Ba Vạn Dòng Thư Tình

Chương 52: Chương 52




Phá Hiểu đã tiếp nhận đề nghị của Tạ Thanh để cho Cố Văn diễn vai nữ chính. Nam chính cũng là một diễn viên mới tên Nhan Thiên Vũ.

Nửa năm trước Nhan Thiên Vũ đã diễn quan nam ba của một bộ trạch đấu. Cũng vì gương mặt dài cao lãnh [1] xuất trần [2], kỹ năng diễn xuất cũng không tồi, lúc ấy tạo ra một con sốt nho nhỏ.

[1] 高冷 – Ngôn ngữ mạng, cao quý, quyến rũ. Còn một nghĩa khác ít được sử dụng hơn chính là cô đơn lạnh lùng, mang theo màu sắc cổ điển đôi lúc kèm theo biếng nhác.

[2] 出尘 – Theo quan điểm của Đạo giáo, có nghĩa là vượt ra khỏi thế tục. (Theo Baidu)

Nhưng với mức độ hot nhỏ nhoi lúc ấy của cậu ta, theo lý thuyết mà nói không thể nào có khả năng nhận được vai nam chính.

Thẳng cho đến mấy ngày trước khi bắt đầu khởi quay, bên chỗ làm phim vẫn còn do dự không biết có nên thay thế cậu ta bằng một hotboy đang nổi lên gần đây.

Cuối cùng quyết định không đổi người, hoàn toàn là bởi vì Tạ Thanh.

Tạ Thanh cùng đạo diễn <Tố Phong Nguyệt> cùng nhà sản xuất gọi điện video hàn huyên khá lâu, phân tích trên mọi mặt vì sao cô cảm thấy cậu ta thích hợp.

Trong lúc cô đang ở trong phòng ngủ của mình trình bày sự thật, Lục Thành đang ở phòng bên cạnh thu dọn hành lý để tham gia nghi thức khai máy.

Hai bên đều không có đóng cửa, hắn rành mạch mà nghe được từng chữ cô nói:

“Khí chất của cậu ta phù hợp với tưởng tượng của tôi về nam chính.”

“Hơn nữa cậu ta cũng thật tuấn tú nha, tôi cảm thấy giá trị nhan sắc này có thể hút được fan.”

“Bộ phim trước cậu ta diễn tôi cũng đã nhìn qua, kỹ thuật diễn xuất cũng không tệ, cảm giác được cậu ta có thể diễn được cái này.”

Khí chất, giá trị nhan sắc, kỹ năng diễn xuất đều được cô khen qua một lần.

Lục Thành vừa mới bắt đầu nghe không chút để tâm, nhưng càng về sau trong lòng càng chua.

Chậc chậc, tiểu thịt tươi….

Hai ngày sau bọn họ đi Hoành Điếm, nghi thức khai máy diễn ra vào ngày hôm sau.

Trong ngành điện ảnh cùng văn học mạng có chút mê tín. Trong giới văn học mạng, rất nhiều tác giả trước ngày đào hố sẽ nhìn xem hoàng lịch, chọn ngày “Thích hợp để động thổ” hoặc là “Thích hợp khai trương” để bắt đầu viết, cầu nguyện truyện mới không bị ‘ế’;

Trong ngành phim ảnh càng ‘chuyên nghiệp’ hơn, nghi thức khai máy sẽ chuẩn bị một bàn thờ bái Thần Phật, cầu Thần Phật phù hợp quá trình quay phim thuận lợi. Truyện được edit tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi khác. Cám ơn.

Hầu hết sẽ bái Thần Phật vào sáng sớm, vì thế hôm nay tất cả mọi người đều phải dậy thật sớm.

Tạ Thanh cùng Lục Thành đều không có thói quen dậy sớm, trên đường đi đến nơi tổ chức nghi thức ngáp không ngừng, ngược lại diễn viên người vốn quen với việc quay phim ban đêm tinh thần lại không tồi.

Bái xong Thần Phật, có người bắt đầu ăn sáng với những món ăn đã được chuẩn bị kỹ càng trước đó. Tạ Thanh cùng Lục Thành vốn không quen thuộc với Hoành Điếm, tới thời điểm lại không tìm được nơi nào bán đồ ăn sáng, đang muốn hỏi xem gần đây có chỗ nào mua đại một gói bánh quy ăn tạm không thì sau lưng có người hỏi: “Xin hỏi có phải là Ngọc Ly Đại đại không?”

Hai người cùng nhau xoay người, thấy diễn viên đóng nam chính, Nhan Thiên Vũ.

Năm nay cậu ta mới mười bảy tuổi, trong phim là bộ dáng cao lãnh xuất trần, bây giờ mặc một cái áo thun to rộng màu trắng, cùng với quần vận động, thoạt nhìn tràn đầy năng lượng.

Hơn nữa trong phim để phù hợp với tạo hình thanh lãnh giọng nói của cậu được người khác lồng tiếng, hiện tại không có lồng tiếng, giọng nói của cậu cũng thực là ấm áp.

Nếu như nhớ lại ấn tượng mà bộ phim kia đem lại cùng với con người trước mặt sẽ có một loại cảm giác kỳ diệu như được nhìn ánh mặt trời ấm áp phá xuyên lớp băng.

Tạ Thanh cùng Lục Thành đều kinh ngạc một chút, Nhan Thiên Vũ đưa bao ni lông trong tay qua: “Ầy, mời chị ăn điểm tâm.”

Cậu ta tạm thời chỉ mở miệng nói với Tạ Thanh nhưng túi ni lông trong tay rõ ràng là phần ăn dành cho hai người. Có hai ly sữa đậu nành, còn có một số thực phẩm chủ yếu bánh bao cùng trứng gà cùng một số loại bánh.

Tiếp theo cậu duỗi tay về phía Lục Thành: “Lục tổng.”

“?” Lục Thành vừa bắt tay với cậu vừa tò mò, “Làm sao mà cậu biết tôi?”

“Em nhìn lướt Weibo thấy.” Nhan Thiên Vũ ha ha cười, “#Lục Thành siêu cấp đẹp trai#, em có nhìn qua cái kia.”

Thật là một nam sinh hoạt bát.

Sau một lúc lâu, Tạ Thanh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Có lẽ vì thời kỳ học sinh của bản thân quá mức không vui nên khi mình ‘có tuổi’ một chút, nhìn đến những học sinh trong lứa tuổi này cô luôn sinh ra một loại cảm giác hâm mộ cùng có ý muốn bảo hộ.

Lúc trước khi đối mặt với Sở Tụng cũng như vậy, bây giờ cũng tương tự.

Tuổi trẻ thật đẹp, khiến cho người khác nhìn vào bọn họ đều muốn giúp đỡ gìn giữ sự tốt đẹp này.

Cô vẫn đi mua hai gói bánh quy, sau khi mua xong quay về đưa một gói cho Nhan Thiên Vũ: “Đã chia bữa sáng cho bọn tôi, cậu đừng để ăn không no!”

Nhan Thiên Vũ vò đầu cười: “Đủ đủ! Trợ lý của em mua rất nhiều!” Nhưng cậu vẫn nhận bánh quy.

Lục Thành âm thầm xụ mặt, chưa nói cái gì. Nhưng đến khi gặp lại vào buổi chiều, hắn trở nên nói rất nhiều.

Đêm nay hắn cần phải quay về Bắc Kinh, công ty có một số việc cần hắn trực tiếp xử lý. Tạ Thanh vẫn muốn ở lại Hoành Điếm mấy ngày, vì đoàn phim muốn cô hỗ trợ kiểm duyệt kịch bản một chút.

Xe tới đón Lục Thành ngừng lại trước cửa khách sạn, Tạ Thanh nhìn thấy xung quanh không có ai, liền nhón mũi chân lặng lẽ hôn hắn một cái.

Hắn tiện thể ôm lấy eo cô: “Mỗi ngày cùng anh gọi video một lần.”

Tạ Thanh: “Được.”

“Có việc cứ nhắn WeChat bất kỳ lúc nào.”

“Được.”

“Có cái gì vui, cũng phải kịp thời nói cho anh.”

“…” Rốt cuộc cô cũng cảm giác được cảm xúc của hắn có chút kỳ quái, chớp chớp mắt, “Nhiều nhất em cũng chỉ ở nửa tháng thôi.”

Lục Thành nhướng mày, không nói hai lời, hôn xuống: “Nửa tháng anh cũng nhớ em.”

Dừng một chút, lại nói: “Nếu như giữa chừng đổi khách sạn, nhớ nói với anh.”

“?” Tạ Thanh khó hiểu, “Để làm gì?”

Hắn nói: “Nếu anh không bận, sẽ tới đây tìm em.”

Hai người cứ dùng dằng như vậy một hồi lâu trước sảnh của khách sạn, Ngô Mẫn ngồi trong xe chờ, chống cằm nhìn bọn họ, cảm thấy ê răng.

Chờ đến khi Lục Thành lên xe, cô ho khan một tiếng thật lớn.

Lục Thành bình tĩnh: “Không cho nói.”

“… Được.” Ngô Mẫn tặc lưỡi, im lặng một lát lại trêu chọc, “Có muốn điều chỉnh hành trình một chút, mỗi tuần để trống một ngày, đến nghỉ ngơi một chút?”

Lục Thành: “Ngậm miệng.”

Ngược lại trong lòng Ngô Mẫn lại cười.

*******

Hoành Điếm, bắt đầu từ ngày hôm sau, công việc của Tạ Thanh lu bù lên. Bầu không khí của đoàn làm phim không giống như trong tưởng tượng của cô.

Ở trong mắt cô, diễn viên là một cái nghề hào nhoáng. Trong tưởng tượng cảm thấy cho dù là một diễn viên không quá nổi tiếng, cho dù là trong công việc hay cuộc sống hàng ngày cũng sẽ tốt hơn phần lớn những người khác.

Nhưng trên thực tế căn bản không có chuyện như vậy.

Từ ngày đầu tiên khai máy, toàn bộ đoàn phim đều phải thức khuya dậy sớm.

“Vỗ [3] một cái chính là cả ngày” đều tính là tình huống tương đối hạnh phúc, đối với Tạ Thanh đáng sợ hơn chính là quay phim ban đêm, một lần vỗ chính là suốt đêm.

[3] Dùng để chỉ hành động dùng bảng phân cảnh phim (clapperboard) để ra hiệu bắt đầu mỗi cảnh quay.

Cô đối với cái này cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, Cố Văn phổ cập cho cô một số kiến thức cơ bản, nó cho cô: “Sao có thể nhàn nhã được chứ! Đoàn phim ở đây một ngày, tiền sân bãi, cơm nước, ánh sáng đạo cụ, diễn viên, mỗi một khoản đều xài tiền như nước, kéo một ngày phải tốn thêm rất nhiều tiền.”

“Đoàn chúng ta không có diễn viên đặc biệt nổi tiếng còn đỡ, nếu như có, người ta sắp xếp phân cảnh rất gấp, nếu không quay xong đúng hạn sẽ rất phiền toái.”

“Nếu như gặp phải trường hợp khai máy vào cuối năm, Tết m lịch diễn viên không thể trở về nhà, khi nào quay xong mới tính.”

Không chỉ có diễn viên, các biên kịch cũng rất mệt.

Đến ngày thứ ba sau khi khai máy, Tạ Thanh thể nghiệm sự chua chát của “viết phi trang [4]”.

[4] 写飞页 – Thường dùng để chỉ việc thay đổi kịch bản đột ngột trước bắt đầu cảnh quay.

Trước đó, cô chỉ là một nhà văn mạng, áp lực lớn nhất có thể ra chính là vận tốc sinh tử ‘8 giờ tối phải cập nhật chương mới, nhưng 7 giờ một chữ cũng chưa có’.

So với cái này, biên kịch ‘viết phi trang’ kích thích hơn gấp trăm lần.

‘Viết phi trang’ thông thường xảy ra khi đạo diễn muốn quay kịch bản ban đầu nhưng vì một lý do nào đó buộc phải thay đổi kịch bản của phân cảnh. Bên chỗ đạo diễn sẽ tiếp tục quay cảnh quay tiếp theo, bên này tổ biên kịch sẽ ghé vào máy tính mà múa bút thành văn.

Tạ Thanh là người hỗ trợ giúp đỡ phần viết kịch bản, nên cũng thử nghiệm động bút. Nhưng cô viết tay, chưa đến ba phút, biên kịch chịu không nổi.

Biên kịch sấm rền gió cuốn một phen đem cây viết trong tay cô ném đi, vén tay áo nói: “Đại đại cô có ý tưởng gì cứ nói, tôi đánh cho!”

Buổi chiều còn trùng hợp diễn qua vài cảnh ‘viết phi trang’, mấy tiếng qua đi, Tạ Thanh cảm thấy tế bào não khô kiệt, thần kinh da đầu co rút từng trận đau đớn.

Buổi tối quay về khách sạn, muốn ngủ, bởi vì đại não không thể thả lỏng được mà không có cách nào đi vào giấc ngủ.

Ngủ không được, cô muốn đi ăn cái gì đó ngon ngon.

Phương diện cơm nước ở đoàn phim có chút thảm, mọi người thường không có thời gian đi ra ngoài ăn cơm một cách tử tế, mấy ngày nay toàn ăn cơm hộp.

Trong đó trường hợp của cô vẫn tương đối tốt một chút, cơm hộp đưa đến tay cô có thể tranh thủ ăn khi còn nóng. Còn đối với diễn viên cùng đạo diễn, nếu cơm đưa đến khi còn đang đóng phim, đến khi ăn cơm canh nguội lạnh cũng chỉ có thể tạm ăn qua bữa.

Nhưng cô lên mạng lướt qua một vòng, gần chỗ quay phim không có món gì ăn ngon cả…

Ít nhất những chuỗi cửa hàng ăn uống được nhiều người biết đến cũng không có nốt.

Tạ Thanh lục đi lục lại, tìm được một chỗ nướng BBQ nhìn cũng tàm tạm, chạy đến người trong đoàn phim hỏi có ai đi chung với cô không, cô mời.

Có người nói đi, có người nói muốn ngủ không đi. Vì thế những người muốn đi tập trung ở đại sảnh khách sạn, lúc bước ra cửa, bên trong nhóm vang lên tiếng rít gào của Nhan Thế Vũ.

Nhan Thế Vũ: [BBQ sao!!! Em cũng muốn!!!]

Nhan Thế Vũ: [Mọi người đã đi rồi sao!!!]

Nhan Thế Vũ: [Chờ em với!!!]

Tạ Thanh đọc xong liền cười. Muốn chờ cậu ấy, lại sợ người khác đói, liền ngẩng đầu hỏi mọi người nói: “Tôi chờ Thiên Vũ hay mọi người đi trước đi?”

Đạo diễn gật đầu một cái: “Được, chỗ đó tôi cũng biết, chúng ta đi trước, hai người cũng tranh thủ đi nhé!”

Nói xong một đám người mệt mỏi đói điên cuồng mênh mông cuồn cuộn đi ra khỏi khách sạn.

Đợi chưa đến mười phút, Nhan Thiên Vũ cũng đi xuống.

Tạ Thanh mở ra bản đồ đi cùng cậu. Đã nửa đêm, đường sá ban ngày đông đúc ồn ả hiện tại trống rỗng, đèn đường hai bên im lặng mà chiếu sáng.

Tạ Thanh vừa đi vừa nhắn tin với Lục Thành, ngẫu nhiên cùng Nhan Thiên Vũ nói chuyện phiếm hai câu, đi ngang một ngọn đèn đường khi cô nâng mắt lên, hơi sửng sốt: “Trên mặt cậu bị sao vậy?”

Đèn đường tối tăm nhưng như cũng có thể nhìn ra được mặt của người đối diện,

Nhan Thiên Vũ sờ vào mặt: “À, Cố Văn đánh.”

“Hả?!”

“Đóng phim, đóng phim đánh!” Cậu nhếch khóe miệng cười một cái, Tạ Thanh cứng họng: “Làm sao mà đánh thật như vậy?”

“Hiệu quả tốt chứ sao.” Nhan Thiên Vũ không thèm để ý mà xua xua tay, “Diễn viên mà, khó tránh khỏi, bây giờ bọn em là dễ chịu rồi đó. Trước đây, thật nhiều lão tiền bối khi đóng phim còn liều lĩnh hơn nhiều.”

Tâm tình của Tạ Thanh có chút phức tạp.

Loại tin tức này, ngẫu nhiên ở trên mạng cô cũng có thể nhìn thấy. Đúng là so với dàn diễn viên trẻ thì những diễn viên gạo cội chuyên nghiệp hơn nhiều. Chẳng hạn như trong dàn diễn viên trẻ, Nhan Thế Vũ chịu bàn tay là chịu thật, có người sẽ tận tình phát thông cáo làm tuyên truyền một cách chuyên nghiệp, khiến cho fan đau lòng. Trong khi thế hệ nếu trong kịch bản là cảnh diễn ở động băng sẽ thực sự vào động băng dưới lòng đất mà thực diễn. Đúng thật là không thể so sánh.

Tuy bị tát một bạt tai cùng với việc diễn dưới động băng thật sự không thể so, nhưng bây giờ nghe Nhan Thế Vũ nói như vậy, cô vẫn không khỏi thổn thức.

- --- Trong thế hệ mới, vẫn tồn tại những người có tâm thái đoan chính [5] khiêm tốn mà chịu khổ muốn quay phim cho thật tốt.

[5] 端正 – Phong thái đường hoàng. (Theo Baidu)

Đi thêm được một lúc, đi ngang qua tiệm thuốc. Tạ Thanh ngẫm lại, nói Nhan Thiên Vũ chờ cô trong chốc lát, chính mình vào tiệm thuốc.

Cô hỏi nhân viên cửa hàng có thuốc tiêu sưng, kết quả nhân viên nói hôm nay đoàn phim nào đó xảy ra sự cố nhỏ, làm cho nhiều người bị thương nhẹ, đã bán hết rồi.

Cô lại hỏi: “Vậy có túi chườm đá không?”

Nhân viên cửa hàng liền đưa cho cô một cái túi chườm nước đá. Tạ Thanh cầm túi chườm nước đá ra, Nhan Thiên Vũ quay người lại, cô trực tiếp đem túi chườm đá đặt lên mặt cậu.

“Cái gì vậy? Lạnh quá!” Sau hồi ngắn ngủi chẳng hiểu mô tê gì, Nhan Thiên Vũ cảm thấy lạnh, run run một cái, né tránh.

Tạ Thanh cười, đem túi chườm đá ném cho cậu: “Chườm đi.”

- -- quá trình chườm túi đá lên mặt tổng cộng cũng không đến ba giây, nhưng Hoành Điếm không hổ là trung tâm giải trí duy nhất của cả nước, chỉ trong ba giây này, trong một góc tối tăm không đáng chú ý, camera đã chụp ra chín bức ảnh.

Ngay trong đêm, chín bức ảnh này liền xuất hiện trên Weibo. Truyện được edit tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi khác. Cám ơn.

Bóng đêm thực sâu, hình ảnh ảm đạm, bốn góc của túi chườm nước đá không nhìn rõ được, hiệu quả rất giống như Tạ Thanh đang sờ mặt Nhan Thiên Vũ.

Đăng Weibo cũng không tính là một tài khoản chuyên tin tức giải trí quá nổi danh, trong giới giải trí loại tài khoản này thật thường thấy, toàn bộ đồng đội sau lưng thực bình thường không có tiêu chuẩn gì, cũng không thể chộp được những sự tình có sức hút gì, cũng không thể so sánh với những tờ báo chuyên săn tin tức giải trí khác.

Cho nên, nếu nói một cách bình thường, thể loại tài khoản không thể đem lại tin tức có tí dinh dưỡng hay nóng sốt thì không thể nào có khả năng nổi tiếng, bình thường cũng chỉ nhận được vài trăm chia sẻ, trong đó có hơn một nửa là do chính mình mua thủy quân, một nửa khác trào phúng tin tức.

Những tấm hình này, theo đạo lý không thể nào nổi được, bởi vì trong giới giải trí danh tiếng của Nhan Thiên Vũ cũng không đủ.

Đừng nói là những bức ảnh thân mật này gây ra tranh cãi, ngay cả những ảnh ‘nóng’, đánh bạc hay chơi thuốc, đa số bình luận của người ta đại khái sẽ là: Người đó là ai?

Nhưng bất đắc dĩ là gần đây Tạ Thanh lại nổi.

Từ <Văn thải phong lưu> đến việc thắng kiện, lại đến <Thanh Châu Lục> tái bản, <Tố Phong Nguyệt> khai máy, độ hot của cô trên mạng chỉ tăng chứ không hề giảm.

Vì thế nhanh chóng có người nhận ra: Này không phải là vị đại thần văn học mạng Ngọc Ly hay sao?

Ngay sau đó quần chúng vây xem cũng bắt đầu tò mò.

Mọi người nhìn qua thấy cũng không có vấn đề gì, nghi hoặc lớn nhất chỉ là “Ngọc Ly đại đại cùng Lục Thành chia tay rồi sao?”. Hơn nữa còn rất thích nghe ngóng.

- -- Đại thần văn học mạng vừa có tài lại vừa xinh đẹp yêu đương cùng tiểu thịt tươi, so với đại thần cùng người đại diện văn học càng có thể thỏa mãn ảo tưởng của đám người vây xem hơn.

Tuy cái này cũng không quá bùng nổ trên Weibo nhưng cũng xuất hiện trên hot search Weibo. Bò từ hạng bốn mươi lên, vẫn luôn bò đến thứ mười hai mười ba.

Mấy ngày nay Lục Thành rất bận, biết được chuyện này là do Sở Tụng gửi screenshot đến cho anh.

Sở Tụng còn rất tò mò hỏi anh: “Anh với chị dâu chia tay rồi sao?

Lục Thành: “…”

Lục Thành click mở khung chat WeChat với Tạ Thanh, muốn gọi video nói chuyện với cô một chút, nhưng chần chờ một chút lại thôi.

Rời khỏi khung chat với cô, anh gửi tin nhắn cho Ngô Mẫn: [Mua vé cho tôi đi Hoành Điếm chiều nay.]

Ngô Mẫn do dự một lúc, trả lời: [Anh thấy hot search rồi sao lão đại…]

Lục Thành: [Ừ.]

******

Hoành Điếm, một buổi sáng Tạ Thanh đều cảm thấy bầu không khí của đoàn phim quái quái. Giữa trưa lúc ăn cơm hộp nghe được hot search từ chỗ Cố Văn, cả người ngốc nghếch.

Làm một tác giả văn học mạng, số lần cô lên hot search rất nhiều, mặc dù là vậy, cô cũng không nghĩ tới bản thân mình vì tin bát quái là lên hot search.

- -- Cái này không phải là độc quyền của minh tinh giới giải trí thôi sao?

Hơn nữa, cô cùng Nhan Thiên Vũ có cái gì đáng giá để nói đến chứ?

Ấn cái chườm nước đá chỉ đùa một chút, nếu ở hai trăm năm trước đại khái có thể khẳng định đây chính là tiếp xúc thân mật. Truyện được edit tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi khác. Cám ơn.

Nhưng mà bây giờ đã là năm 2019.

Nội tâm của cô chế nhạo không ngừng, ngoại trừ cái đó, cũng thoáng có chút hoảng hốt.

Làm một tác giả, cô thật không biết phải đối phó với ‘tin nóng’ này như thế nào, không có chút nào suy nghĩ qua.

Quan trọng hơn, cô không biết Lục Thành có thấy qua chưa.

Nếu thấy hắn sẽ nghĩ như thế nào?

Nếu chỉ xem ảnh chụp, hình như là thực thân mật.

Hơn nữa cô còn cười, cười đến thực vui vẻ tự nhiên.

Bản thân cô thì biết đó là cười khi đang đùa dai, là người lớn tuổi đối với người nhỏ hơn cười, nhưng hắn không biết.

Một loại cảm giác bất an vừa xa lạ vừa quen thuộc nảy lên trong lòng, cô cân nhắc thật lâu, mới nhớ tới đó là cảm giác cô thường có khi còn nhỏ.

Khi đó cô ở cùng với ba mẹ, tính tình của ba mẹ đều không tốt. Mỗi khi làm sai chuyện gì, cho dù là vô ý cô ít nhất sẽ gánh chịu một trận quở trách.

Sau nhiều lần bị quở trách, đối với những loại sự tình này cô liền theo phản xạ có điều kiện mà sợ hãi.

Lại làm sai gì đó, cô sẽ tưởng tượng kết quả dựa vào những gì cha mẹ mình làm trước đó, tưởng tượng loại căm ghét này trong mắt bọn họ, sau đó tâm tình giảm sút, và cảm thấy bản thân mình vô dụng.

Nếu không phải do mày tiếp tục sai lầm, cha mẹ mày làm sao có thể không thích mày chứ?

Trong lớp học, trẻ con sẽ được dạy dỗ khái niệm về tình thương của cha mẹ, cho nên trong những lúc cha mẹ không thích mình dễ dàng sinh ra những suy nghĩ như vậy.

Đây chính là ngọn nguồn ban đầu của hết thảy tự ti của cô.

Nếu sau này không có dọn đến ở cùng với ông bà nội, cô cũng không dám tưởng tượng bộ dáng của mình hiện tại sẽ như thế nào.

Mặc dù đã tránh thoát hoàn cảnh kia nhưng cô cũng rõ ràng, bóng ma này chưa hoàn toàn tan đi. Thậm chí ngay cả bóng ma do thời đi học mang lại, cũng có quan hệ với cái này.

- -----Nếu không phải tuổi thơ của cô như vậy, sau khi học xong sơ trung cô đại khái sẽ tự tin hơn một chút, hòa hợp với tập thể hơn một chút, khiến cho người khác thích mình hơn một chút, cũng chưa chắc sẽ bị khi dễ một cách thảm hại như vậy.

Nhưng mà bi kịch thường thường chính là một vòng lại một vòng kết nối vào nhau như vậy.

Mà người ta một vòng lại một vòng vướng mắc, càng vướng mắc nhiều càng khó thoát ra.

Cố Văn nhìn đến biểu tình của cô, thương xót mà đem hộp cơm trứng sủi cảo chia cho cô một cái: “Đám paparazzi này chính làm đám người đáng ghét, chị đừng nóng giận, trước hết gọi điện cho anh rể đi?”

Tạ Thanh như mới tỉnh từ trong mộng, lập tức gọi điện thoại cho Lục Thành.

“A lô?” Lục Thanh bắt máy chỉ sau một giây, Tạ Thanh thấp thỏm lo âu, không biết nói với anh chuyện này như thế nào.

“Lục Thành…” Giọng nói của cô chột dạ, “Cái kia… em…”

Đầu bên kia Lục Thành nhẹ nhàng ho khan một chút: “Anh thấy hot search.”

Tạ Thanh lâm vào trầm mặc.

Lục Thành đoán hiện tại tâm tình của cô rất kém, cũng trầm mặc xuống, muốn cho cô bình tĩnh một chút.

Nhưng cô lại mở miệng, hắn nghe được giọng nói của cô run lên: “…Anh giận sao?”

Rất nhẹ, nhưng rõ ràng là đang run rẩy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.