Bà Xã À... Anh Sẽ Khiến Em Có Ý Định Lấy Chồng Mới Thôi!

Chương 18: Chương 18: Mật Mã Tình Yêu




Suốt những ngày nay tình cảm giữa chúng tôi hầu như đã dần nhạt phai theo thời gian..Biết nói sao nhỉ? Kể từ cái ngày hôm đó, tôi đã mất đi niềm tin đặt nơi anh. Có lẽ vì thế mà tôi hay hoài nghi, con người ta...Trên mạng xã hội chỉ nghĩ là có thể quen ảo thôi, nhờ vào cái thế giới ảo đó mà con người có thể dễ dàng lợi dụng tình cảm người khác chỉ vì nghĩ rằng "Quen ảo thì không ai thật lòng cả". Nhưng tôi thì không tin và cứ phản bác lại cái ý nghĩ đó, đâu phải ai ai cũng giống nhau, đâu phải chỉ vì đó là một thế giới ảo thì không có ai thật? Và tôi sẽ chứng minh cho họ thấy rằng...Họ đã sai!

Âm thanh êm du như những nốt nhạc chậm rãi tan theo những hạt bụi li ti tạo nên một bức màng lấp lánh..Phản chiếu bởi một màu nắng chiều xõa dài trên sân nhà tôi, cành cây cọ vào nhau tạo nên những giai điệu du dương bay theo làn gió nhẹ. Tôi đưa tay lên nền bầu trời nhuốm màu nắng hồng hừng hực, bởi cái vẻ mãnh liệt của nó tạo nên một sức hấp dẫn khi ghép với những áng mây mỏng tang...Vũ điệu hoàng hôn...Như bản tình ca mùa thu, sự mãnh liệt, mạnh mẽ đang nói lên một bức tranh ẩn chứa đầy sức sống..Tất cả...đều là nghệ thuật. Một khung cảnh yên bình hiếm thấy. Tôi nhấp nhấp ly cà phê tỏa khói nghi ngút...Tôi không thể hưởng thụ không gian này với một vẻ mặt phiền não như thế..Tiếc thật, không thể thoải mái chiêm ngưỡng cảnh đẹp do thiên nhiên ban tặng trong khi đang thưởng thức một tách cà phê ấm như thói quen thường lệ nữa...Mà bây giờ lòng tôi đang nặng trĩu, nếu cứ tiếp tục như thế này thì...Tất cả sẽ nhạt phai, sẽ tan biến..và rồi kết thúc.

Trời chuyển tối...Tôi đang nao núng chờ tin nhắn từ anh

"Anh nghĩ mình kết thúc thôi, anh không xứng đáng nhận tình cảm từ em đâu. Anh đã làm em buồn rất nhiều lần rồi, và anh nghĩ nếu không có anh thì em sẽ vui hơn và trở lại là em, anh không biết nói gì hơn ngoài 2 từ "Xin lỗi" em"

Tôi đau điếng: "Anh còn yêu em không?"

"Cho dù anh còn nhưng đâu có thể làm em hạnh phúc"

"Nếu yêu người mình yêu thì chỉ cần khắc phục những lỗi đó, phải biết suy nghĩ chín chắn chứ. Đâu phải dễ dàng từ bỏ là được."

"Anh làm không được, xin lỗi. Anh không biết đem đến hạnh phúc cho em"

"Vậy thì em sẽ giúp anh"

"Không được đâu, biết bao nhiêu lần rồi"

"Nếu cứ nghĩ theo hướng tiêu cực vậy thì cho dù có chia tay em rồi quen một người khác thì sau này nếu anh không thể đem đến hạnh phúc cho người đó thì anh cũng sẽ chia tay? Em tin tưởng anh cho dù anh có gây ra bao nhiêu lỗi lầm đi nữa em vẫn tin. Vậy mà bây giờ anh bỏ em? Hay anh đã tìm được một người khác?"

"Không, anh sẽ không bao giờ yêu ai nữa. Tình yêu này cho dù thế nào vẫn sẽ trong tim anh. Anh đã làm em mất niềm tin vào anh rồi, làm sao mà còn được nữa hả em?"

"Chẳng phải nhờ có anh mà em hòa đồng hơn với mọi người sao? Chẳng phải nhờ có anh mà tự nhiên em thay đổi con người mình sao? Chẳng phải nhờ anh mà em thích học nấu ăn sao? Chẳng phải nhờ có anh mà em không còn đơn độc nữa sao?"

"Anh không có gì cả, anh không tốt"

"Bây giờ em không biết phải nói sao với anh hết. Đừng đi mà! Nếu yêu nhau thì phải biết thay đổi vì nhau"

"Anh không nỡ khiến em đau khổ. Làm ơn hãy cho anh đi"

"Không"

"Anh chỉ làm cho em khó chịu hơn thôi"

"Anh luôn nghĩ cho em, em biết mà, em hiểu mà. Nhưng chỉ cần anh biết tự mình quyết định trong mọi chuyện thì sẽ ổn thôi, thì sẽ bền vững thôi. Chỉ cần yêu nhau là đủ rồi, em không cần gì nữa"

"Thì sẽ có người tốt hơn anh thôi. Anh là một thằng bỏ đi"

"Cần anh thôi"

"Xin em hãy đễ anh đi, nếu còn tiếp tục thì anh chỉ khiến em đau khổ hơn thôi"

"Anh có yêu em không?"_Tôi gặng hỏi

"Không đâu"

Câu trả lời của anh kèm với biểu tượng cảm xúc mới buồn bã làm sao. Tôi biết...Anh đang dối lòng mình, trái tim anh đang đau cũng như tôi vậy.

"Anh yêu em không?"

"Anh không còn yêu em nữa"

"Anh yêu em không?"_Tôi lặp lại

"Anh không còn yêu em nữa đâu"_Câu trả lời lại kèm với những biểu tượng cảm xúc buồn bã

"Không đúng"_Và câu trả lời của tôi cũng kèm theo một biểu tượng cảm xúc vui vẻ, tôi vui vì biết anh vẫn yêu mình

"Anh nói thật"_Vẫn kèm theo với một biểu tượng cảm xúc đau khổ

"Vì em hiểu rõ anh mà! Vì em yêu anh"

"Nhưng anh không yêu em"

"Có"

"Không đâu"

"Có"

"Thật đó"

"Không thật"

"Tình cảm mình đã hết rồi"

Tim tôi quặng thắt chặt lại, chỉ một câu nói đó của anh khoét sâu vào tim tôi như một nhát dao không chút lưỡng lự, tôi vừa đánh bàn phím nhanh và mạnh, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Tôi không biết anh đang nghĩ gì nữa...Tại sao vậy?...

"Anh còn tình cảm với em và em cũng vậy"_Tôi vẫn cứng đầu khẳng định với anh

"Em nói sai rồi"

"Nhưng em lại đang nói đúng những gì trong trái tim anh mà"

"Không đâu, anh có người mới rồi"

"Sai"_Tôi khăng khăng

"Anh nói thật đó em"

"Anh chỉ nói vậy để em chia tay anh thôi"

Và thế...Anh cho tôi xem tấm hình chụp 3 người, có một người con trai, hẳn là bạn anh, một người con gái, 3 người ngồi bên nhau. Xem xong bức hình, không nói gì nữa, tôi liền chặn anh trên FaceBook, xóa và chặn số điện thoại, xóa tin nhắn, xóa mọi thứ mà trước giờ tôi lưu trữ. Nhưng nó vẫn còn in sâu trong tim tôi, trong trí nhớ của tôi.... Tôi biết anh không phải là loại người đó, tôi biết rằng anh không có người khác. Tôi chặn vì tôi tức anh, anh đã không cố gắng vượt qua, anh chỉ nghĩ theo hướng tiêu cực, anh không biết cố gắng vì tôi, anh chỉ biết dậm chân tại chỗ, anh không thay đổi vì tôi, anh chỉ biết có vậy, anh không lạc quan mà chỉ biết tự trách bản thân,...Tôi ghét anh! Nhưng tôi lại yêu anh vô cùng! Bây giờ tôi chỉ biết ngồi trong góc tường, thu đầu gối mình lại và chỉ biết khóc, khóc nức nở, sao tim tôi đau thế. Cảm giác gì thế này? Như có ai đang bóp chặt trái tim thủy tinh này, tôi cũng biết đau, biết khóc mà. Tôi có phải là con búp bê đâu. Phải làm sao đây!? Nếu cứ tiếp tục như vậy...Thì về sau sẽ hối hận không kịp mất...Tôi on Face và thấy có dòng tin nhắn từ nick là Bảo NặcNô

"Thằng Thương nó xạo em á! Nó không muốn chia tay đâu. Hồi nãy anh thấy nó khóc nữa mà!"_Hẳn đây là bạn của anh

"Có người khác rồi, khóc gì"_Tôi lạnh nhạt

"Nó xạo em đó"

"Biết từ đầu ảnh không phải loại người đó nhưng tức nên chặn"

"Gỡ đi"

"Nhắn lại với ảnh giúp em: Thực ra ảnh đang nghĩ gì cứ nói hết ra, kêu chồng già đó đừng nói dối nữa"

"Anh biết rồi"

"Em gỡ lâu rồi"_Thú thật thì...Từ đầu tôi chặn anh chưa được 3 giây nữa là đã gỡ chặn anh lâu rồi (==")

"Tại nó sợ em buồn nó mới nói xạo. Có gì để anh nhắn với nó"

"Um cảm ơn"

Tôi...Phải làm một cái gì đó! Nếu không...Chúng tôi sẽ hối hận mất! Tôi nhắn tin cho anh

"Nói rõ đi. Trong lòng đang cảm thấy như thế nào thì nói đi, đang nghĩ gì nói ra hết đi, đừng dối lòng nữa. Từ đầu tôi đã biết anh không phải loại người đó, tôi chặn chỉ vì tức anh thôi. Trả lời đi, trả lời một cách thật lòng. Anh làm vậy để làm gì? Anh nghĩ rằng nếu anh làm vậy thì tôi sẽ sẽ hạnh phúc? Anh sai rồi! Từ đầu tôi đã không hứng thú với chuyện tình yêu rồi! Nhưng tại sao anh lại đem nó đến rồi lại cướp nó đi. Anh đem đến cho tôi nguồn hy vọng, anh luôn động viên tôi, anh luôn là mục tiêu để tôi cố gắng phấn đấu và bây giờ anh chỉ viện một cái cớ nhỏ nhặt vì không đem lại hạnh phúc cho tôi rồi bỏ đi vậy sao? Anh nghĩ nếu anh làm vậy thì tôi sẽ hạnh phúc hơn sao? Không những không có hạnh phúc mà tôi còn mất đi cả điểm tựa của mình. Vậy thì anh nói anh chia tay là để tôi được hạnh phúc hay đau khổ nhiều hơn? Tôi cho anh cơ hội cuối để trả lời. Hãy trả lời một cách thật lòng!"

Đêm hôm đó....Tôi khóc thật nhiều, hẳn là anh cũng đang khóc như tôi vậy. Tôi đau thật nhiều và tôi biết anh cũng như thế...Làm ơn,...Hãy đối diện với con người thật của mình và cho em biết câu trả lời thật sự của anh đi...Tôi chịu không được nữa rồi, tôi không thể thiếu anh, tôi không muốn mất anh chút nào cả. Anh à...Làm ơn hãy nghĩ về khoảng thời gian mà chúng ta đã từng trải. Em biết...Anh cũng yêu em mà!...

Tôi khóc sưng cả mắt. Tôi biết là mình không có gì cả, không ngoại hình, không vật chất, cũng không khác gì...Một con tàn phế, nhưng...Anh đã cứu tôi! Anh đã cho tôi biết cái giá trị thật sự của mình. Mặc dù chúng tôi chưa gặp nhau nhưng..Tôi tin rằng tình cảm giữa tôi và anh đều là thật, anh khác với những người mà tôi từng biết nhưng chẳng qua là anh luôn khó tự quyết định mọi chuyện, anh không suy nghĩ thấu đáo. Thì chỉ cần khắc phục là được mà!

Trên đời này...Không có một ai toàn diện cả! Mỗi người đều có những tật xấu, những khuyết điểm, những lỗi lầm. Vậy nên...Anh chỉ cần khắc phục nó là được thôi mà! Chỉ cần anh tự biết quyết định mọi chuyện của mình và suy nghĩ một cách chín chắn hơn thôi. Đâu phải vì mình là con người tồi tệ mà để cho nó ngày càng tệ hơn! Mà phải biết cố gắng ngày một tốt hơn chứ! Chẳng phải vậy sao! Nếu anh đọc đến chương 18 này em viết...Em mong anh biết rằng...Cho dù anh có là con người như thế nào đi chăng nữa....Em vẫn mãi yêu anh...Nhiều lắm...Nhiều hơn chữ nhiều...Và nhiều hơn thế nữa....

EM YÊU ANH...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.