Đồ: quyển sách bị nguyền rủa.

“Ta nghe mẹ ta nói đây là quyển sách mà bà ấy đã vô tình có được, mà quyển sách này cũng chính là điều kiện mà mẹ ta giao cho các ngươi.”

“Điều kiện?” Tô Lị nhìn kỹ quyển sách, định đưa tay để mở ra: “Đây là quyển sách gì?”

Shere vội vàng giữ chặt tay Tô Lị: “Đừng động vào nó. Đây là một quyển sách bị các ác linh(2) nguyền rủa.”

(2) Ác linh: nhũng linh hồn tà ác.[*]

Tô Lị nhanh chóng rụt tay lại: “Vậy lấy một quyển sách nguy hiểm ra để làm gì?”

“Mẹ ta nói, nếu các ngươi có thể hóa giải được lời nguyền của Ma Đồ, hoặc phong ấn những ác linh bên trong, chỉ cần không để ác linh thoát ra ngoài, thì bà ấy sẽ đồng ý giao nhẫn cho các ngươi. Đó là điều kiện của mẹ ta.”

“Nhưng mở ra xem cũng không được thì sao có thể hóa giải lời nguyền?” Vị phu nhân Kerry kia đang cố tình làm khó bọn họ đây mà!

“Cũng không phải không thể nhìn bất cứ thứ gì trong Ma Đồ này.” Shere nói xong lại còn cầm lấy quyển sách lật ra xem: “Chỉ không biết nhìn vào bức tranh nào thì sẽ bị ác linh nguyền rủa mà thôi. Nhưng thật không ngờ, mấy trăm năm nay Ma Đồ đã không xuất hiện, hóa ra lại nằm ở trong tay phu nhân Kerry.”

Cleves nhún vai tỏ vẻ anh ta cũng không biết.

Tô Lị ấn tay đang lật sách của Shere xuống để đóng quyển sách lại: “Quyển sách này đã bị nguyền rủa, coi chừng khi chết cũng không biết nguyên nhân là gì!” Tô Lị cầm quyển sách trả lại cho Cleves rồi nói: “Điều kiện nguy hiểm như vậy tôi sẽ không đồng ý đâu.”

Cleves hơi ngạc nhiên không đoán được rằng Lily sẽ từ chối, vì thế đầu hơi cúi xuống nói: “Thật xin lỗi, ta không giúp được gì cho các ngươi rồi.”

Tô Lị cười nói: “Đừng như vậy, chúng tôi còn phải cảm ơn ngài đấy chứ.”

Vấn đề này không nằm trên người của Cleves mà là ở phu nhân Kerry. Nếu bà ấy có thể gật đầu đồng ý thì tất cả mọi chuyện đã trở nên dễ dàng. Chắc chắn là do vị phu nhân kiêu ngạo kia ghét nhân loại và bán Huyết Tộc, nên bà ấy mới cố tính làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy.

“Có phải chỉ cần không để các ác linh bên trong không thoát ra ám người khác thì sẽ lấy được nhẫn không?” Shere hỏi.

Cleves gật gật đầu.

“Được, ta sẽ làm.”

Khi nghe được Shere đồng ý điều kiện điên rồ đó, não Tô Lị bị đình chỉ mấy giây, sau đó mới lắp bắp nói: “Hả...???”

“Lúc nãy ta đã xem qua mấy tranh trong đó, nhưng hiện tại ta đâu có bị những ác linh đó ám.”

Điều đó là do ngài may mắn có được hay không??? Tuy Shere đồng ý, nhưng Tô Lị vẫn kiên quyết nói: “Cho dù thế nào thì tạm thời đừng nên động vào quyển sách này. Chúng ta sẽ đi tìm những nhẫn Thân Vương khác.”

Shere không để ý đến Tô Lị, cầm lấy quyển sách trên tay Cleves, trước khi đi còn quay đầu lại nói với hai người: “Ta sẽ mang theo quyển sách này về.”

“Shere!!!”

Người cố chấp này thật đáng đánh đòn! Người này coi như không hề nhìn thấy sự phản đối của cô mà!

...

Mấy ngày kế tiếp, đối với quyển Ma Đồ kia Tô Lị hoàn toàn như kính nhi viễn chi(3). Nhưng điều kỳ lạ là Shere đã xem đi xem lại rất kỹ tất cả những bức tranh có trong quyển sách đó vậy mà không hề bị ác linh nguyền rủa.

(3)Kính nhi viễn chi: quý trọng nhưng không dám đến gần.

Có lẽ đây chỉ là một truyền thuyết về quyển sách bị nguyền rủa mà thôi. Dù sao cũng đã trải qua mấy trăm năm, có khả năng là lời đồn bị sửa lại ít nhiều.

Trong đầu Tô Lị nắm chắc suy nghĩ này, cho nên hôm nay cô mang theo lá gan rất lớn của mình đi thư phòng, mà đúng lúc này Shere đã đi ra ngoài và quyển sách cũng đang nằm ngay ngắn trên bàn...

Tô Lị ngồi xuống, đôi mắt nhìn chăm chú vào Ma Đồ, một lúc sau cô mới lấy tay lật quyển sách ra.

Ngay ở trang đầu tiên chỉ có một câu tiếng Anh duy nhất: Be careful, the god of death is on your side! (Hãy cẩn thận, thần chết vẫn luôn ở bên cạnh bạn!)

Tiếp theo là một bức tranh với màu xanh làm chủ đạo, ở chính giữa bức tranh là một thiên sứ đang giang hai tay lơ lửng giữa không trung. Bên góc phải của bức tranh còn viết một câu:

“Thiên sứ chết vì bay lượn!”

Tô Lị nhíu mày, không hiểu rõ lắm ý nghĩa của câu nói này. Lật sang trang tiếp theo, bức tranh kế tiếp lại lấy màu đen và đỏ làm chủ đạo, một ác ma với khuôn mặt đáng sợ đang giãy dụa trong biển máu. Góc bên phải của bức tranh cũng ghi một câu tương tự:

“Ác ma chết vì sa đọa!”

Tô Lị khẽ cười, hình như câu nói này chỉ nói ngược lại với câu nói lúc trước mà thôi.

Ánh mắt Tô Lị không kiềm chế được nhìn thẳng vào khuôn mặt xấu xí của ác ma trong bức tranh. Nhìn một lúc, đột nhiên cô có cảm giác ác ma đó sắp bò ra khỏi bức tranh. Ngay lúc đó, đột nhiên một giọng nói vang lên: “Tiểu thư lily!” Làm cho Tô Lị giật nảy mình.

Tô Lị nhanh chóng trấn tĩnh lại, xoay người về phía sau nói với Ian và Ess: “Có chuyện gì vậy?”

Ian nói: “Josie đại nhân tới.”

“À! Vậy cô nói với ngài ấy rằng Shere không có ở nhà.”

“Đại nhân Josie nói tới đây để tìm cô.”

Biểu cảm của Tô Lị trở nên cổ quái, không hề đoán được rằng Josie tới đây để tìm cô. Tô Lị nửa tin nửa ngờ đi ra khỏi phòng. Nhưng khi đứng lên cô lại không để ý làm quyển Ma Đồ bị rơi xuống dưới đất, Tô Lị không hề hay biết gì và vẫn tiếp tục rời khỏi phòng đi xuống dưới lầu.

Ess thấy thế liền bước đến để nhặt quyển sách lên, nhưng không cẩn thận lại liếc nhìn vào bức tranh bên trong. Ngay tại giây phút ấy, đột nhiên có một cái gì đó xâm nhập vào trong đầu và làm Ess dần mất đi ý thức.

“Ess, sao vậy?” Ian phát hiện hình như Ess không như bình thường nên đi lại gần, xoay người ngồi xuống nhìn Ess. Khi Ian đang định lấy tay đụng vào Ess thì đột nhiên Ess lại đứng dậy vung tay của cô ra, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Ian.

“Ess...”

Thấy ánh mắt của Ess không giống thường ngày làm cho Ian vô cùng lo lắng. Ian vội vàng xoay người đứng dậy để xuống báo cho Tô Lị và Josie, nhưng lại bị Ess nắm lấy bờ vai và quăng ngã xuống đất.

Ian đang nằm dưới đất, chưa kịp phản ứng thì Ess đã xông thẳng vào cô...

Josie đang ở dưới lầu tao nhã uống trà, khi thấy Tô đi xuống thì liền nhoẻn miệng cười lộ ra cái răng khểnh: “Xin chào tiểu thư Lily!”

“Josie, sao ngài lại ở đây? Sao Shere lại không đi cùng ngài?”

“Gần đây Shere rất bận rộn công việc, hắn không để ý đến ta nữa rồi.” Josie biểu hiện bộ dáng kinh diển của một nàng dâu nhỏ, ủy khuất tố cáo với Tô Lị, nhưng giọng nói cũng biến chuyển rất nhanh: “Nhưng hôm tay ta đến đế tìm tiểu thư Lily mà.”

“Tìm tôi? Ngài có chuyện gì sao?”

Josie gật đầu cười: “Ta nghe nói Ma Đồ đang ở đây, ta cũng muốn xem nó.”

“Ý ngài nói là quyển sách bị nguyền rùa sao? Nó đang ở trong phòng của Shere. Ngài ấy có nói những bức tranh trong Ma Đồ đều bị nguyền rủa, vừa rồi tôi cũng đã mở ra xem nhưng chẳng thấy cái gì cả. Hình như đó chỉ là tin đồn gạt người mà thôi.”

“Mấy trăm năm trước, Ma Đồ đã từng gây ra rất nhiều chấn động, vì tất cả những người từng nhìn qua nó đều bị những ác linh ám theo. Cuối cùng bọn họ đều bị giết hết, nhưng vẫn không có ít người vì tò mò hoặc vô ý tiếp xúc với quyển sách đó. Tranh trong đó do ai vẽ nên? Tại sao nó lại bị nguyền rủa? Tất cả những bí mật đó đều chưa được lý giải. Lúc Ma Đồ đột nhiên biến mất còn làm ta đau lòng đấy, vì ta rất muốn chiêm ngưỡng nó nhưng vẫn chưa có cơ hội.”

“Vì sao ngài lại muốn xem Ma Đồ? Ngài không sợ các ác linh sẽ nguyền rủa ngài sao?”

“Vì sao lại sợ? Không phải cô nói Shere đã xem qua quyển sách đó nhưng vẫn không có chuyện gì sao? Nếu đã vậy thì ta cần gì phải lo lắng?”

“Nhưng lỡ đâu do Shere may mắn thì sao!”

Josie lắc đầu: “Nguyên nhân chắc chắn không phải do may mắn mà có thể là Shere không thể bị nguyền rủa.”

“Không phải không thể, mà là không dám.”

Đúng lúc đó, Shere đã trở về từ bên ngoài, tay chống quyền trượng đứng cách bọn họ không xa. Tô Lị và Josie cùng ngẩng đầu lên nhìn Shere, anh cũng đi về phía bọn họ rồi ngồi xuống ghế.

Josie hỏi: “Ý của ngươi là gì?”

“Vốn dĩ ta không bị ám là do chúng nó không dám. Những ác linh đó không dám ám lên người có ma lực cao hơn. Nếu ám phải người mạnh hơn thì chúng nó không chỉ không khống chế nổi, mà ngược lại sẽ bị hấp thụ ma lực. Cho nên những ác linh đó không dám.”

“Vậy nếu người có ma lực vô cùng thấp, hoặc người không hề có ma lực như Lily thì sao?”

Shere liếc Josie một cái, rồi lại thở dài. Quả nhiên mình không thể trông chờ vào chỉ số thông minh của Josie: “Người không có ma lực hoặc ma lực yếu sẽ bị ác linh ám, còn chuyện sau khi bị ám bọn họ sẽ làm nhưng chuyện gì thì ta không biết.”

“Tốt! Ta mạnh như vậy, chắc chắn chúng nó sẽ không dám làm gì ta. Ta cũng muốn nhìn Ma Đồ trong truyền thuyết kia một chút.”

Tô Lị lén lau mồ hôi, không nói gì mà chỉ tay lên trên lầu, ý bảo Mà Đồ đang ở trong phòng của Shere. Mà ngay lúc này, đột nhiên một tiếng bể của cửa kính lại vang lên...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.