Bà Xã À... Anh Sẽ Khiến Em Có Ý Định Lấy Chồng Mới Thôi!

Chương 11: Chương 11: Quá Khứ Và Sự Thay Đổi




ỐI TRỜI ƠI!! Nhắn tin với người yêu thì tức nhất là gặp phải trường hợp hết tiền điện thoại gì đâu! Chán chết được! Mấy ngày nay tôi không chia sẽ được chuyện hay gặp phải thường ngày trong cuộc sống của tôi, anh là người hay lắng nghe và tâm sự với tôi thế mà!...

Mà...Nhắc đến tôi mới để ý...Trong thời gian tôi quen anh,...dường như tôi đã ít đăng Stt trên Wall hơn (Cuốn nhật kí di động của tôi ấy), hầu như là...tôi không còn chia sẽ những dòng tâm trạng của mình trên tường nhà nữa. Có lẽ vì tôi luôn chia sẽ với anh mọi thứ và anh cũng vậy, chúng tôi có vẻ hiểu nhau hơn, anh cho tôi biết được ý nghĩa của tình bạn, từ khi tôi quen anh, nhờ có anh mà tôi đã rũ bỏ cái suy nghĩ cô đơn trong đầu và bắt đầu giao lưu với các bạn nhiều hơn, tôi không còn bị xa lánh kể từ khi đó nữa. Còn anh thì đã từng cảm ơn tôi vì tôi đã cho anh biết được ý nghĩa của tình yêu. Tuy tính cách 2 chúng tôi mặt nào cũng hoàn toàn trái ngược nhau nhưng đó là khoảng trống để chúng tôi bù đắp và lấp đầy những gì đối phương còn thiếu sót.

Và đây là quá khứ cho đến khi...anh thay đổi cuộc đời tôi...

{Cách đây nửa tháng....}

"Đừng nhớ đến ngày sinh nhật em nữa"

"Tại sao?"

"Em không thích ngày đó"

"Nhưng anh nghĩ...Con người chỉ có một ngày quan trọng trong đời"

"Nhưng em chẳng thấy nó quan trọng gì cả"

"....Um..Em không thích thì anh sẽ không nhớ nữa"

Có lẽ....vì từ nhỏ...Vào đúng ngày sinh nhật của tôi năm nào ba mẹ cũng cải nhau, xảy ra chuyện,...v...v..Sinh nhật tôi năm nào cũng vậy...Tại sao không phải là một ngày khác chứ!?Sao lúc nào cũng chỉ biết nhắm vào tôi như một con ngốc!? Tôi đã quen rồi,..và không muốn nhớ đến cái ngày gọi là sinh nhật nữa...Trong cuộc đời tôi...Chẳng có cái gọi là sinh nhật, cũng chẳng có cụm từ nào để diễn tả cái ngày vô nghĩa đó đâu

Ngày 17/4

Ngày sinh nhật tôi,...Một sinh nhật buồn, Tôi ngước nhìn lên bầu trời đục ngầu, những đám mây đen như muốn nuốt lấy cả một vùng trời, khí xung quanh tôi đã bắt đầu se lạnh, nhìn cảnh vật mới...xám xịt, rầu rĩ làm sao...Cũng như mọi ngày thôi, hôm nay cũng có khác gì những ngày bình thường? Cứ coi như...hôm nay là một ngày không có gì ngoài những điều tẻ nhạt...

Tôi chán nản, lẩm nhẩm một mình:

- Hôm nay...trời không mưa..._Nó chỉ buồn bã như thế thôi! Một nỗi buồn kéo dài vô tận_Giống với tâm trạng của tôi lúc này, ....Tại sao nhỉ? Chẳng lẽ mình lại muốn tổ chức một buổi sinh nhật vô nghĩa như mọi đứa trẻ khác? Chúng luôn thích những ổ bánh kem cắm đầy nến trong ngày sinh nhật mình. Còn tôi? Không gì cả. Chúng luôn vui vẻ trong ngày sinh nhật của mình hằng năm. Còn tôi? Sinh nhật hằng năm của tôi...Không có gì ngoài nước mắt. Sinh nhật hằng năm của chúng luôn ấm áp bên gia đình, người thân, bạn bè, quà cáp. Còn tôi? Tru rú một góc tối nào đó trong căn phòng và lẳng lặng một mình...trong đêm. Tôi chẳng cần một ngày vô nghĩa như thế, thay vì tổ chức một bữa tiệc sinh nhật tầm phào như thế thì sao con người không dành thời gian đó để mà đọc sách, học bài hay làm gì khác đi!!

Tôi chợt đứng khựng lại,....

- Mình....Đang ganh tị với những đứa trẻ được tổ chức sinh nhật?_Tôi tự hỏi mình, phải rồi...Ít nhất,..sinh nhật của người khác thì êm ấm, hạnh phúc. Còn sinh nhật tôi thì chỉ có những cải vã, xích mích mà lại xảy ra vào ngày sinh nhật hằng năm nữa! Hằng năm vào ngày sinh nhật? Tin được không chứ! Hằng năm...vào đúng ngày sinh nhật! Tôi là đứa trẻ bất hạnh trong số những đứa trẻ bất hạnh!

- AAAAA!!!! Chán quá! Đã vậy, hôm nay mình sẽ tự mua một chiếc bánh bông lan nhỏ và lấy cây đèn cầy cắm lên! Thế là đã có một sinh nhật của riêng mình!_Ơ? Tôi lại nói chuyện một mình nữa rồi! Tôi tự hét lên:- Con chó Vân Anh! Mày ngu quá!_Ơ? Sao tôi lại tự chửi vào mặt mình thế này?, tôi lại quát lên:- Mày ngu quá! Con chó Vân Anh! AAAAAAAA_Tôi cứ như thế trong suốt quãng đường về đến nhà, chắc người đi đường sẽ nghĩ rằng tôi bị điên mất!

{Tối...}

Hazziii....Hết tiền mua bánh bông lan rồi...Chán chết được! Tôi hậm hực nằm lăn lông lốc trong nhà, trời ơi!!Chắc chết quá!

{9 giờ tối...}

- Mừng sinh nhật con gái!_Ba mẹ tôi đã lặng thầm tổ chức sinh nhật một cách bất ngờ đây ư?

- Chị lựa bánh kem cadé á!_Chị Nga vui vẻ

- A! Vân Anh, hôm nay đáng ra chị có làm bánh bột lọc để làm quà cho em nhưng tại....Chị hấp tấp quá nên...hư hết rồi!_Kiều Anh thì đứng đó ấp úng nhìn tếu lắm

- Ủa? Hôm nay sinh nhật Vân Anh hả?_Trời ơi!! Còn thằng Anh Tuấn chó chết ấy nữa, bộ ổng không nhớ tới ngày sinh nhật mình à? Nói vậy thôi chứ tôi biết ổng giả đò ghê lắm! Tôi sinh trước ổng 3 ngày làm sao ổng không nhớ được!

Nhưng...tại sao? Họ nhớ? Họ thực sự nhớ? Ba mẹ tôi? Sinh nhật năm nay...không cải nhau nữa sao?!...

- E...Em...Em cảm ơn.._Tôi vừa nói, nước mắt nước mũi lòng thòng, trời ơi,....tôi bất ngờ quá chăng?

Đêm đó tôi đã khóc,...khóc nhiều...Các anh chị họ thì dỗ dành tôi, 2 đứa em tôi cũng ôm chầm lấy tôi, ấm áp quá, tôi cứ nén nước mắt lại mà nó vẫn cứ tràn trề, vẫn thói quen từ khi đó, nước mắt tuy vẫn tuôn trào nhưng trên môi tôi vẫn nở một nụ cười...Tôi hối hận khi đã chửi anh, anh chỉ muốn tốt cho tôi mà thôi

Và đêm đó tôi nhắn tin với anh kể hết mọi chuyện đã xảy ra với tôi như một phép màu, không...Nó còn hơn thế nữa! Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, anh chúc sinh nhật tôi... Anh đã cho tôi biết được nhiều điều quan trọng, tình bạn, gia đình

Và thế...Tôi có một sinh nhật trọn vẹn đầu tiên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.