Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 304: Chương 304: A Tư, anh thật tốt




"Nai con, tin tưởng anh, chuyện này là một hiểu lầm." Đằng Cận Tư vội vàng biện hộ thay cho bạn tốt.

Lương Chân Chân càng tin tưởng những gì chính tai mình nghe được, ngay cả Quan Hạo Lê cũng thừa nhận, anh còn muốn nguỵ biện thay cho anh ta hay sao? Chuyện anh ta là anh họ của Quan Cảnh Duyệt là sự thật, anh ta mang mục đích đến gần Giai Ny cũng là sự thật, hèn gì anh không dám cho Giai Ny một tương lai rõ ràng, thì ra nguyên nhân nằm ở chỗ này.

"Hiểu lầm gì chứ! Quan Hạo Lê cũng đã chính miệng thừa nhận, không cho phép anh giải thích thay cho anh ta! Bây giờ em rất ghét anh ta! Ức hiếp Giai Ny thì giống như ức hiếp em." Cô cắn môi không vui nói.

Đầu của Đằng Cận Tư đầy vạch đen, lần này thật sự hiểu lầm quá lớn rồi, sao hai cô đi tới cửa mà không có ai thông báo? Đến không tiếng động tạo thành cục diện như bây giờ, thật đau đầu.

"Được, đừng nóng giận, chuyện này nhất định anh sẽ làm rõ, mặc dù Lê tử là bạn của anh, nhưng nếu như cậu ta thật sự làm ra chuyện có lỗi với Giai Ny, anh giúp em hả giận?"

"Vậy còn được, đàn ông mấy anh không thể lần nào cũng lấy cớ là hiểu lầm, dần dà kỹ thuật nói dối càng ngày càng cao, Giai Ny là một cô gái tốt, cô ấy cần chính là một tình yêu chân thành, chứ không phải là thương hại và bố thí, Quan Hạo Lê làm như vậy đã chạm vào tự ái của người ta." Lương Chân Chân rất oán giận.

Đằng Cận Tư cảm thấy mình vẫn nên giữ yên lặng thì tốt hơn, bởi vì anh thoáng liếc thấy Lê tử đã mang Giai Ny rời đi, nhìn ra trong lúc đó hai người đã tranh luận rất kịch liệt, Giai Ny còn tát cậu ta một cái, nhưng cậu ta không vì vậy mà rời đi, ngược lại tiến lên một bước mạnh mẽ nhét cô vào trong một chiếc xe taxi, mình cũng ngồi theo vào.

Khụ. . . . . . Hi vọng cậu ta mau chóng xử lý tốt chuyện này, nếu không, ở chỗ nai con, anh khó mà nói chuyện, vô tội bị hoạ lây!

"Hả? Giai Ny đâu rồi? Sao không thấy hai người bọn họ nữa?" Đợi Lương Chân Chân quay đầu lại nhìn, đã không còn bóng người.

"Vừa rồi trong lúc vô tình anh thấy Lê tử mang Giai Ny đi rồi, ngoan, đừng lo lắng, nói không chừng ngày mai hai người này đã làm lành rồi." Đằng Cận Tư nhẹ nhàng nói, trong lòng tự cân nhắc: Lê tử luôn tự xưng là cao thủ tình trường, điểm mạnh của cậu ta chính là dỗ dành phụ nữ.

Lần này, Lương Chân Chân không vui, xụ mặt, "Cái gì? Anh thấy sao không nói cho em biết! Anh ta mang Giai Ny đi làm gì? Chẳng lẽ còn mong đầu giường cãi cuối giường hoà sao? Anh ta nằm mơ giữa ban ngày!"

-_-|||

"Bà xã, em đừng kích động, tình cảm của người khác chúng ta không quản được, chỉ có thể cho bọn họ tự giải quyết, yêu hay không yêu đều do bọn họ quyết định, chúng ta nói gì cũng vô ích!" Đằng Cận Tư dịu dàng khuyên nhủ bà xã, đưa tay ôm eo của cô, nửa ôm cô đi tới bãi đậu xe, bà nội đang ở nhà chờ bọn họ ăn cơm.

"Mặc dù. . . . . . Là như vậy, nhưng Giai Ny là bạn thân nhất của em, em không thể trơ mắt nhìn cô ấy bị bắt nạt, nhất là bị cái tên bác sĩ cầm thú Quan Hạo Lê đó!" Giọng của Lương Chân Chân vẫn rất tức giận.

"Nai con, em suy nghĩ kỹ một chút, nếu như Lê tử không thương Giai Ny, sẽ vì cô ấy làm nhiều chuyện như vậy sao? Kể từ sau khi cậu ta và Giai Ny đến với nhau, đã bỏ mấy việc xã giao trước đây, từ công tử phong lưu biến thành người đàn ông chung tình, còn có rất nhiều chuyện mà chúng ta không biết được, giữa bọn họ cũng không thể hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, có thể đi tới hiện tại thật sự không dễ dàng, đây cũng là lần đầu tiên Lê tử nghiêm túc với tình cảm như vậy, nếu như chỉ vui đùa một chút, cậu ta cần phải như thế à?" Đằng Cận Tư nghiêm túc phân tích nói.

"Hừ! Coi như em tin tưởng anh." Mặc dù Lương Chân Chân rất tức giận, nhưng A Tư cũng đã nói như vậy, cô không theo thì có vẻ cố tình gây sự, lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Giai Ny, nói cho cô ấy biết mình mãi mãi đều ở đây, bất cứ lúc nào cũng cung kính chờ đợi, tiếp nhận cô ấy tới làm phiền.

*****

Buổi tối cơm nước xong, sau khi hai người kích tình vận động, Lương Chân Chân nằm ở trên người Đằng Cận Tư, chán muốn chết vẽ vòng tròn, gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, đầu tiên là chân của Quý đại ca bị thương, sau đó là Giai Ny và Quan Hạo Lê xuất hiện nguy cơ tình cảm. . . . . .

"Sao vậy? Còn đang suy nghĩ tới chuyện vừa rồi sao?" Đằng Cận Tư khẽ chạm lên cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của nai con.

"Cũng phải, mà cũng không phải, chỉ cảm thấy gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, làm cho em không có tâm trạng kết hôn, hạnh phúc của chúng ta tương phản với bọn họ, có phải hơi quá đáng hay không?" Lương Chân Chân mở mắt to ngập nước không hề chớp mắt nhìn người đàn ông ở phía dưới.

Đằng Cận Tư cưng chìu nhéo cái mũi của cô, "Nghĩ cái gì vậy? Chính miệng em đã đồng ý với bà nội rồi, cẩn thận bà nôn nóng."

"Ưmh. . . . . . Được rồi, em cũng không dám nói cho Giai Ny biết ngày chúng ta đi lĩnh chứng đâu." Lương Chân Chân dán sát gò má lên trên lồng ngực rộng lớn của anh, chu cái miệng nhỏ nhắn nói.

"Đừng lo lắng, có lẽ sáng sớm ngày mai thức dậy, bọn họ đã không còn chuyện gì." Đằng Cận Tư vuốt mái tóc ngắn của cô, cố ý làm cho nó rối tung lên, chọc cho Lương Chân Chân cắn vật nhô lên trên ngực anh một cái, hài lòng gặm lại gặm, lần nào cũng là anh đùa giỡn mình, lần này cũng đến phiên mình phản công một lần. ╭(╯╰)╮

Chỉ một động tác này, trong tròng mắt đen của Đằng Cận Tư đã nhiễm sắc thái tình dục, mới vừa rồi thật sự anh còn chưa làm đã nghiện, vốn cảm thấy tối hôm qua đã muốn cô quá ác rồi, tối nay bỏ qua cho cô, kết quả tự cô chạy tới quyến rũ anh, giọng nói khàn khàn mà gợi cảm, "Tiểu bại hoại, đây chính là em cố ý trêu chọc anh, cũng đừng trách anh không khách khí."

Nói xong liền lật người đè cô phía dưới cơ thể, đang chuẩn bị tiến hành động tác kế tiếp, kết quả người phía dưới liên tục kêu dừng, nói muốn nói với anh một chuyện rất quan trọng, anh không thể không nhịn, từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu lưu manh, "Còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này sao?"

"Đáng ghết! Người ta nói chuyện nghiêm túc với anh!" Lương Chân Chân nũng nịu đánh anh một cái, đuôi lông mày toát ra thần thái, quyến rũ động lòng người.

"Hả? Chuyện gì?" Khóe môi của Đằng Cận Tư giương nhẹ.

Lương Chân Chân cắn môi, tựa như do dự mấy giây mới chậm rãi mở miệng, "A Tư, Quý đại ca vẫn không chịu phối hợp trị liệu, thái độ rất tiêu cực, ngay cả lời của cha mẹ anh ấy cũng không nghe, anh nói xem, phải làm gì đây?"

Đằng Cận Tư thở dài, nằm ở trên giường để nai con nằm ở trên người mình, giả bộ rất ưu thương nói: "Bà xã, em làm anh quá tổn thương, làm chuyện thân mật nhất trên đời, trong đầu vẫn đang suy nghĩ tới người đàn ông khác, anh ghen."

"Trời ơi! Không phải vậy đâu..., em vẫn luôn muốn thương lượng với anh chuyện này, cũng không tìm được cơ hội thích hợp, nói bậy, lúc đang làm. . . . . . chuyện đó, sao em có thể nghĩ tới người đàn ông khác, rõ ràng trong lòng người ta chỉ có một mình anh ." Lương Chân Chân lấy lòng làm nũng.

"Hừ. . . . . . Thật sao?" Đằng Cận Tư tỏ vẻ không tin.

"Đương nhiên rồi! Tuyệt đối còn thật hơn trân châu!" Lương Chân Chân giơ hai đầu ngón tay, vẻ mặt thành thật.

"Phải lấy hành động thực tế để chứng minh." Người nào đó được voi đòi tiên.

Lương Chân Chân chỉ đành phải chu môi khẽ chạm lên môi anh một cái, nhưng anh chưa hài lòng, ý bảo còn muốn, cô không có cách nào, chỉ đành phải liên tục hôn đến mấy lần, "Vậy được rồi chứ."

"Tạm thời bỏ qua cho em... sao em biết Quý Phạm Tây không nghe lời cha mẹ anh ta khuyên?" Đằng Cận Tư thu lại nét mặt đùa giỡn.

"Em nghe được trong lúc vô tình." Lương Chân Chân liền nói lại chuyện nghe được ở trước cửa phòng bệnh của Quý Phạm Tây, sắc mặt sầu lo, đang mong đợi Đằng Cận Tư giúp cô nghĩ đối sách.

"Khụ. . . . . . Anh phát hiện hôm nay em nghe lén thật nhiều lần." Rõ rang người nào đó nói lảng sang chuyện khác.

"Làm gì có! Em cũng đâu cố ý, đáng lẽ em chuẩn bị gõ cửa, nhưng nghe lời nói mẹ của anh ấy, cũng không dám đi vào, mẹ của anh ấy không thích em, ý trong lời nói giống như là em hại Quý đại ca, em sợ. . . . . ." Lương Chân Chân mím môi, hơi mất mác.

"Ngoan ~~ anh thích em là được, không cần để ý tới những người khác." Đằng Cận Tư nói những lời buồn nôn.

"Ưmh. . . . . . Trọng điểm không phải cái này..., em lo lắng cứ tiếp tục như vậy nữa, Quý đại ca sẽ bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất, đến lúc đó anh ấy hối hận cũng đã muộn, A Tư, anh cũng biết, bởi vì cứu em mà anh ấy mới bị thương, em không thể nào hoàn toàn bỏ mặc, nếu như mà em là loại người vô tình vô nghĩa, anh còn có thể yêu em sao?" Hai cánh tay của Lương Chân Chân vòng cổ của anh, mắt to ngập nước khóa chặt anh.

"Bà xã, anh hiểu rồi." Chỉ năm chữ, đã cho Lương Chân Chân toàn bộ tin tưởng, hốc mắt cô hơi ướt át, gả cho anh tuyệt đối là quyết định chính xác nhất của mình.

"A Tư, anh thật tốt." Cô nghẹn ngào ôm sát anh, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

"Chuyện này giao cho anh xử lý được không? Anh bảo đảm sẽ làm cho Quý Phạm Tây phấn chấn lại lần nữa, làm cho anh ta tiếp nhận trị liệu của bác sĩ." Đằng Cận Tư nói rất khẳng định.

Lương Chân Chân vui vẻ hôn anh một cái, sau đó lại cảm thấy không thích hợp, "Chẳng lẽ anh có bí mật tuyệt chiêu gì sao?"

"Nếu đã là bí mật tuyệt chiêu, đương nhiên là phải tạm thời giữ bí mật." Đằng Cận Tư nói.

"Nói cho em biết thôi. . . . . ." Làm nũng.

"Bí mật."

"Ông xã ~~" Lương Chân Chân cố ý kéo âm cuối thật dài, hấp dẫn lòng người, nhưng người đàn ông nào đó vẫn mặc kệ, cố ý không nói cho cô biết.

"Ngoan, ngủ đi." Khóe môi của Đằng Cận Tư nhếch lên thành một đường cong nhộn nhạo, cánh tay dài bao quát, bao lấy cô ở trong lòng mình, hai người điều chỉnh một tư thế ngủ thoải mái nhất, nhắm mắt lại tiến vào giấc ngủ.

Ánh trăng xuyên thấu qua lụa mỏng rọi vào trong phòng, ánh sáng màu bạc nhạt đắp lên cơ thể hai người, mờ ảo giống như một tấm lụa mỏng, lay động đung đưa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.