Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 316: Chương 316: Bị ép buộc.




Đột nhiên từ bên cạnh xông tới mấy người vạm vỡ, không nói lời nào kéo cô nhét vào xe bus nhỏ, Lương Chân Chân hoàn toàn sợ ngây người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vụ án bắt cóc trên ti vi giống như thế này sao, trời ạ!

“A! Cứu…” Sau khi kinh ngạc phản ứng đầu tiên của cô chính là kêu cứu mạng, chỉ tiếc những người bắt cóc cô đều không ngồi không, trực tiếp cầm miếng vải nhỏ nhét vào miệng cô đang ầm ĩ, ánh mắt cảnh cáo cô yên lặng một chút! Nhưng cô không phải búp bê con nít không biết tức giận, mặc dù đây là lần đầu tiên trải qua, cho dù sợ, nhưng ý thức cầu cứu vẫn rất mãnh liệt, chỉ tiếc người đi đường bây giờ là chúa sợ gây chuyện, hơn nữa trên tay những người đó cầm đao sáng loáng, mỗi người đều sợ đến mức đi đường vòng.

Không thể trách bọn họ không có lương tâm, ai không muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm chứ! Nhưng điều kiện đầu tiên phải có khả năng mới được, mọi người đều không có năng lực, còn vọng tưởng cứu người trong tay đám lưu manh cầm đao? Đó không phải là lấy trứng chọi với đá, không biết tự lượng sức mình sao? Hơn nữa, không quen không biết, cần gì phải không có việc gì đi gây sự chứ? Sống tốt cuộc sống của mình không được sao? Cần gì phải tự tìm ngược, đi lên chịu một đao? Trong lòng sẽ thoải mái?

Ý nghĩ này có lẽ là tư duy phổ biến của mọi người, thực tế cũng quả thật như vậy, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Lương Chân Chân rất tuyệt vọng, rõ ràng chung quanh có nhiều người chứng kiến như thế, nhưng mọi người lại làm như không thấy đi xa xa, giống như bọn họ là vật trong suốt, thời thế bây giờ quả nhiên càng ngày càng không có nhân tình rồi.

A Tư lo lắng quả nhiên có đạo lý, hung thủ bí ẩn đằng sau màn vẫn theo dõi mình, rốt cuộc mục đích của bọn họ là vì cái gì? Bắt cô đi uy hiếp a Tư? Muốn tiền hay là…

Cô có phần không hiểu nổi, sợ hãi giống như dây leo lan tràn khắp nơi, chỉ mong mỏi a Tư có thể nhanh chóng tới cứu cô.

Tốc độ của những người này rất nhanh, nhìn một cái đã biết được huấn luyện nghiêm chỉnh, cả quá trình nhanh kinh người, đợi đến khi cô phản ứng lại, xe đã chạy đi thật xa rồi.

“Ưmh… Ưmh… Thả…” (tôi ra) hai chữ phía sau còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị một tên to lớn che mặt trợn mắt nhìn tới, “Câm miệng! Đàn bà thúi yên tĩnh cho ông đây một chút!”

Lương Chân Chân sợ đến mức co rúm lại, cắn môi không dám nói nữa, suy nghĩ nôn nóng, làm thế nào cũng không nghĩ ra cách đối phó.

“Chà! Nhìn khuôn mặt nhỏ bé mềm mại này, mắt to ngập nước, thật là vừa nhìn đã thương!” Một giọng nói hèn mọn bỉ ổi của người đàn ông dâm đãng cười nhìn cô, giống như chuẩn bị đưa tay sờ mặt cô, sợ đến mức cô co lại phía sa, sợ hãi trong lòng càng lúc càng mạnh, chẳng lẽ cô bị lũ đàn ông này…

Nếu như vậy, cô tình nguyện lựa chọn tự sát!

Lúc móng gà sắp duỗi tới, bị người ta chặn lại nửa đường: “Mày không cần mạng sao! Đây là người phụ nữ Hứa thiếu nhìn trúng! Là người mày có thể động vào sao?”

Người đàn ông bỉ ổi lập tức mất hứng thu tay lại chỉ có điều ánh mắt lại không rời khỏi Lương Chân Chân, tình dục trần trụi không hề che giấu, trong lòng Lương Chân Chân nguyền rủa anh ta một ngàn lần một vạn lần, ngay cả phần mộ tổ tiên của anh ta cũng kêu rồi, người đàn ông bỉ ổi không biết xấu hổ! Thật sự hận không thể móc con ngươi ghê tởm kia ra!

Đồng thời, cô cũng nghi ngờ rốt cuộc Hứa thiếu trong miệng bọn họ là ai?

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Màn ảnh chuyển đến lái xe tiểu Lưu, anh ta nhìn thấy thiếu phu nhân bị ép buộc từ kính sau của xe, mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng lý trí nói cho anh biết giờ phút này phải đứng ra như đàn ông, cho dù chính mình có năng lực đó hay không, phải thử một lần mới được.

Vậy mà, lúc anh xuống xe, chiếc xe bus nhỏ kia đã chạy đi mất rồi, anh vốn định phải nhớ kỹ biển số xe, nhưng dường như người ta đã có chuẩn bị, lấy vải đen che kín biển số, hoàn toàn không thấy rõ.

Anh vội vã lấy điện thoại di động ra gọi cho trợ lý Nam Cung, trong lòng vô cùng thấp thỏm, thiếu phu nhân bị bắt cóc ngay dưới mí mắt mình, mà mình ngoài việc trơ mắt nhìn, những việc khác không thể ra sức.

Trên tòa án, Nam Cung Thần rất nghiêm túc nghe hai bên luật sư “so tài biện luận” kịch liệt, đột nhiên, điện thoại trong túi chấn động, anh lấy ra nhìn: lái xe tiểu Lưu?

Cậu ta đột nhiên gọi điện thoại cho mình làm gì?

Ôm tràn đầy nghi vấn nhận điện thoại, bên kia rất ầm ĩ, chắc trên đường cái, giọng tiểu lưu nóng nảy lo lắng.

【Trợ lý Nam Cung, thiếu phu nhân bị người bắt đi rồi!】

“Ầm” một cái, có thứ gì đó nổ tung trong đầu anh, mắt không tự chủ liếc nhìn về phía cậu chủ ngồi đằng trước, đứng dậy chậm rãi đi sang bên cạnh, hạ thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lái xe tiểu Lưu vừa nghe giọng điệu của anh, thì biết rõ chuyện này rất nghiêm trọng, lấy dũng khí nói rõ chuyện này một lần, nghe xong khiến Nam Cung Thần nhíu mày.

“Thấy rõ biển số xe của người ta không?”

【Không có, mấy người vạm vỡ đều che mặt, biển số xe cũng bị che, chỉ có điều tôi nhớ là chiếc xe bus nhỏ màu trắng.】

“SHIT! Ai cho cậu mang thiếu phu nhân ra cửa ngày hôm nay?” Nam Cung Thần có tức giận không có chỗ phát tiết, xe bus nhỏ màu trắng ở thành phố C có hàng trăm hàng vạn, không thể nghi ngờ là mò kim đáy bể, nói ra cũng giống như chưa nói!

【Thiếu phu nhân… nói muốn đi bệnh viện thăm thị trưởng Quý, lão phu nhân cũng biết.】 Tài xế tiểu Lưu rất sợ, trong giọng nói cũng mang theo chút run rẩy.

“Không có đầu óc!” Nam Cung Thần cực kỳ tức giận, như vậy hay rồi, Lương tiểu thư bị bắt cóc, còn gay go hơn đánh thắng quan tòa, xem ra đối thủ lần này vô cùng mạnh, có thể điều tra ra được xương sườn mềm của cậu chủ, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp.

Sau khi cúp điện thoại xong, anh bước nhanh về phía bên cạnh Đằng Cận Tư, cúi người nói ở bên tai một câu, khiến sắc mặt cậu chủ thay đổi rõ rệt, gần như không chút do dự đứng dậy rời đi, một đám người trên tòa nhìn ngây người, nghi hoặc Đằng thiếu làm sao đây?

Vừa ra khỏi tòa án, lại bị một đám phóng viên khiến người ta ghét vây quanh, giờ phút này lòng Đằng Cận Tư như lửa đốt, thái độ không hề “Hiền hòa” như vừa rồi với đám phóng viên không biết điều, ánh mắt lạnh lùng băng giá quét qua bọn họ, lực uy hiếp mười phần, lạnh lẽo bên trong đủ để thấm vào lòng người, khiến cho người ta sinh ra khiếp sợ, có thể nói khí thế của anh vô cùng cường đại, phóng viên da mặt dày nữa cũng phải cân nhắc.

Đằng Cận Tư với sắc mặt âm trầm đi từng bước từng bước một về phía bậc thang, cả người lộ vẻ sát khí, chỉ cần ai dám ngăn cản con đường của anh, tuyệt đối là – giết không tha!

Các phóng viêi hai mặt nhìn nhau sau đó đưa ra một kết luận: vụ này nhất định quan tòa xử tập đoàn Đế Hào tư thua, bằng không sao Đằng thiếu lại trở thành một ma đạo sát quân *? Rất có vẻ gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, khí phách lộ ra ngoài, ánh mắt giống như dao găm “Roẹt roẹt” xẹt qua trái tim bọn họ, thật là dọa người!

(*) ma đạo sát quân: ma đạo = ác ma; sát = giết; quân = vua

Ngồi trên xe, Đằng Cận Tư lập tức gọi điện thoại cho đội trưởng đội cảnh sát giao thông thành phố, để cho bọn họ huy động tất cả cảnh sát giao thông chặn một chiếc xe bus nhỏ mười sáu chỗ màu trắng che biển số bằng mảnh vải đen ở tất cả các đầu đường.

Đội trưởng đội cảnh sát giao thông thành phố lập tức trợn tròn mắt, phản ứng đầu tiên chính là hỏi biển số xe bao nhiêu.

Đằng Cận Tư rất muốn mắng chửi người, mẹ nó! Có biển số xe tao còn cần mò kim đáy biển sao? Rốt cuộc mày có nghe hiểu lời của tao không?

【Đằng thiếu, sợ rằng chuyện này không dễ làm, phạm vi xe mười sáu chỗ màu trắng quá rộng, hơn nữa nó đi từ đâu cũng không biết, thật sự là…】

“Cửa bệnh viện nhân dân số một của thành phố, không dễ cũng phải làm.” Giọng Đằng Cận Tư rất chắc chắn.

Bởi vì nền móng của nhà họ Đằng ở thành phố C khổng lồ, cống hiến hơi nhiều, quan hệ giao thiệp cũng rộng, giao thiệp với không ít nhân viên giới chính trị và pháp luật quan trọng, mà những người này cũng đồng ý bán thể diện cho nhà họ Đằng, giao tình lén lút cũng rất tốt, đây chính là lý do vì sao Đằng Cận Tư có thể tìm đội trưởng đội cảnh sát giao thông hỗ trợ.

【Ngài đừng quá nóng nảy, tôi lập tức phái người đi tìm.】Đội trưởng nói, anh nghe ra được giọng của Đằng Cận Tư vô cùng nóng nảy, chuyện này nhất định rất nghiêm trọng, nếu không anh ta sẽ không đột nhiên gọi điện thoại cho mình, nhưng cụ thể là chuyện gì anh không dám hỏi, bởi vì biết quá nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt.

“Ừ.” Đằng Cận Tư thở dài thật dài, anh ngàn căn vạn dặn hai ngày này nai con không nên đi ra ngoài, vốn tưởng rằng tất cả đều được nắm trong bàn tay anh, nhưng không ngờ ngàn tránh vạn tránh vẫn còn xảy ra tình huống, rốt cuộc là người nào.

Người này biết nai con tồn tại.

Người này biết nai con rất quan trọng với mình.

Người này rất hiểu mình.

Xem ra âm mưu đã lâu, xem ra, lần này thật sự gặp phải phiền toái, chỉ có điều nnai con, cô ấy ngàn vạn lần không thể có chuyện, nếu không, anh sẽ phá lệ -- đại khai sát giới!

Tròng mắt đen nheo lại, bắn ra ánh lạnh lùng, trong lòng lại đau không dứt, nai con, em nhất định phải chịu đựng, anh sẽ nhanh chóng cứu em về nhà.

Bên trong phòng bệnh cao cấp bệnh viện nhân dân số một của thành phố, Quý Phạm Tây đã giơ tay lên nhìn đồng hồ lần thứ năm rồi, trong lòng nghi ngờ: Sao Chân Chân còn chưa tới?

Từ một giờ trước cô đã gửi tin nhắn cho mình đã đến tiệm cháo Tô Ký rồi, từ chỗ đó tới đây mất một giờ sao?

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa truyền đến, anh mừng rỡ không thôi, cho là Chân Chân đến, kết quả là hai người y tá, dường như hai người đang bàn về cái gì.

“Cô nghe nói chưa? Vừa rồi ở cửa bệnh viện chúng ta có một cô gái bị người bịt mặt bắt đi.” Một y tá trong đó nghĩ lại mà sợ nói.

“Hả? Thật hay giả? Trị an xã hội bây giờ kém vậy sao? Ban ngày ban mặt có người bịt mặt cướp bóc?” Một y tá khác lộ vẻ mặt kinh ngạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.