Bà Xã, Anh Chỉ Cưng Chiều Em !

Chương 42: Chương 42




(Đầu tiên mình muốn nói đôi lời với mọi người, trước hết chân thành cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ bộ truyện này, thứ hai là xin lỗi vì mình... up truyện trễ!

Mình xin nói luôn là mình còn là học sinh và sắp chuẩn bị thi học kì nên chắc sẽ không có thời gian như lúc trước, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng up truyện. Vì có nhiều bạn hối quá nên mình để hôm nay up luôn hai chương... đọc cho nó đã! ^^

Mặc khác mình cũng nói luôn, cốt truyện là mình xây dựng ngay từ đầu, rất khó để thay đổi, có bạn nói dài, nhưng so với những chuyện mấy trăm chương thì mình cảm thấy như vậy là quá ngắn, làm việc gì cũng phải có kiên nhẫn bạn ạ, vậy nên đừng cứ hỏi mình bao giờ full, có mấy chương, mình xin nói luôn, chính bản thân mình cũng không rõ nên đừng hỏi nữa!

Xin hết, chúc mn đọc truyện vui vẻ ^^

P/s : Xin lỗi các chị vì em dùng từ “mình” ạ

CHƯƠNG 41

“Là cô! Là cô hại chết nó!” Trông thấy Lam Tử Tuyết, Nhạc Vận như phát điên lao vào người cô, tay không ngừng cạo loạn xạ trên người cô, miệng lớn tiếng chửi rủa :

“Người đàn bà độc ác, là cô hại chết nó! Trả con đây, trả con đây cho tôi!” Lam Tử Tuyết đứng chết trân để mặc cho Nhạc Vận hết đánh đấm lại cào cấu khiến da cô xuất hiện những vệt máu lăn dài. Cảnh tượng trước mắt kinh hoàng đến nối Lam Tử Tuyết không dám nhìn thẳng, hai tay che miệng, mắt mở lớn.

Lam Tử Yên nằm dài trên mặt đất lạnh lẽo, trên người là hàng chục nhát dao ở khắp nơi, đáng sợ nhất là ở mặt, nếu như vết thương chỗ ngực còn đang cắm dao rỉ máu thì những vết rạch ở mặt máu đã bắt đầu khô, hai mắt mở lớn dường như đang nhìn cô chằm chằm, môi dường như đang mấp máy, khắp người đều là máu, đều là máu.

“Buông ra!” Nhạc Vận bất ngờ bị một lực mạnh đẩy ngã nằm xõng xoài trên mặt đất, Tạ Phong đỡ lấy Lam Tử Tuyết, quát lớn với đám cảnh sát kế bên : “Các người không có mắt sao? Còn không mau mang bà ta đi đi!” Đám người đứng kế bên bây giờ mới hoàn hồn, vội lôi lôi kéo kéo Nhạc Vận đi.

“Lam Tử Tuyết, tao cho mày biết, ác giả ác báo, suốt đời này mày cũng đừng mong được sống yên thân. Tao nguyền rủa mày đoạn tử tuyệt tôn, cả đời sống trong cô độc.” Nhạc Vận vừa nói vừa cười quỷ dị như kẻ điên, nhưng trong mắt lại chỉ toàn đau thương.

Tạ Phong đứng sau Lam Tử Tuyết, ôm lấy bờ vai cô lôi vào trong phòng. Hắn không muốn để cô nhìn thấy những thứ này thêm một giây nào nữa.

Tạ Phong đi tìm hộp sơ cứu, nhẹ nhàng xử lí từng vết cào cấu và vết bầm trên cơ thể cô, Lam Tử Tuyết suốt cả quá trình đều im lặng, không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn khắp nơi. Căn nhà này đã cũ kĩ lắm rồi, ngay cả chiếc giường cô vừa ngồi lên liền phát ra tiếng cọt kẹt, hộp sơ cứu trong tay hắn cũng phủ đầy bụi.

Một người cao ngạo như Lam Tử Yên rốt cuộc là đã bị dồn đến bước đường nào mà phải ở trong một căn nhà như thế này?!

Ánh mắt bất lực rơi xuống trên gương mặt người đàn ông đang xử lí vết thương cho mình, Lam Tử Tuyết muốn cười nhưng chẳng thế cười.

“Anh không làm.”

“Không cần giải thích.”

Hai người đồng thời cùng thốt lên, không gian lại rơi vào trầm mặc. Tạ Phong cười khổ, đứng dậy thu dọn bông gòn và thuốc sát trùng.

“Có lẽ chúng ta đều cần thời gian.”

Lần này hắn quả thật nói đúng, cả cô và hắn đều cần thời gian. Lam Tử Tuyết vươn tay qua, nơi kế bên giường vẫn lạnh lẽo, đồng hồ tích tắc điểm 12 giờ, đêm nay hắn lại không về nhà. Tấm ảnh được treo chính giữa phòng vô thức đập vào mắt. Người đàn ông trong bức ảnh choàng tay ôm ngang eo người phụ nữ bên cạnh, khoé miệng chỉ hơi nhếch lên nhưng hình như rất hạnh phúc. Bất giác phát hiện hắn rất hiếm khi cười.

Lần mò đôi dép đi trong nhà trong bóng tối, Lam Tử Tuyết men theo bức tường lạnh ngắt xuống phòng bếp, lúc tối không ăn gì khiến cô hơi đói bụng nhưng nhìn hàng đống đồ ăn trong tủ lạnh, Lam Tử Tuyết cũng chỉ có thể lấy một cốc sữa. Không gian yên tĩnh dưới ánh đèn mờ, từng âm thanh nhỏ hiện lên rõ rệt hơi bao giờ hết. Tiếng thành ly va vào muỗng, tiếng gió thổi, tiếng côn trùng kêu trong đêm tịch mịch, Lam Tử Tuyết có cảm giác mình lại quay về những ngày tháng trước kia.

Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bàn, Lam Tử Tuyết nhìn hình ảnh mình thấp thoáng trong gương.

Hừm, rõ ràng mình đang cười, sao lại giống như đang khóc vậy nhỉ?!

Uống xong cốc sữa, đồng hồ lại quay thêm một vòng nhưng Lam Tử Tuyết không có ý định quay về phòng ngủ, kể từ ngày hôm đó, chỉ cần nhắm mắt lại cảnh tượng Lam Tử Yên cả người đầy máu lại hiện ra trước mắt cô. Rất chân thật. Cô rất muốn quên đi nhưng lại không thể quên được. Cô rất muốn tin hắn nhưng lại chỉ sợ sai lầm.

Lam Tử Yên mặc dù tính cách bốc đồng nhưng không đến nỗi tự đâm đầu vào lưới đắc tội với ai đó, người duy nhất lại là Tạ Phong! Theo như lời Đồng Văn, hắn đã bỏ ra 5% cổ phần của DG chỉ để có được Lam Tử Yên, một người như hắn có thể dễ dàng bỏ qua 5% kia sao?

Lam Tử Tuyết rùng mình. Tất cả chỉ là suy đoán, những suy đoán vô căn cứ của cô. Nhưng những ngày không điều tra được gì thêm từ phía cảnh sát, không thể chứng minh kẻ chủ mưu là Tạ Phong nhưng cũng không thể khẳng định hắn vô tội.

Hắn không giải thích với cô, mà có lẽ cô cũng không muốn nghe hắn giải thích. Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, cuối cùng vẫn chẳng thế tuyệt đối nhau.

“Tiểu thư, tiểu thư!”

Lam Tử Tuyết mơ mơ hồ hồ mở mắt, xoa xoa gương mặt đã tê rần rần, uể oải mở miệng :

“Dì Trương? Sao dì tới sớm vậy?”

“Tiểu thư, đã sắp bảy giờ rồi!” Dì Trương cười hiền, vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.

Lam Tử Tuyết toang đứng dậy, chiếc áo măng tô màu đen theo vai cô trượt xuống ghế. Lam Tử Tuyết cầm nó lên ôm vào lòng, mùi hương quen thuộc, vòng tay ấm áp, có lẽ không phải là mơ.

“À, lúc sáng hình như thiếu gia có về đây, trông cậu ấy có vẻ mệt!” Dì Trương là người giúp việc ở Tạ gia lâu năm, thói quen xưng hô cũng tự nhiên mà có.

Hắn về?! Tại sao mình không biết?!

Dì Trương như hiểu rõ câu hỏi trong lòng Lam Tử Tuyết, tiến lại gần cô, dịu giọng : “Chắc là thiếu gia không muốn đánh thức cô.”

“Vậy anh ấy có nói gì không ạ?”

“Cậu ấy chỉ bảo chăm sóc cô thật tốt, còn bảo cô nên ít lui tới Wisteria thì hơn!”

“À!” Chỉ vậy thôi sao?

“Cô đừng nghĩ nhiều, anh ấy vốn là người như vậy!” Tạ Nhạc nhàn nhạt nói, không rõ là nghiêm túc hay đùa cợt.

“Người như vậy?!”

“Anh ấy không thích giải thích với ai chuyện gì cả, anh ấy thường dùng hành động để chứng minh mọi chuyện.”

Lam Tử Tuyết trầm ngâm, chẳng lẽ là cô thực sự đã hiểu lầm hắn sao?

“Cậu... toàn tâm toàn ý tin tưởng anh ấy?!” Cả hai người đều im lặng, một lúc sau Tạ Nhạc mới gật đầu một cái, cười tươi.

Có lẽ hoàn cảnh sống đã ảnh hưởng quá nhiều đến tính cách con người, một người từ nhỏ đã không có người thân bên cạnh, anh trai duy nhất lại sớm chìm trong thế giới ngầm, những chuyện chết chóc ngày nào cũng phải xảy xa khiến Lam Tử Tuyết sinh ra tính đa nghi, những người ở bên cạnh lúc nào cũng có thể quay lại đâm cô một nhát. Tạ Nhạc không như vậy, cả Tạ gia đều rất yêu thương cậu, cậu từ nhỏ đã được bao bọc trong tình yêu thương, có lẽ vì thế mà có thiện cảm với thế giới này hơn chăng?

Nương theo nụ cười của Tạ Nhạc, Lam Tử Tuyết cũng cười, có lẽ ngay từ đầu cô nên dẹp bỏ chút nghi ngờ vô căn cứ đó để toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn.

“Không còn sớm nữa, tôi phải về rồi!” Tạ Nhạc liếc qua đồng hồ trên tay, giả vờ thở dài.

Nhạc Cẩm và Tạ Vĩnh Kỳ bây giờ đang hưởng án treo ngay tại nhà, đó là một căn biệt thự cao cấp ở phía đối diện Wisteria, Tạ Nhạc đang ở cùng hai người họ, có thời gian rảnh liền chạy qua Wisteria. Lúc đầu Lam Tử Tuyết còn tưởng Tạ Nhạc đang “tương tư” nhân viên nào trong quán nhưng mấy hôm trước cô mới biết Tạ Nhạc lại là một hoạ sĩ tài ba, lúc trước cô cứ nghĩ Tạ Nhạc nhất định sẽ nối nghiệp kinh doanh của Tạ Vĩnh Kỳ chứ.

“Tôi tiễn anh một đoạn!” Dù sao Wisteria bây giờ cũng đang vắng khách, thời tiết đẹp như thế này, không ra ngoài đi dạo vài vòng thì quả là uổng phí.

“Được thôi, nhưng nhà tôi không hoan nghênh cô đâu nhé!” Tạ Nhạc vừa nói xong đã không thấy bóng dáng đâu, khiến Lam Tử Tuyết hụt hơi đuổi theo.

Bên kia đường chỉ cách có vài bước chân, nói là tiễn thật ra cũng chỉ là đi vài bước cho tê chân mà thôi.

“Tạm biệt!”

“Bye!!!”

Ánh chiều nhàn nhạt toả lên vai hai người, Lam Tử Tuyết vẫn còn vẫy tay chào Tạ Nhạc khi cậu đã bước lên lầu.

Nỗi buồn phiền trong lòng đã được rũ bỏ, nắng chiều lại càng thêm ấm áp. Mình có nên đi gặp hắn không nhỉ?

“Ba! Mẹ!”

Là tiếng của Tạ Nhạc ?!

Lam Tử Tuyết vội vã chạy vào, cửa mở toang, Tạ Nhạc đang ôm lấy người Nhạc Cẩn, bên cạnh là Tạ Vĩnh Kỳ đang nằm dưới sàn nhà, gương mặt trắng bệch, hai mắt mở lớn. Lọ thuốc màu trắng không nhãn hiệu chẳng biết từ đâu lăn tới chân Lam Tử Tuyết.

Lam Tử Tuyết sợ hãi từ từ tiến lại gần, ngón tay đặt hờ nơi mũi ông ta.

“Chết... chết rồi!” Bàn tay run rẩy siết chặt gấu áo, Lam Tử Tuyết gắng gượng nói ra nhận định của mình.

“Cô nói dối! Mau gọi xe cấp cứu cho tôi!” Tạ Nhạc gào lên giận dữ, tay không ngừng lay lay thân thể cứng nhắc của Nhạc Cẩm. “Mẹ, mẹ mở mắt nhìn con đi!” Tiếng nấc nghẹn dần thay thế cho âm thanh gào thét tuyệt vọng, chỉ là người phụ nữ đó nhất mực nhắm mắt, khoé môi nở một nụ cười.

Ngoài cửa đột nhiên phát ra tiếng còi xe cảnh sát và cấp cứu, Tạ Nhạc dường như nhìn thứ Nhạc Cẩm cầm trong tay, loạng choạng chống tay đứng dậy, ngay lập tức một nhóm người trong bộ cảnh phục xông vào, phong toả hiện trường, đồng thời kéo hai người ra khỏi đó.

Lam Tử Tuyết vỗ vỗ bờ vai run lên của Tạ Nhạc, lúc này cô cũng không biết làm sao để an ủi cậu.

“Tử Tuyết?!” Một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt, hai mắt Lam Tử Tuyết mở lớn, lắp bắp :

“Sao...sao anh lại ở đây?”

“Anh...” Tạ Phong vẫn chưa kịp trả lời đã bị Tạ Nhạc một quyền quét tới, khoé môi xuất hiện một vệt máu đỏ tươi. Tạ Phong loạng choạng, vẫn chưa kịp đứng vững đã thấy Tạ Nhạc lao tới nắm lấy cổ áo hắn, vung tay tới.

“Cậu làm gì vậy?!” Lam Tử Tuyết kịp thời giữ tay Tạ Nhạc lại, dùng hết sức đẩy cậu ra khỏi người Tạ Phong.

“Cậu điên rồi à?!” Tạ Nhạc loạng choạng đứng vững, nghe thấy tiếng hét của Lam Tử Tuyết liền ngẩn đầu.

“Tôi không điên!” Tạ Nhạc gầm lên “Tôi phải đánh chết hắn!”

“Cậu bình tĩnh lại cho tôi!” Lam Tử Tuyết hét lên một tiếng, thân thể lảo đảo liền được chế trụ lại, hắn đưa tay ra phía trước, đặt cô sau lưng mình.

“Cô ấy nói đúng, em nên bình tĩnh lại, xem xem mình đang làm gì.”

“Tôi đang làm gì còn cần anh dạy sao?” Tạ Nhạc hừ một tiếng đầy vẻ khinh thường “Việc tôi không nên làm nhất chính là tin tưởng một người như anh!”

“Tạ Nhạc, hôm nay vì một quyền này cậu phải giải thích cho rõ ràng.”

“Anh tự mình xem đi!” Tạ Phong đón lấy vật lạ bay tới, ánh kim sáng lấp lánh đến chói mắt, Lam Tử Tuyết chỉ có thể đại khái thấy được vật kia hình như là một chiếc nhẫn, một chữ “Đình” thấp thoáng trong tầm mắt.

Tạ Phong siết chặt tay, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt của Tạ Nhạc hắn đã có thể hiều được.

Vẫn là đến chậm một bước!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.